|13|
Lại thêm 1 tuần nữa trôi qua, đã ba tuần Martin và Juhoon không chạm mặt nhau. Một phần là lúc đầu James nhờ Martin tránh mặt, phần còn lại là do Martin thấy Juhoon luôn giữ mặt lạnh tanh như không hề hấn gì khiến cậu nghĩ chắc có lẽ mọi chuyện không như cậu nghĩ, chắc là Juhoon thật sự không có tình cảm gì với cậu.
Vì thế Martin luôn đi lang thang lủi thủi trong trường một mình, lúc nào cũng trong cái nét mặt ủ rũ, cậu không hề biết từng khoảng khắc đó đều được Juhoon nhìn thấy.
Về phần Juhoon cậu cũng buồn lắm đấy chứ...cậu luôn nghĩ rằng cậu tệ quá nên cũng không dám gặp Martin, với mỗi khi nhìn thấy Martin cậu cứ ấp a ấp úng không thể làm được gì chỉ có thể ráng giữ nét mặt lạnh tanh như chẳng có gì xảy ra.
Hai bên cứ giữ lấy cảm xúc vào trong chẳng chịu bộc lộ ra, cứ để mọi chuyện dần trôi đi mà không có sự tiến triển nào khiến James cũng xót ruột.
Hôm nay là tròn một tháng Juhoon và Martin ngắt kết nối, Martin đang đi lòng vòng quanh khu đất trống sau trường thì vấp chân khiến khuỷu chân cậu trẹo nhẹ động lại vết thương cũ làm cậu đau điếng, khi đang đứng chịu trận thì Juhoon cũng vô tình đi ngang qua, khoảng khắc mắt chạm mắt nhau bỗng nhiên Martin rơi nước mắt khiến cả hai chợt bất ngờ, Juhoon định hỏi Martin thì thấy Martin lau nước mắt rồi chạy đi. Juhoon nghĩ rằng là Martin chắc không muốn gặp mình nữa và buồn mình lắm nên mới chỉ vừa thấy mà đã khóc như thế. Còn Martin thì nghĩ là Juhoon chắc không quan tâm đâu nên cũng chạy đi.
Chiều hôm đó Juhoon cứ liên tục nhớ khoảnh khắc nước mắt Martin rơi xuống khiến tâm trí cậu hỗn loạn...cậu cầm cuốn sách trên tay nhưng không có chữ nào là lọt vào đầu. James đã nghe câu chuyện từ Martin bèn tìm đến Juhoon.
Ê nhóc, nay đi ăn với anh chút không? anh có chút chuyện muốn tâm sự mà chẳng biết tìm ai, chỉ nghĩ đến em thôi.
Juhoon suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý vì cậu cũng đang buồn và muốn giải khuây.
Thế là sau khi ra về James chở Juhoon đến quán ăn gần đó, lúc đầu cả hai định ăn thịt nướng uống chút coca nhưng rồi chẳng biết vì điều gì Juhoon gọi hai chai soju khiến James cũng bất ngờ.
Cả hai ngồi tâm sự vài chuyện xung quanh rồi James nhắc tới vụ của Juhoon với Martin nghĩ rằng chắc Juhoon sẽ giấu không kể ai ngờ cậu cũng vì ngà ngà say mà kể ra hết câu chuyện ngày hôm đó.Thật ra chuyện vốn rất là bình thường, chỉ là Juhoon hơi nhạy cảm dễ suy nghĩ nhiều mà lại có tâm lý muốn tránh né vì vậy mới làm câu chuyện đi xa đến vậy.
James vừa nghe Juhoon kể vừa thấy mắt của Juhoon đã ngấn lệ, James liền suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại lên gọi cho Martin, Juhoon nghe thấy giọng nói Martin qua điện thoại thì khẽ giật mình nhìn qua phía James. James khơi gợi câu chuyện cho Martin nói rồi Martin cũng bày tỏ hết lòng mình ra. " Em thích Juhoon lắm, thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên...lúc đó em thật sự đã cảm thấy tim mình đập rất nhanh mỗi khi Juhoon đi ngang qua, ráng lắm cũng làm thân được chút với Juhoon, sau em can đảm một lần nhắn tin cho cậu ấy, rủ cậu ấy đi chơi, em cứ nghĩ là chuyện tình đẹp sẽ tới mà không nhờ lại ra cớ sự này " , từng lời tâm sự của Martin đều được Juhoon nghe thấy.
" Em thật sự buồn lắm...cảm giác không ai lắng nghe, không ai trao cho em hơi ấm khiến em thấy em như một đứa bị cuộc đời bỏ rơi...hức...ai cũng ước có gia đình giàu có như em nhưng mấy ai thấy những lúc em cần cái một ôm an ủi, một vòng tay vỗ về hay đơn giản chỉ là một lời khen con làm tốt lắm... cũng không có...hức..." Martin vừa tâm sự vừa không nhịn được mà cứ nấc lên từng cơn làm cho Juhoon lắng nghe bên đây cũng bất giác rơi nước mắt.
Martin ráng nén lại rồi tâm sự tiếp " Rồi may mắn em làm quen được với Seonghyeon thằng nhóc này lúc đó cũng khó chiều lắm nhưng lại là một người khá uy tín và an toàn, kiểu bướng thôi chứ lành tính lắm, rồi ngày qua ngày khi thân hơn Seonghyeon qua nhà em chơi, ở lại nhà em làm nhà em rộn ràng hơn hẵn nên em biết ơn thằng nhóc này lắm" . Lúc này Juhoon hiểu ra được lý do vì sao Seonghyeon và Martin thân thiết với nhau, cũng biết vì suy nghĩ của mình đã làm ảnh hưởng tới Martin như thế nào. Khi James và Martin dừng cuộc gọi Juhoon khẽ kéo tay áo James. Chở...chở em đến nhà Martin với được không anh. James đồng ý rồi xin Keonho địa chỉ mà đi tới.
Khi đứng trước nhà Martin, Juhoon run lắm nhờ James động viên nên ráng bấm chuông nhà Martin, James tinh ý rời đi để cho Juhoon có thể thoải mái bộc lộ với Martin. Lúc này Seonghyeon, Keonho và Martin đang ở trong nhà Martin xem TV, Martin nghe chuông thì nhìn vào màn hình nhỏ ở phòng khách và thấy Juhoon đang đứng bên dưới. Martin nhanh chóng kêu Seonghyeon và Keonho đi trốn lên lầu hai, rồi đi ra mở cửa cho Juhoon.
Seonghyeon và Keonho tò mò đứng trên lầu 2 nấp sau cửa sổ mà quan sát.
Martin đi ra mở cửa thì nhìn thấy Juhoon đang cúi gầm mặt xuống, cậu lại gần định xem xét thì thấy những giọt nước mắt của Juhoon từ từ rơi xuống. Martin chợt bối rối định hỏi Juhoon xem chuyện gì thì chợt thấy Juhoon ngước lên hai tay kéo lấy cổ cậu kéo xuống và hôn lấy cậu. Martin mở to mắt không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ cảm nhận được đôi môi nhỏ đang hôn lấy môi cậu. Từ từ Martin khẽ đưa tay tới ôm eo Juhoon và kéo sát vào lòng hơn. Nụ hôn kéo dài khoảng ít phút chứa đựng đủ mọi cảm xúc bị dồn nén 1 tháng qua của cả hai. Mắt của Martin cũng từ từ đỏ lên.Juhoon từ từ tách môi cả hai ra rồi ôm lấy Martin mà oà khóc lớn.
Tớ....hức...tớ... xin lỗi...hức _Juhoon nức nở nói không thành lời.
Cậu cứ bình tĩnh, không sao hết..._Martin ôm lấy Juhoon vào lòng vỗ về. Martin định tách ra để lau nước mắt cho Juhoon thì bị cậu ngăn lại kéo sát vào. Ôm...ôm tớ thêm một chút. _Lúc này Martin mềm nhũng luôn rồi, cậu nghe lời ôm lấy Juhoon thật lâu.
Sau đó Juhoon chủ động tách cả hai ra, cậu nhìn lên Martin ánh mắt hai người nhìn nhau âu yếm, Martin cúi xuống hôn nhẹ lên môi Juhoon.
Tớ thích cậu. Thật sự rất thích cậu !
Juhoon nghe thấy thì lại tiếp tục rưng rưng nước mắt khiến Martin cũng hoảng hốt sợ mình làm gì sai nhưng không Juhoon nhón lên hôn đáp trả một nụ hôn khác.
Tớ biết rồi...tớ cũng thích cậu nhiều !
Rồi sau đó cả hai ôm nhau thật lâu bên dưới nhà Martin.
Ở trên lầu Keonho và Seonghyeon mắt chữ a mồm chữ o nhìn hai người kia bên dưới đang âu yếm nhau. Keonho quay sang Seonghyeon, Seonghyeon nhận thấy nguy hiểm liền lấy gối đập vào đầu Keonho.
Ơ...tớ định nói lần đầu nhìn anh Juhoon nhõng nhẽo thôi mà..._Keonho cúi mặt oan ức nói.
Seonghyeon đảo mắt qua lại Thì..thì ai mà biết...tưởng định làm gì tao nên tao né trước.
Àaa, vậy là cậu nghĩ tớ định hôn cậu à? Thế cậu có muốn hôn không? _Keonho như bắt bài Seonghyeon mà hí hửng nói.
Hôn thằng bố mày _Tưởng là Seonghyeon nói nhưng hoá ra là Keonho Đấy tớ biết thừa là cậu sẽ nói như thế mà.
Đừng có mà bắt chước tao !!!
Xong rồi hai ông nhõi này đánh lộn trên lầu. May mắn là Juhoon không biết vụ này, Juhoon mà biết nãy giờ cậu khóc lóc rồi còn hôn Martin đều bị Keonho và Seonghyeon thấy chắc quê không dám đi học. Mà cậu đâu có biết đâu phải chỉ có hai người này, còn nữa. Ông cố James nữa !!! James núp trong bụi cười hô hố kia kìa.
James
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co