Marhoon - [textfic] -Ex lovers
6.
juhoon to martin.
vừa định giật lấy túi đồ ăn rồi đuổi người đi, juhoon đã bị ai đó trêu ngươi đến mức mặt nóng phừng phừng khi cái túi thơm ngon bị nâng cao hơn tầm với.
-đưa cho tao.
-anh dạy được mua đồ ăn cho thì phải ăn nói lễ phép cơ mà?
-riêng mày thì không cần.
-bướng thế thì tự đi mà với.
-không phải thách.
juhoon nhón chân nhảy lên, tay quơ trong không khí, nhưng cay cái là người kia cao hơn hẳn, chỉ cần nhích nhẹ cổ tay đã đủ khiến mọi nỗ lực của em trở nên vô ích.
chưa kịp cáu, juhoon đã cảm thấy hơi thở nóng ẩm phả sát bên môi mình. khoảng cách mỏng manh đến mức chỉ cần em nhảy thêm một nhịp nữa thì...
"chụt."
một lực mút bất ngờ rơi xuống, ướt át và ngang ngược.
-nà—
"chụt."
lần thứ hai còn mạnh hơn, môi hắn ngậm lấy môi em đúng khoảnh khắc em bật người lên, như thể đã tính toán sẵn từng nhịp chuyển động.
-cú—
"chụt."
đến lần thứ ba thì chẳng còn là vờn cho vui nữa. hắn nắm chặt lấy eo em, để mỗi lần em nhảy lên là môi hai người lại va vào nhau, mềm và nóng. đầu lưỡi trơn trượt lướt qua viền môi căng mọng, mút nhẹ rồi mút mạnh hơn, từng nhịp chậm rãi như đang thưởng thức miếng mồi ngon trước mắt.
môi juhoon dần bóng lên vì nước bọt hòa lẫn hơi thở, đỏ au và ướt mềm. mỗi lần bị buông ra chỉ kịp hít một hơi đã lại bị kéo vào thêm một nụ hôn khác, sâu hơn, tham lam hơn.
túi đồ ăn từ lúc nào đã bị quên mất.
hắn nhìn đôi môi bị mình hành hạ đến ướt nhẫy, rồi bất ngờ vươn đầu ngón tay thô ráp khẽ tách bờ môi kia ra. lớp da mỏng đỏ ửng, còn in lấm tấm những dấu hôn từ hôm qua chồng lên hôm nay, nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến em khẽ rùng mình.
-há miệng ra anh xem.
-làm gì?
em cau mày, giọng còn vương hơi thở gấp gáp.
"đang hôn sướng dừng lại làm cđg..."
-vợ bảo hôm qua anh làm vợ đau, thằng này xót.
nhịp tim em lệch đi một nhịp, người này thế mà lại nhớ cả những câu nói vu vơ của em.
-cũng biết xót cơ đấy.
-ừ, xót lắm, đừng ngọ nguậy anh bôi thuốc cho.
dứt lời hắn lôi từ túi áo ra một tuýp thuốc đã vơi quá nửa, động tác thuần thục đến mức khiến người ta khó mà không để ý. ngón tay hắn chấm thuốc, dịu dàng miết lên nơi da thịt còn nhạy cảm, từng chút một, chậm rãi như đang nâng niu thứ quý giá nhất vậy.
cảm giác mát lạnh lan ra, xoa dịu cả vết đau lẫn hơi nóng còn âm ỉ.
nhưng trong lòng juhoon lại chẳng yên.
"quen tay thế này... chắc từng làm cho nhiều người lắm nhỉ?"
"tuýp thuốc dùng quá nửa rồi kia mà."
"dùng với ai? khi nào? ở đâu?"
"với người ta... có dịu dàng như với mình không?"
ý nghĩ cuộn lên từng đợt, nghẹn ứ nơi cổ họng. đôi tay đang bấu lấy vai martin dần thả lỏng. juhoon đột ngột giật mạnh người ra khỏi sự chăm sóc ấy, đẩy hắn ra phía cửa.
-bôi cũng đ hết đâu, tao quen rồi.
giọng em cứng lại, cố ngăn dòng cảm xúc đang dâng trào.
-mày đi học đi, muộn mẹ rồi.
-ơ kìa—
-aish muộn thật rồi.
-anh đi đây, đau gọi anh nhé, thương vợ lắm.
hắn dứt lời, cánh cửa cũng đóng sầm lại.
căn phòng bỗng yên ắng đến ngột ngạt.
juhoon đứng đó, vô thức đưa tay chạm lên môi mình, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn cùng hơi thuốc lành lạnh.
rõ ràng martin dịu dàng như thế.
rõ ràng martin thương em như thế.
thế mà những điều ấy chắc chẳng dành riêng cho em đâu...
_________
juhoon to hội người cấm hún qlai vs tin.
martin to juhoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co