Chap 42
Martin không thể chỉ ra chính xác khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu nghiêng đi.
Không có một câu nói mang tính quyết định. Không có cái nắm tay nào kéo dài quá mức. Không có lời xác nhận rõ ràng rằng họ đang bước vào lại một mối quan hệ.
Chỉ là, Juhoon bắt đầu ở lại.
Ở lại trong những khoảng thời gian vốn dĩ có thể rời đi. Ở lại sau bữa tối dù không còn lý do cụ thể. Ở lại trong những cuộc trò chuyện lưng chừng, không cần kết luận. Ở lại trong căn phòng của Martin bằng một sự hiện diện yên lặng, không đòi hỏi.
Và Martin là người đầu tiên nhận ra điều đó, bởi cậu quen với việc để ý những thay đổi rất nhỏ.
Juhoon không còn đứng sát cửa mỗi khi ghé qua. Không còn giữ túi trong tay như thể chỉ cần vài phút nữa là sẽ đi. Thay vào đó, cậu đặt túi xuống ghế, tháo áo khoác, thở ra một hơi nhẹ. Một động tác rất đời thường, nhưng với Juhoon, nó mang ý nghĩa của việc tạm thời buông phòng bị.
Martin không nói ra.
Cậu chỉ âm thầm điều chỉnh không gian xung quanh cho phù hợp. Đèn được hạ thấp hơn. Nhạc bật nhỏ hơn. Những góc sắc trong sinh hoạt hàng ngày được mài đi rất chậm, để Juhoon không nhận ra mình đang được bao bọc.
Một buổi chiều đầu đông, Juhoon đến xưởng của Martin khi trời còn chưa tối hẳn.
Không báo trước.
Martin đang đứng quay lưng, tay dính đầy màu, tập trung hoàn thiện một mảng sáng trên tranh. Khi nghe tiếng cửa mở, cậu không quay lại ngay. Chỉ đến khi mùi gió lạnh tràn vào cùng tiếng bước chân quen thuộc, cậu mới khẽ dừng tay.
"Đóng cửa lại giúp tớ."
Giọng cậu trầm, bình thản.
Juhoon đứng khựng một nhịp, rồi làm theo. Cánh cửa khép lại, cắt thành phố ra khỏi căn phòng nhỏ. Khi quay sang, cậu thấy Martin đang rửa tay, ánh nước lạnh chảy qua những vệt sơn chưa khô hẳn.
"Xin lỗi."
Juhoon nói.
"Tớ đến đột ngột quá."
"Không sao."
Martin đáp.
"Cậu có thể đến bất cứ lúc nào."
Juhoon đứng yên ở đó, không biết nên bước tiếp hay không. Martin nhận ra sự do dự ấy, nhưng không thúc. Cậu lau tay, quay lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Juhoon đủ lâu để cậu ấy hiểu rằng mình được phép tiến vào.
Juhoon bước vào xưởng, đứng giữa căn phòng đầy khung tranh. Ánh sáng chiều xiên qua cửa sổ, hắt lên gương mặt cậu, làm lộ rõ quầng thâm mờ dưới mắt.
Martin nhìn thấy. Nhưng không nói.
"Cậu mệt."
Cậu nói sau vài giây.
Juhoon bật cười nhẹ, gần như theo phản xạ.
"Ai cũng mệt mà."
"Không giống."
Martin đáp.
"Cậu mệt kiểu... không ngủ."
Juhoon im lặng. Cậu đưa tay xoa gáy, rồi buông thõng.
"Có mấy cảnh chưa ổn."
Cậu nói khẽ.
"Tớ cứ nghĩ mãi."
Martin gật đầu, ra hiệu cho Juhoon ngồi xuống chiếc ghế cạnh tường.
"Ngồi đi."
Cậu nói.
"Ở đây không cần phải nghĩ tiếp."
Juhoon ngồi xuống. Lưng dựa vào ghế, vai hơi sụp. Một dáng ngồi rất khác với Juhoon trong phòng họp hay phòng dựng. Ở đó, cậu luôn giữ mình thẳng. Còn ở đây, cậu cho phép bản thân mềm ra.
Martin quay lại với tranh, nhưng tay không còn vẽ. Cậu đứng đó, dựa nhẹ vào bàn, ánh mắt đặt trên Juhoon một cách tự nhiên.
"Cậu có muốn nói không?"
Martin hỏi.
"Hay chỉ ngồi vậy?"
Juhoon suy nghĩ một lúc.
"Chỉ ngồi thôi."
Cậu đáp.
"Ừ."
Martin không hỏi thêm.
Khoảng lặng kéo dài. Nhưng không nặng nề. Chỉ là hai người cùng tồn tại trong một không gian, mỗi người mang theo nhịp thở của riêng mình.
Một lúc sau, Juhoon lên tiếng, giọng thấp.
"Martin này."
"Hm?"
"Nếu tớ nói rằng... đôi lúc tớ sợ mình không còn đủ nhiệt huyết như trước, cậu có thấy tớ yếu không?"
Martin không trả lời ngay. Cậu bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt ngang tầm Juhoon.
"Không."
Cậu nói.
"Tớ thấy cậu đang trưởng thành."
Juhoon nhìn cậu, ánh mắt chao nhẹ.
"Trưởng thành nghe giống như... chấp nhận mất đi thứ gì đó."
"Không."
Martin lắc đầu.
"Là học cách không đốt mình nữa."
Juhoon cúi đầu. Cậu cười, nhưng khóe mắt ươn ướt.
"Tớ từng nghĩ... nếu không dốc hết, thì mình sẽ chẳng là gì cả."
Martin vươn tay, đặt lên lưng ghế phía sau Juhoon. Không chạm. Nhưng đủ gần.
"Cậu không cần phải tự làm đau mình để xứng đáng."
Cậu nói.
"Ít nhất là... không phải với tớ."
Juhoon hít sâu. Lần này, cậu không quay đi.
Họ rời xưởng khi trời đã tối hẳn.
Martin khóa cửa, quay sang nhìn Juhoon.
"Ăn không?"
Cậu hỏi.
Juhoon gật đầu.
"Ừ."
Không hỏi ăn gì. Không chọn quán. Martin dẫn đường, bước chậm để Juhoon theo kịp.
Bữa tối giản dị. Canh rong biển, cơm trắng, vài món ăn kèm. Juhoon ăn chậm, nhưng ăn hết. Martin ngồi đối diện, không thúc, chỉ thỉnh thoảng gắp thêm khi thấy bát Juhoon vơi.
"Cậu không cần phải chiều tớ vậy đâu."
Juhoon nói.
"Tớ không chiều."
Martin đáp.
"Tớ để ý."
Juhoon cười khẽ.
Sau bữa ăn, Juhoon không đứng dậy ngay. Cậu ngồi trên sofa, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt dừng lại đâu đó giữa không trung.
Martin dọn dẹp xong, quay lại, ngồi xuống cạnh cậu. Lần này, khoảng cách gần hơn một chút so với mọi lần.
Juhoon cảm nhận được.
Cậu hơi nghiêng người, như đang cân nhắc. Rồi rất chậm, cậu tựa đầu lên vai Martin. Không hoàn toàn. Chỉ chạm nhẹ.
Martin không nhúc nhích.
Cậu để vai mình trở thành điểm tựa.
"Martin."
Juhoon gọi.
"Nếu tớ cứ như thế này... cậu có mệt không?"
Martin nghiêng đầu, nhìn xuống.
"Không."
Cậu đáp.
"Vì tớ không kéo cậu. Cậu tự dựa."
Juhoon bật cười khẽ.
"Cậu lúc nào cũng nói mấy câu làm người khác không phản bác được."
"Vì đó là sự thật."
Juhoon nhắm mắt. Một lúc lâu sau, cậu nói rất nhỏ:
"Tớ nghĩ... tớ muốn ở lại."
Martin không hỏi "ở lại thế nào".
Cậu chỉ nói:
"Ừ."
"Ở đây."
Đêm đó, Juhoon ngủ lại.
Không phải lần đầu, nhưng là lần đầu tiên không có sự do dự.
Martin trải chăn, đưa cho Juhoon một chiếc áo rộng. Khi Juhoon thay đồ, cậu quay lưng đi, cho Juhoon không gian. Nhưng khi Juhoon quay lại, đứng giữa phòng, ánh mắt tìm kiếm, Martin đã ở đó.
Cậu kéo Juhoon lại gần, rất tự nhiên, đặt tay lên gáy cậu ấy, ép nhẹ.
"Ngủ đi."
Giọng cậu thấp.
"Tớ ở đây."
Juhoon không nói gì. Cậu chui vào chăn, quay mặt về phía Martin, khoảng cách đủ gần để nghe rõ nhịp thở của nhau.
Trong bóng tối, Juhoon khẽ nói:
"Nếu lần này... tớ không bỏ chạy nữa."
Martin đáp ngay, không chần chừ:
"Thì tớ sẽ không buông."
Juhoon cười rất khẽ, rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Martin thức dậy trước.
Cậu nhìn Juhoon đang ngủ, gương mặt yên bình đến lạ. Không còn nét căng thẳng thường trực. Chỉ là một người đàn ông mệt, nhưng an toàn.
Martin kéo chăn cao hơn một chút, rồi rời giường.
Cậu pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng. Không ồn. Không vội.
Khi Juhoon tỉnh dậy, mùi cà phê đã lan khắp căn phòng.
"Chào buổi sáng."
Martin nói, quay lưng.
Juhoon đứng đó, nhìn bóng lưng Martin rất lâu.
"Chào."
Cậu đáp.
Trong khoảnh khắc ấy, Juhoon hiểu ra một điều.
Không phải Martin đang chờ cậu quyết định.
Mà là Martin đã chọn đứng ở đây, bất kể cậu tiến nhanh hay chậm.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Juhoon muốn bước về phía trước, không phải vì sợ mất, mà vì muốn ở lại.
Giữa Seoul đang chuyển mùa,
hai người không còn chỉ đi song song.
Họ bắt đầu chung nhịp.
Không cần gọi tên.
Không cần xác nhận.
Chỉ là, mỗi lần Juhoon quay đầu lại,
Martin vẫn ở đó.
Vững vàng.
Kiên nhẫn.
Và không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co