Truyen3h.Co

MarHoon 𓆉 trung điểm

thịt bò hầm

nabatichocopi



Cảm giác đau nhói ở mu bàn tay đánh thức Juhoon dậy, mắt chưa kịp thích ứng với thứ ánh sáng chói lóa của đèn điện khiến cậu nhíu chặt mày, cậu nhất thời chưa hình dung được bản thân đang ở đâu.

Nữ y tá thấy cậu cố gắng ngồi dậy liền nhắc nhở : " Nằm xuống đi, em chưa đủ khỏe đâu. "

Nhìn thoáng qua bảng tên trên ngực nữ y tá ấy cậu liền nhận ra mình đang ở bệnh viện, là Keonho đưa cậu vào, hay một người qua đường rủ lòng từ bi khi thấy một học sinh nằm bất động dưới đất ?

Tay trái cậu cắm kim truyền nước, dù không muốn nhưng Juhoon phải chấp nhận cậu không còn đủ sức làm bất cứ thứ gì. Cậu đảo mắt xung quanh nhằm tìm kiếm bóng dáng của Keonho, tấm rèm trắng như ngăn cách cậu khỏi thế giới bên ngoài, Juhoon chỉ có thể nghe được loáng thoáng có ai đó đang nói chuyện với nữ y tá ban nãy.

" Bạn em tỉnh rồi, tầm nửa tiếng nữa truyền xong có thể ra về. "

Giọng nói chắc chắn không thuộc về Keonho nhưng có phần quen thuộc mà cậu không tài nào nhớ ra nhanh chóng đáp lại :

" Vâng, em cảm ơn. "

Nếu đây là người giúp cậu vào bệnh viện thì cậu nên trả ơn như nào ?

Tiền - chắc cậu sẽ không có đủ.

Bảo kê - với cơ thể tàn phế như này chắc không nổi đâu.

Đã rất lâu rồi Juhoon không vào bệnh viện, cậu không rõ liệu tiền viện phí sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu, bây giờ nếu nghĩ đến bất kì con số nào cũng có thể khiến cậu nhức đầu.

Tấm rèm trắng đột ngột bị kéo mở, trước mắt Juhoon là thằng đầu vàng đã nhét thư tình vào tay cậu, là cái thằng mà Keonho bảo tên là Ma gì đó.

À, Martin.

Martin thấy cậu đã tỉnh liền cuống quýt quanh giường bệnh, chân tay lóng ngóng mà vẫn cố rót cho Juhoon một cốc nước ấm, xong việc thì lại đứng bất động nhìn chằm chằm cậu hớp từng ngụm.

Juhoon không chịu nổi sự im lặng này, cậu ngồi thẳng lưng, hướng ánh mắt về phía người đang len lén nhìn từng động tác của cậu mà dùng giọng điệu cậu cho là thân thiện nhất mà nói :

" Ừm.. Cảm ơn cậu đã đưa tôi vào viện, có gì tôi sẽ trả lại viện phí sau. "

Nghe thấy thế Martin ngay lập tức xua tay tỏ ý không cần, cậu ta lắp bắp mãi rồi nói một tràng dài khiến Juhoon giật mình :

" Không sao đâu Juhoon, không phải trả lại gì cả đâu. Cậu đã đỡ đau chưa ? Có cần nằm xuống không ? Hay là truyền thêm, hay là cậu đói rồi ? Cậu có ăn được cháo- "

Trước khi Martin kịp nói thêm, Juhoon đã ra hiệu im lặng, cậu thở một tiếng thật dài xong mới trả lời :

" Đưa cho tôi số tài khoản, tôi sẽ trả lại tiền viện phí. "

" Không cần mà..."

" Dùng ngân hàng nào ? "

" Nhưng mà tớ.."

" À không dùng, thế thì tiền mặt. "

" Không phải.. Cậu không phải vậy đâu mà.."

" Tiền mặt giờ tôi không có đủ. Mai tôi đưa nốt được không ?"

" Tớ không nhận đâu..."

" Không nhận cũng phải nhận. Nhanh tôi còn đi về. "

" Không mà.. Tớ... tớ đi tìm y tá đây. "

" Tìm làm gì ? "

" Cậu muốn trốn về, cậu còn chưa khỏe nữa."

" ...."

Juhoon không biết phải nói gì, thực sự bây giờ cậu cũng đang rất rối, vừa được người lạ dúi vào tay thư tỏ tình hôm qua, hôm nay đã mắc nợ đúng người đó, trùng hợp quá rồi.

Cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng về làm cách nào để Martin chịu nhận tiền thì nghe thấy giọng nói lí nhí của cậu ta, ban đầu Juhoon đã tưởng mình bị đánh đến lãng tai mới có thể nghe ra thứ khó hiểu như vậy, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Martin, cậu mới dần chấp nhận những gì mình nghe thấy là sự thật.

Martin nói rất nhỏ nhưng không hiểu sao âm thanh lọt vào tai Juhoon lại rất rõ ràng :

" Cậu có thể nấu thịt bò hầm cho tớ thay vì tiền viện phí, được không ? "

Vãi chưởng thằng này bị ấm ớ à mà thịt bò hầm ? Tiền thì đéo lấy, thịt bò giờ đắt lên rồi hay gì mà bò hầm với chả không ?

" Thịt bò hầm ? "

" Ừm.. Tớ muốn ăn thịt bò hầm của Juhoon nấu. "

Mất một lúc lâu Juhoon mới có thể tiêu hóa những gì vừa diễn ra, trước khi Martin nói thêm một điều gì khiến cậu nghi ngờ khả năng nghe hiểu của bản thân, cậu liền đưa ra thắc mắc lớn nhất :

" Ai bảo cậu tôi biết nấu ăn ? "

Dù chỉ là thoáng qua nhưng Juhoon rất chắc chắn mặt của Martin đã xịu xuống, cậu định lên tiếng giải thích rằng câu hỏi vừa rồi chỉ là một thắc mắc nhỏ chứ không có ý gì thì đã nghe thấy giọng đối phương trả lời :

" Tại tớ ăn ké phần cậu làm cho Keonho. "

Câu trả lời của Martin kéo Juhoon về một ngày cũng lạnh không kém hôm nay.

Khi đó thời tiết cũng bắt đầu đón những cơn lạnh đầu mùa, ai ai cũng muốn nhanh chóng về nhà trước khi bị cái lạnh ảnh hưởng, ngoài đường chỉ còn thưa thớt vài bóng người.

Juhoon ngồi một mình trên ghế ngoài công viên, cậu đếm từng ngôi sao trên bầu trời. Khi sắp đếm đến ngôi sao thứ năm mươi sáu, một giọng nói khe khẽ xen ngang nhịp đếm của Juhoon :

" Anh ơi anh ăn khoai nướng không ạ ? "

Trước mặt cậu là một thằng nhóc mũi đỏ ửng vì lạnh, nó ôm một túi khoai nóng hổi trong lòng, dùng ánh mắt dè dặt nhìn lén Juhoon.

Khi đó Juhoon đã nghĩ gì nhỉ ? Hình như cậu nghĩ thủ đoạn của bọn bắt cóc ngày một tinh vi, thế mà bọn nó cũng có thể ép một đứa con nít đi làm mấy trò thất đức như vậy.

Juhoon không nhìn thằng nhóc ấy nữa, cậu tập trung quay lại đếm từng ngôi sao, thằng nhóc đó vậy mà không đi, nó ngồi luôn bên cạnh cậu. Cậu cũng không đuổi nó đi, thế là giữa cái trời không ai muốn ra ngoài, có hai bóng lưng ngồi ngoài công viên đếm sao.

Nhưng thằng nhóc ấy cũng chẳng ngồi được yên lâu, được một lúc nó lại dúi một củ khoai nướng vào tay Juhoon. Cậu cố tình lờ đi, tuy nhiên bụng cậu đã không cưỡng lại nổi mùi hương ngọt ngào của khoai nướng cùng sự ấm áp tỏa ra từ nó.

Thằng nhóc đó nghe thấy tiếng bụng cậu kêu nên càng được nước lấn tới, nó lại càng dúi củ khoai vào tay cậu, cuối cùng giữa cái lạnh của đêm đông, có hai bóng lưng ngồi đếm sao và ăn khoai nướng cạnh nhau.

Từ đó, Juhoon có một cậu em luôn đi theo sau, và Keonho có một người anh luôn đi trước nó. Tình anh em kết nghĩa giữa cả hai cứ thế kéo dài cho tới tận bây giờ.

Về sau để trả lại bữa khoai nướng ấy, Juhoon quyết định hầm một ít thịt bò cho thằng nhóc kia, một nồi thịt hầm cậu tưởng nhạt nhẽo lại vô tình khiến Martin luôn ao ước được nếm lại.

Dòng hồi tưởng kết thúc tại đây, Juhoon rốt cuộc cũng chấp nhận sẽ thực hiện mong ước của Martin.

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ cậu, Martin trong lòng vô cùng vui sướng, Juhoon cảm thấy khi này cậu ta trông rất giống một chú Golden Retriever đang quẫy đuôi khi được như ý nguyện.

Làm một nồi thịt bò hầm thôi là xong, cậu cũng sẽ trả lại bức thư tình cho Martin, giữa cả hai người chắc không còn liên quan gì nữa đâu, đúng không ?

---------------------------------------------------------------------------------------

heloooooooo t tiếp tục gõ xong chương tiếp rồii

không biết mọi người cảm thấy truyện như thế nàoo, chỗ nào ổn, chỗ nào chưa, mọi người đừng ngại mà cmt liền nhaaa =)))

kbt có ai đọc fic t mà 2k8 không nhma cứ chúc tất cả 2k8 có một kì thi thật suôn sẻ và đạt kết quả như ý nhéee.

cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, chúc mọi người một ngày vui hơn ngày hôm qua:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co