Truyen3h.Co

marhoon | the game

1

sheeeep

Gió lạnh quét qua nghĩa địa hoang vắng, mang theo mùi đất ẩm ướt làm người ta khó chịu, trời xám đục, chỉ có một lớp sương mỏng lành lạnh phủ khắp những bia mộ nghiêng ngả, khiến khung cảnh càng thêm âm u, những tán cây khô trơ trụi vươn cành cong queo lên bầu trời, thỉnh thoảng, một tiếng quạ khàn đục vọng từ xa lại càng làm tăng thêm vẻ ảm đạm cho không gian này.

Juhoon bước chậm rãi trên con đường đất hẹp giữa hai hàng mộ cũ. Ba tuần trước, nếu có ai nói rằng cậu sẽ đi dạo trong một nghĩa địa đầy quái vật mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thế này, có lẽ chính cậu cũng không tin. 

Ba tuần trước, cậu bị kéo vào trò chơi kinh dị chết chóc này mà không rõ nguyên nhân. Khoảnh khắc ấy vẫn còn in hằn trong tâm trí cậu: một buổi tối bình thường trên đường đi làm về, một tia sáng chói lòa trước mắt, rồi cậu đứng sững giữa một nhà ga tàu điện ngầm bỏ hoang, tay không, không điện thoại, không ví tiền, một bảng thông báo lạnh lẽo xuất hiện trước mắt:"Chào mừng đến với trò chơi"

Sau đó là những vòng chơi, những nhiệm vụ, những quái vật npc, những người chơi khác, những người giống cậu, bị kéo vào đây một cách ngẫu nhiên, không có điểm chung nào cả. Sinh viên, nhân viên văn phòng, tài xế, thậm chí có cả một người từng là bác sĩ. Cậu còn nhớ ánh mắt của họ khi lần đầu tiên nhìn thấy quái vật: sợ hãi, hoang mang, rồi dần dần trở nên tuyệt vọng. Điểm chung duy nhất của họ là:

nếu thua trò chơi, họ sẽ chết thật, không có nút restart, không có save game, không có cơ hội làm lại

Chết là kết thúc

Còn chết rồi có thoát ra ngoài thế giới thật hay không... thì chẳng ai biết. Juhoon đã chứng kiến bảy người chết chỉ trong tuần đầu tiên: một người bị xé xác bởi bầy quái vật giống nhện, hai người chết vì bẫy trong một mê cung và bốn người còn lại họ không kịp chạy, cậu nhớ rõ từng tiếng thét, từng vũng máu, từng đôi mắt mất đi ánh sáng sự sống. Sau ba tuần, Juhoon đã hiểu một điều: trong trò chơi này, mọi quyết định đều là nguyên nhân của một hậu quả nào đó. Một bước đi sai, một lựa chọn sai, một giây do dự... đều có thể khiến bạn mất mạng. Cậu đã học cách đọc môi trường xung quanh như đọc một bản đồ sống, cách nhận biết dấu hiệu của quái vật trước khi chúng xuất hiện, cách kiểm soát nhịp tim và hơi thở ngay cả trong những tình huống nguy hiểm nhất.

Bên cạnh cậu, Keonho đang bước đi với vẻ căng thẳng rõ ràng. Cậu trai trẻ này mồ hôi đầm đìa trên trán mặc dù trời lạnh, hai mắt liên tục đảo qua đảo lại như muốn quét sạch mọi ngóc ngách tối tăm.

Keonho mới vào trò chơi này được khoảng hai tuần, chỉ kém Juhoon một tuần. Nhưng hai người gần như ở hai trạng thái hoàn toàn khác nhau, Keonho liên tục nhìn xung quanh, tay nắm chặt con dao găm trong tay, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau như thể sợ có thứ gì đó sẽ bò lên từ đất, mỗi tiếng động nhỏ đều khiến cậu giật mình, mỗi cành cây khẽ lay đều làm cậu run lên.

Còn Juhoon thì  bình tĩnh hơn, phải gọi đúng hơn là quá mức bình tĩnh. Hai người họ gặp nhau 4 ngày trước trong một nhiệm vụ ở bệnh viện bỏ hoang. Keonho khi đó đang bị ba con npc dạng y tá dị dạng truy đuổi, suýt ngã từ tầng ba xuống, Juhoon đã xuất hiện từ hành lang tối, giải quyết bọn chúng chỉ trong vài giây bằng những đường dao chính xác và lạnh lùng, cậu không nói gì, chỉ đưa tay kéo Keonho đứng dậy và hỏi: "còn đi được không?"

Từ đó, Keonho bám theo cậu, cậu ta nhận ra rằng đi cùng người đàn ông này là cách duy nhất để sống sót. Keonho liếc nhìn người đi bên cạnh mình lần nữa. Người đàn ông này từ đầu vòng chơi đến giờ gần như không biểu lộ cảm xúc gì, khuôn mặt cậu điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, ánh mắt sắc lạnh và tập trung. Không hoảng, không sợ, thậm chí lúc một con npc dạng xác sống bò ra từ dưới đất và bị Juhoon chém đứt đầu gọn gàng... 

Keonho nuốt nước bọt, cậu ta đã gặp nhiều người chơi rồi. Có người mạnh, có người liều, có người thông minh nhưng chưa từng gặp ai như Juhoon. Keonho thậm chí từng nghĩ một điều khá buồn cười:

nếu ông anh này có thêm mấy cái kỹ năng phép thuật nữa... chắc cũng đủ điều kiện làm big boss luôn

Juhoon dừng bước. Cậu nhìn quanh một vòng. Những bia mộ cũ kỹ phủ đầy rêu xanh, nhiều tấm đã nghiêng ngả hoặc đổ gục, hững cái cây khô cong vặn vẹo trong bóng tối, gió thổi nhẹ làm cỏ dại rung lên xào xạc, tạo ra những âm thanh như tiếng thì thầm từ dưới lòng đất.

Một tiếng rắc vang lên từ dưới lớp đất như tiếng xương cốt bị dẫm lên gãy vụn. Rồi một bàn tay xám ngoét bất ngờ chọc lên khỏi mặt đất, móng tay dài và mục nát cào vào không khí. Những mảng thịt thối rữa còn bám trên xương, và từ các kẽ ngón tay, những con giòi bò ra lúc nhúc.

Keonho giật bắn người "Đ* M*"

Một bảng thông báo đỏ thẫm hiện lên trước mắt tất cả người chơi trong vòng này:[TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU]

TRÒ CHƠI: NGHĨA ĐỊA BỊ NGUYỀN RỦA

[ THÔNG BÁO NHIỆM VỤ ]

[[[NHIỆM VỤ PHỤ]]]

KHU VỰC: nghĩa trang MIB AMIEN(Bản đồ phụ)

CẤP ĐỘ NGUY HIỂM: C

MỤC TIÊU: Đào mộ - Tìm xác

Một người đàn ông từng được chôn cất tại nghĩa địa này nhiều năm trước. Thi thể của hắn vẫn chưa được yên nghỉ

Tên mộ:  MEE OHMAHCHY

Khu vực: Phía Tây Bắc nghĩa địa, gần tường đá cũ

PHẦN THƯỞNG: 1200 điểm kinh nghiệm + Vật phẩm ẩn

**HÌNH PHẠT THẤT BẠI:** ? ? ?

Cánh cổng sắt hoen gỉ kêu lên một tiếng "két" dài và the thé khi họ đẩy bước vào.Không khí bên trong nghĩa địa khác hẳn bên ngoài, lạnh lẽo ẩm ướt à có mùi đất mới xáo trộn, lẫn với mùi hoa mục và một thứ gì đó ngai ngái, tanh tanh như thịt thối rữa.

Keonho rùng mình 

"dm em chưa bao giờ tưởng tượng mình đi vô nghĩa địa lúc khuya luôn á"

Juhoon không trả lời mà đã bắt đầu bước về hướng tây bắc, nơi những bia mộ cũ kỹ mọc san sát nhau, những ngôi mộ ở đây không giống nhau: có tấm bia đá vẫn còn đứng thẳng, những dòng chữ khắc trên đó vẫn còn đọc được, có tấm đã nghiêng ngả, hay đổ rạp xuống đất, cỏ dại mọc trùm lên, cũng có những ngôi mộ chỉ còn là một gò đất nhô lên lặng lẽ nằm đó, không bia, không dấu hiệu nào để nhận biết người mất.

Trong quá trình chơi trò chơi, thỉnh thoảng trước mặt người chơi sẽ xuất hiện những bảng thông báo phụ, đó chính là các thử thách phụ. Nếu hoàn thành, người chơi có thể nhận được gợi ý về vị trí mục tiêu hoặc manh mối giúp vượt qua vòng chơi dễ dàng hơn, còn nếu thất bại thì sẽ phải chịu phạt. Mà trong cái thế giới nơi mạng người rẻ như rác này, cái gọi là hình phạt hiếm khi nào nhẹ nhàng. Đối với những người chơi yếu hơn, đôi khi chỉ cần một hình phạt cũng đủ để khiến họ chết ngay tại chỗ. Nhưng với Juhoon và Keonho, mọi thứ vẫn tiến triển khá suôn sẻ.

Hai người đào qua từng ngôi mộ được đánh dấu, chiến đấu với vài con npc xác sống bò ra cản đường, rồi lần theo những gợi ý từ thử thách phụ.

Thời gian của vòng chơi dần trôi về những phút cuối, sương trong nghĩa địa cũng theo đó mà dày đặc hơn, phủ lên những hàng bia mộ một lớp mờ lạnh lẽo. Ở phía xa, tiếng chuông nhà thờ méo mó thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng trầm đục, chậm chạp và nặng nề, nó như thể đang đếm ngược từng giây còn lại của vòng chơi.

Keonho thở dốc, dựa vào lan can tháp chuông:"làm được rồi..."

Juhoon nhìn xuống nghĩa địa bên dưới, sương đang tan dần, để lộ khu vực tây bắc, nơi một cây sồi lớn bị sét đánh gãy một nhánh đứng sừng sững, và dưới gốc nó, ba con đường mòn nhỏ giao nhau

"kia rồi"

Họ trở xuống, băng qua khu nghĩa địa đã tạm thời yên tĩnh. Tiếng chuông vẫn còn vọng âm đâu đó trong không khí, kéo dài như một dư chấn nặng nề của màn đêm. Những bóng đen lờ mờ trước đó đã biến mất, các ngôi mộ lại nằm im lìm, không còn dấu hiệu của những xác sống bò lên từ lòng đất. Khi đến gốc cây sồi què, Keonho dừng lại và nhìn quanh. Ba con đường mòn, một từ phía Đông, một từ phía Nam và một từ phía Tây, giao nhau tại một điểm ngay dưới tán cây, nơi một tảng đá phẳng nằm lẫn giữa đám cỏ dại.

Trên mặt đá khắc một dấu hiệu mờ nhạt: OMC

Cậu khẽ nói: "đúng mộ này rồi"

Keonho nuốt nước bọt siết chặt cán xẻng rồi gật đầu: "đào thôi!"

Mặt đất mềm đến mức đáng ngờ. Mỗi nhát xẻng của Keonho cắm phập xuống đều dễ dàng như cắt vào bơ. Lớp đất ở đây không khô cứng như những ngôi mộ xung quanh mà ẩm và tơi xốp, càng đào sâu càng có cảm giác như nơi này đã từng bị đào lên rồi lấp lại nhiều lần. Juhoon đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng quét quanh khu nghĩa địa. Tiếng chuông lúc nãy đã ngừng vọng từ lúc nào, còn màn sương thì bắt đầu dày lên trở lại.

Thời gian trên bảng thông báo nhiệm vụ phụ: 

00:04:32     

00:03:18       

00:02:45

Keonho và Juhoon đào hùng hục, mồ hôi chảy thành dòng trên trán. Cái hố ngày càng sâu, lớp đất mặt nhanh chóng bị hất sang một bên, đột nhiên Keonho khựng lại, tiếng xẻng của cậu ta va vào một bề mặt cứng.

Cạch

Âm thanh đục và trầm vang lên không phải đá, cũng không phải kim loại, là gỗ, cả hai cùng cúi xuống nhìn. Dưới lớp đất cuối cùng, một mảng gỗ sẫm màu lộ ra.

Keonho lập tức hét lên mừng rỡ: "thấy rồi thấy rồi"

Juhoon không trả lời, ánh mắt chỉ lướt qua chiếc quan tài rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ đếm ngược.

00:01:02

00:01:01

00:01:00

"mở nhanh, còn một phút" Keonho gật đầu, đặt tay lên nắp quan tài "chuẩn bị mở nhé"

Nhưng đúng lúc đó

RẦM!

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ phía sau họ, không phải tiếng nổ của bom mìn hay vũ khí. Mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội, những bia mộ gần đó đổ rạp xuống, các gốc cây khô nghiêng ngả, Keonho suýt mất thăng bằng, phải vội bám vào mép quan tài để giữ mình.

"Cái l** gì!"

Sương mù trong nghĩa địa đột ngột dày lên gấp đôi, gấp ba lần, nhưng đó không phải là sương bình thường. Một làn khói đen đặc quánh cuồn cuộn trào lên từ lòng đất, nhanh chóng che kín tầm nhìn chỉ trong bán kính vài mét, trong làn sương đen ấy, một bóng đen xuất hiện. Không phải những bóng lờ mờ của npc bình thường, mà là một bóng đen khổng lồ. Nó cao ít nhất ba mét, hình dáng giống con người nhưng méo mó và biến dạng, hai cánh tay dài quá gối, lòng thòng như những sợi dây thừng đen ngòm. Trên đầu, nếu thứ đó có thể gọi là đầu, là một khối u khổng lồ nứt nẻ, từ đó rỉ ra thứ chất lỏng đen sánh như nhựa đường. Bóng đen lướt giữa những bia mộ, chân không hề chạm đất, nhưng mỗi lần nó đi qua, mặt đất lại rung lên như có vật nặng ngàn cân đè xuống.

Juhoon kéo Keonho lùi lại một bước, ánh mắt vốn luôn bình tĩnh đến lạnh lùng của cậu lúc này sắc như lưỡi dao

"...có thứ gì đó đến"

Keonho còn chưa kịp hỏi "cái gì" thì

ẦM!

Một bàn tay xám xịt khổng lồ chui lên từ lòng đất ngay sát bên hố đào, bàn tay đó, nếu có thể gọi là tay, lớn bằng cả thân người. Da thịt xám ngoét, nhăn nheo, trên bề mặt nổi đầy những đường gân xanh đen cuồn cuộn. Các ngón tay dài ngoằng, móng tay sắc như lưỡi dao cắm phập xuống đất.

nó đập mạnh xuống

ẦM!

Đất đá văng tung tóe như bị bom đánh, và chiếc quan tài vừa được đào lên, chiếc quan tài duy nhất họ cần để hoàn thành nhiệm vụ, bị hất văng sang một bên. Nó bay lên không trung, xoay mấy vòng rồi rơi xuống cách đó vài mét, nắp quan tài bật tung ra. Bên trong trống rỗng, không có xác.

Keonho hét lên:

"KHÔNG!!!!!!!!"

Ngay lập tức, bảng thông báo của hệ thống trước mắt họ chuyển sang màu đỏ như máu, những con số nhấp nháy điên cuồng

CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! 

00:00:09
00:00:08
00:00:07

Bảng đếm ngược trong tầm nhìn của mọi người chạm tới 0.

Ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh chói tai đột ngột vang lên trong đầu tất cả người chơi trong khu vực, một tiếng chuông kéo dài, rít lên như tiếng báo tử, sắc nhọn đến xé toạc màng nhĩ. Không ai nghe thấy nó bằng tai, nhưng nó vẫn vang vọng rõ ràng trong não, lan ra khắp không gian như một lời tuyên án lạnh lẽo rằng vòng chơi đã chính thức bắt đầu.

[THÔNG BÁO HỆ THỐNG]

[[[ NHIỆM VỤ PHỤ THẤT BẠI ]]]

Không hoàn thành mục tiêu trong thời gian quy định

Kích hoạt cơ chế xử phạt "NGƯỜI CHẾT CHÔN KẺ SỐNG"

Ngay lập tức, mặt đất dưới chân Juhoon và Keonho biến mất. Cả hai rơi thẳng xuống khoảng không. Keonho hét lên "JUHOON!" nhưng tiếng hét ấy nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, tan biến trước khi kịp vang ra xa. Họ rơi trong bóng tối tuyệt đối không có ánh sáng, không có điểm tựa, không có âm thanh nào ngoài tiếng gió rít bên tai và nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cảm giác rơi tự do kéo dài bất thường, không phải vài mét mà là hàng chục mét, có thể còn sâu hơn, Juhoon cố giữ bình tĩnh, cậu không hét cũng không vùng vẫy, chỉ thu mình lại, hai tay ôm đầu, chân co lên.

RẦM

Lưng cậu đập mạnh vào một thứ gì đó cứng. Cơn đau chạy dọc sống lưng, cảm giác giống như bị đặt xuống một bề mặt cứng hơn là bị ném vào. Lưng Juhoon chạm vào những tấm ván gỗ thô ráp, không bằng phẳng, giữa các tấm có những khe hở nhỏ. Cú va chạm không đủ mạnh để làm gãy xương hay gây chấn thương nghiêm trọng, nhưng khiến cậu nghiến răng thầm chửi một câu trong đầu. Xung quanh hoàn toàn tối đen, tối đến mức dù có mở to mắt thế nào cũng không thể nhìn thấy gì.

Juhoon nằm yên vài giây, hít thở chậm rãi, đếm nhịp tim và kiểm tra lại cơ thể mình. Không có cơn đau dữ dội, không có cảm giác máu chảy, không có dấu hiệu gãy xương và không có npc nào tấn công ngay lập tức. Rất tốt, tốt hơn cậu mong đợi.

Ngón tay Juhoon lần theo bề mặt gỗ phía trên đầu, chạm vào những tấm ván ráp nối không đều với các khe hở nhỏ. Một vài khe đủ để không khí lọt qua, vẫn có không khí, chưa bị ngạt. Đây là một không gian hình chữ nhật dài khoảng hai mét, vừa đủ cho cơ thể cậu nằm thẳng, rộng chưa đầy một mét khiến vai gần như chạm hai bên và cao chưa tới nửa mét nên không thể ngồi dậy.

Không gian trong quan tài rộng hơn Juhoon tưởng. Ít nhất, nó không chật đến mức khiến cậu không thể cử động. Cậu duỗi nhẹ chân, đầu ngón chân chạm vào vách gỗ phía dưới. Khoảng cách vừa đủ để cậu có thể co chân lên nếu muốn. Cậu đưa tay xuống đai lưng, vũ khí hay vật phẩm cậu chuẩn bị từ trước đều biến mất,

chậc, game này cũng ít có ác

Cậu thử nghiêng người sang một bên, vai cậu áp vào vách gỗ bên trái, nhưng cũng không quá chật. Vẫn còn một khoảng trống nhỏ để xoay trở, dù rất hạn chế. Hai tay cậu lần theo vách gỗ xung quanh. Những tấm ván thô ráp, ráp nối không đều: chỗ thì mịn hơn vì thời gian, chỗ thì còn nguyên những đường thớ gỗ sần sùi. Trên bề mặt có một lớp ẩm, không ẩm ướt đến mức chảy nước, mà là cái ẩm của đất thấm qua gỗ sau nhiều năm, phủ lên từng thớ gỗ như mồ hôi lạnh.

Cậu đưa tay lên phía trên đầu. Cách mặt cậu chừng hai gang tay, nắp quan tài, cũng bằng gỗ, cũng thô ráp, nhưng có cảm giác nặng nề, lớp đất phía trên đang đè lên, Juhoon nằm yên lắng nghe. Tiếng thở của chính mình nhẹ, đều, chậm, tiếng tim đập thình thịch.

Và một tiếng động rất nhỏ từ phía trên, tiếng đất rơi lộp bộp, những hạt đất nhỏ từ lớp đất phía trên theo các khe hở của nắp quan tài rơi xuống, đập vào ván gỗ, tạo ra âm thanh lẻ tẻ như mưa nhỏ. Lâu lâu lại có một hạt đất lớn hơn rơi xuống âm thanh vang hơn trong không gian tĩnh mịch.

1 tuần trước, trước khi vào trò chơi, Juhoon nghe một người chơi lâu năm tên James kể về vòng Nghĩa địa. James nói rằng hình phạt khủng khiếp nhất là bị nhốt trong quan tài, nằm yên trong bóng tối suốt một giờ. Nếu may mắn, người chơi chỉ phải nằm cạnh xác chết đang thối rửa hoặc bộ xương khô, ừ "may mắn" đấy, tuy hơi tởm và rợn người, nhưng ít nhất là vẫn còn mạng nên như vậy thôi đã gọi là may mắn rồi. Còn nếu xui xẻo, họ sẽ bị nhốt cùng một con npc là xác sống, không chỗ chạy, không chỗ né, chỉ một tiếng đồng hồ trong không gian chật hẹp. Những người từng trải qua hình phạt này có thể mất tay, mất chân, thậm chí mất mạng và phải tiếp tục chơi nếu muốn tồn tại. Đây là một trong những hình phạt tàn khốc nhất của vòng nghĩa địa.

Juhoon nhớ lại câu chuyện của James. Và thật trùng hợp cậu và Keonho vừa bị phạt đúng hình phạt đó. Nhưng tình huống hiện tại...có vẻ không giống lời đồn lắm.

Cậu mò khắp quan tài một lượt, tay trái rà dọc vách bên trái, tay phải với vách bên phải, chỉ có gỗ, đưa tay lên nắp quan tài không có gì, đưa tay xuống dưới vẫn chỉ gỗ, không có xác, không có bộ xương, không npc mà chỉ có mình cậu.

Juhoon nằm yên vài giây, lạ thật hay là bug game? Chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, một lỗi nhỏ của hệ thống và người chơi thoát khỏi hình phạt ngoạn mục. Hoặc vận may bỗng nhiên bộc phát? Sau bao nhiêu vòng chơi nguy hiểm, cuối cùng cậu cũng gặp chút may mắn?

Khóe môi Juhoon khẽ nhếch lên, một nụ cười nhẹ, không phải cậu thấy vui mừng gì, chỉ là thấy hơi buồn cười. 

cuối cùng cũng có ngày-

Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì...

CẠCH

Một âm thanh khô khốc vang lên từ phía trên, bên ngoài quan tài, Juhoon lập tức nín thở, mắt mở to.

CẠCH... RẮC...

Âm thanh của gỗ bị cậy, của đinh bật ra, của đất đá rơi qua khe hở, nắp quan tài bắt đầu nhúc nhích, một khe sáng nhỏ hé ra từ một bên, rồi lan ra lớn dần.

RẦM

Nắp quan tài bật mở hoàn toàn, đổ sang một bên với tiếng động nặng nề. Ánh sáng tràn xuống. Juhoon nheo mắt, tay đưa lên che. Không phải ánh sáng chói chang như loại bình thường, ánh sáng này lạnh lẽo, là ánh sáng mờ ảo của mặt trăng. Sau vài giây thích nghi, cậu nhìn thấy bầu trời đêm đen thẫm, không một gợn mây, vô số vì sao lấp lánh. Trăng tròn treo cao phía trên nghĩa địa, ánh trăng phủ xuống những bia mộ, tạo nên khung cảnh vừa ma mị vừa rợn ngợp, gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm, mùi cỏ dại, mùi gỗ mục.

Juhoon chớp mắt

một giờ... trôi qua rồi à? 

Cậu nhìn quanh, thử định vị bản thân, quan tài nằm ở một vị trí lạ, xung quanh là các ngôi mộ khác, bia đá nghiêng, bụi cây khô mọc hoang. Có vẻ hệ thống đã di chuyển cậu đến đây...

bỗng nhiên có một cảm giác lạ, Juhoon ngước mắt lên, một bóng đen lớn đang hạ xuống

Bóng đen đó từ từ tiến xuống, từ trên không trung phía trên, ngay trên chiếc quan tài của cậu. Juhoon nhìn thẳng lên. Một cơ thể cao lớn lơ lửng cách mặt đất chừng hai mét, đang từ từ hạ thấp, người đó nhắm nghiền mắt, da tái nhợt, gần như phát sáng dưới ánh trăng.

Toàn bộ cơ thể được nâng đỡ bởi lực vô hình, không dây, không đỡ, không cánh. Nó lơ lửng, như không trọng lực, đang được di chuyển thẳng xuống chiếc quan tài này và nó đang hạ xuống chậm từ từ.

Juhoon phân tích: mắt đánh giá khoảng cách, góc độ rơi, tốc độ hạ xuống, à, thì ra đây là xác của quan tài. Hệ thống không bỏ sẵn xác từ đầu. Nó... sắp xếp xác vào sau, cho người chơi vài giây hy vọng, rồi từ từ thả xuống như một trò đùa tàn nhẫn.

Nhưng cơ thể kia rơi nhanh hơn. Tốc độ tăng vọt, rơi thẳng xuống như vật thể bình thường dưới trọng lực. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp cực nhanh: hai mét rưỡi... hai mét... một mét rưỡi.

Một người cao lớn mét tám, mét chín, nặng chắc cỡ bảy mươi ký rơi xuống chiếc quan tài vừa đủ cho một người nằm: dài chừng hai mét, rộng chưa đầy một mét, cao chưa đầy nửa mét.

Nếu để nó rơi xuống, có hai lựa chọn:

Hoặc cậu bị đè gãy xương, bị một khối thịt nặng gần tạ đè lên trong không gian chật hẹp, xương sườn gãy, xương chậu nứt, nội tạng dập.

Hoặc hai người bị nhét chung như cá hộp, chồng lên nhau, mặt đối mặt, thân đè thân, trong bóng tối chật hẹp, suốt một giờ... hoặc lâu hơn, hoặc mãi mãi nếu cái xác này thức dậy và cái quan tài này thành của cậu luôn.

RẦM

Cái xác rơi thẳng xuống quan tài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co