Truyen3h.Co

Marhoon-That Summer, Again

Chap 22

khanhthi9812

Buổi sáng hôm đó, trời trong đến mức nhìn đâu cũng thấy nắng. Cái kiểu nắng dịu không gắt, chỉ đủ để khiến mọi thứ trở nên ấm áp, như thể thế giới cũng biết hôm nay là ngày đầu tiên hai người họ đi chơi cùng nhau – không phải vì project, không vì bài tập, mà chỉ đơn giản là... vì nhớ.

Martin đứng chờ trước con ngõ nhỏ, áo phông trắng, quần jeans, tai nghe lủng lẳng một bên, tay cầm cốc đá chanh. Gió khẽ thổi qua khiến tóc cậu hơi rối, nhưng Martin chẳng buồn chỉnh lại.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy tim mình đập nhanh đến thế, chỉ vì đang chờ một người.

Juhoon xuất hiện vài phút sau — vẫn như mọi lần, gọn gàng, chỉn chu, áo sơ mi xanh nhạt và cặp kính trong suốt. Nhưng có một thứ khác hôm nay: cậu mỉm cười ngay khi thấy Martin.

"Cậu đến sớm nhỉ," Juhoon nói, giọng nhẹ hơn bình thường.

"Ờ thì... sợ cậu chờ."
"Lần đầu thấy cậu biết sợ đấy."
"Đừng có nói kiểu đấy chứ đồ ngơ," Martin cười, giơ ra một nhánh baby breath nhỏ, "tặng cậu."

Juhoon hơi khựng lại. "Hoa hả?"
"Ừ, nhẹ, dễ thương, hợp vibe cậu."
"...Cậu biết tớ không rành hoa mà."
"Biết, nên tặng loại dễ hiểu nhất. Hoa này là 'sự chân thành', đồ ngơ à."

Juhoon nhận, ánh mắt có chút ngại ngùng. "Nhiếp ảnh gia dở tệ, cậu lúc nào cũng biết nói mấy câu khiến người khác khó xử ghê."
"Khó xử à?"
"Ừ. Vì tớ lại thấy vui."

Họ đi bộ xuống khu phố phía dưới, nơi con đường lót gạch đỏ dẫn ra bờ sông. Quán cà phê "Moonbeam" nằm nép dưới tán cây, cửa kính phản chiếu ánh nắng lấp lánh.

Martin chọn bàn gần cửa sổ, chỗ có ánh sáng đẹp nhất. Cậu rút máy ảnh ra, nói nửa đùa nửa thật:
"Đây là cuộc hẹn hả?"

Juhoon cười khẽ, gật đầu: "Ừ, buổi hẹn đầu tiên."
Martin giơ máy, bấm click một cái.
"Ê! Cậu chụp khi tớ chưa chuẩn bị gì hết!"
"Chính vì vậy mới đẹp. Mấy khoảnh khắc tự nhiên thường chẳng bao giờ quay lại được đâu."

Juhoon lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Họ nói đủ thứ trên trời dưới đất: chuyện lớp, chuyện thầy cô, cả mấy lần Martin bị bắt vì ngủ gật trong giờ. Mỗi lần Juhoon cười, Martin đều thấy như mình vừa thắng một ván cược.

Rồi họ yên lặng. Tiếng nhạc trong quán vang lên chậm rãi, âm thanh của guitar acoustic trôi nhẹ giữa không gian.
Juhoon chống cằm nhìn ra cửa sổ, nắng trượt qua vai cậu, tạo một đường viền mảnh như phủ vàng.

Martin ngẩn ngơ, quên mất mình đang thở. Cậu giơ máy lên, chụp thêm một tấm.
Click.

"Lại chụp nữa à?"
"Ừ. Vì cậu đang đẹp chết người."
"Nhiếp ảnh gia dở tệ, cậu có biết là mấy lời đó... khiến người ta khó tập trung không?"
"Vậy thì đừng tập trung, tập trung vào tớ thôi."

Juhoon đỏ mặt, khẽ đẩy nhẹ cậu: "Cậu lắm lời quá."

Sau bữa trưa, họ đi dạo qua công viên gần đó. Có mấy đứa trẻ chơi thả diều, tiếng cười vang lẫn trong gió. Martin bỗng nắm tay Juhoon, kéo cậu chạy về phía bãi cỏ.

"Cậu làm gì thế?"
"Chụp ảnh! Cậu đứng đây đi."

Martin xoay lưng về phía nắng, hướng máy ảnh lên. Gió thổi làm tóc Juhoon hơi rối, vài sợi vương trên trán. Cậu đưa tay vuốt, Martin bấm máy liên tục.
Click. Click. Click.

"Cậu định chụp bao nhiêu tấm nữa hả?"
"Cho tới khi tớ tìm được tấm khiến tim mình ngừng đập."
"...Và cậu nghĩ là sẽ tìm được à?"
"Không biết. Có lẽ tớ đang chụp cả triệu tấm mà tim vẫn cứ loạn đấy thôi."

Juhoon chỉ biết im lặng, ánh nhìn dịu đi. Cậu khẽ nói:
"Martin, cậu đúng là nhiếp ảnh gia dở tệ."
"Biết mà."
"Nhưng lại chụp được người khác cười đẹp thật đấy."

Chiều xuống, họ ghé vào một nhà sách nhỏ trên phố. Juhoon bảo muốn mua vài cuốn ôn thi, Martin đợi bên ngoài. Cậu ngồi bệt xuống bậc thềm, nghịch chiếc máy ảnh, xem lại những tấm chụp trong ngày — tấm nào cũng có Juhoon, tấm nào cũng sáng.

Rồi bỗng nhiên, qua khung kính, cậu thấy Juhoon đang nói chuyện với một cô nhân viên. Cả hai cùng cười, ánh mắt Juhoon hiền đến lạ.
Martin dừng lại, ngón tay vẫn đặt trên nút xem ảnh.

Một giây thôi, chỉ một khoảnh khắc nhỏ như hạt bụi. Nhưng lòng cậu chùng xuống.

Khi Juhoon bước ra, Martin vẫn cười.
"Mua được chưa, đồ ngơ?"
"Rồi. Cô nhân viên ở đây dễ thương thật, giúp tớ chọn sách hợp kiểu ôn của mình nữa."
"Ờ, chắc vui lắm ha."
"Ơ, cậu sao thế? Mặt đơ ra rồi."
"Không có gì đâu. Chắc nắng quá."

Martin quay đi, giấu nụ cười méo nhẹ.

Tối, Juhoon gửi tin nhắn:

"Hôm nay vui thật đấy. Cảm ơn nhiếp ảnh gia dở tệ vì đã hẹn tớ đi chơi."

Martin nhìn dòng chữ, định gõ:

"Ừ. Tớ cũng vui. Cảm ơn đồ ngơ đã đến."

Rồi lại thêm:

"Nhưng có lẽ, tớ nghĩ tớ hơi ích kỷ một chút. Tớ muốn cậu chỉ cười với tớ thôi."

Cậu đọc đi đọc lại, rồi xóa đi. Cuối cùng chỉ gửi:

"Ừ. Hôm nay đẹp thật."

Màn hình tối lại. Ngoài kia, gió đầu hạ bắt đầu nổi, cuốn theo hương hoa ngọc lan từ sân trường.
Cậu tự hỏi, nếu mỗi mùa đều có một âm thanh riêng, thì mùa hạ của hai người họ — chắc là tiếng cười xen lẫn chút ngập ngừng, như thể ai đó đang cố giữ lại điều gì sắp trôi đi.

"Và trong những bức ảnh hôm ấy, có nụ cười của cậu, có nắng đầu hạ, có cả trái tim đang thổn thức của tôi – vừa kịp chạm vào hạnh phúc, nhưng chưa kịp học cách giữ lấy nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co