Truyen3h.Co

[MarHoon] Text - Trái Dấu.

14.

hanamypht

Châu Huân - Minh Tiến

.

Minh Tiến bực nhọc đập cái gây ra tiếng kêu to đùng.

Vốn là người không thích chờ đợi càng làm Minh Tiến bực. Tiết trời đầu giờ chiều mùa hè của Hà Nội thì khỏi phải nói rồi, nóng còn hơn cái lò nữa. Đã thế Minh Tiến còn là người có máu ngọt, đám muỗi rất thích nên chỉ hơn 20 phút đứng đây cả cẳng chân dài của Tiến đã bị đốt không ít.

Toan định dắt nhóc Bo về, khỏi làm bài gì nữa, cùng lắm thì bị mẹ mắng rồi bị bắt bỏ bóng một tuần thôi. Nào ngờ vừa nắm lấy cánh tay Bo béo, cánh cửa nhà số 32 kia khẽ hé mở ra.

"Anh Tiến ạ?" Cái đầu nhỏ màu nâu hạt dẻ tròn ủm của bé Bống ngó ra. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn Minh Tiến rồi nhìn Bo, chiếc má phính hồng nhẹ cùng đôi môi chúm chím khẽ cong lên. Trông yêu thì thôi rồi.

Mai ra chợ mua một đứa về nuôi!

"Bo này!" Bống cong khoé mắt đầy ý cười nhìn Bo.

"Tớ đây! Bống nhớ tớ hả?" Bo nghe Bống gọi mình thì sướng thôi rồi. Cậu bé lập tức hớn hở định chạy lại gần Bống thì bị anh Tiến giữ lại.

"Bống, anh Huân đâu?" Tiến một tay giữ em trai, cơ mặt lập tức giãn ra để không doạ bé nhỏ kia sợ.

"Anh Huân đang tắm ạ."

Tắm cái đéo gì mà sớm vậy?

Tiến thầm nghĩ, mới hơn một giờ chiều chút thôi mà thằng Huân hừng hực kia đã tắm rồi.

"Anh Tiến tìm anh Huân ạ?" Bống hỏi.

"Anh với anh Huân có chút việc cần làm nên tiện thì anh đưa Bo đến chơi sớm với Bống." Tiến nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Bống.

Bống nghe vậy thì mắt sáng hơn chút, có vẻ cậu bé cũng rất thích thú khi chơi với Bo.

"Vậy ạ? Anh Tiến vào trong chờ anh Huân nhé, anh Huân tắm lâu lắm. Cả Bo nữa."

Nói rồi, Bống đẩy cửa to ra cho hai anh em vào nhà.

Đây là lần đầu tiên Minh Tiến bước vào căn nhà 32 này. Tiến liếc quanh thăm dò, căn nhà được trang trí theo phong cách giản dị tạo bầu khí âm cúng vô cùng thoải mái.

Anh định ngồi chờ thì "con vợ" Châu Huân ở phòng khách thì bé Bống chạy lại, kéo tay anh đứng dậy.

"Anh Tiến lên phòng anh Huân ngồi cho mát nhé."

"Hả? Thôi, anh ngồi đây đợi cũng được."

"Ở dưới này giờ mà bật điều hoà thì còn lâu mới mát. Phòng anh Huân mở điều hoà cả ngày mát lắm, anh Tiến cứ lên đi." Nói rồi, Bống không đợi Minh Tiến trả lời mà kéo tay anh lên cầu thang.

Tiến thở dài, giờ mà giật tay lại thì phũ phàng với cậu bé dễ thương có đến mười phần giống "con vợ" kia quá, anh đành đi theo thôi. (Chứ không phải Minh Tiến tò mò về căn phòng của con vợ học bá chuyên Toán đâu)

Cuối cùng, Minh Tiến đứng trước cánh cửa phòng đang mở khẽ của Châu Huân. Trong lòng bồi hồi tự nhiên không dám vào.

Bống kéo Bo vào phòng mình chơi, cậu bé ngoáy đầu lại thấy anh Tiến vẫn đứng đó. Cậu bé lại chạy lạch bạch ra, mở cửa phòng Châu Huân cho anh vào.

"Anh vào đi ạ."

"Ừm." Cánh cửa mở ra, Minh Tiến bước vào trong.

Vừa đặt chân vào phòng, mùi đào thơm nhè nhẹ lập tức sộc thẳng vào mũi anh.

Tiến liếc mắt nhìn quanh căn phòng. Xem nào, một tủ sách, không cần nhìn kĩ cũng biết chắc toàn là sách toán. Bên dưới tủ sách kia là vài kệ đựng truyện tranh và vài thứ linh tinh. Xem ra là Châu Huân vẫn biết giải trí bằng cách đọc truyện.

Bên cạnh là bàn học lớn được sắp xếp gọn gàng, trên tường dính thời khoá biểu và vài bức ảnh với gia đình, bạn bè. Quả bóng đá tùy tiện lăn dưới gầm bàn.

Ngay gần đó là một tủ quần áo lớn. Trên tường toàn là giấy khen, huy chương được treo gọn gàng.

Minh Tiến nhìn sang bên phải căn phòng. Một chiếc giường lớn được trải bộ ga màu vàng cam nhạt, trên giường là đầy ú ụ gấu bông đủ loại từ to đến nhỏ.

Và đặc biết nhất vẫn là mùi đào nhẹ nhưng rất thơm kia. Nói đúng hơn là mùi của Châu Huân.

"Thằng này xịt nước hoa cả phòng à?" Minh Tiến thầm nghĩ. Trong vô thức, anh tham lam khịt khịt mũi hít lấy mùi hương này.

Khi Minh Tiến còn đang nghĩ vu vơ gì đó trong đầu, tiếng nói đằng sau phát ra đã làm anh giật mình.

"Bống, nãy ai đến vậ-..."

Là Châu Huân, cậu vừa mới tắm xong.

Tiến lập tức quay người lại. Châu Huân mới tắm xong cả người thơm nức mùi sữa tắm, chiếc khăn trên đầu được dùng để vò nhẹ mái tóc còn ướt.

Châu Huân lau tóc xong, gạt khăn ra rồi ngẩng đầu lên đã chạm mắt với Minh Tiến.

Xẹc xẹc

Toàn thân hai người như có dòng điện chảy qua khiến cả hai giật mình nhìn nhau.

Châu Huân bây giờ trên người chỉ mặc một chiếc áo tank trắng và quần cộc đen adidas làm lộ ra làn da trắng trẻo của cậu. Vốn định lát nữa tắm xong khi người khô rồi sẽ thay tạm một bộ khác đẹp hơn trước khi Tiến đến. Ai mà ngờ Minh Tiến đến sớm vậy đâu.

Dời ơi ngại quá, ai đời lại ăn mặc hớ hênh vậy trước mặt crush không chứ?!

Bên này, Tiến cũng không khá hơn là bao. Mắt anh dán chặt vào đôi chân dài trắng muốt của Châu Huân.

Thế là, người này nhìn chân người, người kia nhìn người này đang nhìn chân mình.

"Tiến, Tiến ơi?" Châu Huân ngại ngùng lên tiếng.

Tiến im lặng, anh rời mắt khỏi đôi chân đầy mê hoặc kia mà nhìn lên mắt cậu.

"Mày tắm nước đào à?" Tiến hỏi, anh chả hiểu sao mình lại hỏi câu này nữa. Anh chỉ biết, mùi của Châu Huân là mùi đào.

"Hả?" Châu Huân ngơ ngác "Cậu muốn ăn đào hả?"

"Không." Tiến quay đầu đi lại phía bàn học rồi ngồi thẳng lên ghế. Anh cởi balo ra, ngả người vào chiếc ghế.

"Làm bài đi."

"Hả? À ừ, đợi tớ chút."

Thế là, Châu Huân với Minh Tiến bắt đầu làm bài tập nhóm trước hết là bằng sự im lặng xen lẫn ngại ngùng. Cả hai ngồi cạnh nhau trên bàn học lớn của Châu Huân.

Minh Tiến làm năm bài đầu tiên, Châu Huân làm năm bài cuối và hai bài nâng cao. Trong quá trình làm bài, không ai nói với ai câu nào.

Tiến vì muốn làm nhanh cho xong nên tập trung làm, Huân thì ngại quá nên không nói.

Nói thật thì mấy bài này khá đơn giản với Châu Huân, chỉ có hai bài nâng cao phải suy nghĩ chút thôi. Vậy nên câu nói hôm trước bảo sẽ làm hết của cậu không phải chỉ nói cho có, hoặc ý chê Minh Tiến gì.

Nhưng chỉ được ban đầu, Minh Tiến khi bắt đầu làm sang bài bốn thì đã bắt đầu gặp khó khăn. Anh loay hoay suy nghĩ, hết cắn bút rồi lại cắm móng tay.

Châu Huân ngồi bên cạnh anh mà, cậu thấy hết. Cậu muốn quay sang bảo với Tiến là "Để tớ làm cho." nhưng lại ngại chẳng dám hó hé gì.

Cuối cùng, thấy Tiến trật vật quá, Huân xót nên đã lấy hơi để cất lên mấy tiếng lí nhí, mắt chẳng dám nhìn anh:

"Bài đấy ... Nghĩ đơn giản thôi."

"Hả?" Tiến quay sang nhìn Huân, trên đầu đầy dấu hỏi chấm. Anh để ý thấy ánh mắt của Châu Huân khi nói còn chẳng thèm nhìn mình, con vợ này khinh anh nên không thèm nhìn chắc luôn.

"Mày chê tao ngu à?"

"Không! Tớ không có ý đó! Chỉ là, tớ thấy Tiến nghĩ phức tạp quá thôi." Huân nói, mắt liếc nhìn tớ nháp bị Tiến viết chi chít những cách làm mà anh nghĩ ra.

"Tao không phải nhất khối môn Toán như mày đâu Huân." Tiến tặc lưỡi, chán nản nói. Dù ghét thì ghét thật đấy, nhưng Tiến phải công nhận, Kim Châu Huân học rất giỏi.

"Vậy ... Để tớ, chỉ cho cậu nhé?"

Châu Huân lặng thinh nhìn Tiến chờ câu trả lời.

Tiến nhìn Huân, rồi lại nhìn bài tập trước mắt. Cuối cùng anh gật đầu "Làm như nào."

Nhận được lời đồng ý của Tiến, Huân mắt sáng rực lên.

Thấy đôi mắt sáng rực hiện giờ của Huân, Tiến thầm nhớ lại gương mặt với ánh mắt sáng long lanh lúc nãy của Bống khi nhìn Bo. Anh em nhà này giống nhau thật, dễ thương ghê - Minh Tiến nghĩ vậy đấy.

Châu Huân hí hửng, rất nhiệt tình chỉ từng li từng tí cho Tiến. Cậu chỉ cho Tiến vài mẹo vặt khi gặp dạng bài kiểu này thì nên làm sao, những lỗi sai thường gặp.

Minh Tiến nghe hết, nghe rất chăm chú là đằng khác.

Có lẽ, Châu Huân cũng không đáng ghét lắm.

.

.

.

Anh gặp em lần đầu thứ đầu tiên anh thấy là mắt em 👁️👄👁️
Anh cố nhìn xuống vú nhưng không hiểu sao cứ nhìn lên mắt em🫂💋
Anh chỉ nhìn thấy mắt em👁️👅
Mắt👀💦
Mắt👁️🗣️
Mắt em 👀❤️‍🔥

Nhớ e ko =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co