Truyen3h.Co

[MarHoon] Text - 0AINGHI.

24.

hanamypht

📍 Có một chút KeonHyeon

.

.

.

Châu Huân to Sơn Hoàng

.

"

"Bọn nó sắp đến chưa bé ?" Minh Tiến tay nhanh thoăn thoắt cầm gắp lật từng miếng thịt nóng hổi, tuy vậy nhưng đầu vẫn quay sang bên cạnh nhìn Châu Huân.

"Ông Huy đi lạc sang tận Xuân Đỉnh rồi." Châu Huân nhắn với Sơn Hoàng, đặt điện thoại xuống bàn, ngẩng mặt lên nhìn Minh Tiến ngồi bên trái, rồi nhìn anh Phàm ngồi bên phải.

Vũ Phàm tay cầm điện thoại xem tập anime mới nhất, nghe đứa em trai nói cũng phải ngẩng đầu lên, nói đầy ngán ngẩm:

"Thằng Huy họ Roronoa mà. Loanh quanh khu vực này rồi sang quận Thanh Xuân may ra nó còn biết được."

"Thế giờ bọn nó sao rồi ?" Minh Tiến hỏi, tay tiếp tục công việc nướng thịt của mình.

"Thằng Hoàng lên cầm lái rồi, chắc 30 phút nữa mới đến chứ từ Xuân Đỉnh sang đây sao 15 20 phút được" Châu Huân đáp.

"Ày, nhưng thằng Hoàng có khi nó làm thật. Quả đấy cho cầm lái rồi thì không gì là không thể." Vũ Phàm nhàn nhạt đáp.

"À ừ đúng cmnr !" Châu Huân cũng hùa theo.

Nghe vậy, Minh Tiến có chút tò mò. Mới khi nãy gã mới biết, bạn thân của bé yêu Châu Huân - Nghiêm Sơn Hoàng là mập mờ cũ và hiện tại của Khánh Huy.

Khá là bất ngờ đấy, nhưng nghĩ lại thấy Sơn Hoàng và Châu Huân, hai cậu này toả ra vibe bướng nồng nặc, xem ra thân với nhau cũng không có gì lạ.

Tầm 10 phút sau, khi mùi thịt nướng thơm phức toả lên ngào ngạt. Châu Huân không kiềm được mà nuốt nước bọt ừng ực, mắt sáng rực lên. Tay đã cầm sẵn đũa để chuẩn bị nghênh chiến

Ngồi bên cạnh, Minh Tiến thẫy vậy cười nhẹ, lấy kẹp gắp rồi bỏ vào bát Châu Huân một miếng thịt bò to.

"Miếng đầu tiên cho bé nhé."

"Hệ, em xin."

"Tao chưa chết đâu." Dứt lời, Vũ Phàm liếc một ánh mắt sáng lẹm của hai kẻ đang tình tứ trước mặt.

Châu Huân chỉ cười hì hì chẳng để tâm, cậu lấy rau xà lách rồi gắp miếng thịt vào giữa lá rau. Tay thành thạo cuộn thịt lại với rau, nhúng đẫm sốt rồi bỏ vào miệng.

Đầu lưỡi ngay lập tức cảm nhận được độ đậm đặc của sốt chấm, tiếp đến là nóng lừ của miếng thịt mới nướng. Châu Huân suýt xoa vị độ ngon của thứ trong miếng, cậu nhắm tịt hai mắt lại nhai từng miếng rồi nuốt. Miếng thịt cuối cùng vừa trôi xuống cổ họng xong, nhanh như chớp Châu Huân tay với lấy cốc pepsi cạnh bát uống một phát.

"Chậc, xem cái điệu ăn kìa. Ăn từ từ thôi, làm như ở nhà anh với bố mẹ bỏ đói mày ấy." Vũ Phàm cau mày, vẻ mặt đầy bật lực với cậu em trai. Nhưng trong mắt lại chẳng có ý trách mắng gì cả.

"Bé ăn tiếp đi nè." Như chẳng nghe thấy lời Vũ Phàm, Minh Tiến tiếp tục gắp thịt vào bát Châu Huân.

"Ô cái thằng này, mày không nghe thấy tao nói gì à ?"

"Bạn đừng làm khó vợ tôi chứ Phàm." Minh Tiến khẽ liếc đểu Vũ Phàm một cái rồi ngay lập tức quay trở lại vẻ mặt sủng vợ, tay gắp lấy một miếng thịt, nhúng đẫm sốt yêu thích của Châu Huân. Xong xuôi, gã đưa đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói:

"Kệ mẹ thằng Phàm, bé 'a' cái nào, anh đút cho."

"A." Châu Huân Châu Huân ngoan ngoãn há miệng cắn lấy miếng thịt.

Nhìn cảnh đó, Vũ Phàm mặt tỏ vẻ rõ sự khinh bỉ, tay đưa lên đập vào ngực vờ nôn khan với cảnh tượng trước mắt.

Vũ Phàm cảm thấy anh thật xui xẻo khi phải thấy cảnh bạn thân đút cho em trai ăn.

"An thiếu gia đến rồi này mấy con vợ."

Vũ Phàm không phải là người duy nhất thấy cảnh ấy mà còn có Khánh Huy và Sơn Hoàng. Hai cậu này mới phi từ Xuân Đỉnh về Tây Mỗ. Đúng như Vũ Phàm nói, tay lái vào tay Sơn Hoàng rồi thì không gì là không thể.

Mà hai cậu này Vũ Phàm thấy trông có tướng phu thê lắm. Mặt mày đứa nào đứa nấy cũng vibe nhây lì cợt nhả.

"Khánh Huy đến rồi à ? Đội nhà chú mày vào nhập tiệc luôn đi." Minh Tiến nghe giọng Khánh Huy liền quay ra đón đả mời gọi.

"Đây đây, mà từ cho em giới thiệu gia đình cái đã." Khánh Huy nắm tay Sơn Hoàng đến gần, mặt lộ vẻ hớn như cún con, mồm cười đến tận mang tai, hớn hở giới thiệu:

"Đây là Sơn Hoàng, vợ em. Mọi người làm quen nhau nha."

"Cưới xin gì chưa mà vợ với chả con ?" Sơn Hoàng lên tiếng, giọng điệu đúng chất công tử đỏng đảnh.

"Ơ, thì sắp rồi."

"Sắp là bao giờ không biết, cún ngu." Nói rồi, Sơn Hoàng khẽ rút tay ra khỏi tay Khánh Huy. Hoàng nhanh chân bước đến ngồi vào bàn, đối diện Châu Huân, thân quen như người nhà nói:

"Anh Phàm, lâu rồi không gặp. Dạo này đẹp trai quá nhỉ ?"

"Hôm trước anh vừa lên đồn đón mày xong mà bảo lâu." Vũ Phàm liếc Sơn Hoàng.

"Hì, mấy ngày là lâu rồi." Sơn Hoàng cười, quay sang Châu Huân "Không biết nhớ tao à ? Tao đến mà cứ ngồi hốc thôi, chắn lắm cơ."

"Mày lúc nào gặp chả được, có thịt nướng là không phải gặp lúc nào cũng được thôi." Châu Huân nhìn bạn mình, tay vẫn thành thạo gắp thịt và nhúng sốt.

Sơn Hoàng cười, nhìn sang Minh Tiến bên cạnh, tiếp tục công đoạn chào hỏi.

"Anh là Minh Tiến nhỉ ? Lần đầu anh em mình gặp rồi."

"Ừm, lần đầu gặp Hoàng."

Kết thúc màn chào hỏi của Sơn Hoàng, Khánh Huy vẫn đứng đó nghệch mặt.

"Ủa ? Mọi người quen nhau hết à ?"

"Con ghệ mày đi hết cái Hà Nội này chắc cũng kiếm được người quen." Vũ Phàm trả lời thay Sơn Hoàng.

"Vào ăn đi anh, em ăn hết giờ." Châu Huân quay sang nhìn, mồm vẫn dfang nhai thịt.

"Bé cứ ăn di, kệ bọn nó. Thịt nguội mất bây giờ." Minh Tiến kệ thằng em, tiếp tục đon đả với Châu Huân.

.


.


.

🫄🏻🐶❤️🦊

Vẫn là chuyện e des ảnh vừa ngu vừa xấu =)))

Đoạn này đáng lẽ e sẽ vẽ để dùng trong fic cơ nhưng lười quá nên đi ghép ảnh vào cho nhanh =)))

.

.

.


.

.

.

.

.

Dear Wattpad,
Hãy cho 1 chap 30 ảnh,
Cảm ơn.

Ê mà hình như e lại flop r mn ạ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co