3
keonho thấy juhoon đã đến, nó nắm lấy cổ tay seonghyeon, thả lại một câu 'hai người nói chuyện đi nhé, em đi mua tí cà phê.' rồi kéo seonghyeon ra ngoài. juhoon vẫn thản nhiên ngồi bên cạnh martin, cậu không nói lời nào, martin nhìn thấy cậu như vậy trong lòng cứ đau đáu, hắn có cảm giác như hắn đã quên mất điều gì đó rất quan trọng, như hắn sắp mất đi một điều gì đó quý giá. nghĩ đến đó, hắn không nhịn được lên tiếng: "này..."
juhoon lúc này mới ngước mắt nhìn martin: "sao thế? cháo không ngon à?"
martin bối rối: "không phải, tay tôi đau, cậu giúp tôi tí được không?"
juhoon thở dài, cầm lấy muỗng, từ tốn đút cho hắn. thật ra juhoon vẫn không biết việc gãy chân và mất trí nhớ có liên quan gì đến cái lí do đau tay kia của hắn, nhưng juhoon vẫn cứ muốn chiều theo hắn như vậy, chủ yếu là cậu không chịu nỗi ánh mắt khẩn cầu kia của hắn.
martin im lặng ăn hết cháo trong hộp, mắt vẫn dõi theo juhoon, hắn không biết vì sao hắn lại có cảm giác rằng người này rất quen thuộc, rất thân cận, là cái cảm giác mà hắn muốn giữ lấy cả đời.
juhoon không muốn nán lại quá lâu, cậu cần ra ngoài thư thả một chút, cậu sợ bản thân lại chịu không được mà khóc trước mặt martin, nhưng vì keonho đưa seonghyeon đi đâu mãi chưa thấy quay lại, cậu đành nói với martin: "cậu gọi keonho bảo em ấy đưa nhớ đưa seonghyeon về nhà sớm, tôi ra ngoài một chút"
không đợi martin trả lời, juhoon nói xong thì đứng lên đi ra ngoài. juhoon ngồi ở công viên nhỏ trong khuôn viên bệnh viện, nhìn lên bầu trời đêm. juhoon không thể trách martin vì đã quên đi cậu, chỉ là hơi nhớ hắn, nhớ martin đã luôn nâng niu cậu trong lòng bàn tay. juhoon ngồi ngẩn ngơ mãi, có người ngồi bên cạnh lúc nào cũng chẳng hay, mãi đến khi người kia lên tiếng cậu mới giật mình quay lại: "này, cậu tên gì vậy?"
juhoon không biết hắn đã xuống đây bằng cách nào, hơi lo lắng kiểm tra xem hắn có vấn đề gì không, sau đó mới trả lời: "tôi là juhoon."
martin khẽ cười: "tôi nói cái này cậu đừng nghĩ tôi bị điên nhé, nhưng tôi có cảm giác cậu giống như bạn đời của tôi vậy."
juhoon khựng lại một khắc: "nói gì vậy? cậu có biết tôi là ai đâu, vừa nãy còn hỏi tên tôi."
martin nhún vai: "ừ, tôi cũng không rõ nữa, khi nãy cậu vừa đi tôi lại rất muốn gặp cậu, giống như chỉ thấy cậu tôi mới thấy yên tâm."
juhoon không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, cậu hỏi hắn: "lúc nãy bảo cậu nói chuyện với keonho cậu đã nói chưa?"
martin khó chịu trong lòng: "cậu thích thằng nhóc đó đến vậy à? cứ keonho mãi vậy? không thích nói chuyện với tôi à?"
juhoon cười: "tính cách cậu đúng là không thay đổi chút nào."
martin không hiểu ý juhoon, hắn cũng không hiểu vì sao bản thân không vui như vậy, lơ đểnh nhìn lên bầu trời, tận hưởng không khí buổi đêm: "tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại thế này, rõ ràng là tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi lại không thể ngăn bản thân nghĩ về cậu."
juhoon nhìn martin, cậu thấy ánh trăng từ trong mắt hắn, martin lúc này trầm ổn đến lạ, không còn là cậu trai hăng hái như mọi ngày, vậy mà cậu vẫn thích hắn, cậu thích tất cả dáng vẻ của martin.
martin thấy juhoon không nói gì, hắn cười tự giễu: "juhoon này, nếu tôi nói tôi vẫn luôn nghĩ cậu là người yêu tôi thì cậu có tin không?"
juhoon gật đầu: "tin."
martin gật đầu, lại hỏi: "nhưng nếu không phải thì cậu vẫn sẽ để tôi theo đuổi cậu, được không?"
lúc này juhoon lại ngẩn ngơ, cậu nhớ về dáng vẻ của martin năm cả hai 17 tuổi, martin đã từng tỏ tình với dáng vẻ cà lơ phất phơ thế này, vậy mà cuối cũng họ vẫn yêu nhau đến tận năm 25 tuổi, rồi vô thức xem nhau như gia đình.
vẫn như thường lệ, martin sang nhà juhoon chờ cậu cùng đi học, bảy năm trôi qua, đều đặn hằng ngày. hôm nay trông juhoon hơi khác thường ngày, martin thấy cậu có vẻ ủ rũ hơn hẳn, không nhịn được hỏi: "sao buồn thế, có chuyện gì giấu tớ à?"
juhoon trả lời: "không, tớ đã bao giờ giấu cậu việc gì đâu."
martin vẫn khăng khăng: "không phải, trông cậu bình thường không như thế này."
juhoon biết không thể giấu được martin, đành phải thừa nhận: "khoá trên có đàn anh muốn tỏ tình với tớ."
martin tự nhiên lại thấy tim mình hẫng đi một nhịp, giọng điệu cũng chậm đi đôi chút: "thế à? sao cậu biết?"
juhoon không để ý đến sự thay đổi của martin, vu vơ đáp: "anh james kể cho tớ nghe."
martin gật gật đầu, bâng quơ hỏi: "thế cậu có định chấp nhận không?"
juhoon lúc này lại im lặng, trong lòng cậu rối như tơ vò. juhoon không biết trả lời câu hỏi này của martin như thế nào, cậu biết bản thân sẽ không đồng ý, nhưng nếu martin hỏi cậu lí do thì cậu cũng không thể trả lời rằng cậu đang thích hắn.
đúng vậy, juhoon thích martin cậu cũng chẳng biết tình cảm đó bắt đầu từ khi nào, chỉ biết đến khi nhận ra thì nó đã bén rễ rất sâu trong tim cậu rồi. đối với juhoon, martin rất ưu tú, hắn học giỏi, chơi thể thao tốt, biết sử dụng nhiều loại nhạc cụ, còn biết sáng tác nhạc nữa, hắn giống như một vì sao vậy, một vì sao mà cậu mãi mãi không thể chạm tới.
martin thấy juhoon im lặng thì cũng không hỏi thêm, hắn là người thẳng thắn, không giỏi đoán ý vị của người khác nên mỗi khi có việc gì hắn vẫn luôn gắng hỏi juhoon, nhưng lần này hắn không đủ can đảm. martin không muốn biết juhoon có thích người kia hay không, hắn sợ bên cạnh cậu sẽ có người khác, hắn muốn được đi cạnh juhoon cả đời, muốn là người bảo vệ cho cậu.
martin đã cố gắng rất nhiều vì juhoon, tính cách của martin vốn không tốt như mọi người vẫn nghĩ, hắn không nghĩ bản thân cần trở nên hoàn hảo, hắn chỉ cần là chính hắn, một martin độc lập. nhưng có lẽ martin đã thất bại dưới juhoon, hắn muốn mình có dáng vẻ mà juhoon thích.
juhoon nói thích người học giỏi để sau này có thể giúp cậu và em trai làm bài tập, martin học cả ngày đêm để được vào top 5 của trường.
juhoon nói cậu thích người giỏi thể thao để hướng dẫn cậu những môn cậu thích, hắn dành thời gian cuối tuần đi tập nhiều môn thể thao nhất có thể.
juhoon nói muốn học guitar, hắn mua đàn guitar về nhà tự mò mẫm mà tập đến xước cả ngón tay.
juhoon nói cậu thích hát, hắn vì muốn trở thành nhạc sĩ riêng của cậu mà tập tành sáng tác nhạc.
đến chính bản thân martin cũng không nghĩ hắn có thể làm được đến mức này, nhưng hết lần này đến lần khác, juhoon đều chứng minh cho hắn thấy rằng hắn làm được, vì juhoon.
martin không hiểu cảm giác của chính mình, hắn chưa từng có cảm giác như vậy với một người nào, juhoon lớn lên cùng với hắn, gần như mỗi ngày đều gặp nhau, cảm xúc của hắn với juhoon ngày một thay đổi, nhưng hắn lại không biết sự thay đổi đó có ý nghĩa gì, mãi đến tận bây giờ, khi nghe juhoon nói có người muốn tỏ tình với cậu, hắn mới hiểu ra bản thân hình như đã thích cậu, từ khi nào hắn cũng chẳng hay.
cả ngày hôm đó cả hai im lặng, không ai nói với ai câu nào, cứ như thể trải qua những tiết học, rồi lại cùng nhau về nhà, nhưng khi về đến nhà thì mỗi người một nơi, câu tạm biệt còn chưa kịp nói.
mẹ martin thấy con trai đi học về một mình thì hơi ngạc nhiên hỏi hắn: "hoon đâu rồi? hôm nay hai đứa không về cùng nhau à?"
martin nhàn nhạt đáp: "có về cùng nhưng cậu ấy về nhà rồi ạ."
ba martin ngồi trong phòng khách uống trà, nhận ra con trai không có tâm trạng thì bảo martin ngồi xuống: "sao thế? hai đứa cãi nhau rồi à?"
martin ngã lưng ra sofa, bực bội trả lời: "không có ạ, hôm nay cậu ấy không vui, con cũng vậy nên cậu ấy không muốn sang."
ba martin lắc đầu không nói thêm gì, mẹ martin đặt đĩa trái cây lên bàn rồi đến ngồi cạnh martin: "thế tại sao con không vui?"
lúc này martin mới ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn ba mẹ mình: "ba, mẹ, hình như con thích người ta rồi."
ba mẹ martin hơi khựng lại, sau đó cũng chỉ thở dài: "ừ, ba mẹ biết mà."
martin hơi bất ngờ: "ba mẹ không thấy lạ à?"
mẹ martin vuốt tóc con trai: "con bảo không thích thằng bé mẹ còn thấy lạ hơn." mẹ hắn dừng một chút, lại cất lời: "cái cách chăm chút của con dành cho juhoon giống y như cách ba con làm ngày theo đuổi mẹ vậy, chỉ thiếu mỗi việc moi tim ra đưa cho người ta thôi. nhưng mà con không có sự mềm mỏng của ba, vậy nên mãi đến giờ mới nhận ra là con thích juhoon nhiều thế này."
martin gật gật đầu, để yên cho mẹ hắn xoa đầu: "vậy mới nói, hôm nay có người tỏ tình với cậu ấy, cũng không biết cậu ấy có đồng ý hay không."
keonho hôm nay được tan học sớm, vừa định xuống phòng khách để trêu ông anh hai thì thấy hắn ủ rũ bước vào nhà, cậu chàng sợ lại chọc vào ổ kiến lửa, lưỡng lự muốn quay về phòng, mãi đến khi nghe mẹ hỏi về anh hoon mới ngồi trên bậc cầu thang nghe ngóng.
keonho nghe anh hai nói thích anh hoon nhưng anh hoon lại muốn nhận lời tỏ tình của người khác thì không mấy hài lòng, nó thích anh hoon đến nhà chơi, thỉnh thoảng còn làm đồ ngọt cho nó ăn, trước tình cảnh này, nó muốn giúp anh hai nó một tay kéo anh hoon của nó về.
20 phút sau, một nhà 4 người ngồi trong phòng khách, keonho không dám ngước mặt nhìn cả nhà, điện thoại đang trong giao diện tin nhắn với seonghyeon vẫn đang sáng, martin tức đến đỏ mặt liếc nhìn keonho: "nói cho ba mẹ nghe mày nói gì với em hyeon?"
giọng keonho run run: "c-con kể với hyeon là anh hai thích anh hoon."
martin bực mình: "ai bảo mày nói, hả? anh cần mày nói chắc? anh không tự nói với hoon được hay sao? đã thế mày còn nói anh ngốc nữa, mày có phải là em trai ruột của anh không vậy?"
ba mẹ martin bất lực nhìn hai quý tử cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì martin lúc đi ngang qua keonho vô tình thấy nó nhắn tin với seonghyeon nhà bên, mà nội dung lại về hắn nên có lén đọc một chút. không đọc thì thôi, đọc xong lại muốn mang thằng em trai này ném ra ngoài cửa.
seonghyeon bên này cũng không mấy vui vẻ, em không thích anh martin nhà bên tí nào, trông lúc nào cũng hung dữ, đã thế em còn nghe keonho bảo ở nhà anh martin cứ mắng cậu ấy mãi, mà anh hai lại cứ thích sang nhà anh martin chơi, em sợ hắn bắt nạt anh hai.
đọc tin nhắn keonho bảo martin thích juhoon, em cứ đi qua đi lại lo lắng không thôi, juhoon thấy em trai như thế thì gọi vào phòng: "sao vậy? hôm nay năng động thế?"
seonghyeon không biết mở lời thế nào, cứ ấp a ấp úng: "anh hai, anh hai có người yêu rồi hả? anh hai nói thật cho hyeon biết đi."
juhoon thấy lạ: "sao lại hỏi thế?"
seonghyeon hấp tấp: "anh hai trả lời đi mà."
juhoon cười: "không có."
seonghyeon nghe vậy thì thở phào: "vậy mà keonho nhà bên bảo anh hai có người yêu rồi, nó còn nói nó buồn vì anh tin không kịp tỏ tình với anh hai."
juhoon ngẩn ngơ: "hả?"
seonghyeon nói: "thì vậy đó anh hai, nhưng mà nếu anh hai chưa có người yêu thì đừng thích anh tin được không?"
juhoon bật cười hỏi em trai: "sao vậy? anh tin tốt mà? không thích à?"
seonghyeon bĩu môi: "trông ổng hung dữ muốn chết, đã thế lúc nào cũng ở cạnh anh hai, làm em mỗi ngày gặp anh hai được có một tí. đã vậy em trai của ổng còn phiền ơi là phiền, nó ngồi cạnh em mà cứ hyeon ơi hyeon à cả ngày làm em không học được gì cả."
juhoon chọt chọt nào má lúm của seonghyeon: "thôi nào, vì bạn thích chơi với em mà. còn anh tin thì tốt với anh lắm luôn đó."
seonghyeon nghe vậy thì yên tâm hơn: "vậy anh hai sẽ là người yêu của ổng à?"
juhoon mỉm cười: "có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co