39.
Vũ Phàm to Phụ thân caca
.
Châu Huân to Vũ Phàm
.
Tiếng xe nổ đùng đùng dừng lại trước cổng nhà số 32. Châu Huân nhảy cái tọt xuống xe, cởi mũ ra đưa cho Minh Tiến.
Cậu ngó ngó cái đầu vào trong nhà, thấy cửa đóng kín. Ngoài sân cũng chẳng thấy bóng dáng bố Hưng cắt tỉa cây cối. Châu Huân thở phào một cái, chắc là bố đang nằm trương thây trên ghế sofa xem phim ba xu Trung Quốc rồi.
Khi nãy khi nhận được tin nhắn của Vũ Phàm, Châu Huân sợ thôi rồi. Cậu cuống cuồng lôi Minh Tiến ra chở cậu về nhà. Trên đường đi, Châu Huân không thôi lo lắng sẽ bị bố mẹ mắng.
Giờ đây khi đã về đến nhà một cách trót lọt mà không bị phát hiện, Châu Huân mới thôi lo lắng.
Minh Tiến nhìn cậu, trên mặt vẫn lộ rõ sự bất mãn khi Châu Huân đòi hủy kèo đi chơi giữa chừng.
"Bé không bù gì cho anh à ?" Minh Tiến phồng má tỏ vì giận dỗi phụng phịu mà làm nũng với cậu.
"Bù cái gì ?" Châu Huân ngơ ngác.
"Chưa chơi được cái gì mà bé đã đòi về rồi. Chạ vui. Bé bù cho anh đi." Minh Tiến lắc lắc đầu như đang tỏ ăng gờ rỳ.
"Thôi, nào em bù cho. Anh về đi không bố em ra úp sọt giờ." Cậu cương quyết từ chối.
Nghe vậy, cái mỏ Tiến chề ra ngay, mắt rưng rưng như sắp khóc mà nói:
"Bé chạ yêu anh gì cạ ! Đã không cho đi chơi giờ còn không bù đắp cho nữa."
"Yêu mà, yêu ơi là yêu ấy. Anh nói linh tinh gì đâu." Châu Huân bất lực thở dài với bộ dạng giờ này của anh người yêu to xác.
"Không yêu anh gì cạ ! Không bù cho anh cái gì là anh gào lên đấy !" Người Việt Nam nói là làm.
Vừa dứt lời, Minh Tiến nước mắt lưng tròng như sắp rơi mà lấy hơi chuẩn bị gào.
Hiểu người yêu như cách hiểu bản thân. Châu Huân hiểu rằng, Minh Tiến đã nói là làm và anh đã gào thì gào rất to, rất điếc tai nên liền tiến tới dùng tay bịt mồm anh lại.
"Này nhá, đừng có gào, bố em ra bây giờ." Châu Huân dè chừng lườm gã.
"Ơm ăng i ì ăng ới ông ào."
(Thơm anh đi thì ang mới không gào."
Dù lời gã nói chẳng rõ chữ nhưng Châu Huân hiểu gã nói gì.
Cậu lườm gã rồi quay lại phía cửa nhìn, chắc chắn nó vẫn đóng. Châu Huân mới bỉ tay khỏi mồm Minh Tiến, cậu thơm cái chụt rõ kêu lên má anh.
Cạch
Cánh cửa nhà mở, người bước ra bố Kim Duy Hưng. Theo sau là mẹ Trần Chu Hân.
Nghe tiếng cửa, Châu Huân giật mình bước ra xa khỏi người Minh Tiến quay người lại nhìn thì thấy bố mẹ đang đứng đó.
Cả hai ông bà đều ăn mặc xúng xính và đang nhìn cậu chằm chằm.
Toang rồi ! Mi ơi về cứu em với !!
Châu Huân nhìn bố Hưng mẹ Hân. Bố Hưng mẹ Hân nhìn Châu Huân, và cả Minh Tiến.
Còn Tiến thì nhìn Huân rồi nhìn bố mẹ ẻm, cười tươi như cún.
"Bố mẹ ạ ? Bố mẹ đi đâu đấy ?" Châu Huân nước bọt cái ực, mồ hôi lạnh chạy ra mà hỏi bố mẹ.
"Bố mẹ chuẩn bị đi gặp vài người bạn, tối chắc không về đâu. Tí anh Mi đi làn về, Bống với anh Mi tự ăn nhé." Mẹ Hân dịu dàng nói. Bà nhìn cậu, rồi nhìn Tiến ở đằng sau. Nụ cười hiền từ của bà không biến mất.
"Vâng ..."
"Tiến à cháu ? Sao cháu lại ở đây ?" Bố Hưng lên tiếng. Lời đầu không phải hỏi Châu Huân mà hỏi ngay vào Minh Tiến.
Châu Huân giật mình, cậu nhìn bố rồi nhìn gã. Tự nhiên sợ quá.
"Dạ, cháu đi chơi ngang qua gần nhà mình, thấy em Huân nên tiện đường đưa về thôi ạ." Minh Tiến nói, không hề ấp úng dù cái lí do nhảm nhí kia gã chỉ vừa mới nghĩ ra.
Bố Hưng cười cười: "À... tiện nhỉ."
Ông không nói gì, nhìn Tiến rồi nhìn con trai. Rồi ông nói tiếp:
"Vậy à, thế Huân mời anh Tiến vào nhà uống miếng nước đi nhé. Bố mẹ chuẩn bị đi đây."
"Dạ thôi, cháu cảm ơn ạ. Cháu có việc phải đi rồi. Chào cô chú ạ, chào Huân nhé." Nói rồi, Tiến vào sẵn thế chuẩn bị đi. Trước khi đi còn nháy mắt đưa tình với Châu Huân.
Thế là gã đi cái vèo.
Giờ chỉ còn Châu Huân và bố Hưng mẹ Hân.
Bố Hưng nhìn sang con trai, ánh mắt dừng lại ở bên má còn hơi ửng đỏ của cậu.
"Nóng lắm hả Bống ?"
Châu Huân giật mình "D-dạ ?"
"Má con đỏ thế."
Châu Huân nghe vậy mới giật mình, luống cuống giải thích:
"Con chạy về nhanh, với, với trời hôm nay cũng nóng nữa ..."
"Con nói đúng thật. Trời hôm nay đúng là nóng dã man." Mẹ Hân nói thêm vào.
Châu Huân nuốt nước bọt, thầm chửi anh người yêu chạ được cái tích sự gì cạ. Cậu quay lại nhìn bố, cười dễ thương lấy lòng.
"Thế thôi, bố mẹ đi đây. Bống ở nhà ngoan, lát phơi quần áo cho mẹ nhé." Mẹ Hân đi ra ngoài, bà bước vào xe trước.
"Vâng ạ."
Bố Hưng đi sau mẹ Hân, trước khi vào xe, ông nhìn Châu Huân, cười cười nói:
"Bố đi nhé, Bống đói thì vào bếp lấy bánh mà ăn. Bố mới mua bánh tiramisu cho Bống đấy. Bống nhớ đừng lén ăn Pudding của anh Mi nghe chưa."
"Vâng, Bống biết rồi mà. Bố mẹ đi cẩn thận nhé."
Châu Huân ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng thầm thở phào vì mọi chuyện đã qua.
Bố Hưng gật đầu rồi bước vào xe rời đi.
.
Châu Huân to Bố béo 💗
.
.
.
Ủa ơ bận đọc gay tí thì quên đăng chap 😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co