Truyen3h.Co

MarHoon 𓆉 trung điểm

mưa

nabatichocopi



Mưa rơi nặng hạt, màn kính cửa sổ lấm tấm từng giọt mưa.

Dự báo thời tiết đã nói trận mưa này sẽ kéo dài đến đêm khuya, Juhoon không nhớ rõ mình đã cất quần áo đang phơi vào nhà hay chưa.

Tiết học cuối trong ngày vẫn chưa kết thúc, còn gần mười phút nữa.

Vết thương trên má cậu đang bắt đầu lên da non, lần ngồi cùng Martin trong giờ nghỉ trưa ấy cũng đã là gần hai tuần trước.

Juhoon cảm thấy trong hai tuần vừa rồi, số lần cậu bắt gặp cái đầu vàng của Martin còn nhiều hơn số lần cậu gặp Ahn Keonho.

Thật ra một phần cũng có thể do đợt này nó cứ bám lấy một thằng nhóc cùng lớp, hình như là cái đứa hay ngại và có má lúm khi cười.

Hôm qua cậu thậm chí còn bị nó bùng kèo với lí do thằng nhóc kia sợ ở nhà một mình.

Về việc luôn gặp Martin, ban đầu Juhoon chỉ nghĩ đó là trùng hợp, dù sao cậu cũng thường xuyên bị phạt trực nhật quanh hành lang lớp Martin.

Mỗi lần thấy cậu đang quét hành lang, Martin sẽ đề nghị giúp. Chắc chắn cậu sẽ không từ chối nếu đang không bị giám sát bởi thầy giám thị.

Cậu chẳng hiểu tại sao có người sẵn sàng giúp đỡ một người không thân lau dọn hành lang cả tiếng đồng hồ. Có vẻ Martin là một người yêu thích việc giúp đỡ mọi người.

Xem như những lần gặp trên hành lang chỉ là vô tình, nhưng Juhoon phải giải thích thế nào về việc mỗi khi cậu định hút thuốc, Martin sẽ bất ngờ xuất hiện.

Cậu thậm chí đã di chuyển qua vô số địa điểm bỏ trống trong khuôn viên trường và cậu vẫn sẽ thấy bóng dáng của cậu ta ở đó.

Ban đầu Juhoon đã nghĩ Martin sẽ mách giám thị như vô số những đứa khác khi thấy cậu hút thuốc.

Nhưng ý nghĩ này được gạt đi nhanh chóng khi cậu nhận ra cậu ta chỉ đứng đó nhìn cậu hút thuốc. Chẳng lẽ Martin đã chán làm học sinh ngoan và đang đến tuổi nổi loạn ?

Đến lần thứ năm châm thuốc trước mặt cậu ta, Juhoon không thể tiếp tục giả vờ như không quan tâm tới sự hiện diện của Martin nữa.

" Chưa thấy ai hút thuốc hay gì ? "

Martin im lặng, cậu ta không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào điếu thuốc trên tay Juhoon.

Cậu tựa người vào gốc cây, coi như mặc kệ sự có mặt của người đang đứng trước mặt.

Mãi đến khi Juhoon chuẩn bị châm điếu tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng Martin nói :

" Cậu đừng hút nữa. "

" Đéo. "

Trước khi điếu thuốc có thể chạm môi Juhoon nó đã bị một bàn tay khác giật lấy và dập tắt.

Tiếng chửi sắp thốt ra bị nuốt ngược lại khi cậu nhận ra Martin đang tiến càng gần đến chỗ cậu.

Khoảng cách giữa hai người bọn họ càng lúc càng rút ngắn, nắm tay Juhoon càng siết chặt lại, cậu cảm giác như có thể lên cơn đau tim vì căng thẳng ngay lúc này.

Vãi cứt thằng này muốn đánh nhau à ?

Juhoon cảm thấy bọn họ đang gần tới mức cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt Martin.

Ngay lúc cậu tưởng cậu ta sắp đánh đòn đầu tiên, Martin đã luồn tay qua tóc cậu, cậu có thể cảm nhận được ngón tay Martin lướt qua vành tai mình.

" Mày..."

Rất nhanh sau đó Martin rút tay về, cậu ta nhìn một lượt Juhoon từ trên xuống dưới rồi mới nói :

" Trên đầu cậu có con gì ấy. "

" Con gì ? ", nỗi sợ từ ngày bé với côn trùng khiến giọng Juhoon nghe cao hơn bình thường.

Cậu rất chắc chắn bản thân đã thấy Martin nhịn cười, cậu ta quay mặt đi một lúc mới trả lời :

" Tớ không biết nữa, nó bay mất rồi. "

Cuộc trò chuyện bất đắc dĩ nhanh chóng kết thúc với một cái lườm của Juhoon cho Martin trước khi cậu bỏ về lớp.

Tối hôm đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào khiến cậu nhìn vào vị trí Martin đã chạm vào trong gương rất lâu, cậu tập trung nhìn tới mức không để ý vòi nước vẫn còn chưa tắt.

Chỉ đến khi dòng nước lạnh thấm dần vào áo, cậu mới ngừng suy nghĩ tới cái chạm lúc ban chiều.

Cậu tự nhủ sẽ không bao giờ đứng gần Martin thêm một lần nào nữa.

Dòng hồi tưởng tạm dừng khi tiếng chuông tan học reo lên, bạn cùng bàn Juhoon đã vội chuồn đi tìm người có ô để đi cùng.

Vì tình người trỗi dậy bất chợt nên trưa nay, khi nghe Keonho than vãn về việc quên mang ô, cậu đã rủ lòng thương cho nó mượn ô của cậu.

Juhoon nhìn hai bóng lưng cùng đi dưới một tán ô phía trước, điện thoại trên tay vẫn còn dòng tin nhắn " Tan học em trả lại ô nhé, em đi nhờ được bạn rồi. " của Keonho hai tiếng trước.

Keonho cũng đi mưa mà không bị ướt vì có ô, nhưng mà là ô của cái đứa có má lúm cùng lớp, còn ô của cậu đang nằm im trong cặp nó.

Ahn Keonho cứ có cảm giác mình đã quên mất phải làm một việc gì đó mà nghĩ mãi nó cũng không nhớ ra.

Cuối cùng nó quyết định coi như không có gì và tiếp tục lắng nghe người đang đi cùng nói về việc cậu ấy không thích mưa như nào.

Nhưng dường như chiếc má lúm thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt người bên cạnh nó còn khiến nó mất tập trung hơn câu hỏi rốt cuộc là nó đã quên gì ?

Trong lúc Juhoon sắp định cứ thế mà đi về trong mưa, vành tai cậu lại có cảm giác như lần Martin chạm vào đó.

Cậu quay phắt lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt hơi ướt mưa của người cậu đang muốn tránh nhất, Martin.

" Mưa dính tóc cậu kìa. Về chung nhé ? "

Juhoon có hai lựa chọn và cậu ước mình không phải chọn một trong hai.

Cậu có thể mặc kệ Martin và tự đi về, nhưng tỉ lệ đêm nay cậu sẽ sốt là một trăm phần trăm.

Hoặc cậu có thể đi cùng Martin và nuốt lại lời nói sẽ không bao giờ đứng gần cậu ta.

Nhìn cơn mưa ngày càng trở nên nặng hạt hơn trước, Juhoon quyết định đứng vào tán ô của Martin một cách rất gượng ép.

Rõ ràng là nhìn từ ngoài cái ô này khá to nhưng cậu cứ có cảm giác Martin đi rất sát cậu, ít nhất là sát hơn khoảng cách bình thường.

Martin đứng gần tới mức Juhoon lại ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên áo cậu ta.

Mưa vẫn tiếp tục rơi to, gió lại càng thổi mạnh, những luồng không khí lạnh đột ngột khiến cậu co rúm người.

Ngay khi Juhoon nghĩ không có gì có thể tệ hơn có thể xảy ra với cậu trong ngày hôm nay chuyến tàu cậu bắt buộc cần lên để có thể về nhà tạm ngừng hoạt động do ngập lụt.

Cậu tra địa chỉ cửa hàng tiện lợi gần nhất, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu qua đêm bên ngoài.

Giữa màn mưa rào nặng hạt, Juhoon bỗng nghe thấy tiếng Martin hỏi :

" Cậu có muốn tới nhà tớ đợi ngớt mưa không ? "

-------------------------------------------------------------------------------------------

hellooooo t đã quay lại sớm hơn t dự kiến =)))

ước gì hà nội cũng có một trận mưa to, thời tiết quá nóng quá điên t sắp chảy thành mỡ rồi 😭

cảm ơn mọi người đã đọc đến đâyy, chúc mọi người một ngày vui hơn hôm qua:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co