Truyen3h.Co

[MarHoon] Text - Bôn lờ.

06.

hanamypht

Vào lúc 6 giờ sáng, khi tiếng chuông báo thức kêu lên từng hồi, Kim Châu Huân đã dậy. Cậu đánh răng rửa mặt như thường lệ, thay bộ đồng phục thể dục ưa thích rồi cắp ba lô rời nhà lúc 6h20 sáng.

Bình thường Châu Huân cũng ra khỏi nhà tầm này, hoặc hơn. Trên trường bắt đầu học lúc 7h10 nhưng Châu Huân là người mê ăn uống, lúc nào cũng ăn đủ bữa, đôi khi còn thừa bữa trong ngày nên ngày nào cũng phải ăn sáng mới chịu. Nên thành ra công cuộc tìm đồ ăn sáng có chút mất thời gian.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, chỉ khác với thường ngày là hôm nay người đi cùng cậu không phải Sơn Hoàng hay Vũ Phàm mà là cậu bạn ngoại quốc mới quen vài ngày Martin, hay còn được gọi là Minh Tiến.

Châu Huân nhanh chóng lấy con chiến mã được mẹ iu mua cho vào năm lớp 10, lấy thêm chiếc mũ bảo hiểm tai gấu vừa được anh Phàm mua chi mà xuất phát đến địa chỉ được Minh Tiến gửi. Nhà Minh Tiến gần với nhà Châu Huân, nếu đi bộ chắc hơn 10 phút là đến, đi xe thì nhanh hơn.

Châu Huân dừng lại ngôi nhà cậu đã từng đến một lần. Không có ấn tượng gì nhiều ngoài việc nhà rất to, bác gái rất thân thiện.

Khi Châu Huân đến, vừa hay cũng là lúc Minh Tiến bước ra khỏi cổng, trên tay là một chiếc mũ bảo hiểm minions.

"Bạn xuống sớm thế ? Mình vừa đến mà."

"Hì, mình sợ mình xuống muộn nên vừa ngủ dậy mình xuống luôn rồi." Minh Tiến gãi đầu nói. Tiến nhìn chiếc xe rồi nhìn Huân. Ừ thì cậu thấy chiếc xe này hơi bé thì phải.

Nếu là một mình Huân hoặc cùng lắm thêm Hoàng thì vẫn ok, nhưng đây là Minh Tiến. Một gã con lai với chiều cao 1m90 và xem chừng nặng hơn Huân hoặc Hoàng nhiều.

"Ờm ... Bạn chắc chở được mình không thế ?" Minh Tiến e dè hỏi.

"Được chứ ! Bạn khinh chiến mã của mình à ? Xe này mình chở kẹp ba còn được đấy." Vừa nói, Châu Huân vừa vỗ vỗ yên xe. Sự tích kẹp ba đấy là thật, Sơn Hoàng ngồi trước, Châu Huân ngồi giữa lái, Vũ Phàm đứng sau. Khá may là không bị công an tóm.

Minh Tiến không hiểu sao lại tin tường con người mới gặp trước mặt đến thế mà tự tin leo lên sau ngồi. Rất may là không có gì xảy ra ngoài việc Minh Tiến bị mỏi chân khi ngồi sau vì chân "hơi" dài.

Sau 10 phút di chuyển, hai người đã đến được quán phở gần trường mà Châu Huân nói. Châu Huân gửi xe, dắt Minh Tiến vào trong quán. Ngồi xuống chỗ quen mà thành tạo gọi món:

"Cô ơi cho con một phở bò tái, một đĩa quẩy. Ờm bạn ăn gì ?"

"Mình phở gà thường đi."

Vài phút sau lên món, Châu Huân tay nhanh thoăn thoắt lấy đũa lau, vắt chanh cho ớt nhúng quẩy vào. Ăn được hai miếng thì cẩu ngẩng đầu lên nhìn Minh Tiến khi thấy anh mãi không ăn.

"Sao bạn không ăn ? Ủa, bạn gắp hành ra hả ?"

Minh Tiến ngại ngùng gật đầu đáp.

"Sao không ăn hành không bảo người ta không cho vào ?"

"Mình ... Ngại ... Kiểu thanh niên không ăn hành cứ ... Nhục nhục kiểu gì ấy ..." Minh Tiến ngại ngùng đáp, mặt hơi đỏ lên chút.

Thấy vậy Châu Huân liền bật cười, không ngờ cậu bạn ngoại quốc này lại khá thú vị.

"Đấy ... Bạn cười mình ..."

"Thôi, không cười bạn mà. Bạn không ăn thì vớt sang mình ăn cho. Hành hơi bị ngon đấy."

"Thật hả ? Mình đi ăn với thằng Huy toàn bị nó chê trẻ trâu thôi."

"Không ăn hành cũng bình thường mà. Không ăn được thì tập dần có sao đâu."

Minh Tiến nghe Châu Huân nói vậy thì có chút vui trong lòng mà cười nhẹ.

E là giờ không cần Khánh Huy chở Minh Tiến đi học nữa rồi.

.

.

Châu Huân to Mái ấm tình thương 💗

*dùng

.

Minh Tiến to Khánh Huy

.

.

.

E viết chap này không đeo kính nên mắt mờ mờ ảo ảo chả thấy rõ mấy nên nhiều chỗ sai chính tả, mọi người hoan hỉ bỏ qua nhó 😓👐🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co