|8|
Martin private account
Juhoon ---> James, Keonho
Juhoon private account
Sau một hồi lâu suy nghĩ Juhoon quyết định rằng mình phải dứt khoát một lần để không phải suy nghĩ nữa, đó giờ Juhoon vốn ít yêu ai, chỉ chăm chăm việc học và thi thoảng đi chơi nói chuyện cùng với James và Keonho.
Cho đến ngày gặp được Martin một cậu con lai cao thật cao, nhưng mà gương mặt lại thoáng nét lành tính, dễ chịu, dù nhìn thời trang và thành tích học tập có vẻ như một người ăn chơi lêu lỏng nhưng không ngờ khi bên cạnh Juhoon lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, một câu Jju ơi, hai câu Jju à khiến Juhoon từ từ cũng cảm nhận được chút gì đó, bắt đầu là từ lúc được Martin xoa đầu khi chỉ đùa nhờ cậu ta qua lớp lau bảng dùm vậy mà kết quả lại khiến tim Juhoon có phần dao động...
Ấy vậy mà bây giờ cứ liên tục thấy Martin và Seonghyeon thân thiết, thấy Martin đùa giỡn thoải mái và luôn ở gần Seonghyeon như vậy khiến cho Juhoon cảm thấy như mình không được là ngoại lệ, cậu cảm giác như đoạn tình cảm của Martin chỉ là nhất thời vì vậy cậu quyết định từ nay sẽ chấm dứt hết những phiền toái trong đầu cậu bằng cách sẽ không tương tác với Martin nữa và giữ khoảng cách tuyệt đối để không bị mọi người nói ra nói vào trên confession của trường nữa.
Juhoon ---> Martin
Martin ---> Juhoon
Martin private account
Juhoon private account
Martin ---> Seonghyeon
Martin ngay lập tức chạy xe máy qua vì không muốn phiền bác tài xế, trên đường đi Martin mãi suy nghĩ đến Juhoon mà không để ý tín hiệu đèn đường cho đến khi *đoàng* tiếng xe đụng vào nhau Martin ngã xuống nhưng may thay đây là đoạn đường vắng và cậu đang chạy chậm nên không sao, bỏ qua cơn đau nhói ở chân Martin cúi người xin lỗi người cậu đã tông vào và đền bù một số tiền thế nên được bỏ qua. Có vẻ như cậu bị bong gân do lực tác động khi chân cố giữ thăng bằng nhưng vì việc trọng đại hơn cậu nén đau chạy tới nhà Juhoon.
Vừa đến nhà Juhoon cậu đứng lấp ló ngoài cửa với gương mặt lo lắng rồi cũng đưa tay lên bấm chuông, Juhoon đã nhìn thấy Martin từ trên cửa sổ tầng 2 nhưng không nhìn thấy khoảng chân bên dưới, cậu nhắn tin cho mẹ nói rằng hãy nói cậu không có ở nhà, mẹ Juhoon nhận được thông tin thì xuống nhà nói với Martin
Mẹ Juhoon: Juhoon đi ra ngoài rồi con, có gì con liên lạc với bạn sau nha
Martin : Cô có biết bạn đi đâu không cô?
Mẹ Juhoon: Cô cũng không biết nữa con, xin lỗi con nha liên lạc sau với Juhoon nha con.
Nói rồi mẹ Juhoon đóng cửa lại đi vào trong, ngay vào lúc Martin định quay về xe đi về thì chợt thấy ánh nhìn của ai đó trên lầu
Martin : Là...là Juhoon? Vậy sao...sao mẹ cậu ấy nói cậu ấy không có ở nhà. Hay là tránh mặt mình nên mới làm vậy đúng không?
Juhoon không biết mình bị phát hiện vẫn đứng nấp trên lầu nhìn xuống.
30 phút trôi qua Martin vẫn đứng dưới nhà Juhoon chưa chịu đi về.
Juhoon : Cái thằng này làm gì đứng ở ngoải quài vậy trời? Phiền quá đi.
Rồi thêm 30 phút nữa, 30 phút nữa, rồi 30 phút nữa. Martin đã đứng, ngồi dưới nhà Juhoon được 2 tiếng rồi khiến cho cả chính Juhoon cũng sót ruột. Cậu đắn đo có nên đi xuống hay không nhưng nhớ lại mình đã nói dối là không có nhà nên không dám xuống...nhưng cậu cũng thật sự cảm thấy bị thôi thúc muốn xuống bên dưới.
Rồi bỗng trời mưa rào đổ xuống cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, lòng Juhoon và Martin lại càng nặng hơn, Martin biết Juhoon đã thấy cậu rồi nên vẫn muốn đứng lì ở đó chờ mặc cho chân cậu đã đau đến sưng tấy, còn Juhoon cũng áy náy và cảm giác nhói lồng ngực khi nhìn thấy Martin đứng dưới mưa.
Juhoon : Trời ơi cái thằng này không làm cho người ta hết lo được à .
Juhoon quyết định đi xuống nhưng rồi nhìn thấy Martin nhìn lên phía cậu, ánh mắt cả hai chạm nhau và trong ánh mắt Martin có phần gì đó buồn bã và thất vọng khiến Juhoon đứng hình, chợt nhìn thấy Martin quay đầu từ từ đi ra xe khiến Juhoon giật mình.
Juhoon : Chờ - chờ đã...ơ
Martin lao lên xe trong cơn mưa và đi về trước khi Juhoon kịp chạy xuống thế là họ bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe nửa kia.
Cả phần còn lại của ngày hôm đó Juhoon chìm vào trong những suy nghĩ về Martin đến mức cậu lơ đãng luôn việc ôn bài, cứ ngồi nhìn xuống dưới lầu rồi nhớ lại cảnh Martin gục mặt dưới mưa chờ cậu. Và cả ánh mắt đó...ánh mắt nói lên sự thất vọng sâu sắc...chợt lồng ngực Juhoon nhói lên...cậu bực bội cầm điện thoại lên chuẩn bị nhắn cho Martin.
*cộc cộc cộc* *cạch* tiếng mở cửa khiến Juhoon giật mình nhìn sang, là mẹ cậu đi lên với một ly sữa trên tay.
Mẹ Juhoon : Uống chút sữa đi con...hôm nay bộ bài khó lắm à con? Mọi hôm mẹ thấy con giờ này đều đã làm xong hết bài rồi mà? Hay lại có chuyện gì? Chuyện về cậu trai đứng trước nhà mình khi nãy à?
Juhoon: Không, không phải đâu mẹ. Chỉ là hôm nay con thấy hơi mệt một chút.
Mẹ Juhoon : Mệt thì nằm nghỉ một chút đi con trai.
Juhoon: Con không sao đâu mẹ, con làm nốt bài rồi sẽ nghỉ
Mẹ Juhoon chợt cầm điện thoại cậu lên: thôi được rồi vậy thì con làm đi mẹ sẽ cất điện thoại đi để tránh xao nhãng nhé, mẹ không muốn con tuột hạng. Con nhớ chưa?
Áp lực từ mẹ khiến Juhoon cắt đứt mọi suy nghĩ, cậu biết mẹ cậu kì vọng rất nhiều về cậu nên quyết định chăm chỉ làm bài
Juhoon : Được rồi mẹ, mẹ cứ đem đi đi ạ, con sẽ làm bài chăm chỉ ạ.
Và rồi một lúc sau khi làm xong bài cậu lăn về giường chìm đắm trong những dòng suy nghĩ về Martin rồi từ từ ngủ quên mất. Cả đêm hôm đó một người ngủ ngon còn một người chờ đợi một lời hồi đáp từ người kia.
Martin nằm mệt mỏi trên giường vì vừa sốt cao mà chân thì lại đau nhức mặc dù đã đi thăm khám bác sĩ, đêm nay Martin gần như không ngủ được...từ từ suy nghĩ rồi từ từ từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cậu cũng không biết cậu khóc vì cái gì, vì tủi thân? hay là vì sợ bị Juhoon hiểu lầm? hoặc cũng có thể là sợ Juhoon buồn vì cậu lỡ làm sai gì đó mà cậu không biết. Nhưng hơn hết là cảm giác một mình, cô độc trong căn nhà trống trãi, không một ai quan tâm.
Nằm trên phòng một mình với nhiều luồng suy nghĩ chạy xung quanh não khiến cậu dần mất sức, đôi mắt nhắm tại và đi vào giấc ngủ. Hôm nay Martin chỉ có một mình, dù gia đình rất hoà thuận nhưng ba mẹ hay đi làm xa từ khi cậu còn nhỏ, thậm chí bác tài xế Kim còn thân với cậu hơn là cả ba mẹ cậu.
Phần đó cũng chính là lý do Martin học không tốt vì vốn không có ai quan tâm việc học của cậu, năm cấp 2 cậu từng đạt được thành tích tốt mong mỏi về nhà khoe với gia đình, trong suy nghĩ của một cậu nhóc chỉ ước rằng ba mẹ thấy sẽ cười thật tươi, sẽ khen cậu giỏi và xoa đầu cậu nâng niu nhưng trớ trêu thay khi về nhà chỉ có khoảng không im lặng, chẳng có ai ở nhà cả, rõ ràng ba mẹ đã hứa là sẽ về với cậu, rồi bác Kim vào và nói ba mẹ cậu bảo rằng công việc có trục trặc nên sẽ về nhà sau. Đêm hôm đó cậu thất vọng lắm, cũng tủi thân lắm...khóc nhiều lắm...nhưng không có ai ôm lấy cậu vỗ về, kể từ đó cậu không học nữa vì biết dù có làm gì thì cũng có ai quan tâm cậu đâu.
Từ ngày quen biết Seonghyeon và có Seonghyeon qua nhà chơi Martin vui lắm, vì cậu không phải ở một mình trong căn nhà to lớn nhưng trống trãi này nữa, mặc dù nhiều lúc Seonghyeon bướng lắm, nói chuyện cũng cọc cằn với Martin nhưng mà cậu cũng bỏ qua hết vì không muốn người bạn duy nhất của mình rời đi, thật sự... Martin quý Seonghyeon lắm nhưng đó không phải là tình yêu.
Người làm tim Martin loạn nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ có Juhoon mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co