Truyen3h.Co

marhoon; (un)forgotten

1

babidimple0113

martin gặp tai nạn trên đường đi làm về, khi hắn được đưa vào bệnh viện, tình hình không mấy khả quan. juhoon vẫn đang tăng ca, nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thì vội nhờ đồng nghiệp hoàn thành phần còn lại của dự án, sau đó tức tốc chạy đến bệnh viện.

khi juhoon đến thì y tá bảo martin đã vào phòng phẫu thuật được gần một tiếng, cả người nóng ran như có ngọn lửa đang thiêu đốt dưới chân, cứ đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật. juhoon ngồi ở đó không được bao lâu thì ba mẹ của cả hai cũng đến, hội anh em cũng có mặt đầy đủ.

sau hơn ba tiếng cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, các bác sĩ phẫu thuật chính bước ra ngoài với vẻ mặt không mấy căng thẳng, lên tiếng nói: "phẫu thuật thành công rồi, không có gì đáng ngại đâu, chỉ là bệnh nhân đã bị chấn động não gây mất trí nhớ từng phần, việc này thì cần sự can thiệp của người nhà rồi."

martin được đẩy đến phòng hồi sức, juhoon thấy hắn không có vấn đề gì thì nhờ em trai của martin ở lại chăm sóc cho hắn rồi đưa ba mẹ cả hai về nhà. ba martin ngồi ở ghế phụ cạnh juhoon cứ nhìn cậu rồi lại thở dài khiến trong lòng cậu hơi run rẩy, mẹ martin thấy hai người cứ thế này thì không nhịn được bật cười, lên tiếng trách móc: "anh cứ nhìn hoon làm gì vậy? còn thở dài nữa, làm thằng bé sợ mất mật rồi."

bố martin bất mãn, lại thở dài mở lời: "không biết hoon nó thích gì ở cái thằng nhóc lớn xác kia, không lúc nào khiến người ta yên tâm cả."

juhoon thấy bác trai nói như vậy thì bật cười, ba mẹ martin vẫn luôn như thế, yêu chiều cậu còn hơn cả hai đứa con trai ruột.

juhoon vốn là cậu bé hàng xóm ở cách vách nhà martin, khi nhà martin chuyển đến thì juhoon đã ở đấy. ngày nhà martin dọn đến, hắn vô tình thấy một cậu nhóc đang đi bộ về nhà, hôm đó trời mưa tầm tã, cậu bé juhoon không mang ô, bĩu môi ôm lấy ba lô vào trong người tránh cho nó bị ướt mưa, trông có vẻ rất tủi thân. martin 10 tuổi vốn đang yên vị ở băng ghế sau sốt sắng ngã về phía trước hỏi ba mình đang tập trung lái xe: "ba ơi chúng ta sắp đến chưa ạ?"

vì trời mưa to nên tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, đây lại còn là một con phố nhỏ, ông cứ nhìn tới nhìn lui cuối cùng mới thấy căn nhà ở gần cuối phố của bọn họ, gật gật đầu: "ừ sắp đến rồi, ngay bên kia thôi."

martin nghe thấy thế thì vui vẻ, làm nũng với ba mẹ mình: "ba mẹ ơi thế tin có thể giúp bạn không ạ? bạn đi học về nhưng quên mang ô rồi, ngốc ghê."

mẹ martin phì cười, khi nãy xe đi qua vì bận tìm nhà, lại còn phải ôm đứa nhỏ 4 tuổi trong tay không hề để ý có ai đi trên đường: "muốn giúp bạn lại bảo bạn ngốc, con cũng giỏi quá nhỉ? thế bạn ở đâu."

martin lúc này đứng hẳn dậy: "bạn ở sau kia ấy ạ, cả người ướt hết mà chỉ lo che cho ba lô thôi, còn bĩu môi nữa."

nói được một lúc thì xe cũng đến nơi, mẹ martin bước xuống xe, nhìn về phía xa xa thấy đúng là có một cậu nhóc đang bước vội vã, trông như muốn về nhà lắm rồi, bà bước vội vào nhà, đặt keonho vào tay bố martin, sau đó mới đi ra ngoài đỡ martin xuống xe: "đi thôi, chúng ta đưa bạn về."

martin ra vẻ anh lớn, lắc đầu nguầy nguậy: "không đâu mẹ, ô của chúng ta nhỏ lắm, để một mình con đi thôi, mẹ ở nhà chăm em trai đi."

mẹ martin cũng không biết nói gì, gọi với vào bảo chồng mình mang ra chiếc ô con vịt của martin, đặt vào tay con trai: "đây, cầm đi mà đưa bạn về, mẹ không thèm đi với con."

martin nhận được sự đồng ý của mẹ thì vui vẻ mở ô, đi về phía juhoon.

juhoon đang rất buồn bực vì hôm nay không có ai ở nhà, em trai seonghyeon đang ốm nên bố mẹ và cả cô giúp việc đều bận rộn chuẩn bị đưa seonghyeon vào bệnh viện, vậy nên sáng sớm hôm nay trước khi rời khỏi nhà cậu bé đã dõng dạc tuyên bố: "hôm nay hoon sẽ đi học một mình, ba mẹ và cả cô kim ở nhà trông cho em trai mau khoẻ nhé."

thật ra đi học một mình chính là cậu sẽ đi bộ đến trạm xe buýt cho học sinh, mà trạm xe buýt đó cũng chỉ ở đầu phố nên ba mẹ cậu mới yên tâm để cậu đi một mình. juhoon hôm nay dậy sớm, chuẩn bị hết tất cả mọi thứ nhưng lại quên mất phải mang ô, vậy mà trời lại mưa. là một học sinh gương mẫu, juhoon không muốn sách bài tập bị ướt, nếu vậy tối nay cậu không thể làm bài tập về nhà, cậu vừa đi vừa lầm bầm, không quên che chắn cho cặp sách của mình.

juhoon cứ mãi cúi mặt đi, không để ý nên va phải một người. lúc này juhoon mới ngẩng đầu lên, trước mặt là một cậu bạn tóc màu nâu vàng, đôi mắt màu đen trong veo nhưng lại rất có hồn, trông giống như một người nước ngoài. juhoon còn chưa kịp lên tiếng thì cậu bạn ở trước mặt đã nói: "sao cậu không mang ô vậy? trời mưa to lắm đấy."

juhoon ấp úng: "t-tôi... tôi quên mất."

martin lại hỏi: "thế sao cậu lại về nhà một mình?"

juhoon không quá quen với sự thân thiện quá mức này, cậu cứ rụt rè mà trả lời: "em trai bị bệnh nên mọi người vào viện chăm em trai rồi."

martin 'chậc' một tiếng, lắc đầu: "em trai đúng là một mớ phiền phức!"

juhoon nhíu mày, đẩy nhẹ martin: "không được nói xấu em trai, em trai ngoan lắm."

martin nhìn cậu nhóc ở trước mặt đang cố tỏ ra hung dữ, nhưng vì khuôn mặt đáng yêu nên cái nhíu mày kia trông như đang làm nũng, vậy là lại nổi hứng muốn trêu juhoon: "tôi cầm ô đến muốn đưa cậu về nhà mà thái độ của cậu vậy là sao hả?"

juhoon vốn được ba mẹ dặn dò rằng không được ăn nói thô lỗ với người khác lúc này mới nhận ra bản thân hơi quá đáng, vội vàng lên tiếng xin lỗi: "tôi xin lỗi, nhưng mà cậu nói xấu em trai trước mà."

martin không đồng ý: "nhưng tôi cũng đâu có nói em trai cậu, cậu khó chịu cái gì?"

juhoon không cãi được với người trước mặt, đành im lặng mà bỏ đi, ấm ức đến nỗi hốc mắt đỏ lên. martin thấy juhoon như thế mới bắt đầu luống cuống đi theo, đưa ô vịt vàng về phía trước che cho juhoon: "c-cậu đừng khóc, tôi xin lỗi mà, tôi chỉ muốn đến giúp cậu che mưa thôi."

juhoon lại ngước lên nhìn cái tên trông như người nước ngoài kia: "cậu ăn nói hung dữ quá, tôi không thích cậu."

martin 10 tuổi lần đầu tiên nghe một người khác không phải em trai keonho nói không thích mình thì bị đả kích, vành mắt đỏ lên: "sao cậu lại nói không thích tôi?"

juhoon không hiểu mô tê gì thấy người nước ngoài lúc này mặt đã đỏ lên, nước mắt cũng lã chã rơi xuống nhưng cố nhịn, cậu hoảng hốt vươn tay lau mặt cho martin: "tôi không cố ý nói vậy đâu, cậu đừng khóc mà, hay là chúng ta làm hoà nhé?"

martin lúc này mới gật gật đầu: "ừm, thế tôi đưa cậu về, cậu đi gần vào kẻo ướt cặp sách đấy nhé."

juhoon và martin sóng vai nhau đi trên con phố nhỏ, không hề trò chuyện thêm bất kì câu nào nhưng cả hai đều cảm thấy vui vẻ, cũng không hiểu vì sao. cả hai cứ đi mãi như thế, mãi đến khi martin nhìn thấy xe bố mình ở trước cửa nhà, định bảo với juhoon rằng chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi thì juhoon rẽ vào cổng nhà bên cạnh:"ô, nhà cậu ở đây à? tôi ở ngay bên cạnh này."

juhoon cũng hơi bất ngờ, cậu nghe nói hàng xóm mới hôm nay sẽ dọn vào, vậy mà lại là nhà martin. juhoon đứng ở trước cửa nhà vừa loay hoay tìm chìa khoá vừa nói chuyện: "thế chúng ta là hàng xóm rồi, sau này cậu không được bắt nạt tôi nhé."

martin gật đầu chắc nịch: "tôi biết rồi, tôi hứa."

năm đó martin lẫn juhoon vừa lên mười, hai đứa trẻ ngây thơ ấy chắc cũng chẳng nghĩ sau này cả hai sẽ trở thành người một nhà, yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm.

juhoon đưa ba mẹ martin về nhà, trước khi đi không quên dặn dò hai người: "ba mẹ yên tâm nhé, con sẽ dặn keonho và seonghyeon đến chăm martin thường xuyên, còn việc khôi phục trí nhớ thì chỉ là vấn đề thời gian, bọn con lo liệu được mà."

mẹ martin xoa đầu juhoon: "vất vả cho con quá."

juhoon lắc đầu: "không vất vả đâu ạ, ba mẹ nghỉ tí đi nhé, con về lấy bữa tối cho hai người."

juhoon về nhà, cơ thể đã mệt rã rời, martin hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, cũng không biết hắn nhớ gì quên gì, chỉ sợ hắn không còn nhận ra người trong nhà, khi đó việc khôi phục trí nhớ thật sự không biết phải trông cậy vào ai. nghĩ mãi đến khi juhoon nhận được điện thoại từ keonho báo martin đã tỉnh lại, cậu mới vực dậy tinh thần, vào bếp nhờ cô giúp việc gói vài món thanh đạm mang sang cho ba mẹ martin, nấu thêm một ít cháo để cậu mang vào cho martin nữa.

keonho lẫn martin đều đang trong bệnh viện, không khí trong nhà ảm đạm hơn nhiều, bình thường hai đứa con trai chí choé với nhau cả ngày, thế mà khi nghe tin anh trai gặp tai nạn, keonho lại là người lo lắng nhất, ba mẹ nói mãi không không chịu về nhà cùng hai người, nói muốn ở lại đợi martin tỉnh. juhoon mở cửa, ba mẹ martin vẫn đang thẫn thờ ngồi ở phòng khách, cậu đi vào: "ba mẹ ăn cơm với con nhé, vừa nãy mọi người ở nhà con đã ăn cả rồi, con ăn một mình lại sợ buồn."

ba mẹ martin lúc này không có tâm trạng ăn tối, cũng biết juhoon thật ra là cố tình sang đây để an ủi hai người, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp đến lạ.

mẹ martin ăn cơm nhưng cứ thở dài mãi, juhoon thấy thế thì khẽ cười: "không sao mà mẹ, không phải bác sĩ bảo không có gì đáng ngại à? vả lại anh ấy cũng tỉnh lại rồi mà."

mẹ martin gắp một miếng thịt vào bát juhoon, chầm chậm nói: "mẹ chỉ thấy vất vả cho con, phải chạy tới chạy lui thế này."

juhoon cười tít mắt: "không sao mà, hôm nay mẹ lại khách sáo với con à?"

thấy juhoon như thế thì ba mẹ martin mới thả lỏng hơn chút, sau khi ăn bữa tối xong thì juhoon mang cháo đã nấu vào bệnh viện.

martin không thích ồn ào vậy nên juhoon chuyển hắn vào phòng dịch vụ để hắn có thể thoải mái hơn, cậu đi trên hành lang bệnh viện, vừa rẽ vào đã thấy keonho tựa lưng vào tưởng, gục mặt lên vai của seonghyeon. juhoon không hiểu vì sao em trai cậu lại ở đây, càng bất ngờ hơn là chẳng biết hai cậu trai này đã thân thiết thế này từ khi nào. nghe tiếng bước chân, keonho giật mình nhìn qua, thấy juhoon thì hơi lúng túng xoay người nhìn cậu.

juhoon thấy hai người đã tách ra thì bước tới: "em không vào chăm martin lại ở đây làm gì? mà hai đứa thân nhau từ khi nào vậy? không phải bình thường cãi nhau mãi à?"

seonghyeon nhún vai: "cũng không thân đến thế đâu anh."

juhoon nhìn keonho, thấy cậu chàng bất mãn bĩu môi, sau đó mới nhìn juhoon: "martin tỉnh lại rồi thì em chăm làm gì nữa, chả ai như ổng vừa tỉnh dậy đã mắng mỏ em, cứ như em muốn em chăm ổng lắm ấy. nhưng mà anh hoon này, em nói cái này anh đừng buồn quá nhé..."

juhoon thắc mắc nhìn keonho, cậu chàng cứ ấp úng mãi, seonghyeon thấy thế cũng bất mãn: "cậu ấy cứ thế đấy anh, gọi em đến rồi cứ ậm à ậm ừ mãi, ghét thế không biết."

keonho cố gắng lựa lời, cuối cùng vẫn thở hắt ra: " anh tin nhớ mọi người nhưng lại không nhớ anh hoon."

seonghyeon ngơ ngác: "đùa gì vậy?"

keonho lắc lắc đầu: "tớ không đùa, anh ấy vẫn nhớ mọi người, nhưng khi tớ nói về anh hoon thì ổng hỏi hoon là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co