Truyen3h.Co

Marhoon ; Thích được làm phiền

Thổn thức.

Oliviaa_O0

Woojoo đứng ở ga tàu thẫn thờ. Hai giờ trước cậu mới biết hôm nay là ngày áp dụng lịch học, thời khoá biểu mới. Thế mà cậu lại ngủ quên, trễ tàu tận bốn mươi lăm phút hơn.

Cậu đã dặn lòng mình trong năm học mới phải cố gắng xây dựng hình tượng đẹp để cua crush. Nhưng hình như cái nhiệm vụ này đã sụp đổ ngay từ giây phút đầu cậu mở mắt dậy muộn.

“ Woojoo, Juhoon được bọn con gái theo đuôi dữ ha. Nghe tụi con gái nói Juhoon 5h sáng mở mắt rồi đó, kỷ luật ghê. “

Seonghyeon đã nói với cậu như vậy vào tết trung thu năm ngoái, cậu nhớ như in. Dần dần nó thành động lực cho một đứa lười nghĩ như Woojoo phải suy tư, đắn đo nhiều đêm rằng.

“ Phải.. làm sao.. để thu hút… một người kỉ luật.. trầm... tính… "

Hằng đêm, chiếc laptop nhỏ của Woojoo luôn sáng đèn vì những tìm kiếm ngớ ngẩn của cậu. Những trang web hướng dẫn, chữa lành, cách thay đổi và vực dậy khỏi sự lười biếng đã được Woojoo đọc sơ qua kĩ càng. Lượng thông tin tràn lan khiến cậu mỏi mắt hằng đêm.

Nhưng vì mục tiêu thu hút sự chú ý của Juhoon, cậu nguyện làm tất cả mọi thứ. Kể cả việc thay đổi phong cách ăn mặc.

“ Juhoon hình như thích mấy người trông học thức á. Nhìn kiểu gì cũng búng ra học bá ấy. "

“ Nhìn kĩ thì trông cũng ra gì phết. “

“ Woojoo gom hết năng lượng của một năm để nói chuyện với mọi người hả, nói cả ngày không ngừng nghỉ. "

Đầu Woojoo ong ong đủ thứ cả giọng nói của Seonghyeon và Woobeom. Cái vẻ thẫn thờ như xác chết của Woojoo lả lướt trên hành lang khiến một số bạn học chú ý.

" Woojoo. “

Juhoon thích người hoạt bát, mình cũng được đánh giá là hoạt bát, vậy chắc mình cũng có cơ hội đúng không.

" Woojoo. “

Woojoo chính thức đắm chìm trong biển suy tư.

Mà hoạt bát thì chắc cũng tùy người.. Lỡ như Juhoon chỉ-

" WOOJOO! “

" AHH! HẢ! “

" J-Juhoon… Chào buổi sáng! “

“ Chút nữa nhớ cầm sổ bài tập lên nộp. “

“ Àaa àa okk!! “

Juhoon thấy Woojoo đã lấy lại được tỉnh táo, cậu chỉ ‘ ừm ‘ rồi quay đi hẳn.

Chết mất thôi, được bắt chuyện này. Được bắt chuyện rồi.

Nội tâm Woojoo múa lân nhộn nhịp. Cậu vẫn nhớ như in cái ngày được xếp vào cùng lớp với Juhoon.

" Này.. cái này là note công thức của cậu à? “

" Ủa.. cảm ơn nha, nó rớt hồi nào vậy không biết. “

" Woojoo. “

" Hửm. “

" Dòng thứ hai từ trên đi xuống, đoạn π = trở đi cậu note bị rối. Thử đổi thành ⇔ đi. “

Thẳng thắn cực kỳ luôn. Trong lần chia tổ làm bài nhóm cũng vậy. Juhoon luôn tích cực chỉ điểm sai rồi giảng giải nêu quan điểm, biết lắng nghe ý kiến của bạn cùng nhóm để đưa ra đáp án đúng nhất cho nhóm.

Là một người rất biết giữ khoảng cách. Thích sẽ nói thích, không thích sẽ nói không thích. Vô cùng rạch ròi, dù Juhoon chẳng mấy khi hùa theo đám đông nhưng cậu ấy lại rất được săn đón.

Juhoon à, tớ thích cậu cực kỳ luôn đó.

“ À Juhoon. "

Juhoon đi được một đoạn, liền dừng bước khẽ xoay đầu lại.

“ Cái đó… Có một câu tớ không hiểu. Cậu có thể.. Ờm.. Thì.. Giảng giúp tớ một tẹo được không. “

" Giờ ra chơi.. Không hiểu chỗ nào thì note ra sẵn, tớ giảng. "

“ Cảm ơn nhaaaaa. "

Đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu chết luôn. Người gì mà Đáng yêu, tốt bụng thế không biết.

Juhoon à tớ thích cậu.
Juhoon à tớ thích cậu.
Juhoon à tớ thích cậu.
Juhoon à tớ thích cậu.
Juhoon à tớ thích cậu.
Juhoon à tớ thích cậu.
Juhoon à tớ thích cậu.
Juhoon à tớ thích cậu.
Juhoon à tớ thích cậu.

Woojoo ngồi phía Sau Juhoon, chỉ cách vài xăng ti mét. Với cậu mà nói, việc đến trường đã dần có ý nghĩa hơn. Ngày trước bản thân chỉ như cái máy, đến học rồi về, nhưng hiện tại, việc đến trường mỗi ngày của cậu lại dần hình thành một ý nghĩa to lớn khác.

Cậu muốn ngắm Juhoon. Muốn học cùng Juhoon. Muốn được Juhoon để ý tới. Cứ có chút thời gian là lại bắt chuyện, hỏi bài, nói linh tinh.

Sân bóng rổ náo nhiệt tiếng hò reo, trận đấu giao hữu giữa trường D và trường X diễn ra quyết liệt. Juhoon cách đây hai tháng, trong một hôm luyện tập để thi đấu thì bị chấn thương, nên giờ cậu chỉ có thể ngồi xem.

Thích thật đấy.

Giá mà cậu không chấn thương, không bất cẩn thì giờ đã chuẩn bị xong cho trận đấu cuối tháng này rồi.

“ Juhoon, chân cẳng như nào rồi? "

Woobeom từ xa đi lại, ngồi phịch xuống dựa người Juhoon, từ từ thở dài.

“ Mới đầu tuần đã tăng cường độ tập luyện rồi, aaaaaaaaaaaaaaaa. "

“ Mệt ghê nhỉ. "

“ Ừ, thế nên.. Mau lành chân đi. "

“ Ừm. "

“ Ê. "

Woobeom khựng lại, cậu đứng bật dậy rồi quay người lại nhìn Juhoon.

“ Đi trước đây. “

" Thì… Cứ đi thôi.. Gì mà xin phép trang trọng vậy. "

Woobeom mím môi cười, cậu nghiêng đầu rồi đánh mắt ra sau. Juhoon hiểu rồi, biết ý rồi, cậu gật đầu rồi giơ ngon cái ngầm hài lòng.

“ JUHOONNNNNN!!!! Cậu cũng đến coi mọi người đấu giao hữu hả. Cứ tưởng cậu sẽ không tới chứ. Cậu đã ăn sáng chưa, có khát nước không, dạo này trời nóng lắm mà. Cậu thấy cái áo tớ đang mặc chất không, fan Teen Titans Attack 18 năm đó nha, cậu có thích TTA không, TTA cũng nổi lắm mà nhỉ, mà cậu.., lành chân chưa. "

Hình như mình hỏi hơi nhiều rồi.. Đúng không ta?

“ Thích. "

“ Woaww cậu cũng thích nhỉ. TTA là tuổi thơ của tụi mình mà ha. Mọi người hay bảo tớ giống Robin, mà tớ thấy tớ giống Beast Boy hơn. Juhoon thì giống Raven nhỉ. "

“ Không biết nữa. "

“ Juhoon à, nếu mà Woojoo có phiền quá thì cứ cốc vào đầu nó nha!!! “

Ahn Keonho vừa từ xa đi lại vừa nói vọng đến rồi cười ngặt nghẽo. Giây tiếp theo liền bị Seonghyeon vỗ bôm bốp vào lưng.

“ Bạo lực học đường hả!! argg!!! "

“ Kệ nó đi Juhoon. "

“ Không, không sao hết. “

" Thấy chưaa! Có làm sao đâuuu. “

Bảng đen được lau chùi sạch sẽ, sàn gạch cũng được quét dọn đơn sơ. Woojoo trực nhật xong, cậu đi kiểm tra từng bàn xem có ai để quên đồ không, đôi mắt dừng lại phía hộc bàn của Juhoon.

Name : Kim Juhoon
Note : Hoá học ( bài tập. )

Woojoo nhìn lên trên góc sổ, nét vẽ nguệch ngoạc một chú nhím đập vào mắt cậu. Juhoon cũng có khía cạnh hay vẽ vời lung tung nhỉ.

Đáng yêu ghê. Cậu đã nghĩ như thế, lúc nào cũng nghĩ như thế. Juhoon thật sự rất đáng yêu. Một người trầm lặng nhưng ngọt ngào trong từng hành động. Nhớ cái lần, cậu làm bật cả vòi nước trong bồn rửa mặt nhà vệ sinh tầng 2 của trường, ướt sũng cả người. Juhoon đi ngang qua, cậu chỉ lẳng lặng nhìn rồi đưa khăn ra cho cậu.

“ Cậu thay ra đồ thể dục đi. Tầng 3 có nước lại rồi. Vòi nước ở đây hình như nó hư sẵn, xui cho cậu rồi. "

Một câu nói đơn giản khiến Woojoo đem lòng quý mến. Juhoon không trách do cậu bất cẩn, hay do cậu không biết mà ngốc nghếch. Chỉ là do cậu xui thôi, mà con người thì ai chẳng mấy lúc bị xui xẻo đeo bám.

" Oawwhhh “

Woojoo ngáp ngắn ngáp dài, cậu quyết định đặt sổ của Juhoon vào khung rổ xanh trên bàn giáo viên rồi về.

“ Woojoo. "

“ Hửm..? Ủa? Juhoon, cậu về trễ ghê. "

“ Chưa về à? “

" Àaa trực nhật ấy mà. Tụi bàn dưới.. Chuông vừa reo là cuốn gói chạy luôn. Mệt thật đấy. "

“ Ừm. "

" Đúng rồi, hôm qua nhỏ em tớ đã lôi tớ ra test đồ makeup, nhìn như con cá trê luôn. Có ảnh nè, xem không. "

“ Cũng được. "

“ Dòm kĩ thì trông cũng cũng đấy chứ, đẹp phi giới tính thế này cơ mà. "

“ Cậu để quên sổ bài tập đúng không. Đây. " Woojoo tay tay thẳng tắp đưa đến cho Juhoon.

“ Cảm ơn. "

Giây phút đôi bên tay chạm tay, thời gian như ngưng đọng. Juhoon không chỉ giữ sổ bài tập, cậu giữ khư khư cả đôi bàn tay to lớn của Woojoo. Giữ nguyên không buông.

Park Woojoo, đêm nay, cậu sẽ không rửa tay. Nhưng mà phải làm sao đây, tay chạm tay thế này là thế nào đây. Chắc chỉ là tình cờ thôi nhỉ.

Tình cờ kéo dài tận 5 phút. Woojoo chính thức chết lặng.

Juhoon im lặng, ngón trỏ nhỏ nhắn nhẹ đung đưa xoa xoa tay Woojoo rồi cầm hẳn sổ lên.

“ Cảm ơn. Về cẩn thận. “

Nắm tay rồi. Đã vậy còn xoa tay nhau. Đêm đó Woojoo nằm trên giường, cậu không tài nào nhắm mắt được. Mở mắt ra liền nhớ về khung cảnh ấy.

Juhoon nghiêng đầu, ánh nắng xuyên qua đôi mắt như sao trời, gò má ửng hồng dịu dàng, bờ môi mềm mịn khẽ mỉm cười. Nhớ cả chất giọng êm tai mềm mại.

“ Phát điên mất thôi, muốn được nắm tay lại quá..… “

“ Woojoo.. Cậu đang hẹn hò với Juhoon à? "

“ Hả? "

Lời thì thầm của cậu bạn ngồi kế bên, Ahn Keonho đã làm Woojoo chết sững. Seonghyeon ngủ gục trên bàn cũng vội bật người dậy nhìn chằm chằm Keonho. Woojoo đờ người ra, ậm ờ vài câu, nhìn cái bàn trống trước mặt rồi nhìn Keonho.

“ Hôm qua.. Wobeom ở dãy đối diện, ra về thấy cậu với Juhoon còn ở phòng học. Trông như đang hôn nhau ấy. "

" HẢ!? “ Seonghyeon đứng bật dậy.

“ K-KHÔNG PHẢI!! LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ!!! "

“ Ồ, vậy hả. "

“ Tưởng gì, giật cả mình… " Seonghyeon thì thầm.

Woojoo im lặng một lúc, cậu hét lên làm gì vậy nhỉ. Cũng đâu phải chuyện gì lớn. Giải thích là do ngược nắng nên nhìn lầm là được mà. Giây tiếp theo cậu chính thức chết lặng.

" Keonho. Trả cuốn sách giáo khoa. “

" À á Juhoon. Tự nhiên lại quên mất tiêu. Cảm ơn nha. "

" Không có gì. “

Woojoo ngước lên nhìn. Juhoon chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng về chỗ ngồi.

Chết rồi. Nghe thấy rồi, phải làm sao đây. Woojoo thất thần cả buổi trời, cho đến khi chuông reo hết tiết cậu mới biết, bản thân thật sự học không vào. Cậu sợ phải nói ra cảm xúc của bản thân, sợ phải thừa nhận, kì vọng rồi lại thất vọng.

" Woojoo.. “

Juhoon quay người xuống, cậu im lặng một lúc rồi mấp máy môi mà thì thầm.

" J-Juhoon... ờm.. “

" Chuyện hôm qua, xin lỗi nha. “

" .… Hả..? “

Bóng lưng Juhoon Khuất dần sau cửa lớp. Woojoo chết sững, cậu tự cấu móng tay rồi bắt đầu suy nghĩ đủ thứ trên đời.

" Woojoo, nay đâu có trực nhật. Về thôi. “ Seonghyeon từ bàn dưới đi lên vỗ vào vai Woojoo.

" Ố, Woobeom. Chiều mai có kèo chơi khúc côn cầu. Đi không? “

" Chiều mai à, bận rồi. Không đi được. "

“ Keonho vừa mua gậy mới đẹp lắm nên rủ đi chung, tiếc ghê. "

“ Ủa mà.. Woojoo.. "

Ahn Keonho đứng kế bên gãi gãi đầu ngớ người.

“ Không biết nữa, trông như vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm ấy. "

Woobeom tiến lại, gõ gõ lên góc bàn của Woojoo.

“ Ê, Woojoo. "

“ Ổn không vậy bro. " Seonghyeon cúi đầu xuống nhìn.

Đôi mắt rưng rưng của Woojoo đập vào mắt Seonghyeon, cậu chết sững.

“ Hả.. Ê.. Nè!! "

“ Tớ.. "

“ ..Thích Juhoon. "

" Hả? “

“ Hả? "

" Ồ.. Ủa. “

Cả đám chết lặng, không ai biết nên nói gì hợp tình hợp lý. Woojoo quyết định bắt đầu thừa nhận.

“ Với cả.. Hôm qua, thật ra không có hôn hít gì cả.. Do Juhoon quên sổ bài tập nên quay lại lấy, rồi hai đứa đứng nói chuyện với nhau thôi. "

“ NHƯ VẬY THÌ ĐÂU CÓ GÌ ĐỂ NÓI ĐÂU CHỨ, CŨNG CHỈ LÀ.. NẮM TAY MỘT CHÚT THÔI MÀ!! "

“ HẢ? "

“ HẢ? "

“ ỦA? " Ahn Keonho bắt đầu hiểu ra, cậu bắt đầu suy nghĩ lại chuyện hồi sáng.

“ ỐI VÃI!!! VẬY THÌ PHẢI NÓI CHỨ!!!!! KAKSSJSKSKSSKSK!!!!! "

“ N-Nhưng mà.. "

“ Ủa.. từ từ.. "

Seonghyeon đứng kế bên vỗ nhẹ lên lưng Keonho, cậu nở một nụ cười công nghiệp rồi bảo.

“ Gây hoạ rồi đó người anh em. Khi nãy thấy Juhoon bắt chuyện với Woojoo.. "

“ Hình như hồi sáng.. Woojoo.. xin lỗi nha.. "

“ Juhoon còn dưới sân trường kìa, đuổi theo kịp không. "

" Kịp! Woojoo! TỎ TÌNH ĐI! “

Woojoo đứng bật dậy, cậu dùng tay áo chùi nước mắt rồi quay lại nhìn Ahn Keonho. Đôi bàn tay to lớn vỗ một tiếng bốp lên vai Keonho.

" Tính sổ sau nhé. “

Đôi chân dài phẳng phiêu chạy một mạch không quay đầu lại. Woojoo hì hục chạy xuống cầu thang. Cậu đã nghĩ rằng, khi mình có tình cảm với ai đó. Thâm tâm sẽ luôn muốn họ được hạnh phúc, hoặc cả hai hạnh phúc cùng nhau. Đôi khi việc nói ra cảm xúc, chỉ đơn giản để họ biết, họ được yêu quý đến mức nào. Còn có đến được với nhau không cũng chẳng quan trọng, vì ít ra tình cảm mình dành cho họ xuất phát từ những điều họ khiến mình cảm thấy thoải mái, để người đó biết, họ rất tốt.

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả sân trường, Juhoon đứng chôn chân ở nhà xe. Tâm trạng không khỏi não nề.

“ Juhoon à, về cẩn thận nha. "

“ Ừm. "

Một vài bạn học đã ra về ngay sau đó, nhà xe cũng thưa thớt dần. Thoáng chốc chỉ còn lại Juhoon.

Juhoon bắt đầu hối hận, cuối cùng cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Có lẽ Woojoo cũng chỉ quan tâm cậu như một người bạn bình thường. Bản thân Juhoon không dám bắt chuyện vì sợ đối phương không có tình cảm với mình, còn mình thì càng thích họ, đến cuối cùng nếu bày tỏ mà bị từ chối thì tổn thương lắm.

Mình đã luôn giấu kín cảm xúc của bản thân, đến mực sợ ai đó biết được, nó sẽ từ một vấn đề trở thành nhiều vấn đề.

Không hiểu sao, mỗi ngày của mình chỉ có học, tập luyện vô cùng tẻ nhạt. Cho đến khi Woojoo bước tới, mọi thứ dần trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày. Mình đã nghĩ rằng, nếu cậu ấy không xuất hiện. Có lẽ cuộc sống của mình vẫn sẽ nhạt nhòa như vậy.

Mình chưa từng có cảm giác với sự tẻ nhạt. Woojoo xuất hiện, cho mình thấy một ngày không có cậu ấy thật sự rất tẻ nhạt, mình cảm nhận rất rõ.

"JUHOONNNNNNN!"

" ...? "

" TỚ THÍCH CẬU!!!!! "

Woojoo từ xa chạy lại, cậu hét lớn. Sau đấy thì đứng thở hồng hộc, mặt đỏ như gấc. Cậu vừa gào cái gì thế này?

Giữa cái nhà xe vắng ngắt, tiếng hét cứ thế vang vọng lại làm Woojoo chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức.

Juhoon đứng cách đó vài bước, khựng lại. Cậu chậm rãi quay đầu, nhìn cái thằng đang đứng run cầm cập trước mặt mình. Juhoon không nói gì, cứ thế lầm lì đi tới.

Woojoo tưởng mình sắp bị ăn đấm vì nói mấy lời kì lạ, nhưng không. Juhoon đứng khựng ngay trước mặt cậu, mặt vẫn cái vẻ điềm đạm thường ngày nhưng vành tai thì đã đỏ lựng lên như sắp bốc cháy. Juhoon chẳng nói chẳng rằng, đột ngột đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, đan xen lấy cả bàn tay lẫn mấy ngón tay đang lóng ngóng của Woojoo.

" Nhiễu thật đấy. "

Juhoon khẽ mắng một câu, rồi lẳng lặng cúi đầu, dùng cái tay còn lại đang cầm sổ bài tập đập nhẹ vào trán Woojoo một cái rõ đau.

" Về thôi. "

Woojoo bị ăn đòn thì ngơ ngác, đôi mắt cậu không thể tách rời khỏi đôi bàn tay đang bị Juhoon siết chặt đến mức vãi cả mồ hôi, cậu bỗng dưng thấy mặt mình nóng ran.

" Này... Juhoon... "

" Đừng có hỏi. "

" Nhưng mà... "

" Tớ cũng thế… "

Juhoon bắt đầu lí nhí “ Cũng thích cậu.. "

Juhoon nói xong thì quay ngoắt đi, một tay dắt xe, tay còn lại vẫn giữ khư khư lấy tay Woojoo không chịu buông. Woojoo nhìn rõ mồn một cặp dái tai đã đỏ lựng của Juhoon, cậu mím môi cười, lon ton chạy theo bên cạnh, thi thoảng còn cố ý cọ cọ tay mình vào tay người ta.

Sự yên tĩnh trong cuộc đời Juhoon không phải lần đầu bị phá vỡ. Mà có vẻ, cậu cũng chẳng phiền lòng gì cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co