11.
Nhân một ngày đẹp trời, Châu Huân quyết định đến lớp sớm hơn thường ngày hơn 30 phút.
Đẹp trời chỉ là cái cớ, chủ yếu là đổi địa điểm giải trí để giải toán thôi. Học bá mà, thú vui khác người là chuyện bình thường.
Dừng xe trước cửa lớp học, Châu Huân ung dung đi lên lớp.
Khác với thường ngày với một căn phòng học đen thui, hôm nay trong phòng đã sáng đèn. Tò mò không biết ai đến sớm hơn mình, Châu Huân khẽ đẩy cánh cửa ra ngó đầu vào.
Trong lớp có người ngồi ở bang cuối, mái đầu nâu ánh vàng cúi gục xuống, cả người của người kia nhấp nhô phập phồng.
Cái hình bóng cửa người ấy Châu Huân không thể nào nhầm được. Là hình bóng của người Huân thích - Minh Tiến.
Chả hiểu sao, mặt Huân bất giác đỏ lên, tim đập liên hồi. Dù đã thích Tiến từ những năm đầu cấp ba, nhưng lần nào gặp Tiến, Huân cũng ngại ngùng e dè như lần đầu thích.
Huân bước lại gần rồi ngồi xuống chỗ của mình cạnh Tiến. Đặt cặp xuống, cậu cúi đầu nhìn Tiến. Tiến đang ngủ, anh đè lên những trang vở bài tập mà say mê ngủ, tay vẫn nắm chặt chiếc bụt bi thiên long.
"Tiến ơi?" Huân khẽ gọi, không ai trả lời cả.
Cậu nuốt nước bọt, sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của crush, Huân quyết định không gọi Tiến dậy nữa mà im lặng lấy quyển toán nâng cao dày cộp ra bắt đầu làm.
Đồng hồ tích tắc trong lớp kêu từng hồi đều đặn. Những người khác trong lớp bắt đầu đến.
Thằng Nam Hải và thằng Hoàng Long mồm nói liên hồi ôm vai nhau bước vào lớp, theo sau là nhỏ Thảo Linh mồm giật giật bước theo.
Rồi thằng Minh Luân cùng thằng Quang Vinh tay mỗi thằng cầm điện thoại chơi Minecraft lia lịa vô cùng ồn ào.
Tiến khi này mới lơ mơ tỉnh dậy khỏi cơn mê ngủ vì ồn ào. Tiến ngáp một cái, nhắm tịt mắt vươn vai. Sau khi vươn vai cho hết cơn mỏi người, Tiến khi này mới phát hiện mọi người trong lớp đã đến gần hết. VÀ.CHỈ.CÒN.HƠN.5.PHÚT.NỮA.LÀ.VÀO.LỚP?!
Tiến hoảng hốt quay ngang quay dọc, anh nhìn xuống vở vài tập vẫn chưa được chữ nào mà hoảng loạn.
Chuyện là tối qua Tiến đi đánh bóng rổ với hội anh em đến gần một giờ sáng mới mò về. Về đến nhà, anh hạ quyết tâm sẽ làm hết bài tập toán. Tay vừa cầm bút thì điện thoại hiện thông báo trận boxing của võ sĩ mình thích.
Minh Tiến nhìn quyển vở chưa một chữ nào.
Rồi nhìn điện thoại.
Sau ba giây suy nghĩ đầy đấu tranh, Tiến chọn điện thoại. Thế là Tiến quăng bút sang một bên, nhảy cái tót lên giường xem. Đang xem giở thì buồn ngủ quá, ngủ lớp nào còn chẳng hay.
Hơn sáu giờ sáng Tiến tỉnh dậy, thế nào mà lại nhìn nhầm số "6" thành số "9", Tiến hoảng loạn lấy đồ lên lớp. Đến rồi mới nhận ra mình đến hớ gần ba tiếng. Thôi thì lỡ đến rồi thì Tiến ngồi lại làm bài tập luôn. Hôm trước không làm bài bị thầy Bình nhắn về mách mẹ, Tiến bị mẹ mắng lên bờ xuống ruộng nên sợ rồi.
Nhưng vừa cầm bút, viết được chữ bài 1:, đang suy nghĩ thì buồn ngủ quá, Tiến lăn ra ngủ đến tận bây giờ.
Giờ thì hay rồi, Tiến chưa làm một tí bài tập nào.
"Ê Luân, mày làm bài chưa? Cho tao chép!" Tiến hoảng vkl, tay với gọi thằng bạn Minh Luân bàn trên.
"Hả gì? Tao có thèm làm đâu?" Luân không nhìn Tiến, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại mà say sưa đào vài cục sắt.
Nghe Luân nói vậy, Tiến lại quay sang nhìn thằng Đỗ Nam Trung ngồi bên phải, hỏi:
"Trung mày làm bài chưa cho ta-..."
"Малыш, ты уже поел? (Bây bi ăn cơm chưa?)" Tiến chưa nói hết câu đa nghe thấy giọng thằng bạn Mỹ gốc Việt đang lơ lớ tiếng Nga nói chuyện với người yêu tít bên Nga rồi.
Không bỏ cuộc, Tiến quay sang hỏi thằng Phác Vũ Châu - lớp trưởng ở lớp học thêm này, ngồi trên thằng Đỗ Nam Trung mà hỏi:
"Vũ Châu, mày làm bài chưa? Cho tao-..."
"Làm rồi, nhưng không cho mày chép.". Phác Vũ Châu ngắt lời Tiến. Nói xong, cậu chàng quay ngoắt đi nói chuyện với bạn nữ ngồi cạnh.
Thấy Tiến chật vật vậy, Huân ngồi bên cạnh có phần không nỡ. Cậu khẽ gọi nhẹ Tiến:
"Tiến ơi."
"Đéo gì?" Tiến đáp, anh vẫn quay ngang quay ngửa tìm người cứu mạng, chẳng buồn nhìn xem ai gọi mình.
Huân nuốt nước bọt, tuy crush người ta cũng gọi là lâu rồi. Nhưng thú thật, cậu vẫn chưa nói được nhiều lời với cậu bạn Minh Tiến chuyên anh kia.
"Tớ ... Làm bài rồi, cậu, chép đi." Huân e thẹn nói.
Nghe Huân nói vậy, Tiến quay lại nhìn Huân bằng ánh mắt sáng rực. Như vớ được vàng, Tiến gật đầu chép vội.
"Ô? Thật à?"
Huân gật đầu.
Nhận được cái gật đầu xác nhận của cậu, Tiến nhận lấy vở của Huân. Anh cầm bút tay chép lia lịa.
Huân nhìn Tiến, cậu nói tiếp:
"Bài 6 tớ làm ba cách, cậu đừng chép hết nhé. Chép cách 1 thôi cho dễ."
Nghe vậy, Tiến định quay qua gật đầu với Huân. Huân khi này mặt đỏ au, hai hột trân châu to tròn đảo qua đảo lại nhìn xung quanh rồi mới nhìn Tiến.
Ừ thì đáng yêu thật. Má đỏ, môi hồng, mắt to trông yêu ơi là yêu ấy, Tiến đã nghĩ vậy. Nhưng thế nào Tiến lại thấy Huân như kiểu liếc đểu mình.
Ý mày là tao dốt vkl nên chép cái dễ nhất à con vợ?
Nghĩ vậy nhưng Tiến không nói. Lông mày anh cau lại, gật đầu rồi chép tiếp.
Trong lòng chửi Huân vậy thôi chứ vẫn ngoan ngoãn chép đúng phần Châu Huân bảo.
Huân thấy Tiến nghe theo lời mình nói vậy. Trong lòng cậu vui nhiều chút, cười cong cả mắt, tay cầm bút làm toán nâng cao cũng nhanh hơn lúc nãy.
.
.
.
.
.
Trường tổng đã trở về 🤩😍🥳💔🫄🏻😻🙈❤️💛👄❤️💜🤩🕺🏻🧡💋💋💔💔❤️💚😞🥀❤️🔥🥀🥀🥀👄😭🤩💏🥰🥺🫦
E ko thể dành nhìu thời gian cho các vk được nữa òi 😞🫂❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co