Truyen3h.Co

[MarHoon] Text - Bôn lờ.

11.

hanamypht

E thi xong r nên lên chap mới cho mọi người nè 🤸🏻 khá là ứ ừ ừ, văn ok, anh cũng khá ok nhg toán ko ứ ừ ừ lắm 🕺🏻

.

Một buổi tối thứ 7 nọ, khi đang vừa xem phim vừa đắp mặt nạ, Kim Châu Huân lại lên cơn thèm ăn kem cá giữa đêm khuya vào lúc 11 giờ.

Không nhịn nội cơn thèm, Châu Huân cởi chiếc mặt nạ chưa đắp được quá 10 phút xuống, tay với lấy điện thoại chạy đi mua kem.

Gần nhà cậu có cái Circle K, đị bộ hơn 5 phút là đến. Tầm giờ này Circle K chả có ai mấy, có vài vị khách và cậu nhân viên ở quầy.

Châu Huân chẳng để tâm lắm, câu tiên tới tủ kem, lấy chiếc kem cá vị socola ưa thích hay ăn xong quay sang lấy hộp sữa chuối uống lót dạ cho bữa ăn khuya này thì thấy một bóng dáng cao lều khều quen thuộc.

Là Minh Tiến.

"Ủa ? Sao bạn lại ở đây ?" Minh Tiến là người đầu tiên lên tiếng.

"Mình đói nên đi mua kem. Còn bạn, sao bạn lại ở đây giờ này ?"

"Mình chán, nên phóng xe đi lượn tí thôi."

"Ò."

Trả lời Minh Tiến xong, Châu Huân quay ngoắt đi thanh toán đồ của mình. Chả hiểu sao Minh Tiến lại lẽo đẽo theo sau như chiếc đuôi nhỏ.

Thanh toán xong, Châu Huân ra ngoài thấy Minh Tiến vẫn đi theo mình, cậu thấy lầm lạ liền hỏi.

"Sao bạn đi theo mình ?"

"Tại mình chán."

"Mình cũng chán."

"Bạn đi lượn với mình không ?"

Định bụng sẽ từ chối vì khuya rồi, Châu Huân chưa bao giờ đi chơi vào đêm khuya vậy cả. Nhưng không hiểu sao khi này nhìn vẻ mặt của Minh Tiến lại có chút buồn, Châu Huân cảm thấy nếu mình từ chối thì cu cậu này sẽ khóc ra mất.

Thân là đại ca, Châu Huân có chút không nỡ mà đành đồng ý.

"Được, nhưng đi đâu ?"

"Lượn ra hồ nhé ?"

"Ừm."

Rồi Châu Huân theo Minh Tiến lên xe cho anh chở cậu đi lượn vài vòng. Châu Huân cảm nhận từng làn gió nhè nhẹ phả vào mặt mình. Minh Tiến vẫn chẳng nói gì.

Đoạn, đến gần hồ, Minh Tiến dừng xe lại bước xuống đi đến chiếc ghế đá gần đó ngồi. Châu Huân chẳng hiểu gì những trèo xuống theo sau.

Ngồi xuống bên cạnh Tiến, Huân chẳng nòi gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng lấy cái kem mới mua ra, từ từ ăn. Ăn được nửa cái, cảm thấy Minh Tiến đang nhìn mình, khi này Châu Huân mới lên tiếng:

"Bạn muốn ăn không ?"

"? Có."

"Này." Châu Huân đưa cái kem cá đang ăn dở của mình sang cho Minh Tiến "Bạn buồn à ? Hay có chuyện gì mà trầm tư thế ?"

Minh Tiến cắn một miếng nhỏ từ chiếc chiếc kem của Châu Huân, khẽ nhai nuốt rồi trả lời: "Cũng không hẳn."

"Thế sao nhìn buồn thế ?" Châu Huân lấy lại chiếc kem, tiếp tục ăn.

"Có chuyện không vui."

"Chuyện gì thế ? Không có ai tâm sự à ?"

"Mình mà nói ra chắc thằng Huy chửi mình ngu mất."

"Chuyện người yêu cũ à ?" Tự nhiên khi nói đến đây, Châu Huân cảm thấy trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn nói tiếp "Bạn nói với bạn thân đi."

"Bạn thân mình là bạn mà."

"Ừ ha, vậy nói với mình nè. Mình không chửi bạn ngu đâu." Nếu khi này Minh Tiến mà là Sơn Hoàng, chắc chắn Châu Huân dã chửi anh ngu rồi. Gì mà buồn vì người yêu cũ, ngu muội thật sự. Nhưng đây là Minh Tiến - "bạn thân" của Châu Huân chứ chẳng phải thằng em Sơn Hoàng ngốc nghếch kiêu kì, Châu Huân chẳng nỡ mắng khi thấy Tiến buồn.

"Người yêu cũ mình ra Bắc rồi."

"Chứ trước giờ không ở Bắc hả ?"

"Chia tay mình sau nó vào Nam."

"Sao bạn biết nó ra Bắc ?"

"Nó đăng post, với nhắn cho mình."

"Nhắn cho bạn ? Nhắn gì ? Đòi quay lại à ?"

"Không, nhờ mình ra sân bay đón. Chả hiểu sao nó biết mình về Việt Nam."

"Bạn bè nó đâu mà ngờ bạn ?"

"Chẳng biết, nó bảo nó tin mỗi mình. Với nó coi mình như anh trai."

"Èo, anh trai mưa đồ ha. Thế bạn có ra đón nó không ?"

"Không, nhưng mình gọi xe cho nó."

"Kinh, ra dáng lốp rồi đấy em Tiến."

Châu Huân nói xong cũng là lúc cậu nhai xong miếng kem cuối cùng.

Minh Tiến chẳng nói gì.

"Vẫn lụy người yêu cũ à buồn thế ?" Châu Huân thấy mình nói câu này trong lòng có chút chua chua mà chẳng biết tại sao. Thâm tâm thầm mong câu trả lời của Minh Tiến sẽ là không.

"Không." Châu Huân thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu này.

"Thế sao buồn ?"

"Mình chẳng biết nữa. Mình thề mình chẳng muốn quan tâm nó đâu, cũng chẳng yêu nó nữa, nó như nào mình cũng mặc kệ. Mà thế đéo nào nó lại về lúc này. Về đúng cái lúc mình move on thành công thì lạu về giở cái giọng em thương anh này nọ ấy làm mình mềm lòng. Mình sợ mình mà gặp nó lại bị mềm lòng mà bị nó xoay như chong chóng mất. Mình không muốn bị trêu đùa đâu." Minh Tiến vừa nói vừa ôm mặt, giọng đầy bất lực.

Châu Huân khi này chẳng biết nói sao nữa, chỉ đành vỗ vỗ lưng Minh Tiến mà nói:

"Thì đừng để ý nữa là được mà. Khi nào bạn thấy bạn mềm lòng thì bạn bảo thằng Huy chửi cho không mềm lòng nữa."

"Thằng Huy giờ bận với em Chíp của nó quan tâm gì mình nữa đâu."

"Thì mình chửi, gì chứ cấp hai mình cũng thi học sinh giỏi văn được giải khuyến khích đấy chứ chẳng đùa. Mình chửi cho, với lại mình là đại ca mà, thấy đàn em lầm được phải chỉ nó ra chứ." Châu Huân vừa nói vừa cưới cười.

Minh Tiến nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Huân.

Khi này ánh đèn đường nhè nhẹ chiếu lên mái tóc màu nâu và khuân mặt xinh đẹp của Kim Châu Huân. Ánh đén vàng nhẹ chiếu lên nụ cười đầy khích lệ của Châu Huân toả ra vẻ ấm áp.

Minh Tiến cảm thấy lúc này xung quanh Châu Huân như toả ra aura đầy sức hút. Minh Tiến từng có phần ghét đôi mắt của Châu Huân vì nó khiến anh nhớ đến người yêu cũ. Nhưng giờ đây ánh mắt ấy toả ra vẻ dịu dàng đến lạ, nó chẳng giống ánh mắt luôn khinh bỉ nhìn người khác của người yêu cũ nó.

Ánh mắt của Chây Huân khi này như có cả bầu trời trong đôi mắt to tròn ấy. Đôi môi chúm chím xinh đẹp khẽ cong lên, miệng liên hồi nói sẽ an ủi anh.

Đẹp quá

Minh Tiến nhìn không rời mắt.

"Sao đấy ? Nói gì đi." Châu Huân thấy Minh Tiến cứ nhìn mình chằm chằm có chút ngại liền quơ quo tay trước mặt anh để kiểm tra. Có một người từng nhìn Châu Huân như vậy, và Châu Huân không muốn nhắc đến, cũng chẳng muốn nhớ đến.

"Bạn nói thật không ?"

"Gì ? Vụ chửi á ? Tất nhiên là thật ! Chửi là nghề của mình." Châu Huân vỗ ngực đầy tự tin.

"Được, vậy khi nào em lầm đường đại ca Bống nhớ chửi em Tin nhé."

"Này ! Đã bảo đừng có gọi tên đó mà !"

"Hì hì, xin lỗi Bống."

"Im !" Giận quá hoá thẹn, Châu Huân quay mặt đi không thèm nói chuyện với Minh Tiến nữa mà phụng phịu lấy hộp sữa chuỗi ra uống.

Minh Tiến thấy vậy liền nổi hứng trêu chọc. Không hiểu sao mà Minh Tiến cảm thấy cho việc trêu Châu Huân đến mức cậu giận như này lại rất vui.

"Đại ca uống sữa chuối à ?"

"Ừ thì sao ?"

"Đại ca trẻ con thế. Đúng là em bé, em bé Bống."

"Tic vừa thôi. Ai em mày ? Sinh sao đẻ muộn mà gọi tao là em ? Đấm giờ."

"Thì sau có một tháng có nhiều đâu, đúng không em bé Bông ?"

"Ay không nói chuyện với mày nữa !! Tao đi về." Châu Huân phụng phịu đứng lên bỏ đi đòi đi về.

"Ấy từ từ ! Để em tin chở em bé Bống về !!" Minh Tiến đứng dậy chạy theo sau Châu Huân. Dường như anh đã chẳng còn bận tâm mấy vè chuyện người yêu cũ, việc Phạm Minh Tiến bận tâm bây giờ là làm thế nào để dỗ cho Kim Châu Huân hết giận.

.

Minh Tiến to Khánh Huy

.

Thì e muốn vt kiểu thak tin có tâm trạng khi nyc nó về, kiểu ko muốn gần nyc cho quên hẳn đang trong trạng thái move on rồi này nọ, sạc sạc emo boy này nọ ấy chứ ko phải nhớ hay lụy nyc lúc này mà ko bt vt sao 😭 cấn với xàm quá mn bỏ qua cho e nhé

Tóm lại chap này chỉ để cho thak tin thừa nhận nó thik thak e hun thôi chứ ko lquan nyc nó 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co