Truyen3h.Co

Marhoon-That Summer, Again

Chap 45

khanhthi9812

Mùa đông đến Seoul không báo trước.

Không có một ngày cụ thể để người ta nhận ra, chỉ là một buổi sáng thức dậy, hơi thở bốc khói, tay lạnh hơn thường lệ, và ánh nắng xuyên qua cửa sổ mang theo màu nhạt hơn hôm qua.

Martin đứng trước cửa kính, nhìn xuống con đường phía dưới. Người đi nhanh hơn, cổ áo dựng cao, bước chân gấp gáp. Thành phố vào đông luôn như vậy, không chờ ai kịp thích nghi.

Căn hộ phía sau lưng cậu vẫn yên.

Juhoon đang ngủ.

Martin không quay lại ngay. Cậu quen với việc cảm nhận sự hiện diện của Juhoon bằng từ những điều nhỏ nhất. Nhịp thở đều bên cạnh. Tiếng chăn khẽ động lúc đêm. Không cần nhìn cũng cảm nhận được hơi ấm người kia còn ở đó.

Một khoảng thời gian rất dài trước đây, Martin từng nghĩ mình cần một lời xác nhận, cần một lời khẳng định rõ ràng. Một câu nói để bộc lộ. Một mốc thời gian để đặt tên cho mọi thứ.

Giờ thì không.

Giờ thì chỉ cần biết, khi mở mắt ra, Juhoon vẫn ở cạnh bên là được.

Và tối qua, cậu ấy đã không rời đi, không lẩn trốn một lần nữa.

Juhoon tỉnh dậy muộn hơn thường lệ.

Cậu mở mắt trong một khoảnh khắc mơ hồ, chưa phân biệt được mình đang ở đâu. Rồi mùi cà phê len vào, rất quen. Không phải loại quá đắng. Không phải quá nồng. Là mùi Martin hay pha.

Cảm giác đầu tiên không phải là ngạc nhiên.

Mà là yên bình.

Juhoon nằm yên vài giây, nhìn trần nhà. Ánh sáng buổi sáng lọt qua rèm, không gay gắt. Cậu quay đầu sang bên, giường trống, nhưng chăn vẫn còn hơi ấm.

Martin đã dậy.

Juhoon ngồi dậy, kéo áo khoác mặc vào. Cậu bước ra phòng khách, thấy Martin đang đứng trong bếp, tay áo xắn lên, động tác gọn gàng, quen thuộc.

Không quay lại ngay.

Như thể biết Juhoon đang nhìn.

"Chào buổi sáng."
Martin nói, giọng trầm, đều.

"Chào."
Juhoon đáp, giọng còn hơi khàn.

Martin đặt ly cà phê lên bàn, quay lại nhìn cậu.

"Ngủ được không?"

Juhoon gật đầu.
"Ừ. Rất... được."

Martin nhìn kỹ gương mặt Juhoon một chút. Không tìm dấu hiệu mệt mỏi. Không dò xét. Chỉ là thói quen quan sát.

"Trời lạnh."
Cậu nói.
"Mặc thêm áo."

Juhoon làm theo.

Không ai hỏi "hôm nay là gì của nhau".

Không ai nói "chúng ta đang thế nào".

Buổi sáng trôi qua nhẹ đến mức, nếu không để ý, người ta sẽ nghĩ nó chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng Juhoon nhận ra một điều.

Cậu không còn cảm giác mình là khách.

Những ngày sau đó, mùa đông thực sự bám rễ.

Trời tối nhanh hơn. Gió cắt qua các con phố. Seoul trở nên xám, nhưng không buồn. Chỉ là lặng.

Juhoon ở lại thường xuyên hơn.

Không phải vì được mời. Cũng không phải vì không có nơi nào khác để đi. Chỉ là khi kết thúc một ngày dài, nơi đầu tiên cậu nghĩ đến không còn là phòng dựng, hay quán ăn mở khuya, mà là căn hộ có ánh đèn vàng đó.

Martin không hỏi lý do.

Cậu chỉ để trống một ngăn tủ cho Juhoon.
Một chiếc bàn chải đánh răng được đặt cạnh mình.
Một đôi dép mới đặt sát cửa.

Những thứ nhỏ nhặt đến mức, nếu Juhoon không để ý, cậu sẽ nghĩ chúng luôn ở đó từ đầu.

Một tối, khi cả hai đang ngồi trên sofa, mỗi người làm việc riêng, Juhoon đột nhiên tắt laptop.

Martin không quay sang ngay.

"Martin."
Juhoon gọi.

"Ừ?"

"Nếu tớ nói..."
Juhoon dừng lại.
"Rằng tớ sợ nhất là những thứ yên ổn hiện tại... cậu có thấy tớ kỳ không?"

Martin đặt bút xuống, quay sang nhìn cậu.

"Không."
Cậu đáp.
"Tớ hiểu."

"Vì sao?"

"Vì yên ổn nghĩa là có thứ để mất."

Juhoon cười nhẹ, nhưng mắt không cười.

"Cậu lúc nào cũng nói đúng mấy chuyện khó nghe."

Martin nhích lại gần hơn một chút.

"Vì tớ không nói để làm cậu sợ."
Cậu nói.
"Tớ nói để cậu không phải sợ một mình."

Juhoon nhìn cậu rất lâu.

Khoảng cách giữa họ đủ gần để Juhoon nhận ra, Martin không né tránh ánh mắt mình. Không chờ cậu rút lui. Không giấu điều gì.

Một kiểu hiện diện rất thẳng.

Rất thật.

Đêm đó, tuyết rơi.

Không dày. Không ồn ào. Chỉ là những hạt trắng mỏng phủ lên vỉa hè, lên mái xe, lên ban công nhỏ.

Juhoon đứng ngoài ban công, khoác áo dày. Martin đứng sau lưng, đưa cho cậu một chiếc khăn.

"Cảm lạnh bây giờ là mệt lắm."

Juhoon nhận lấy, quấn quanh cổ.

"Tớ từng nghĩ..."
Cậu nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
"Rằng mình không hợp với những thứ như thế này."

"Như thế nào?"

"Những buổi tối không có cao trào lặng lẽ và ấm áp."
Juhoon nói.
"Không có quyết định lớn. Không có bước ngoặt rõ ràng."

Martin dựa tay lên lan can, ngay bên cạnh cậu.

"Giờ thì sao?"

Juhoon hít một hơi thật sâu.

"Giờ thì tớ thấy... nếu không có những ngày thế này, tớ sẽ không chịu nổi những ngày khác."

Martin không nói gì ngay.

Cậu quay sang, đối diện với Juhoon. Không vội vàng. Không gấp gáp.

"Juhoon."

"Ừ?"

"Nếu tớ nói rằng..."
Martin dừng lại, như cân nhắc rất kỹ.
"Ngay từ đầu, tớ không tìm một khoảnh khắc bùng nổ..."

Juhoon quay sang nhìn cậu.

"Mà tớ tìm một người có thể đứng đây với tớ, vào một tối như thế này, và không muốn rời đi."

Gió thổi qua, lạnh, nhưng không buốt.

Juhoon không trả lời ngay.

Cậu cúi đầu, nhìn tuyết tan dần trên lan can.

"Cậu biết không..."
Juhoon nói rất khẽ.
"Tớ từng nghĩ, nếu quay lại, thì phải đau dữ lắm."

Martin bước thêm một bước.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức, nếu Juhoon ngẩng đầu lên, cậu sẽ chạm vào ngực Martin.

"Còn bây giờ?"
Martin hỏi.

Juhoon ngẩng lên.

"Bây giờ thì đau... nhưng là kiểu đau vì sợ làm hỏng thứ mình trân trọng."

Martin đưa tay lên, đặt lên má Juhoon.

Không siết.
Không ép.

Chỉ giữ.

"Juhoon."
Giọng cậu thấp, chắc.
"Tớ không quay lại để làm lại quá khứ."

Juhoon run nhẹ.

"Tớ quay lại..."
Martin tiếp.
"Để ở lại, nếu cậu cho phép."

Tuyết rơi chậm hơn.

Thành phố phía dưới vẫn ồn, nhưng ở ban công nhỏ này, thời gian như đứng yên.

Juhoon không tránh bàn tay Martin.

Cậu đặt tay mình lên cổ tay cậu ấy, giữ lại.

"Martin."

"Ừ."

"Nếu lần này..."
Juhoon nuốt khan.
"Tớ không yêu theo cách dữ dội nữa"

Martin cúi xuống, trán chạm trán cậu.

"Thì tớ sẽ yêu cậu đủ lâu, đủ để bảo vệ cậu."

Juhoon bật cười, mắt đỏ.

"Cậu tỏ tình kiểu gì mà..."

"Không được sao?"

"Không."
Juhoon lắc đầu.
"Sến quá."

Martin không hôn cậu ngay.

Cậu chờ.

Chờ Juhoon nghiêng lên trước.
Chờ cậu ấy chủ động rút ngắn khoảng cách.

Và khi môi họ chạm nhau, đó không phải là một nụ hôn vội vã.

Mà là một nụ hôn chậm.

Như mùa đông.
Như cách họ quay lại.

Đêm đó, Juhoon ngủ trong vòng tay Martin.

Không phải vì mệt.
Không phải vì cần trốn.

Mà vì lần đầu tiên, cậu thấy mình không cần giữ khoảng cách để tự vệ.

Martin không nói gì nhiều.

Cậu chỉ ôm Juhoon, tay đặt sau lưng, chắc chắn, vững vàng.

Một kiểu ôm không hứa hẹn.
Nhưng không rời đi.

Sáng hôm sau, tuyết ngừng rơi.

Seoul vẫn xám, nhưng ánh sáng rõ hơn.

Juhoon tỉnh dậy trước, nhìn Martin đang ngủ. Gương mặt cậu ấy rất bình thản. Không phòng bị. Không căng thẳng.

Juhoon nhận ra, có lẽ, tình yêu không phải là thứ làm tim đập nhanh.

Mà là thứ khiến người ta không còn muốn chạy.

Có những mối quan hệ không bắt đầu bằng một lời hứa.

Chúng bắt đầu bằng việc, vào một mùa đông rất lạnh,
hai người chọn ở lại trong cùng một căn phòng,
chia sẻ hơi ấm,
và tin rằng điều đó là đủ.

Không cần nói "chúng ta là gì".
Không cần hỏi "đi được bao xa".

Chỉ cần, khi quay đầu lại,
người kia vẫn ở đó.

Và lần này,
không ai bước đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co