35.
Sơn Hoàng to Khánh Huy
.
Sơn Hoàng to Mái ấm tình thương 💗
.
Sau gần 30 phút, ba anh em Vũ Phàm - Châu Huân - Sơn Hoàng đã đến được bệnh viện. Họ nhanh chóng đi hỏi thông tin và tìm đến được trước phòng bệnh của bệnh nhân Phạm Minh Tiến.
Vừa chạy hồng hộc đến nơi, điều đầu tiên họ thấy là Khánh Huy đang đứng nói chuyện với bác sĩ.
"Hiện tại bệnh nhân đã ổn, chắc vài tiếng là có thể tỉnh. Sau khi tỉnh rồi thì người nhà chú ý chăm sóc bệnh nhân cho mau hồi phục nhé. À còn nữa, khi ngã xuống đường, chân phải của bệnh nhân bị đập phá mạnh nên bị thương, chú ý nhắc bệnh nhân khi tỉnh đừng đi lại nhiều hay vận động mạnh để chân hồi phục."
"Dạ vâng, cảm ơn ạ, bác sĩ đã vất vả rồi " Khánh Huy cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ già.
Vị bác sĩ khẽ gật đầu rồi đi, Khánh Huy định vào với Minh Tiến thì khi quay đầu lại đã thấy ba người kia đứng đằng sau mình.
Chưa kịp nói gì thì Sơn Hoàng đã chạy lên ôm lấy Khánh Huy, giọng điệu đầy bướng bỉnh nói:
"Địt cụ mày ! Có gì nhớ phải nói cho tao biết chưa ?! Đừng có im im rồi biến mất như hôn đấy, làm tao lo chết mất ! May là không bị gì."
"Hì hì, Cún biết rồi. Xin lỗi Chíp iu." Khánh Huy cười nhẹ, tay đưa lên xoa nhẹ lên đầu cậu trai nhỏ đang ôm cổ mình.
Vũ Phàm nhìn thấy cảnh tình tứ trước mặt mà ngán ngẩm đảo mắt. Anh quay sang nhìn Châu Huân thì thấy cậu em mình mắt đang dán chặt vào cửa phòng bệnh đầy lo lắng.
"Tiến ổn không ?" Châu Huân hỏi nhẹ, nghe giọng đầy lo lắng.
"Anh ấy ổn." Khánh Huy trả lời, tay bỏ khỏi mái tóc mềm của Sơn Hoàng, nói tiếp "Anh vào với ông ý đi. Em với Chíp đi mua cái gì ăn đã, đói quá."
Nói rồi cậu kéo tay Sơn Hoàng đi, Sơn Hoàng cũng biết ý mà đi theo để cho Châu Huân có không gian riêng với Minh Tiến. Cu cậu cũng không quên kéo theo Vũ Phàm đứng ngơ ngác bên cạnh theo luôn.
Mọi người đi hết, chỉ còn lại Châu Huân trên hành lang bệnh viện. Cậu khẽ nuốt nước bọt, tay run run mở cửa phòng bệnh bước vào.
Cậu thấy Minh Tiến đang nằm trên giường bệnh, mặt mũi tái nhợt có vài viết xước được băng bó, tay chân cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Bên cạnh là cây chuyền nước.
Xót quá
Châu Huân không khỏi xót xa, bây giờ cậu đã quên sạch sự phẫn nộ, giận giữ, dỗi hờn của mình khi nãy.
Đôi mắt trong veo to tròn của Châu Huân nhìn thật kĩ vào khuôn mặt đến khi bị thương vẫn đẹp trai vô cùng của Minh Tiến mà thấy đau lòng.
Cậu đưa tay lên nắm chặt lấy bàn to lớn của Minh Tiến, đầu cúi gục xuống. Đã có vài giọt nước mắt rơi xuống.
.
Sơn Hoàng to Khánh Huy
.
.
.
Fic ms nên cho bọn longshot lm cameo ko mn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co