Truyen3h.Co

[MarHoon] Text - Trái Dấu.

09.

hanamypht

Lớp toán thầy Bình (tw)

.

Minh Tiến - Mẫu thân

.

Minh Tiến - Khi cuộc đời cho bạn quả bóng

.

Đầu giờ chiều, cái giờ mà nắng mùa hè nóng hơn bất cứ thứ gì. Minh Tiến ở trong phòng điều hoà mát lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ mà phát hoảng.

Trong lòng thầm chửi cái thằng hừng hực kia sao mà hừng hực thế không biết. Chiều nắng chang chang Tiến chỉ muốn nằm yên trong phòng điều hoà mà chơi game thôi. Thế mà tên Kim Châu Huân kia vẫn có sức mà dạy cho hai nhóc lớp một được.

"Học nhiều quá chắc thần kinh cmnr." Minh Tiến thở dài, tay với lấy chìa khó xe quăng bừa bên đầu giường.

Tiếng lạch bạch chả dép đi trong nhà của Minh Tiến vang lên đều đều. Cuối cùng, tiếng dép dừng lại trước cửa phòng cậu em trai.

"Bo béo, đi học." Vừa nói, Minh Tiến liền cầm vào tay nắm cửa mở ra.

"Ơ! Ai cho anh Tin vào phòng em mà không gõ cửa?!" Nhóc Bo đang hí hoáy trước gương, nghe tiếng cửa lẫn tiếng anh trai bước vào mà giật mình thon thót.

Nhóc ấy liền giấu nhẹm đi lọ keo vuốt tóc khi sang nhân lúc anh Tin đi học mà thó lấy.

"Ê đi học ... Ô, cái mùi này ..." Minh Tiến vừa bước vài bước vào trong phòng cậu em trai đã gửi thấy ngay một mùi hương quen thuộc.

Cái mùi keo vuốt tóc mùi bạc hà.

"Á à hoá ra Bo béo lấy lọ keo vuốt tíc của anh! Làm sáng nay anh tìm không ta để vuốt đi học! Trả đây cho anh."

"Ơ cho em mượn xíiiii." Bo ngay lập tức chạy sang một bên né tránh anh trai.

"Mượn làm gì? Bé tí con nít con nôi đít xanh đít đỏ bày đặt vuốt tóc cái gì?"

"Em vuốt cho đẹp trai! Tí còn sang học với Bống nữa, không thề cái đầu xẹp lép bết dính xấu xí kia đến gặp Bống được."

À, hoá ra là thằng em vuốt tóc đi sĩ trai.

"Úi dời, vuốt cũng như không thì vuốt làm gì. Đi học đi kìa ông tướng." Nói rồi Minh Tiến bước hai bước dài đến giật văng lọ keo trong tay Bo béo.

Lấy lại được lọ keo, Minh Tiến tung tung vài cái cho sĩ đời rồi ung dung bước ra ngoài.

Bo thấy vậy kêu ầm cái mồm với tông giọng oang oang của thằng bé lên. Nhất quyết không vuốt tóc, xịt nước hoa, xịt thơm mồm xong không đi học!

Bo Béo phải khởi nghĩa lật đổ ác bá bụng phệ Tin thối!

1

2

3,6

Kết quả của cuộc khởi nghĩa, Bo béo bại trận trước sự ác bá độc tài của Tin thối.

Cậu bé ấm ức cầm chiếc túi nhỏ đựng sách vở học thêm trong tay, mặt mày phụng phịu không phục khi chưa kịp xịt nước hoa đã bị ông anh trai ác quỷ bắt lên xe.

Minh Tiến thì cũng mặc kệ cậu em, bình thường nó dỗi suốt rồi vài phút sau là tự hết dỗi à. Anh ung dung ngậm cái kẹo mút trong mồm mà lái xe băng băng.

Sau hơn 10 phút đi xe một chút, chiếc xe máy điện của Minh Tiến dừng lại trước cổng nhà số 32. Xe vừa dừng, Bo đã nhảy tót xuống hí hửng chạy vào bấm chuông cửa.

Minh Tiến định chạy qua sân bóng rổ để sống chết với quả cam cam trên cùng anh em, nhưng nhớ lời mẹ dặn là phải thấy Bo vào trong nhà rồi mới được đi nên vấn nấn ná ở lại chút.

Kì lạ thay, Bo bấm mấy cái vào chuông chẳng thấy phát ra tiếng nào.

"Anh Tin ơi, em bấm chuông không lên tiếng." Bo quay mặt lại nhìn anh Tiến cầu cứu.

"Bấm lại đi xem nào." Tiến lia mắt từ điện thoại ra nhìn em trai.

Bo gật đầu, tiếp tục bấm tiếp vào nút chuông cửa. Vẫn không có tiếng động nào phát ra.

Bo lại quay qua nhìn anh Tiến, khẽ lắc cái đầu nhỏ.

Tiến nhìn vậy tch một tiếng, anh nhét điện thoại vào túi quần rồi xuống xe đi sân. Đứng trước chiếc chuông cửa, Tiến cúi đầu để ngang tầm với chiếc chuông ấy, nhìn chằm chằm vào nó.

"Có mỗi cái chuông bé tí cũng không bấm được là như nào hả Bo."

"Anh bấm thử đi là biết. Nó chả có tiếng."

Minh Tiến liếc cậu em rồi nhìn chuông, đưa tay lên bấm mấy cái.

Thấy mẹ, không lên tiếng thật.

Tiến nuốt bọt, liếc xuống nhìn Bo đứng bên cạnh thì thấy thằng bé nhếch mép nhìn mình, sao mà giống kiểu nhếch mép của thằng Huân hí hửng thế nhờ? Ghét quá.

Quay lại với chiếc chuống câm lặng kia, Tiến bấm thêm vài lần nữa. Vẫn không có phản ứng gì.

Tiến cau mày, bấm liên tục vào chiếc chuông bước bỉnh ấy. Chắc là chủ nào tớ nấy, trong nhà có cậu chủ lớn bướng thôi rồi thì đến chiếc chuông cũng bướng y chang.

Sau chục lần bấm, có lẽ vì cái nóng nực của Hà Nội nên Minh Tiến đâm ra bực. Cuối cùng, Minh Tiến chốt hạ bằng một cú đập mạnh vào chiếc chuông xe tăng kia.

K-xoẹt xoẹt... Kính co-coong ...

Giờ thì lên tiếng thật, nhưng có vẻ hơi chập mạch rồi.

Tiếng chuông rập rè cứ vang lên từng hồi, Minh Tiến nghe mà đổ mồ hôi hột. Khéo làm hỏng chuông nhà người ta thì toang.

"Anh Tin làm hỏng chuông nhà Bống rồi."

"Im lặng cho người lớn làm việc." Tiến đã đang hoảng thì chớ, Bo bên cạnh cứ thêm dầu vào lửa thôi.

Chả biết làm gì, Tiến đập thêm mấy cái vào chuông cửa. Bị đập, chuông kêu to lên một tiếng dài rồi im hẳn.

Toang

Tiến chỉ nghĩ được vậy thôi.

Bỗng nhiên cánh cửa nhà mở mạch ra.

"Địt cụ đứa lồn nào phá chuông nhà thằng bố mày đấy?"

Tiếng nói the thé của Châu Huân vang lên cùng với sự xuất hiện của cậu.

Châu Huân bây giờ đang trong tình trạng người ướt sũng, chắc là mới tắm xong. Chiếc áo không tay cậu mặc bị ướt một chút trước ngực. Trên đầu là chiếc khăn thấm đẫm nước, vài lọt tóc ướt rủ xuống mặt. Gương mặt còn dính hơi nước trong mềm mại vô cùng. Bờ môi hồng hào mọng nước bình thường Tiến thấy ghét chỉ muốn vả cho phát nay lại chẳng hiểu sao nhìn thuận mắt đến lạ.

Còn đôi mắt ấy nữa. Bình thường cứ thấy Châu Huân là bực nên Minh Tiến chẳng để ý. Hôm nay nhìn mới thấy đôi mắt cậu to tròn và long lanh đến vậy.

Và đặc biệt, mùi sữa tắm đào thơm phức toả ra từ người của Châu Huân gần như làm Minh Tiến phát điên.

"Ơ ... Tiến?" Châu Huân nhìn Minh Tiến, gò má khẽ phiếm hồng.

Sao nay giọng Huân ngọt thế? Hay là do bình thường không nói chuyện với nhau nên Tiến không biết giọng Châu Huân tone kẹo vậy nhỉ?

Thôi toang

Minh Tiến đã nghĩ vậy đấy.

.

.

.


ĐƯỢC THẢ VỀ ĐẤT MỸ LÀ BẠO VẬY HẢ MARHOON 😁🤑👍🏻😡🥵🥶🤯😜😋

Ê nhìn ảnh tnhien nghĩ ra cái idea anh rapper cục súc ra trưởng đi diễn trong bar thì phát hiện ra em vợ tone hồng nũng nịu bướng bỉnh lén đi bar nên đến bắt ẻm về 😁

Ai để fic idea kia cho e húp với chứ hơi thèm rồi á 🤑💁🏻😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co