Truyen3h.Co

|Marhoon| Thói quen

Thói quen

oralie6th9

"Anh cứ thế này, lỡ anh trở thành thói quen của em thì sao?"

"Thì tốt chứ sao, anh sẽ luôn hiện diện trong cuộc sống của em"

"Hứa nhé? Đừng rời xa em..."

"Anh hứa! Anh yêu em, Juhoon!"

Và đó là lần cuối anh nói yêu tôi. Park Woojoo, anh là kẻ thất hứa, anh trở thành thói quen của em, sau đó bỏ lại em với những điều đã ăn sâu vào tiềm thức. Em nhớ anh, xin đừng rời xa em.

____________________________________

Tôi gặp anh vào một mùa Xuân chớm tàn, khi những cánh hoa anh đào bắt đầu rụng rơi, khi những tia nắng trở nên gắt gao hơn tôi gặp anh ở một góc nhỏ trong thành phố. Dáng hình của một chàng sĩ quan cảnh sát đang vật tên tội phạm xuống nền gạch, hôm ấy anh mặc bộ quần áo giản dị, áo ba lỗ đen, một chiếc áo sơ mi kẻ khoác ngoài, chiếc quần skinny jean ôm gọn cặp chân thon dài và một chiếc mũ lưỡi chai đen che lấp khuôn mặt góc cạnh. Đó là dáng hình khiến tôi nhớ mãi chẳng thể quên, và đó cũng là dáng hình lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Chỉ là một lần vô tình thấy cảnh sát chìm thực hiện nhiệm vụ bắt giữ tội phạm, chỉ là một lần vô tình được anh ấy tặng cả sạp cháo nóng hổi, vậy mà tôi và anh quen nhau. Anh như một phép nhiệm màu ông trời ban tặng cho tôi, từ cách gặp gỡ cho đến cách yêu nhau của chúng tôi đều rất lạ lùng. Từ sau lần vô tình ấy, tôi và anh liên lạc với nhau qua tin nhắn, nhắn dần thành thích, thích dần thành tương tư cho đến một ngày, khi cả tôi và anh không còn cản nổi trái tim mình nữa, chúng tôi đã trao nhau một nụ hôn nồng cháy bên bờ sông Hàn. Tôi vẫn nhớ anh ngốc nghếch thế nào trong lần tỏ tình ấy:

"Juhoon, mai này anh có đi bán cháo, bán cơm, bán bánh mì, sửa xe, giao hàng,... hay bất cứ công việc gì. Em sẽ vẫn luôn là khách hàng VIP số 1 của anh. Làm người yêu anh nhé?"

"Em thấy bảo mấy anh cảnh sát đa tình, đào hoa lắm. Nhỡ em là khách VIP số 1 nhưng còn số 2 số 3,... thì saooo?" Tôi phì cười trước câu tỏ tình của anh, rồi đâm lời trêu chọc.

"Không có, chỉ mình em thôi. Chỉ một mình Kim Juhoon là khách VIP của anh thôi!"

Và tôi đã kiễng chân, trao anh một nụ hôn thật sâu thay cho lời đồng ý. Từ đó chúng tôi thành một đôi, nhưng vì công việc của anh nên mối tình của chúng tôi vẫn nằm sâu trong bóng tối. Dù vậy anh chưa từng để tôi thấy tủi thân, khi ánh đèn đường được bật, khi dòng người đã tan bớt là lúc anh trở về làm anh của tôi, sẽ có một vòng tay ấm ôm tôi từ phía sau, sẽ có một bờ vai lớn để tôi dựa vào, sẽ có một giọng nói ngọt ngào luôn thủ thỉ bên tai tôi ba chữ "anh yêu em" và sẽ có anh - người thương của tôi.

Thoáng chốc đã kỷ niệm 2 năm yêu nhau của tôi và anh. Ngày hôm ấy, chúng tôi sau khi ăn fine dining lãng mạn, chúng tôi nhâm nhi ly rượu vang và nhìn nhau với ánh mắt trìu mến. Bỗng nhân viên nhà hàng cầm hoa bước tới, trao bó hoa cho anh, một bài hát Âu - Mỹ được bật lên. Trái tim tôi lúc ấy thực sự đã trật một nhịp, tâm trí như trống rỗng, chỉ còn lại mỗi anh trước mắt. Anh quỳ gối tay vẫn ôm hoa và lấy trong túi áo một hộp nhung màu đỏ rượu, anh nhìn tôi giọng run run:

"Kim Juhoon, lấy anh nhé?"

Tôi nhớ lúc ấy tôi đã khóc, khóc rất lớn, và tôi đồng ý. Chúng tôi đã trao nhau nụ hôn, dư vị của nụ hôn đầu phảng phất trong chiếc hôn ấy, tôi yêu anh, yêu chết đi được.

Sau phút giây ân ái mặn nồng, tôi dựa vào lòng anh vân vê bàn tay người yêu. Bàn tay đầy vết chai sần do cầm súng, luyện tập thường xuyên khiến tôi bỗng thấy xót xa, tôi hỏi anh:

"Anh cứ ở bên em thế này, lỡ anh trở thành thói quen của em thì sao?"

"Thì tốt chứ sao, anh sẽ luôn hiện diện trong cuộc sống của em"

"Hứa nhé? Đừng rời xa em..."

"Anh hứa! Anh yêu em, Juhoon! Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, anh sẽ được làm ở trụ sở của Bộ, lúc ấy chúng mình tổ chức đám cưới nhé? Đợi anh."

Tôi không nói gì, chỉ im lặng. Anh biết tôi luôn cảm thấy bất an mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ, anh đặt lên trán tôi một nụ hôn thay lời trấn an và cũng là thay cho lời hứa sẽ trở về. Tôi luôn tin và sẽ luôn đợi anh trở về.

Một buổi tối như thường ngày, tôi trở về nhà như mọi khi, căn hộ tối om chẳng có bóng dáng thân thuộc. Có lẽ anh về muộn. Nhưng tôi đã đoán lầm, anh không về muộn mà không bao giờ trở về nữa. Đã hơn 12 giờ đêm, tôi ngủ quên trên ghế sofa từ lúc nào chẳng hay, anh vẫn chưa về. Một cảm giác bất an dâng trào trong tim, tôi lấy điện thoại gọi cho anh, đến cuộc thứ 5 mới có người bắt máy:

"Alo. Cậu là Kim Juhoon phải không?"

"Vâng, là tôi. Xin hỏi anh là ai sao lại cầm điện thoại của anh Woojoo vậy ạ?"

"Tôi là Tổng Cục trưởng Cục cảnh sát và hình sự. Xin lỗi anh, giờ anh có thể đến bệnh viện Trung ương được không?"

"V...vâng, tôi đến ngay ạ." Chân tay tôi bủn rủn khi nghe câu nói ấy. Trái tim thật sự tràn đầy lo lắng.

Tôi vớ lấy chiếc áo khoác, vội lao ra đường bắt một chiếc taxi. Ngồi trên xe mà tôi không khác nào đang ngồi trên chảo dầu nóng, đã không biết bao lần tôi chắp tay cầu nguyện với Chúa rằng tôi mong anh bình an vô sự. Tôi không dám nghĩ nữa, thực sự nếu anh có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không dám đối diện mất.

Tôi theo định vị được gửi lao đến căn phòng ấy. Là nhà xác. Anh của tôi, dấu yêu của tôi, thói quen của tôi giờ nằm lạnh lẽo trên băng ca, mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dày từng khiến tôi mê đắm rủ xuống và không bao giờ động đậy nữa. Chân tôi như vô lực, ngay lập tức ngã quỵ khi thấy dáng hình người tôi thương đã lạnh băng. Nước mắt tuôn không ngừng, tôi đau quá, Woojoo của em, xin anh hãy tỉnh dậy, em xin anh, chỉ cần anh tỉnh dậy em hứa sẽ ngoan mà, sẽ để anh hôn mỗi sáng, sẽ thơm lên má anh trước khi ngủ, cầu xin anh hãy tỉnh dậy và ôm em đi!

Tôi được dìu đến một phòng bệnh, ở đó, những người đồng nghiệp của anh đã giải thích tất cả, một đống những dòng chữ dài ngoằng tôi đã chẳng còn muốn nghe. Nỗi đau ấy, sao tôi có thể vượt qua đây? Hay kể cả một ngày tôi có bớt đau, nhưng nó không biến mất, nó vẫn sẽ ngự trị trong trái tim tôi như một Diêm vương ngạo nghễ, từng chút từng chút gặm nhấm tinh thần và thể xác tôi. Chàng trai dũng cảm của tôi đã dũng cảm đến tận cùng, anh ấy đã sẵn sàng lao vào giải cứu con tin dù biết tên tội phạm đang phát tiết cầm dao khua loạn xạ. Chiếc dao găm ghim chặt vào vùng bụng của anh, không biết khi ấy anh có đau không, liệu anh có đau bằng tôi lúc này không?

Họ trao trả cho tôi những vật dụng của anh ở nơi làm việc, là bộ quân phục thẳng thớm, luôn thơm tho dù chẳng mấy khi anh được khoác lên người, là những tấm huy chương chứng nhận cho những thành tích đáng tự hào của anh, và còn có tấm ảnh của chúng tôi được anh đóng khung trân quý để trên bàn làm việc. Tôi yêu những món đồ ấy nhưng nếu để tôi lưu giữ chúng thì thật quá tàn nhẫn với tôi, tôi đã để lại chúng cho bên cơ quan xử lí, chỉ giữ lại chiếc bảng tên của anh.

Rồi chuyện cũng qua đi, tôi vẫn phải sống. Nhưng cuộc sống của tôi khó khăn biết bao khi không có anh bên cạnh. Tôi không quên anh, chỉ là không dám nhớ đến, thời gian cứ thế trôi đi, như dòng chảy xiết.

Hôm nay, tôi vẫn về nhà, nấu ăn và một mình thưởng thức, ngày trước anh thích cẩm tú cầu nên tôi thường mua về cắm, cho đến giờ, tôi vẫn giữ thói quen ấy. Tôi vẫn để hai đôi dép bông trong nhà, vẫn dùng hương nước hoa anh đặc biết thích mỗi lần tôi dùng, vẫn thường hay nhìn vào gương tự ôm lấy gương mặt của mình như anh thường làm với tôi ngày trước và vẫn đeo chiếc nhẫn ngày ấy anh đã quỳ gối trao cho tôi. Những thói quen ấy chưa từng thay đổi sau khi anh rời đi.

Thi thoảng, khi thấy có người thơm má người thương. Tôi lại nhớ đến anh. Hay chỉ là thấy một dáng người cao lớn, mặc quân phục phong độ, hoặc thấy một bàn tay đầy vết chai sần. Tôi cũng nhớ anh. Nhớ anh và nhớ anh, thật nhiều đấy dấu yêu của em.

Nhìn cuốn lịch trên bàn, tôi mới giật mình nhận ra hôm nay là ngày kỷ niệm ngày yêu nhau cũng là kỷ niệm 3 năm ngày anh cầu hôn tôi. Một sự tự trách ùa đến, tại sao tôi lại quên mất ngày hôm nay? Anh ơi, dấu yêu xin đừng giận em nhé, em không cố tình quên đi anh đâu.

Tôi lại lang thang đi qua những nơi chúng tôi từng đi cùng nhau, khoé mắt lại rưng rưng. Mua một chiếc bánh kem nhỏ, tôi tự thắp nến, tự thổi, tự ăn, giá như có anh ở đây, tôi sẽ chẳng phải "tự". Đêm ấy tôi chìm sâu vào một giấc mộng, từ ngày anh mất, anh chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhưng trong giấc mộng hôm nay, chàng sĩ quan cảnh sát của tôi đã theo ánh sáng dẫn lối trở về. Anh lại hôn tôi, lại để tôi vân vê bàn tay ấm áp ấy, tôi thực lòng chỉ muốn mãi mãi được ở trong giấc mộng này. Giây phút cuối, anh hôn lên đôi tay tôi, anh lại thủ thỉ:

"Anh yêu em!"

"Bé ngoan sẽ mạnh mẽ mà đúng không? Nếu thực lòng thương anh, hãy quên anh đi em nhé?!"

Rồi anh tan biến vào màn sương mờ. Anh đã xa tôi, mãi mãi, và mãi mãi.

Anh không về nữa, chỉ còn tôi vẫn quẩn quanh bên những thói quen khó có thể từ bỏ. Nhưng tôi phải thật sự từ bỏ thôi, vì tôi thương anh mà.

Trái tim vô hình ơi! Mong anh và em, sẽ bên nhau thật lâu ở một kiếp khác.

_________________________________

OOC nha cả nhà! Tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng đừng áp đặt lên người thật.

Chả biết sao nhưng thấy mình viết truyện vui không hay bằng truyện buồn. Thôi thì chúc cả nhà đọc truyện hoan hỉ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co