19.
Minh Tiến to Châu Huân
.
Châu Huân tí tởn chạy xuống nhà, xỏ đôi dày adidas yêu thích rồi đi ra ngoài. Ở bên ngoài, Minh Tiến đang đứng chờ bên cạnh con xe phân khối lớn của mình. Nghe thấy tiếng mở cổng lạch cạch, Minh Tiến ngẩng đầu lên nhìn thì phải xao xuyến không thôi.
Hôm nay Châu Huân xinh quá, dễ thương quá. À không, ngày nào cũng xinh cũng dễ thương. Chỉ là hôm nay hơn mọi hôm thôi.
Minh Tiến cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà chẳng để ý việc Châu Huân đã chạy đến đững trước mặt mình từ lúc nào không hay.
"Này, bạn sao đấy ?" Châu Huân quơ quơ tay trước mặt Minh Tiến khi thấy anh nhìn cậu mãi mà chả nói gì. Nói thật thì bị nhìn chằm chằm vậy khiến Châu Huân có phần ngại ngùng.
"À không. Mình đi luô nhé ? Bạn muốn đi đâu ?" Minh Tiến sau một hồi ngơ ngác trước sự xinh đẹp tuyệt trần này của Châu Huân thì đã bình tĩnh lại.
"Đi ăn nướng đi ! Lạnh lạnh vầy đi ăn nướng thì hết xẩy ! À, xong ra Hồ Gươm nhé ? Mình nghe nói nay bắn cả pháo hoa đấy !!"
"Ừm ừm, nghe bạn hết. Quán cũ đúng không ?"
"Đúng rồi ! Ở đó đang có combo 269k ăn hết quán đấy !"
"Ok, lên xe nào bé Bống."
"Đã bảo không phải bé mà !"
.
Trời mùa đông Hà Nội lạnh thấu xương, ở tiết trời như này ai cũng muốn có một bữa thịt nướng nóng hổi ăn cho nóng người. Chẳng phải ngoại lệ, ở trong một quán nướng nhỏ có đôi bạn trẻ ngồi ăn nướng với nhau, trông vô cùng ấm áp.
Người lớn hơn thì thoăn thoắt tay nướng thịt, nướng xong nhanh tay cắt nhỏ rồi để vào bát cho người đối diện.
Người nhỏ hơn thì miệng ăn liên hồi, tay gắp thịt nhúng sốt cuộn với rau vô cùng điêu luyện như thể đã làm điều này cả nghìn lần. Cảm nhận vị ngon ngọt của miếng thịt trong miệng, Châu Huân tíu tít nghe ngon:
"Ưm ưm, ngon quá !"
"Ngon vậy hả ? Ăn nữa đi nè." Minh Tiến thấy Châu Huân vui vậy thì khoé miệng anh khẽ nhếch lên. Thấy Châu Huân vui là Minh Tiến cũng vui.
"Nè nè, bạn cũng ăn đi." Châu Huân gắp lấy miếng thịt nóng hổi mới được nướng xong. Nhúng qua một lượt nước chấm rồi đưa đến trước mặt Minh Tiến "Há miệng ra."
"Hả ? Bạn ăn đi, mình ăn sau." Minh Tiến ngơ ngác.
"Đợi bạn ăn sau chắc mình ăn hết rồi. Ăn đi, mình đút cho."
"Thì mình nướng thêm, bạn cứ ăn đi."
"Nói lắm thế ? Có ăn không thì bảo ?Thích cãi à ?" Càng nói, Châu Huân càng đẩy miếng thịt lại gần Minh Tiến hơn.
Minh Tiến khẽ thở dài nhìn cậu trai trước mặt. Quả đúng như anh Vũ Phàm nói, Châu Huân rất bướng. Minh Tiến há nhỏ miệng, ngay lập tức, Châu Huân nhét thẳng miếng thith vào miệng anh.
"Sao hả ? Ngon không ?"
"Ưm ... Ngon, ngon ..."
"Tốt, biết vậy là tốt."
Thấy Minh Tiến ngoan ngoãn, Châu Huân mới vui vẽ thu đũa lại mà tiếp tục ăn ngon lành.
Minh Tiến thì vẫn nhiệm vụ nướng thịt cho đại ca ăn mà làm. Thỉnh thoảng Châu Huân còn đút cho Minh Tiến ăn nữa. Và tất nhiên là Phạm Minh Tiến rất thích điều đó.
.
Gần 21 giờ tốt, bữa thịt nướng của Minh Tiến và Châu Huân đã kết thúc trong sự vui vẻ và chiếc bụng sữa no căng của Châu Huân.
Ăn xong, Minh Tiến chở Châu Huân trên con xe chiến của mình lên Hồ Gươm. Trên đường đi, Châu Huân liên hồi kể những câu chuyện vu vơ về cuộc sống của cậu. Trong khi đó thì Minh Tiến chỉ ậm ừ đáp lại.
Không phải là Minh Tiến không quan tâm đến chuyện của Châu Huân, Tiến chả quan tâm ấy chứ. Chỉ là Minh Tiến đang bận nghĩ một lát nữa sẽ tỏ tình Châu Huân kiểu gì cho ngầu, cho ấn tượng thôi.
Đi một hồi thù cũng đã đến Hồ Gươm. Đợi Minh Tiến gửi xe xong, Châu Huân đã kéo Minh Tiến chạy vào quán kem Tràng Tiền gần đó để mua ngay một chiếc kem mát lạnh để ăn.
"Lạnh vậy bạn vẫn ăn kem à ?" Minh Tiến cắn nhẹ miếng kem đã thấy hơi hơi tê răng, quay sang bên cạnh thì thấy Châu Huân đã ăn gần một nửa chiếc kem rồi.
"Lạnh gì đâu. Ngon mà, ăn kem vào mùa đông như này mới ngon chứ." Châu Huân ngước lên nhìn Minh Tiến rồi tiếp tục ăn kem một cách ngon lành.
Đợi Châu Huân xử lí xong thêm một chiếc kem nữa, hai cậu trai bắt đầu đi dạo cùng nhau quanh hồ gươm. Cùng nhau chơi đủ thứ trò ở đây. Cùng nhau nói về những thứ không đầu không đuôi. Chẳng về thứ gì cả.
23 giờ 31 phút
Cuối cùng sau vài tiếng rong chơi, họ dừng lại ở gần Hồ Gươm, nơi được Châu Huân chắc nịch là có thể dễ dàng thấy được pháo hoa khi đồng hồ điểm 12 giờ, chỉ mốt lát thôi.
Họ dừng lại ngồi ở chiếc ghế đá ở gần đó.
"Aaa, nay đi nhiều mỏi chân quá !" Châu Huân ngửa cổ ra sau mà than.
"Mỏi hả ? Mình bóp cho nhé ?" Nói xong, Minh Tiến có ý định cúi xuống bóp chân cho Châu Huân thật, may là Châu Huân cản kịp.
Lúc này, Châu Huân lấy điện thoại ra check tin nhắn, từ tối tới giờ ngoài lấy điện thoại ra để chụp ảnh và xem giờ thì cậu chưa làm gì cả. Màn hình vừa sáng lên, hàng loạt thông tin nhắn hiện cùng lúc, nào là tin nhắn group chung của ba anh em, tin nhắn clb, tin nhắn nhóm lớp, thông báo tik tok, thông báo liên quan, ... Đủ thể loại thông báo.
Đang định cất đi thì thông báo của nhóm lớp gửi đến, à là tin nhắn báo điểm.
"Ủa có điểm rồi nè." Vừa nói, Châu Huân nhanh tay nhấp vào file điểm cô chủ nhiệm vừa gửi để xem điểm.
"Có hả ? Sao mình không biết ?" Minh Tiến ngồi bên cạnh liền ngó đầu sang màn hình điện thoại của Châu Huân nhìn. Chẳng biết cố tình hay vô ý mà đầu của Minh Tiến như dúi vào cổ Châu Huân làm cậu nhột thôi rồi. Tay khẽ đưa lên đẩy đầu Minh Tiến ra nhưng cái đầu này cứng quá, Châu Huân không đẩy nổi nên đành thôi.
"Mình cũng mới biết thôi. Cô chủ nhiệm mình mới gửi file điểm này."
"Bạn xem điểm bạn đi."
"Đây đang xem đây."
Châu Huân lướt lướt tên trong danh sách đến khi thấy tên mình thì dừng lại, tay kéo trên màn hình để xem điểm của bản thân.
"Xem nào ... Lịch sử địa lý 9,75, hoá 8,5, sinh 9,25, lý 9, văn 8,75, toán 10 ..."
"Uầy giỏi thế, toán 10 luôn."
"Xời, toán thì quá là dễ với Kim Châu Huân nhá." Châu Huân quay lại nhếch mép với Minh Tiến rồi quay lại màn hình để xem nốt điểm anh "Xem nào ... Ôi vãi !"
"Sao vậy ? Anh bạn được bao nhiêu ?" Minh Tiến thấy Châu Huân mặt mày hốt hoảng, liền lo lắng hỏi. Kiểu mày có khi điểm anh của Châu Huân dưới 8 rồi. Còn đang định thưởng cho cậu một cái thơm má, mà kệ đi, bao nhiêu thì Minh Tiến vẫn sẽ thưởng cho Châu Huân thôi.
Lúc này, mắt Châu Huân rưng rưng, quay sang nói với Minh Tiến: "Tin ơi, mình được 9 điểm tròn này !"
"Thât hả ? Real or fake vậy bạn ?" Minh Tiến bất ngờ hỏi lại.
"Real đấy !!!" Vừa nói, Châu Huân giơ điện thoại lên cho Minh Tiến nhìn, tay chỉ vào số chín được căn chính giữa trong khung ở cột Ngoại Ngữ, giọng cậu không giấu nổi sự vui mừng.
"Em Bống của ai mà giỏi quá vậy ta ? Này phải thưởng thôi." Minh Tiến nói, mắt khẽ liếc qua giờ trên điện thoại của Châu Huân mà mỉn cười, sắp đến lúc rồi.
"Thưởng á ? Tin thưởng gì vậy ?" Lúc này vui quá mà Châu Huân cũng chẳng để ý đến việc Minh Tiến gọi mình là em nữa.
Châu Huân hớn hở quay sang nhìn Minh Tiến thì
Chụt
Một tiếng chụt vang lên. Đây là phần thưởng mà Phạm Minh Tiến dành cho Kim Châu Huân.
Anh định thơm má cậu, nhưng chẳng biết do tính toán sai góc độ hay do sự quay sang đột ngột của Châu Huân mà chiếc thơm má ấy đã đáp sai chỗ. Thay vì ở chiếc má phúng phính của cậu mà là
Môi
Ừ, Phạm Minh Tiến vừa thơm môi Kim Châu Huân.
Rất nhanh sau đó, Minh Tiến nhanh chóng lùi ra ngay. Chẳng ai làm gì mà mặt Minh Tiến đã đỏ au lên. Và Châu Huân cũng vậy, giờ mặt cậu y chang quả cà chua.
Chưa kịp phản ứng gì, tiếng pháo hoa vang lên
Bùm bùm bùm
00 giờ 00 phút
Đồng hồ điểm lúc nửa đêm, ánh sáng pháo hoa đổ lên gương mặt đỏ au của hai cậu trai mới lớn.
Đúng lúc này, Minh Tiến bất chợt nắm chặt lấy tay Châu Huân. Thôi thì đến lúc rồi, kệ mẹ hoàn cảnh, Minh Tiến cứ làm những gì mình định làm thôi.
"Bạn ... Bạn làm gì v-..."
"Kim Châu Huân !" Minh Tiến dõng dạc nói.
"H-hả ?" Tự nhiên bị gọi cả tên cúng cơm ra vậy, Châu Huân có phần giật mình.
"Mình thích bạn ! Thích bạn nhiều lắm, thích cực kì luôn ! Không phải vì bạn giống người yêu cũ mình mà vì bạn rất thú vị, rất hài hước dí dỏm ! Bạn xinh, bạn giỏi, bạn tốt bụng, lại thú vị vô cùng nữa. Mình chưa gặp ai làm mình xao xuyến như bạn, mình siêu siêu siêu thích bạn luôn ! Và trên hết, mình thích bạn vì bạn là chính bạn, luôn bày tỏ con người thật trước mặt mình, bạn là một người đặc biệt, không giống ai, cá tính riêng ! Bạn làm người yêu mình nhé ?" Minh Tiến nhìn thẳng vài mắt Châu Huân, nói một mạch không ngừng nghỉ, nghĩ gì nói đấy chẳng sắp xếp câu từ gì cả nên vô cùng lộn xộn, tuy vậy lại chẳng nói linh tinh gì cả, toàn khen Châu Huân thôi.
Thực ra Minh Tiến đã chuẩn bị sẵn một bài văn tỏ tình rồi, học thêm cả mấy câu tỏ tình mà thằng Khánh Huy share trên tik tok nữa. Cũng đã lướt X bên nước ngoài để tiếp thu kiến thức cho tỏ tình thêm phong phú. Nhưng chưa kịp học thuộc xong đã đến lúc tỏ tình rồi.
Còn ở phía bạn nhỏ kia, Châu Huân nghe từ đầu đến cuối với vẻ mặt ngẩn ngơ. Cậu im lằng một chút, nhìn thật kĩ trên khuôn mặt điển trai mang đậm vibe tây của Minh Tiến, khuôn mặt anh lúc này đầy sự chân thành, chẳng có tí giả dối gì cả. Thậm chí trên gò má anh bên giờ đã đậm hồng.
"Nhưng... Mình bướng lắm."
"Mình chiều được."
"Tính mình hay dỗi lắm."
"Mình dỗ được."
"Mình ăn nhiều lắm."
"Bạn bao nhiêu mình cũng mua cho bạn ăn được, không thì mình nấu cho bạn ăn."
"Mình hay chửi lắm."
"Bạn chửi mình nghe."
"Tính mình thất thường lắm, sớm nắng chiều mưa tối sương mù."
"Không sao, bạn cứ sống thật với tính cách của bạn là được."
"Mình giống người yêu cũ bạn."
"Mình quên luôn con mẹ nó người yêu cũ là con nào rồi."
Châu Huân im lặng nhìn Minh Tiến.
"Mình siêu thích bạn luôn !" Nói xong, Minh Tiến chơi liều, liều thì ăn nhiều liền thơm phát nữa lên môi Châu Huân khiến cậu đơ hơn khi nãy nữa.
"N-nhưng ..." Bạn Châu Huân giờ đã phiếm hồng, mồm lắp bắp chẳng nói nên câu.
"Nhưng gì ? Bạn không trả lời là mình thơm nữa đấy." Nói rồi, Minh Tiến lại thơm lên môi Châu Huân một cái nữa.
Rồi cứ thế, Minh tiến thơm thêm lên môi Châu Huân mấy cái nữa khiến cậu chẳng nói được gì, cứ ú ú ớ ớ được vài từ.
Minh Tiến vẫn cứ hăng hái thơm lên đôi môi trái tim hồng chúm chím của Châu Huân
Một cái
Hai cái
Ba cái
Bốn cái
Đến cái thứ năm, Châu Huân ngại quá không chịu nổi nữa, nếu cứ tiếp tục có khi cậu nổ người ở đây mất thôi. Châu Huân liền giật tay ra chặn miệng Minh Tiến lại, ngại ngùng nói:
"Được rồi được rồi !"
"Được rồi gì ? Bạn thích mình không ? Hay thơm nữa nhá ?"
"Thôi !!! Stop, dừng ! Thích ! Mình thích bạn ! Được chưa ? Không thơm nữa !"
"Thế làm người yêu mình nhé ?"
"Không."
Bùm bùm bùm
Tiếng pháo hoa vang lên tực trời.
.
.
.
.
Chap này văn e dở quá mn ơi 😭 chạ tình gì cạ ☹️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co