Truyen3h.Co

MarHoon | Tỏ Lòng

(Extra) Lần vụng trộm

letsseelexi16

"Bạn giận em à?"

Cánh cửa phòng nghỉ đóng sầm lại, những tiếng reo hò nhỏ dần rồi bị chặn đứng nơi cuối hành lang.

Martin im lặng không đáp, vai tựa vào tường, đầu hơi cúi xuống như đang ngắm nghía mũi giày bóng loáng. Trong không gian nhỏ và hẹp chỉ còn sót lại tiếng máy điều hoà rít khẽ lẫn vào hơi thở của hai người hoà làm một.

Những người khác đã kéo nhau đi tìm thứ gì đó lót dạ sau buổi tổng duyệt hơn ba tiếng. Thông thường, Martin sẽ không vắng mặt ở những chầu ăn uống sau giờ làm việc. Nhưng hôm nay, nó chủ động xin kiếu, và Juhoon cũng chẳng còn đâu tâm trạng vui chơi. Nhất là khi trong một lần chạm mắt vô tình hôm nay, em đã thoáng thấy sự thất vọng ẩn hiện nơi đôi đồng tử màu nâu nhạt.

"Bạn không trả lời. Vậy là giận thật rồi."

Martin khẽ thở dài, âm thanh nghe như một nhịp đứt quãng giữa không khí đã đặc quánh lại vì im lặng.

"Anh không có."

"Không giận thì cười lên xem nào."

Khoé môi nó nhếch lên như một phản xạ. Nhưng nụ cười không chạm được đến mắt, treo lên giữa chừng rồi lại chùng xuống.

"Thấy chưa, nói dối dở tệ."

Juhoon cố tình tiến lên hai bước, đứng chắn trước mặt nó. Khoảng cách đủ gần để Martin thấy rõ từng vệt sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy, thứ ánh sáng dịu như nắng chiều nhưng lại khiến nó phải lúng túng đến mức đầu óc trống rỗng.

"Em làm gì khiến bạn buồn, bạn phải nói ra để em còn bù đắp cho bạn chứ?"

Giọng em đã bớt đi sự trêu chọc khi nãy, giờ lại nhuốm thêm chút lo lắng, chút mè nheo, khiến người ta không nỡ trách móc.

"Anh... chỉ thấy Jju đối xử với mọi người y hệt nhau. Bao gồm anh, bao gồm mấy anh chị staff, bao gồm cả cái bạn idol em mới quen kia."

Juhoon hơi ngẩn ra. Một giây thôi, rồi khoé môi em cong lên, nửa cười nửa không.

"À, hoá ra có người ghen."

"Anh không-"

"Em đã bảo bạn nói dối kém lắm mà." Juhoon giở giọng trêu chọc, nhưng cũng chẳng che giấu ý muốn dỗ dành con cún bự vô cùng nhạy cảm nọ. "Bạn để ý kĩ thật đấy nhỉ?"

Martin im lặng, đảo mắt nhìn qua chỗ khác. Cái im lặng đó không phải vì tức giận, mà vì không biết phải nói sao để tránh bị bắt bài thêm lần nữa.

"Em chỉ cười thôi mà. Người ta dễ gần thì mình cũng nên thân thiện lại chứ?"

Một bước, rồi hai bước, Juhoon tiến lên, nắm lấy chiếc cà vạt trên bộ trang phục biểu diễn, kéo xuống thật mạnh. Nhưng em không vội chạm môi, em chỉ trêu ngươi vậy thôi.

"Bạn đẹp trai, tài giỏi, hoàn hảo thế này, bạn còn sợ cái gì nữa?"

Martin giật mình vì động tác bất ngờ ấy. Cổ cà vạt căng lên, kéo khoảng cách của hai người sát đến mức hơi thở phả vào mặt nhau nóng ran. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì nó nhìn thấy là đôi mắt của Juhoon, trong veo. Em nghịch ngợm như một chú mèo nhỏ, còn nó thi thoảng vẫn cảm thấy bản thân chính là cuộn len rối tung dưới tay em.

"Anh không sợ..." nó nuốt khan, cố ngăn mình rút ngắn khoảng cách về 0. "Chỉ là... anh không thích cảm giác này."

"Cảm giác gì?"

Juhoon nghiêng đầu, kiên quyết lục tìm câu trả lời cho bằng được. Tay em khẽ giật cà vạt thêm một chút, ép buộc nó không được né tránh trò đấu mắt em đột nhiên bày ra.

"Cảm giác... anh chẳng đặc biệt với Juhoon chút nào hết."

Ánh nhìn từ Juhoon bỗng dịu xuống, bàn tay đang nắm cà vạt chợt thả lỏng. Em cười, lần này không còn cái kiểu cố tình chòng ghẹo ban nãy nữa, mà mềm mỏng, êm ái như một vệt nắng chiều vỡ ra giữa gian phòng nghỉ chật chội.

"Tin khờ." Em lẩm bẩm, bàn tay mảnh khảnh vuốt phẳng lại cổ áo cho Martin. "Người khác khiến em cười là vì em cố tình làm vậy. Còn với bạn..." em ngập ngừng, như thể đang đắn đo lựa chọn từ ngữ, "em không biết phải giấu nụ cười làm sao."

"Và vì vậy nên..." rồi Juhoon nhón gót, ôm choàng lấy cổ nó, sượt qua gò má nó một cái hôn phớt. "Martinie là đặc biệt nhất trong lòng em mà."

Martin khựng lại, cảm giác ấm áp len lỏi từ nơi gò má lan xuống tim. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, có lẽ chẳng còn điều gì khiến lòng nó dậy sóng được nữa.

"Bạn giỏi dỗ dành quá, anh nói không lại luôn đấy."

"Thì cứ xem là em khéo ăn khéo nói đi. Nhưng bạn hết giận rồi mà đúng không?"

Martin mím môi, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng hai bên khoé môi đã khẽ cong lên từ lúc nào. "Đã bảo là không giận mà." Giọng nó nhỏ xíu, nghe chẳng có chút thuyết phục.

"Ừ, có giận đâu, chỉ ghen tuông thôi nhỉ? Chà, quan tâm em đến mức ghen tuông vớ vẩn vì em, nghe thích quá đi mất."

Martin toan phản bác, nhưng nhác thấy đôi mắt cong cong như đôi vầng trăng khuyết và khuôn miệng xinh xắn giỏi nói lời ngọt ngào nhất trên đời, hai tai nó lập tức đỏ lựng, rồi nó chẳng tài nào cãi lại được nữa.

"Nhưng Jju vẫn phải bù đắp cho anh đấy, bạn hứa rồi mà."

Juhoon vốn thích hôn Martin rồi, em chỉ đợi thời cơ để chộp lấy thôi.

Vậy là em lại kiễng chân, vòng tay ôm siết lấy cổ người cao hơn em gần hai cái đầu. Martin theo phản xạ nắm lấy eo em, kéo lại sát gần. Nó không cho phép bất cứ khoảng trống nào tồn tại giữa hai người, một chút cũng không.

Nhưng vào khoảnh khắc hai đôi môi gần chạm đến, cánh cửa phòng nghỉ bỗng bật mở.

"Hai cái đứa này, tự dưng giở chứng ở lại đây làm gì không biết- ủa, tụi bây làm gì đấy?"

James cầm hai túi đồ ăn to tướng, thản nhiên bước vào mà không hề hay biết chuyện gì vừa mới diễn ra. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng quái lạ: Martin cúi đầu đo kích thước gạch lát sàn, Juhoon lại đang ngắm chú chim sẻ đậu trên cành cây ngoài cửa sổ.

Nhìn cái cách Juhoon vô thức cắn môi, rồi nhác thấy vành tai đỏ ửng của Martin, dẫu có muốn tỏ ra ngốc nghếch cũng thật là quá khó.

"Anh James! Em đói sắp chết rồi này, bánh gạo cay của em đâu?"

Juhoon phản ứng nhanh hơn, em quay ngoắt lại, bày ra vẻ bình thản như thể việc nhìn chằm chằm vào một con chim suốt mấy phút là chuyện bình thường lắm.

"Ở trong túi kia kìa. Ờm... để anh đi báo với hai nhóc út là bây vẫn ổn phết." James cố gắng nhịn cười, lùi lại mấy bước để sẵn sàng rút lui vội. "À, cà vạt hơi lệch nhé Martin."

Anh buông lại đúng một câu bông đùa rồi lập tức biến mất khỏi phòng, trả lại không gian "riêng tư" cho đôi trẻ.

Juhoon đứng chết lặng vài giây sau khi cánh cửa khép lại, rồi phá lên cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo vang vọng giữa căn phòng nhỏ xíu, phá tan bầu không khí ngại ngùng nãy giờ. Em cười đến mức phải vịn vào vai Martin để giữ thăng bằng.

"Trời ơi, suýt chút nữa là toi rồi!" Em thở hổn hển, vẫn còn chưa kịp bình tĩnh. "Bạn thấy mặt ông James chưa? Ổng nhìn như kiểu đang xem phim trong rạp í."

Martin, trái lại, vẫn đứng im một chỗ, vành tai đỏ rực, cà vạt bị kéo lệch sang một bên, trông vừa ngượng nghịu vừa bất lực.

"Anh thấy mặt bạn thì có. Đỏ còn hơn cả ớt bột trong cái bánh gạo cay kia đấy."

"Gì? Người ta bình tĩnh chán, đâu như ai đó đứng đơ ra như tượng."

Em vờ trợn mắt, cố bày ra vẻ phẫn nộ. Nhưng khi lọt vào ánh nhìn của Martin, nó chỉ thấy một con mèo nhỏ đang xù lông mà vẫn bám chặt lấy tay nó không buông.

Thật sự là không thể chịu nổi.

"Bực mình quá, mau hôn anh đi."

Sự kiên nhẫn của Martin giờ đây còn mỏng hơn giấy. Nó đưa tay nâng cằm em lên, cúi đầu để hai vầng tráng cụng vào nhau.

Câu nói khiến Juhoon khựng người, tim đập mạnh đến mức chính em cũng nghe thấy. Nhưng thay vì lùi bước, em lại khẽ ngẩng đầu hơn một chút, nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt cong cong như muốn khiêu khích.

"Vậy thì Martin hôn em trước đi."

Martin khẽ cau mày, trông như rất bất lực, nhưng kì thực lại vô cùng thích thú. Nó lúc nào cũng thua em, cam tâm tình nguyện.

"Đừng tưởng anh không dám làm thật."

"Em đang đợi đây."

Câu trả lời ấy của Juhoon như giọt nước tràn ly. Nó thở hắt ra một hơi, bàn tay vẫn đặt nơi eo em, ngón cái vô thức siết nhẹ. Lần này, Martin không do dự nữa. Nó cúi thấp hơn, môi chạm môi, từ chậm rãi đến gấp rút, từ khẽ khàng đến dây dưa không nỡ dứt.

Juhoon mở to mắt trong một thoáng, rồi khẽ mỉm cười trong hơi thở đứt quãng, đôi tay vòng chặt hơn quanh cổ người kia.

"Bạn không sợ bị phát hiện à?"

Martin hơi nhướng mày, ánh nhìn vẫn còn vương trên nơi khoé môi vừa tách ra. "Giờ thì anh chẳng sợ gì nữa." Nó khẳng định chắc nịch, nhưng rồi chợt khựng lại. "À, thật ra vẫn có đấy. Anh sợ mất Juhoon chết đi được."

Juhoon mím môi, ánh mắt khẽ dao động, có chút gì đó vừa mềm lại, vừa tan ra như bơ trên chảo nóng. Một thoáng im lặng len vào giữa hai người, nhưng lần này, im lặng không mang theo chút ngột ngạt nào. Bởi khi lắng tai nghe nhịp tim đập hoà làm một, cả hai dường như đều cảm nhận được sự bình yên trong khoảnh khắc.

"Nguy hiểm quá đi. Martinie biết nói lời ngọt ngào từ khi nào thế?"

Em dụi đầu vào vai Martin, giấu đi đôi gò má nóng ran. Có bàn tay to lớn đưa lên tóc em, xoa rối.

"Từ khi yêu bạn."

Juhoon vội vàng ngẩng đầu nhìn nó, hai cánh môi mấp máy toan nói gì nhưng lại thôi. Thay vào đó, em chỉ hồi đáp nó bằng một nụ cười tươi tắn.

"Đừng nói mấy lời đó ở nơi công cộng nhé, ngại chết đi được."

"Ừ, vậy để về nhà rồi anh nói tiếp."

"Martinie!"

Juhoon đánh vào ngực nó, nhưng lực tay thậm chí còn không đủ để xua một con muỗi. Em cười rạng rỡ lắm, đẹp tựa ánh đèn sân khấu mà nó vẫn luôn yêu.

"Về nhà thôi, anh còn nhiều điều muốn nói với bạn, phải nói cho bằng hết mới thôi."

Về nhà thôi, nhà có bạn lớn, bạn nhỏ, có mấy điều nhỏ xíu, mềm xèo, có dải nắng đầu ngày và trăng treo khuya muộn, có những thanh âm đồng điệu nhất, có cả ngày tuổi trẻ đã dốc cạn lòng ra mà thương nhau.

Vậy đó, yêu vụng, thương trộm, nhưng vui phải biết.

End (lần này là thật).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co