Dính
Nhiều năm sau, khi đã đi qua tuổi mười tám rất xa, tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy.
Người ta thường nghĩ những khoảnh khắc thay đổi cuộc đời phải hoành tráng lắm. Một cơn mưa rào đúng lúc trốn học, một lời tỏ tình sến sẩm dưới tán cây, hoặc ít nhất cũng phải là một ngày được khoanh đỏ chót trên lịch. Thế nhưng cuộc gặp gỡ giữa tôi và Juhoon lại bắt đầu trong một buổi sáng bình thường đến mức nếu không có cuốn nhật ký năm mười bảy tuổi, có lẽ chính tôi cũng đã quên mất.
Đó là cuối tháng Tám.
Mùa hè vẫn còn sót lại chút hơi nóng cuối cùng trước khi nhường chỗ cho mùa thu. Bầu trời xanh ngắt, vài cụm mây trắng lững thững trôi như thể chúng cũng đang cố tình đi trễ.
Còn vài ngày nữa mới chính thức khai giảng. Và bằng một thế lực tâm linh nào đó, đám học sinh chuẩn bị lên lớp mười hai chúng tôi bị triệu tập đến trường để... lao động công ích.
Tôi cho rằng đây là một quyết định cực kỳ thiếu nhân văn đối với những người có tâm hồn nghệ sĩ.
"Bảy giờ sáng." Tôi chống cằm lên cán chổi, nhìn khoảng sân trường rộng mênh mông rồi thở dài. "Khoa học đã chứng minh, con người không nên hoạt động bề mặt vào giờ này."
James đang còng lưng hốt lá gần đó, không buồn ngẩng đầu lên:
"Mày lải nhải câu này từ lúc ăn xong hộp xôi trước cổng trường rồi đấy."
"Vì đó là chân lý."
"Tao nghĩ chân lý là tối qua mày lại thức đến hai giờ sáng để xem mấy cái video vô tri đúng không?"
Keonho đang ngồi xổm nhổ cỏ bên bồn hoa lập tức hóng hớt:
"Video gì đấy? Share link coi."
"Tao đang nghiên cứu khoa học." Tôi nghiêm túc đáp. "Nghiên cứu xem mèo có nằm mơ không."
"..."
"..."
James dừng chổi, quay sang nhìn Seonghyeon đang ôm bao tải:
"Bây giờ thì tao đã hiểu tại sao lớp mình không bao giờ chạm được vào cái cúp hạng nhất khối rồi."
"Sao cơ?" Seonghyeon ngơ ngác.
"Vì khối mình có Martin, và bộ não của nó vận hành bằng một hệ điều hành khác chúng ta."
"Tụi mày thì biết cái gì." Tôi lắc đầu đầy tiếc nuối, tay vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm. "Tri thức luôn cô độc."
"Thế tóm lại là mèo có mơ không?" Keonho hỏi.
Chưa kịp đợi Martin trả lời, James đã nhanh nhảu nói, giọng điệu bực tức." Tao chưa biết mèo có mơ hay không, nhưng tao biết chắc chắn tao sắp thành con mèo để cào rách mặt mày rồi. Làm đi cái thằng dở hơi."
Tiếng cười vang lên dưới tán phượng. Gió cuối hè khẽ lướt qua, cuốn theo mấy chiếc lá khô lăn vun vút trên nền xi măng. Tôi nhìn mấy chiếc lá, chợt nảy ra một ý tưởng trốn việc vĩ đại. Tôi buông một tiếng thở dài đầy sầu muộn.
Keonho lập tức bật chế độ cảnh giác:
"Lại cái bản mặt này. Mày lại tính giở trò gì đúng không?"
"Tao thấy mấy chiếc lá này thật đáng thương." Tôi nhìn xa xăm.
"Gì cơ?"
"Chúng vừa mới được tự do lìa cành, chưa kịp tận hưởng cảm giác bay lượn đã bị tụi mình gom vào bao. Thật là một bi kịch của tạo hóa."
James bước tới, đặt bàn tay đầy bụi lá lên vai tôi, vỗ vỗ:
"Martin à, tao xin mày. Mày có thể hoãn cái sự đồng cảm với thiên nhiên này lại sau khi quét xong cái góc sân này được không?"
"Tao đang suy ngẫm về vòng tuần hoàn của sự sống."
"Mày đang thao túng tâm lý tụi tao để trốn việc thì có." James bóc mẽ. "Quét được cọng rác nào chưa mà đứng đó làm nhà thơ?"
"Tao sống sâu sắc quen rồi."
Keonho nhìn đống lá dưới chân tôi, rồi nhìn cái chổi sạch bong chưa dính một hạt bụi, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Martin."
"Hửm?"
"Từ nãy đến giờ mày chưa dịch chuyển cái chổi quá mười centimet."
"..."
"Tao thấy vòng tuần hoàn duy nhất ở đây là mày đi từ đứng chống chổi, chuyển sang ngồi xổm than mệt, rồi lại đứng lên giả vờ suy tư."
"Tình bạn của chúng ta rạn nứt từ đây." Tôi hứ một tiếng.
Cả đám lại cười ầm lên. Lúc đó tôi đã nghĩ hôm nay cũng sẽ giống như mọi ngày khác. Vẫn là mấy trò đùa vô tri, vẫn là cái nắng cháy da của sân trường, và vẫn là một buổi sáng chán ngắt không có gì để mong đợi.
Cho đến khi tôi lùi lại một bước để né cái bao tải của James, và nghe thấy một tiếng "Cạch" giòn giã.
Chiếc móc khóa hình con mèo béo, báu vật mà tôi phải lặn lội săn lùng trên mạng, đã bay thẳng ra xa, lăn đến tận gốc cây phượng.
"Cậu ơi."
Một giọng nói vang lên. Rất nhẹ, trong trẻo như tiếng chuông gió chạm nhau giữa ngày hè.
Tôi quay đầu lại.
Sau này đã rất nhiều lần tôi tự hỏi, liệu có phải mọi chuyện trên đời đều được định sẵn vào một khoảnh khắc hay không. Bởi vì trong ký ức của tôi, ánh nắng lúc mười bảy tuổi chưa từng đẹp đến thế.
Người đứng dưới bóng cây mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh, phẳng phiu đến mức tương phản hoàn toàn với lũ chúng tôi đang lấm lem đầy bụi đất. Mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại hơi rối vì gió. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống vai cậu ấy thành những đốm sáng nhạt màu.
Trong tay cậu ấy là con mèo béo bằng nhựa của tôi.
"Cậu làm rơi cái này." Cậu ấy bước tới, chìa tay ra.
Tôi nhìn cậu ấy. Rồi lại nhìn con mèo.
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi không phải là "Cậu bạn này đẹp trai quá", mà là: "Trường mình có người thế này từ bao giờ mà mình không biết nhỉ?"
"Cậu ổn chứ?" Người trước mặt hơi nghiêng đầu, hàng lông mày thanh tú hơi mướn lên khi thấy tôi đứng hình.
Tôi giật mình, vội vàng giật lấy con mèo béo, luống cuống nhét vào túi quần:
"À... xin lỗi. Cảm ơn cậu nhé."
"Không có gì." Cậu ấy mỉm cười.
Chỉ là một nụ cười rất nhạt, nhưng kỳ lạ thật, lồng ngực tôi bỗng nhiên hẫng đi một nhịp. Giống như mặt hồ đang yên ả bỗng có ai ném một viên sỏi nhỏ xuống. Không gây ra tiếng động lớn, nhưng gợn sóng thì cứ lan ra mãi.
Để che giấu sự bối rối, tôi lập tức bật chế độ "Martin tự tin":
"Tớ là Martin. Còn cậu? Học lớp nào mà trông lạ mặt thế?"
"Juhoon. Tớ mới chuyển trường về đây."
"Thảo nào!" Tôi vỗ tay một cái đánh bốp. "Biết ngay mà. Cái trường này từ con chó của bác bảo vệ đến mấy con cá cảnh dưới hòn non bộ tớ còn nhẵn mặt, không lý nào lại bỏ sót cậu."
Juhoon bật cười, đôi mắt cong lại thành hai vệt trăng khuyết:
"Cậu vui tính thật đấy."
"Không, tớ nói thật." Tôi khoanh tay, đứng thẳng lưng để trông có vẻ đáng tin cậy hơn. "Cậu gặp tớ là đúng người rồi. Ở cái trường này, tớ chính là bản đồ sống, hướng dẫn viên du lịch VIP luôn. Cậu học lớp nào, để tớ chỉ đường cho?"
"12A3."
Tôi cứng họng. Nụ cười trên môi đóng băng trong vòng một nốt nhạc.
Juhoon chớp mắt nhìn tôi: "Sao thế? Lớp đó có vấn đề gì à?"
"Không..." Tôi nuốt nước bọt. "Vấn đề là tớ cũng học A3."
Lần này đến lượt Juhoon bất ngờ. Cậu ấy hơi ồ lên một tiếng: "Thật à? Trùng hợp thế."
"Ừ, thật. Nên là... chúc mừng cậu đã chính thức gia nhập cái ổ kiến lửa A3." Tôi nhanh nhảu chữa thẹn.
"Tớ còn đang lo không quen ai." Juhoon cười, giọng nói dễ nghe đến mức khiến người ta muốn cậu ấy cứ nói tiếp mãi. "Vậy thì trăm sự nhờ bạn học Martin nhé."
"Chuyện nhỏ. Cứ đi theo tớ, đảm bảo cậu không bị bắt nạt."
Đúng lúc tôi đang định ba hoa tiếp về "thế lực" của mình ở lớp, thì từ phía hành lang vang lên tiếng gọi phá đám của cô chủ nhiệm:
"Juhoon ơi! Vào văn phòng cô ký giấy tờ nhanh lên em!"
Juhoon quay đầu lại, vẫy tay ra hiệu: "Vâng, em lên ngay ạ."
Sau đó cậu ấy quay sang nhìn tôi, khẽ gật đầu:
"Tớ đi trước nhé. Hẹn gặp lại cậu ở lớp."
"Ừ, hẹn gặp lại."
Tôi đứng ngốc nghếch nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cậu ấy khuất sau lối rẽ hành lang. Cho đến khi một cánh tay nặng trĩu bất ngờ quàng qua cổ, kéo sụm cả người tôi xuống.
"Người ta đi khuất dạng rồi ông tướng ơi." James kề sát mặt vào tôi, vẻ mặt nghiêm trọng như đang nghiên cứu ca bệnh khó. "Tao nghĩ mày nên chớp mắt đi. Không thì lát nữa thanh tra trường xuống tưởng mày bị dính bùa ngải đấy."
Tôi gạt tay nó ra, chỉnh lại cổ áo: "Tao chỉ đang chào đón bạn mới một cách lịch sự."
"Lịch sự?" Keonho từ đâu lù lù xuất hiện, ôm cái bao tải cười nói. "Martin, tao thề từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa thấy mày nhìn ai mà mắt không chớp một cái suốt hai phút như thế. Ánh mắt đấy mà là lịch sự thì tao đi bằng đầu."
"Tụi mày bớt suy diễn đi." Tôi bao biện. "Người ta là học sinh mới, tao phải thể hiện sự thân thiện chứ."
James vỗ vai tôi đầy cảm thông, thở dài một tiếng thườn thượt:
"Tao hiểu mà. Gió mùa thu năm mười bảy tuổi, thổi một cái là tim thiếu niên lung lay ngay."
"Lung lay cái đầu mày. Tao không có."
"Ừ, mày không có." Keonho hùa theo. "Mày chỉ suýt thì chảy nước miếng thôi."
"Đã bảo là không!"
"Rồi rồi, không thì thôi, làm gì mà mặt đỏ lên như đít khỉ thế kia." James cười ha hả rồi xách chổi chạy xa.
Tôi điên tiết vác cây chổi lên định đuổi theo: "Hai thằng kia, đứng lại đó cho tao! Không xử lí được tụi mày thì tao gọi tụi mày là bố!"
Tiếng cười rộn rã lại vang lên dưới cái nắng cuối hè.
Và chẳng ai biết rằng, giữa những tiếng cười nháo nhào của đám bạn, tôi vẫn vô thức ngoảnh đầu nhìn về phía hành lang trống không thêm một lần nữa.
Bởi vì lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm cuộc đời, tôi bắt đầu mong chờ ngày tựu trường đến thế. Một người xa lạ vừa mới biết tên chưa đầy mười phút, bằng một cách nào đó, đã khiến tuổi trẻ của tôi bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co