[ marhoon | textfic] ghép đôi đường phố
3
Tiến, Huân
Huân bước nhanh xuống cổng, cậu hơi run 1 chút vì lần đầu đi chơi với người lạ như này, còn chưa cả nói chuyện gì mấy. Cậu cũng thấy kì lạ làm sao 2 người chẳng quen thân gì nhau còn chưa gặp mặt bao giờ mới nhìn thoáng qua ảnh mà lại đồng ý đi chơi với nhau. Thôi cứ thử cho biết cũng chẳng mất gì.
Huân vừa ra đến cổng thì thấy một cậu trai cao kều phải gần 2m nổi bật với mái đầu vàng hơi ngả nâu đang đứng tự vào xe. Giây phút 4 mắt chạm nhau hình như cả 2 đều khựng lại vài giây rồi mới ngại ngùng lên tiếng:
- Chào...chào Tiến
- Ừm...chào Huân... t-tớ có cái này tặng Huân mong Huân sẽ thích.
Châu Huân ngại ngùng cầm lấy gói quà :
- Cậu tặng gì thế, tớ chẳng chuẩn bị gì để tặng lại cậu cả, ngại quá.
- À cậu đừng nghĩ nhiều nhé, bố tớ đi nước ngoài về nên mua ít socola, tớ thấy ngon nên muốn cậu nếm thử chút ý mà. Cậu đừng ngại tớ nhé.
- Cảm ơn cậu, tớ nhận nha lần sau tớ bù. Thế mình đi đâu nhỉ
- Không đi tô tượng thì mình đi vẽ gốm nhá, tớ thấy có quán gần đây á Huân thấy ổn không
- Có á thế đi thôi k muộn
acc clone Huân
Group :
Mạnh Tiến đi rất cẩn thận, tốc độ không nhanh không chậm còn cẩn thận né tất cả các loại nắp cống rồi ổ gà ổ vịt chỉ sợ Châu Huân thấy khó chịu. Không khí hơi im ắng nên Châu Huân cất tiếng hỏi:
- Tiến thích đi mấy chỗ tô vẽ này hả?
- À thật ra tớ cũng bình thường, tớ muốn đưa cậu đi tttm chơi thay cho đi tô tượng ý mà chân tớ hơi đau nên tớ không đi lại nhiều được đành rủ Huân đi mấy chỗ ngồi. Nếu lần sau lại được đón Huân đi chơi tớ đưa cậu đi tttm nhé.
- Chân Tiến sao mà đau thế, có nặng lắm không?
Châu Huân cuối cùng cũng hiểu lí do, trong lòng tự nhiên thấy lo như có kiến cắn, nếu biết Mạnh Tiến bị đau chân thì đã không để cậu đi xa vậy sang đây rồi mà đáng lẽ để hôm khác đi chơi ý, rõ khổ.
Mạnh Tiến hơi ngại ngãi gãi cổ:
- Thật ra, ban nãy đường hơi tắc tớ đi không cẩn thận nên bị quệt. Nhưng mà Huân yên tâm bình thường tớ vẫn đi cẩn thận lắm chả hiểu sao nay lại hơi bất cẩn. Chắc tại...tại...
- Sao á tớ nghe không rõ
- Tại...không muốn để Huân đợi lâu
Nói đến đây cả mặt Mạnh Tiến đỏ lựng, từ lúc gặp Châu Huân đến giờ đầu óc cậu cứ như trên mây, lời nói thì lắp bắp vì tim đập nhanh. Mạnh Tiến thề là chưa gặp đứa con trai nào xinh trai như Châu Huân hết đã thế còn nói chuyện nhẹ nhàng thỏ thẻ dễ thương vô cùng.
Châu Huân như hiểu ý hai vành tai cũng ửng hồng, khẽ nhìn lên thấy khuân mặt như trái cà chua của Mạnh Tiến mà cười thầm trong bụng. Rapper gì mà ngại ngại ngùng ngùng, chẳng biết có phải rapper thật không nữa.
Đi một lúc cuối cùng cũng đến quán. Vừa xuống xe Châu Huân đã ngó ngang ngó dọc cái chân tập tễnh của Mạnh Tiến, còn đòi vạch chân người ta ra để kiểm tra khiến Tiến ngượng cứng người.
- Tớ không sao thật mà, Huân đừng lo
- Thật không, để tớ kiểm tra không nhỡ chảy máu ra đấy rồi
- Không có đâu chỉ hơi đỏ đỏ một tí thôi, cậu chọn đồ đi để vào sáng tạo thôi
Mạnh Tiến đổi chủ đề rồi tập trung ngắm nghía mấy đồ gốm. Ở đây có đủ các loại gốm khá thú vị, cuối cùng Mạnh Tiến chọn 1 ấm trà còn Châu Huân chọn một chiếc cốc đơn giản.
Hai người ngồi vào chỗ bắt đầu chọn màu để trang trí. Trong khi Mạnh Tiến đã bắt đầu vẽ thì Châu Huân vẫn ngồi ngẫm nghĩ, đôi môi theo thói quen hơi chu ra.
- Huân chưa có ý tưởng hả
- Tớ nghĩ mãi mà không biết nên trang trí gì, tớ không thích mấy cái đơn giản quá nhưng phức tạp quá thì lại không biết vẽ
- Hmmmm, hay là cậu vẽ bầu trời sao đi, trông vừa nghệ vừa dễ vẽ
Châu Huân gật gù tán thành:
- Đúng là nghệ sĩ, nhiều ý tưởng thật. Mà Tiến này, nghĩ cũng lạ nhỉ 2 đứa mình chẳng thân quen gì nhau mà chỉ qua quen biết cuối cùng quyết định đi luôn. Cậu hay đi chơi cùng người lạ không?
- Tớ không, mặc dù quen biết rất nhiều nhưng tớ đều chỉ coi là đồng nghiệp thôi vì hầu như những người tớ quen phần lớn cũng là rapper. Những thú vui của họ không hợp với tớ lắm, tớ thích những thứ lành mạnh chẳng hạn như thế này và thích ở cùng những người hiền lành dễ thương như là...
Mạnh Tiến để lửng câu chỉ nhìn Châu Huân rồi cười nhẹ.
- Thôi chết tôi rồi Châu Huân ơi mày xong rồi - Châu Huân thầm nghĩ sau khi thấy nụ cười của Mạnh Tiến, ẩn ý quá rõ ràng rồi và quan trọng hơn là cái người này đẹp trai quá cười lên còn đẹp trai hơn. Châu Huân lấy lại bình tĩnh rồi đánh lạc hướng câu chuyện:
- Sao cậu lại chọn ấm trà, ở nhà cậu hay uống trà hả
- Tớ định tặng cậu, chứ tớ ở trên này 1 mình cũng không thích uống trà. Tớ nghe nói bố cậu là giảng viên đại học nên tớ đánh liều chọn ấm trà vì nghĩ bố cậu có thể sẽ dùng. À tớ chỉ nghĩ vậy thôi nếu bố cậu không uống trà thì tớ cầm v...
- Không bố tớ có thích uống trà, pha trà hàng ngày luôn với...với cả thật ra tớ vừa làm vỡ ấm trà của bố nên tớ cảm ơn cậu nhiều nhé. Bất ngờ thật, cả chuyện socola, cứ như là thần giao cách cảm vậy. Cậu có thấy thế không, Mạnh Tiến?
Mạnh Tiến nhìn sang thấy đôi mắt Châu Huân đang long lanh nhìn mình mà tim đập mất kiểm soát. Có thể mọi người chưa biết nhưng 19 cái xuân xanh rồi Tiến chưa yêu ai tại cậu chỉ vùi đầu vào âm nhạc thôi, cậu tập trung như vậy vì muốn chứng minh cho bố mẹ khả năng của mình. Bố mẹ cậu ủng hộ cậu hết mình nên cậu không muốn bố mẹ uổng công vô ích. Sự chăm chỉ được đền đáp khi một vài tác phẩm của cậu được chú ý trên Soundcloud và còn khá nổi trên Tiktok từ đó số người theo dõi và ủng hộ cậu cũng ngày càng tăng. Đến khi lên đại học Mạnh Tiến cũng không để tâm đến chuyện yêu đương lắm nhưng giây phút này khi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Châu Huân, cậu dần cảm thấy trái tim bắt đầu muốn yêu đương rồi.
- Đúng là, kì diệu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co