22.
Minh Tiến to Châu Huân
.
Châu Huân to 11a1 nigga
.
Cất điện thoại đi, Châu Huân nhanh nhảu chạy lên lấy rẻ lau rồi hí hoáy lau bảng như được lập trình.
"Ê Huân, mày lau cho cẩn thận cái xem nào ? Không mai thằng Bảo lại càu nhàu giờ." Mỹ Hạ đang quét lớp dưới cuối lớp phải dừng lại khi thấy Châu Huân lau bảng rất là ẩu, chỗ sách chỗ không, mà phần lớn là không.
"Biết rồi biết rồi. Mày quét nhanh lên, lên muộn Tiến nó lại dỗi." Châu Huân vừa nói vừa bắt đầu lau bảng một lần nữa.
"Gớm quá đấy."
Châu Huân không đáp lai mà chỉ tập trung vào việc mình đang làm. Khi đã chắc chắn bảng đã sạch không tì vết, Châu Huân bắt đầu đi kê lại bàn trong lớp.
Xong xuôi, đợi Mỹ Hạ quét lớp xong, Châu Huân kéo theo con bé chạy lên phòng thể chất thật nhanh.
Đến nơi thì cũng vừa kịp lúc câu lạc bộ bóng rổ đang tụ tập đông đủ để chia đội tập. Ngó nghiêng để tìm một chỗ đủ an toàn để đứng xem, thấy chiếc balo elite màu trắng có chiếc móc khoá con rùa của Minh Tiến và chiếc elite màu trắng treo đầy móc khoá anime của Vũ Phàm đang để trên băng ghế dài. Châu Huân liền chạy lại chỗ đó ngồi, theo sau là Mỹ Hạ.
"Rồi giờ tao, thằng Tiến, thằng Huy, thằng Dương, thằng Phong một đội. 5 thằng còn lại một đội nhé." Vũ Phàm đứng giữa, tay giơ lên chỉ chỉ này này nọ nọ để chia đội trông khá là oách.
Rõ - Cả đội đồng thanh.
Minh Tiến chạy ra đầu sân bắt đầu đội hình để bắt đầu tập thì thấy Châu Huân. Anh say "hi" chào Châu Huân, đúng với style chào của cậu.
"Tin ơi cố lên." Châu Huân thấy vậy khẽ cong mắt cười tươi, chào lại Minh Tiến. Cũng chẳng quên cổ vũ tinh thần cho cậu bạn to xác kia.
Trong suốt trận đấu tập, mỗi lần Minh Tiến ném được vào rổ là một lần Châu Huân hú hét tên Minh Tiến. Bên cạnh Mỹ Hạ cũng cổ vũ theo.
Và không hề uổng công Châu Huân cổ vũ hú hét như dở, đội của Minh Tiến đã thắng với tỉ số là 5-3. Khi tiếng còi báo hiệu kết thúc trận vang lên, thay vì ăn mừng với đồng đội thì Minh Tiến chạy lại phía Châu Huân ngồi, trên mặt không giấu nổi sự phấn khởi:
"Bống ! Thấy mình giỏi không ?!" Minh Tiến vừa nói, tay vừa nắm lấy hai của Châu Huân giật giật.
"Giỏi giỏi ... Nhưng, ừm ... bỏ tay mình ra đi ..." Cảm nhận được hơi nóng, cùng với mồ hôi từ tay của Minh Tiến trên tay mình, Châu Huân khẽ đỏ mặt, ngại cùng nói.
Lập tức, Minh Tiến bỏ tay ra ngay nhưng thay vào đó Minh Tiến bế Châu Huân lên quay vòng khiến cậu ngại thôi rồi. Liên tục đập vào vai anh tỏ vẻ muốn thả xuống (mặc dù Châu Huân đang sướng thôi rồi) nhưng Minh Tiến mặc kệ, vừa bế vừa ôm Châu Huân đầy vui vẻ.
Cuối cùng vẫn phải thả Châu Huân xuống khi bị cậu ngại quá mà giật tóc sắp bay cả mảng. Và từ nãy giờ ở đây chẳng phải chốn không người, tất cả hình ảnh nắm tay nắm chân rồi bế nhau ôm ôm ấp ấp của Phạm Minh Tiến và Kim Châu Huân đã bị toàn clb bóng rổ và mấy nàng bèo lên xem cổ vũ thấy.
"Gớm chưa ? Ôm nhau cơ đấy, tao vẫn chưa gả đâu đấy." Vũ Phàm chứng kiến mà mắt như muốn lòi cả ra ngoài, nhà có bình rượu mơ mà hai đứa đứa nào cũng dại trai như này lại khổ cho bố già quá.
"Không ăn mừng với anh em mà chạy ra với vợ luôn." An Khánh Huy nói với giọng đầy sự mỉa mai, cu cậu đang rất cay khi thấy thằng anh mình có người đến cổ vũ, thắng xong còn được ôm trong khi cu cậu thì không. Hôm nay Nghiêm Sơn Hoàng bận đi tập võ, An Khánh Huy không có ai cổ vũ, An Khánh Huy buồn lắm Nghiêm Sơn Hoàng nhé.
Nghe vậy, Minh Tiến quay đầu lại nhìn về phía đồng đội, rồi lại quay lại nhìn Châu Huân.
"B-bạn ... Đi ra kia, ăn mừng với đồng đồi đi." Châu Huân ngại ngùng chẳng dám nhìn anh.
"Ơ nhưng còn bạn ?"
"Cứ ra đi. Mình chờ."
Nhận được sự đồng ý của Châu Huân. Minh Tiến khẽ thơm chốc lên má cậu rồi chạy ra chỗ đồng đội.
Kim Châu Huân ngẩn ngơ mãi như chưa hiểu chuyển gì vừa xảy ra. Vài giây sau mặt cậu lập tức đỏ lên, khi này mới nhận thức được bản thân vừa được thơm má ! Ngay giữa phòng thế chất ! Với bao nhiêu anh nhìn !
Dù không phải lần đầu nhưng vẫn ngại thế nào ấy ! Ngại quá, Kim Châu Huân muốn out sever trường học rồi.
Đứng khuâ tay khuâ chân một lúc Châu Huân mới bình tĩnh lại, quay sang tìm cô bạn học thì thấy Mỹ Hạ đang đứng nhìn chăm chú về phía đội bóng. Cô nhìn rất kĩ về phía của ba người Tiến-Phàm-Huy, chẳng biết đang nhìn ai, chỉ biết khi nhìn má cô hơi ửng hồng.
"Ờm ... Hạ ơi ?"
"... Hả ?!" Khi này Mỹ Hạ mới giật mình quay sang nhìn Châu Huân như bị phát hiện gì đó.
"Mày sao vậy ? Nhìn ai mà cứ ngẩn ngơ ấy."
Mỹ Hạ như bị nhìn trúng tim đen, cô lóng ngóng lấy chai nước khi nãy mình ra dúi vào tay của Châu Huân, ấp úng nói:
"Mày ... Mày mang sang đưa hộ tao ! Thế nhé ! Tao đi về đây !" Nói rồi, Mỹ Hạ tốc biến chạy một mạch ra cửa đi về, trên tai đã có vài gạch đỏ của sự ngại ngùng.
Châu Huân ngơ ngác, chả hiểu chuyện gì. Khi này Minh Tiến chạy lại chỗ Châu Huân hớ hở đòi chở cậu đi ăn chè, thấy Minh Tiến có vẻ mệt, cậu đưa chai nước mà Mỹ Hạ vừa đưa cho anh luôn.
"Cho bạn này."
"Uầy, mình xin !!"
.
.
.
Ứ ừ ừ văn e dạo này chán quá toàn vt xàm thôi 😭
Mà cho e hỏi mn thic idea người nổi tiếng hay cảnh sát giao thông hơn ạ =)) e vt xog chap 00 của 2 idea này r muốn hỏi mn thic cái nào hơn để bắt đầu vt trc ấy mà 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co