S#1
S#1 Phòng tập nhỏ ở tầng B1, tòa nhà phụ Đại học H
I DON'T KNOW HOW BUT THEY FOUND ME — Do It All The Time
Cuộc đời này nói chung là như c*t. Cái mà người ta gọi là "chính trực" thực chất chỉ tồn tại trong mấy cuốn sách đạo lý rỗng tuếch mà thôi. Thà khom lưng mà sống cho nhẹ thân còn hơn là cố chấp đứng thẳng rồi đến cuối cùng lại tự đẩy mình vào chỗ diệt vong. Những người bạn thực lòng quan tâm đến Juhoon thường vỗ ngực mà khuyên bảo cậu.
"Juhoon à, mày có thiếu cái gì đâu? Mặt đẹp, dáng chuẩn mà giọng cũng hay nữa. Thề, mày chỉ cần xem lại cách cư xử, rồi khéo léo tạo dựng mối quan hệ một chút thôi là cầm chắc vai chính trong tay rồi."
"Xàm quá, không đến lượt tao đâu."
Chỉ là, Juhoon ấy mà, cậu ấy không phải là kiểu người sẽ khúm núm để lấy lòng người khác. Chính xác hơn, cậu không muốn làm thế. Cậu thừa hiểu cái lòng tự trọng chết tiệt này đang cản trở tương lai của mình, nhưng vẫn cứ bướng bỉnh không thôi. Mỗi khi được dùng bữa cùng giáo sư, trong khi những người bạn cùng khoa luôn hết lời ca ngợi, tâng bốc giáo sư 1 cách ngọt xớt, thì Juhoon sẽ chỉ ngồi một góc với gương mặt cứng đờ, uể oải chọc chọc đĩa thức ăn rồi tìm cớ chuồn sớm.
Ngay cả khi được giới thiệu với một đạo diễn mới nổi của Chungmuro vì có gương mặt triển vọng, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao. Kết quả là cậu bị người giới thiệu mắng nhiếc suốt 3 ngày 3 đêm.
"Kim Juhoon, cậu có tỉnh táo không đấy? Chỉ cần lọt vào mắt xanh của ông ấy là một bước lên mây luôn rồi. Biết Park Sungho không? Được 1 vai trong phim của ông ta xong giờ người ta phất lên cỡ sao hạng A rồi đấy"
"Xin lỗi, nhưng mà Mina à, giờ bắt tôi phải quỵ luỵ lấy lòng thì tôi chịu thôi, không làm được đâu."
"Cậu không định làm diễn viên nữa à?"
"Vẫn làm chứ, nhưng tôi sẽ tự mình đi lên một cách đường đường chính chính."
"Kim Juhoon, nếu cứ tiếp tục sống kiểu này, không sớm thì muộn cậu sẽ bị đời vả thôi. Đấy là chân lý ngàn đời, là quy luật của cái xã hội này rồi."
Chỉ cho đến tận khi bức màn sân khấu đầu tiên trong buổi công diễn mùa hè khoá 67, khoa Sân khấu Điện ảnh trường Đại học H được kéo lên, Juhoon mới bắt đầu nhận thức được cái xã hội này phi lý đến mức nào. Thay vì đứng trên sân khấu thì lúc này, cậu đang thu dọn đống trang phục mà diễn viên chính vừa cởi ra.
"Cẩn thận đấy!"
Một bàn tay rắn chắc vươn ra đỡ lấy eo Juhoon khi cậu suýt chút nữa bị ngã vì dẫm phải tà áo của đống quần áo rườm rà vắt trên tay. Cậu biết giọng nói này. Là Park Wooju. Juhoon cau mày đầy khó chịu rồi hất tay Wooju ra. Đây là kẻ mà dù thế giới có sụp đổ, cậu cũng không muốn nhận sự giúp đỡ từ hắn. Trước phản ứng gay gắt đó, Wooju chỉ giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng rồi lùi lại về phía sau.
Juhoon cúi mặt nhìn xuống dưới dất. Đống tay áo lằng nhằng, dây đèn chiếu sáng nằm ngổn ngang trên nền xi măng xám xịt, chút nữa thôi là cậu đã ngã nhào một vố ê chề rồi. Có nên nói lời cảm ơn không nhỉ? Juhoon khẽ ngước mắt nhìn Wooju - người cao hơn mình một cái đầu, nhưng người kia lại thản nhiên rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Tâm trạng của Juhoon lại tệ hơn, cứ như thể chỉ có mình cậu quan tâm đến việc này vậy.
Park Wooju cái tên xấu xa.
Park Wooju là tổng đạo diễn của buổi biểu diễn lần này. Cuối năm ngoái, hắn ta đột ngột chuyển hướng sang làm mảng đạo diễn dàn dựng. Vốn là thủ khoa đầu vào chuyên ngành Diễn xuất của khoa Sân khấu Điện ảnh, việc Wooju từ bỏ nghiệp diễn để sang làm đạo diễn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán từ tiền bối đến hậu bối.
"Anh không còn muốn làm diễn viên nữa ạ?"
"Cậu quyết tâm trở thành đạo diễn thật à?"
"Tiền bối, hoá ra ước mơ của anh là trở thành đạo diễn sao?"
Trước hàng loạt những câu hỏi dồn dập, Wooju chỉ cười rồi gãi đầu.
"Tôi muốn thử một lần xem sao. Nếu thấy không hợp thì quay về diễn lại vậy."
Hắn nói lời đó với một thái độ ung dung tự tại. Con người Park Wooju luôn toát ra cái vẻ thân thiện, niềm nở mà người khác khó lòng ghét bỏ, kể cả khi hắn thản nhiên thừa nhận rằng diễn xuất chính là đường lui của mình.
Tác phẩm lần này là do một tay Park Wooju nhào nặn. Khi kịch bản được truyền đi khắp nơi để mọi người cùng đọc, Juhoon đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để cười nhạo nó. Thế nhưng càng lật trang, nụ cười lúc đầu trên gương mặt của Juhoon càng nhạt dần, mặt cậu đanh lại. Kịch bản quá hoàn hảo. Từ bố cục, plot twist, cách giải quyết vấn đề, cho đến chủ đề, tốc độ, mối quan hệ giữa các nhân vật. Lấy bối cảnh là một thế giới tận thế để triển khai câu truyện nhưng vẫn không quên lồng ghép những tình tiết hài hước. Những lời thoại ở phần cuối chứa đựng sự bi thương nồng đậm đến mức nước mắt thấm nhoè trang giấy lúc nào không hay. Không những thế, những chi tiết như hiệu ứng âm thanh hay ánh sáng cũng được phác hoạ hết sức rõ ràng, tỉ mỉ. Dù mới chỉ là đọc kịch bản, nhưng từng khung hình rực rỡ màu sắc hiện lên bùng nổ sống động như một bộ phim chân thực.
"Cái này mà chỉ dùng để diễn kịch thì phí quá, cỡ này làm nguyên bộ phim điện ảnh luôn cũng được."
Nghe những lời này của tiền bối, Juhoon cắn chặt môi, âm thầm đồng ý.
Tên khốn đáng ghét. Không thể phủ nhận, hắn ta đúng là một thiên tài. Đây là cách khái quát nhất để miêu tả Park Wooju. Trong khi những người khác phải chật vật mãi mới có được một vai diễn, thì hắn lại thản nhiên đá văng cái nghiệp diễn sang một bên để bắt đầu lại từ đầu với mảng đạo diễn, và rồi có được thành quả hoàn hảo đến mức khiến người ta gai mắt. Có vẻ như ông trời đã định sẵn hạn mức tài năng khác nhau cho mỗi người. Nếu tài năng của người khác chỉ vừa đầy một chiếc cốc, hay khá hơn là một bồn tắm, thì tài năng của Park Wooju đến cả cái bể bơi cũng không chứa xuể. Nó dồi dào tựa như phải mượn cả đại dương mới đủ sức đong đếm.
Park Wooju, cái tên chuyên bày mấy trò đùa vô thưởng vô phạt ngoài hành lang trêu mọi người, hay luôn sẵn sàng mua cà phê cho đàn em. Cái tên biết nịnh nọt đúng lúc đúng chỗ mà không hề phản cảm, khiến từ giáo sư đến các tiền bối hậu bối đều phải "đổ rạp". Ai ai cũng yêu quý hắn. Ai cũng bị sự hoà đồng của hắn ta lay động. Điều này đồng nghĩa với việc, ngay từ khi sinh ra, hắn ta đã thuộc về thế giới đối lập với Juhoon.
Thế nhưng, một Park Wooju cởi mở như vậy lại tuyệt nhiên không bao giờ đối xử thân thiện với Juhoon. Không nũng nịu, không đùa cợt, cũng chẳng có lấy một chút niềm nở. Dù có tụ tập nhậu nhẹt cùng các bạn đồng khóa mỗi ngày, thì Wooju cũng chưa bao giờ rủ Juhoon đi cùng dù chỉ một lần. Đôi khi, Juhoon cũng suy nghĩ rằng liệu có phải là Wooju đã nhận ra sự ác cảm mà cậu dành cho hắn rồi hay không.
Dù sao thì, sự phân biệt đối xử của Wooju càng củng cố niềm tin trong Juhoon rằng mình chẳng việc gì phải dây dưa với hắn. Đôi khi thái độ lạnh lùng đến khác lạ của hắn khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng vì không muốn tỏ ra khao khát sự chú ý từ hắn, nên cậu vẫn bỏ qua. Tuy nhiên, đấy không phải là lý do khiến cậu ghét hắn. Lúc đó cậu thật sự chưa ghét hắn đến thế. Sự hiện diện của hắn khi ấy chưa đủ lớn để tạo nên vết hằn quá sâu đậm trong tâm trí cậu. Với Juhoon, Park Wooju chỉ đơn giản là một gã bạn cùng khoá lai Tây cao m9, ăn mặc thời trang và có chút vẻ ăn chơi. Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức đó thôi.
Lý do khiến Kim Juhoon thật sự ghét Park Wooju lại là chuyện khác.
Buổi biểu diễn mùa hè đã được quyết định sẽ sử dụng kịch bản của Park Wooju. Đó chính là kịch bản đã khiến Juhoon phải thầm cảm thán. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Juhoon khao khát vai nam chính đến thế. Cậu muốn chính bản thân mình diễn lại trọn vẹn cái cảm xúc rung động đã nảy sinh khi đọc kịch bản ấy. Tựa như déjà vu đưa cậu trở về năm tháng trung học, cái thuở vừa mới chập chững tìm thấy niềm đam mê với diễn xuất.
Vai chính lần này ngoại trừ sinh viên năm nhất thì tất cả mọi người đều có thể tham gia casting. Vốn dĩ những buổi tuyển chọn như này thường biến thành một cuộc bầu chọn mức độ nổi tiếng giữa đám sinh viên, nên Juhoon dù không quen cũng phải bắt đầu lao vào công cuộc "xây dựng mối quan hệ" .
Juhoon tham gia những buổi tụ tập nhậu nhẹt mà mình vốn chẳng ưa, sẵn sàng làm "chân sai vặt" cho các tiền bối cả tháng trời, thậm chí còn gào thét nhiệt tình bài I don't know a man của Buzz trong quán karaoke. Cậu không thích uống rượu nhưng vẫn có thể uống được, thậm chí tửu lượng còn khá ấn tượng. " Thằng này uống khá phết đấy nhỉ?", trước những lời cảm thán ấy, cậu chỉ biết cười gượng rồi lại tiếp tục nốc hết ly này đến ly khác.
Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian này cậu không chỉ "hầu rượu" không. Cậu học thuộc kịch bản đến mức muốn nhai ngấu nghiến nó. Không chỉ vai chính mà từng nhân vật phụ cũng được cậu phân tích kỹ lưỡng. Sau giờ học, cậu thường chạy thẳng về ktx, tự ghi âm lời thoại rồi nghiên cứu cách diễn.
Đến buổi đọc kịch bản tập trung, mọi sự chú ý đều đổ dồn về Kim Juhoon. Cậu cũng được coi là một nhân tài diễn xuất của khóa, cộng thêm gương mặt điển trai và sự thân thiện bất ngờ dạo gần đây nữa. Mọi người đều tin rằng việc Juhoon được đảm nhận vai chính là một điều hiển nhiên. Mỗi khi đi ngang qua, các tiền bối lại vỗ vai cậu bôm bốp chúc mừng. Những lúc như vậy, Juhoon chỉ cười ngượng đáp lễ.
Mọi chuyện cứ êm đẹp như thế cho đến trước ngày tổng duyệt có sự góp mặt của giáo sư.
"Em thấy ngoại hình của Kim Juhoon hơi nhỏ con để đảm nhận vai chính ạ."
Đôi môi của Park Wooju, kẻ đang thảo luận với giáo sư ngày hôm đó trông chướng mắt vô cùng. Với tư cách là đạo diễn tổng của buổi diễn, từng lời của Wooju có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Cuối cùng, vai nam chính rơi vào tay của Han Dongmin, người cao hơn Juhoon 10cm. Gã này từng mắc sai lầm nghiêm trọng khi đóng một vai phụ quan trọng năm ngoái và đã bị đẩy xuống hàng dự bị kể từ đó.
Dongmin nhận được vai diễn quá sức với cậu ta, còn Juhoon bị đẩy xuống vai phụ. Cậu đã từ chối nó. Cơn bực bội khiến cậu không còn thiết tha đứng trên sân khấu đó nữa.
"Tôi sẽ tham gia đội phục trang cho buổi diễn lần này."
Trước sự lạnh lùng của Juhoon, chẳng ai dám can ngăn quyết định rời sân khấu lui về làm hậu cần phía sau cánh gà của cậu nữa.
Vị trí mà cậu khao khát bấy lâu bỗng chốc tan biến như ảo ảnh giữa sa mạc. Tất cả chỉ vì một lời nói của Park Wooju.
Đêm đó, Juhoon mượn rượu giải sầu, một mình nốc hết hai chai soju pha cùng sữa trái cây Coolpis.
"Thằng khốn Park Wooju... dù có ghét tao đến mức nào đi chăng nữa thì chơi tao một cú thế này không phải là nhỏ nhen lắm sao"
"Nào, Juhoon, chắc là hiểu lầm thôi, nó làm gì có lý do để ghét mày cơ chứ."
"Sao tao biết được. Ngay từ đầu đã thế rồi. Cách nó đối xử với tao khác hẳn với những đứa khác. Thái độ ra sao tao cũng nhịn được, nhưng tao không ngờ nó dám gạt cả vai diễn của tao. Thằng chó."
Vừa trút bầu tâm sự với cậu bạn thân, cậu vừa uống thêm hai chai rượu nữa nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường. "Rót tiếp đi" "Lại hết rồi"... Cậu dùng cái giọng lè nhè giả vờ say để ăn vạ, nhưng mọi thứ trước mắt vẫn hiện lên rõ mồn một. À, thì ra tửu lượng của mình là bốn chai soju. Việc nhận ra giới hạn của bản thân trong hoàn cảnh này thật chẳng mấy vui vẻ gì.
Juhoon là người muốn muốn mượn rượu giải sầu, cậu muốn giải tỏa hết những bức bối tích tụ bấy lâu nay, thế nhưng cuối cùng người say quắc cần câu lại là bạn thân cậu. Trong lúc dìu bạn cậu về ktx, gương mặt đáng ghét của Park Wooju chợt hiện lên trong tâm trí khiến cậu tức giận nghiến răng.
Đáng lẽ người đứng trên sân khấu đó phải là cậu. Cậu từ bỏ cả vai phụ vì không muốn chứng kiến vai diễn đáng ra phải là của mình lại rơi vào tay của người khác. Vì thế mà cậu đã chọn một công việc ít phải xuất hiện trên sân khấu nhất có thể: Nhân viên đội phục trang. Cậu sẽ đi chuẩn bị quần áo cho diễn viên chính, đánh số và sắp xếp chúng một cách ngăn nắp.
Điều Juhoon không lường trước được là, ngoại trừ dàn diễn viên, hầu hết tất cả nhân viên đều sẽ phải túc trực ở phía sau sân khấu. Hơn nữa, để buổi biểu diễn diễn ra hoàn hảo, mọi người đều phải tuân theo sự chỉ đạo của tổng đạo diễn. Đội kỹ thuật hay đội ánh sáng còn có thể chạy lên chạy xuống mỗi khi chuyển màn, chứ còn riêng đội phục trang thì chỉ có nước im lặng chịu trận bên cạnh đạo diễn.
Trong nửa đầu buổi diễn, mọi chuyện vẫn yên ổn vì Wooju phải chạy đôn chạy đáo với tập kịch bản trên tay. Thế nhưng, khi vở kịch tiến dần đến đoạn cao trào và dàn diễn viên lên sân khấu ngày một đông, phòng chờ dưới khán đài bắt đầu vắng vẻ dần. Cuối cùng, chỉ còn lại cậu và Wooju đơn độc giữa không gian tĩnh lặng. Giống như lúc này đây.
Juhoon liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Còn khoảng 30 phút nữa mới đến màn cuối cùng. Ôi, đói quá. Thèm ra ngoài đánh một cốc acai ghê. Tiệm trước cổng trường làm món này hơi bị đỉnh. Nhưng khi các diễn viên chưa xuống thì cậu không thể nào bỏ ra ngoài được.
Cậu uống tạm ly nước để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng. Rồi cậu để ý tới mấy viên kẹo còn sót lại trong giỏ đạo cụ vừa được mang xuống. Chẳng phải loại xịn sò gì, chỉ là mấy viên kẹo cứng rẻ tiền. Có lẽ vì đang tụt đường huyết nên chỉ mới nhìn vỏ kẹo thôi mà cậu cũng thấy ứa nước miếng. Lấy 1 cái chắc là không sao đâu nhỉ. Juhoon đưa tay về phía đống vỏ bạc in hình trái cây rực rỡ. Ngay khi cậu vừa nhặt được một viên in hình táo, cậu liền bắt gặp ánh mắt đánh giá của Wooju.
"Bỏ xuống."
"..."
"Màn tiếp theo vẫn cần dùng kẹo."
Lời can ngăn kèm theo cái lý do nghe như thể đang dạy dỗ đứa trẻ mẫu giáo khiến Juhoon không khỏi nóng mặt. Cậu hậm hực hạ tay xuống. Hắn nói không sai, nhưng nghe vẫn nhỏ nhen vô cùng. Một viên đáng bao nhiêu tiền đâu cơ chứ? Xí, không thèm.
Thay vào đó, Juhoon ngồi xuống chiếc ghế đôn bọc vải đặt ngay cạnh. Cậu vắt chéo chân, chống cằm rồi bắt đầu lướt vòng quanh các trang mạng xã hội trên điện thoại. Trong khi Juhoon mải mê làm mới bảng tin Instagram và Facebook, thì bên này Wooju vẫn đeo airpods chăm chú kiểm tra lại kịch bản.
Mỗi người đều chìm đắm vào việc riêng và cuộc đối thoại dần trở nên đứt quãng, sự im lặng bao trùm lấy phòng chờ. Chẳng biết từ bao giờ, mọi âm thanh đều biến mất như thể cả hai đang bị nhấn chìm dưới đáy biển. Sao không nghe thấy gì nhỉ? Đôi mắt nhạy bén của Juhoon đầy nghi hoặc. Một nỗi bất an mơ hồ bắt đầu len lỏi qua sự tĩnh mịch. Sao lại không có tiếng gì được? Vở kịch vẫn chưa kết thúc, lẽ ra phải nghe thấy tiếng thoại của diễn viên chứ. Hơn nữa, ở màn 3 ngay trước khi hạ màn, nhạc nền sẽ phải vang lên. Không thể nào yên tĩnh như thế này được.
Có gì đó không ổn.
"Wooju."
"Hửm?"
"Cậu có thấy kì lạ không?"
"Sao thế?"
"Quá yên lặng."
Trước lời nói của Juhoon, Wooju tháo airpods xuống, vuốt lại lọn tóc xõa trên trán. Đúng thật. Ngay cả lúc tổng duyệt cũng không im lặng đến mức này, nhất là khi khán đài đã lấp đầy khán giả, không đời nào không gian bên ngoài lại tĩnh mịch đến thế. Theo đúng kịch bản màn 3, nam chính đáng lẽ phải trở về nhà, ôm lấy nữ chính và hối lỗi. Thế nhưng, giọng thoại gượng gạo đặc trưng của Dongmin mà đáng lẽ phải vang lên lại hoàn toàn biến mất.
Rầm. Đâu đó vang lên tiếng một chồng giấy lớn đổ sụp xuống. Trước khi kịp xác định nguồn cơn âm thanh, cả phòng chờ bỗng chốc bị nhấn chìm trong bóng tối. Mọi thứ trước mắt đen kịt, không còn nhìn thấy dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhất. "Cái gì thế?" Juhoon bật dậy.
"Mất điện à?"
"Chắc cầu dao bị nhảy."
Wooju cũng đứng dậy, gương mặt không giấu nổi vẻ hoang mang. Nếu chỉ mất điện ở phòng chờ thì còn may, nhưng vì dùng chung nguồn điện, chắc chắn trên sân khấu lúc này cũng đang tối đen như mực. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên một tay hắn lên kịch bản và đạo diễn. Bằng mọi giá, nó phải thành công. Wooju vốn có cái tôi rất lớn đối với những đứa con tinh thần của mình. Hắn không thể chấp nhận một sự cố như thế này xảy ra.
"Để tôi đi bật máy phát điện."
Wooju nhăn nhó vớ lấy điện thoại. Ngay khi đèn flash được bật, những nơi được ánh sáng lướt qua mới lấy lại được màu sắc trong bóng tối.
"Tôi đi cùng với."
Nhìn bóng lưng Wooju đang sải bước dứt khoát, Juhoon xoa xoa gáy rồi vội vàng đuổi theo. Dẫu sao khi kiểm tra cầu dao cũng cần người cầm đèn soi hộ. Cậu không giận dỗi vô lý tới nỗi từ chối cả việc hỗ trợ cho buổi biểu diễn.
Cả hai thận trọng bước đi tránh những đường dây điện chằng chịt dưới sàn. Hộp cầu dao nằm ở hành lang dẫn xuống tầng hầm. Wooju có vẻ đang rất gấp gáp. Ngay khi nhìn thấy cánh cửa phụ dẫn ra lối đi xuống hầm, hắn dùng sức đẩy mạnh nó ra.
Thế nhưng, cánh cửa gần như không nhúc nhích. Nó cứng ngắc như thể đã được hàn chặt vào khung. Wooju đưa điện thoại cho Juhoon cầm, rồi dùng cả 2 tay vặn mạnh tay nắm cửa. Vẫn không hề lay chuyển, cứ như bên kia cánh cửa có gì đó to lớn đã chặn lại vậy.
Đúng lúc Wooju nghiến răng dồn hết sức lực để giật mạnh lần cuối, cánh cửa nặng nề bỗng nhiên bị kéo ngược lại như có ai đó giằng lấy.
Kéééét. Một tiếng động quái dị xé toạc sự tĩnh lặng của phòng chờ. Một âm thanh chói tai, nghe giống như tiếng lợn bị chọc tiết.
Bịch. Một thứ gì đó đổ ập xuống ngay xuống chân Wooju. Nhờ ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình điện thoại, họ lờ mờ nhận ra đó một cơ thể khoác trên mình bộ quần áo hoa văn đỏ thẫm.
Wooju sững người, đôi lông mày vẫn nhíu chặt, nhìn trân trân vào bóng người đang nằm sõng soài dưới chân mình. Một con người. Hơn nữa lại còn là một gương mặt cực kỳ quen thuộc: Han Jimin, người phụ trách ánh sáng. Để kiểm tra tình hình, Wooju rọi thẳng đèn điện thoại vào mặt cậu ta.
Dưới ánh đèn pin trắng dã, gương mặt Jimin hiện lên trắng bệch, nhợt nhạt như một xác chết với đôi mắt trợn ngược. Nhãn cầu lộ ra giữa không trung đã đục ngầu và thối rữa, trông chẳng khác nào mắt của một con cá thu đã ươn từ lâu.
"Đó không phải là Jimin sao?"
"..."
"Mặt cậu ta sao thế kia? Hóa trang à?"
Thấy gương mặt người quen, Juhoon định lao ra thì bị một cánh tay của Wooju vươn ngang chặn lại. Có gì đó không đúng. Han Jimin là nhân viên sau cánh gà, và hơn ai hết, với tư cách là tác giả kịch bản, Wooju biết rõ trong màn này chẳng có nhân vật nào cần kiểu hóa trang kinh dị như vậy cả. Ánh mắt Wooju dán chặt vào vùng da cổ xanh tím đang dần chuyển sang sắc đen của Jimin.
"Cậu ta không bình thường đâu"
Wooju nắm chặt lấy cánh tay gầy guộc của Juhoon, kéo cậu lùi lại hai bước. Một sự căng thẳng tột độ chạy dọc sống lưng cả hai, tựa như những bánh răng lỗi nhịp đang nghiến vào nhau ken két.
"Juhoon, gọi 911 đi."
Trước lời thì thầm cảnh báo trầm thấp của Wooju, Juhoon dời tầm mắt sang Jimin. Đúng như lời Wooju nói, toàn thân Jimin đang run lên bần bật bởi những cơn co giật nhẹ, loại xung động mà phải quan sát cực kỳ kỹ mới nhận ra được. Điều kinh hãi nhất là đôi mắt trợn trừng của Jimin từ nãy đến giờ chưa từng chớp lấy một lần nào.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh đèn phòng chờ chớp tắt vài lần rồi bừng sáng trở lại.
Sự thay đổi độ sáng đột ngột khiến cả hai phải nheo mắt. Juhoon là người lấy lại được thị lực trước. Cậu đang đưa mu bàn tay lên dụi mắt thì bỗng đứng hình. Có thứ gì đó ở cuối hành lang. Juhoon khẽ hất cằm, nheo mắt nhìn về phía cánh cửa đang mở toang.
Một thực thể không xác định đang bò lết trên sàn, để lại những vệt nước dài kinh tởm. Cánh tay trái của nó bị đứt lìa từ đoạn giữa, trơ ra khúc xương trắng hếu. Dòng máu đen đặc chảy ra từ đó tạo thành một vệt dài dằng dặc trên hành lang, trông chẳng khác nào vết phanh cháy đường của lốp xe.
Sinh vật đó run rẩy bò tới với những cái chi bị vặn xoắn theo những góc độ phi giải phẫu. Mỗi lần nó kéo lê cái thân hình quằn quại đi, vệt máu lại kéo dài ra như chất nhầy của một con ốc sên khổng lồ. Lớp da bong tróc, bết bát thịt thà trông không khác gì một chiếc pizza pepperoni đẫm sốt cà chua bị nghiền nát.
Đó là thứ sinh vật ghê tởm và quái dị nhất mà Juhoon từng thấy. Một thứ không nên tồn tại, một thứ không còn có thể gọi là con người. Ánh mắt Juhoon phản chiếu sự kinh hoàng. Mình có nhìn lầm không? Cậu không chắc mình có còn đang ở thế giới thật hay không.
Một cái xác, không, đúng hơn là một thứ bị nguyền rủa. Bởi lẽ, việc dùng đoạn cẳng tay cụt ngủn để đẩy thân mình trườn đi trên sàn không phải là hành vi của con người. Juhoon khẽ dùng động tác nhỏ nhất có thể, chọc vào hông Wooju. Wooju đang lộ rõ vẻ bực dọc trên mặt liền quay phắt lại, để rồi sững người khi thấy Juhoon đang run rẩy hất cằm về phía hành lang. Ngay khi nhìn thấy nó, Wooju nghiến chặt răng.
"Park Wooju... chủ đề vở kịch của chúng ta không đổi thành trải nghiệm kinh dị đấy chứ?"
"Làm quái gì có chuyện đó."
Juhoon không dám rời mắt khỏi thứ đó, chỉ có đôi môi mấp máy hỏi, và Wooju cũng đáp lại bằng giọng điệu không thể tin nổi.
Juhoon túm lấy áo sơ mi của Wooju rồi lùi lại. Nhưng rồi Loảng xoảng. Cậu lỡ tay gạt đổ hộp đồ trang điểm. Tiếng động chói tai khiến người ta không khỏi nổi da gà.
Sinh vật đang bò chậm chạp kia bỗng ngẩng phắt đầu lên, cánh mũi phập phồng như đang đánh hơi mùi người. Nó quay đầu qua lại rồi đột ngột tăng tốc, lao về phía phòng chờ nơi hai người đang đứng với tốc độ của một chiếc xe đạp đang lao dốc. Trái tim Juhoon như muốn ngừng đập.
"Kim Juhoon! Đóng cửa bên kia lại!"
Tiếng hét của Wooju như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, giúp Juhoon tỉnh táo lại. Cậu cố đóng cửa nhưng vướng phải Jimin đang nằm dưới sàn. Thân hình Jimin chắn ngay khe cửa, nếu cứ thế đóng lại sẽ để lại một kẽ hở lớn.
Juhoon gồng mình kéo cái xác cứng đờ của Jimin vào trong. Ngay khi cánh cửa vừa sập lại, Wooju đã lập tức đẩy chiếc tủ sắt ra chặn cửa. Rầm! Rầm! Tiếng va đập chát chúa vang lên, thứ quái thai kia đã đến sát nút. Chiếc tủ sắt rung lên bần bật như sắp bị hất tung.
Cả hai nấp sau chiếc sofa đối diện cửa. Dù đã mím chặt môi nhưng hàm của Juhoon vẫn run bần bật. Tim cậu đập loạn xạ. Hộc, hộc. Cậu phải dùng cả hai tay bịt miệng để ngăn tiếng thở dốc. "Tiếp theo phải làm gì đây?" Juhoon nhìn sang Wooju, người đang bình tĩnh quan sát tình hình, dù trên gáy đang túa mồ hôi lạnh.
"Cậu có biết thứ đó là gì không?"
"Không biết. Quái vật chăng?"
"Đây có phải là trò chơi khăm của đám kia không?"
"Chắc là không đâu. Cậu không nhìn thấy mặt của Han Jimin à?"
"...Park Wooju, cửa sắp bị mở rồi!"
Chiếc tủ sắt đang bị đẩy lùi, khe hở bắt đầu lộ ra. Juhoon cố nhớ lại những quy tắc thoát hiểm khi gặp tai nạn. Trong tình huống khẩn cấp phải hạ thấp trọng tâm, thấm nước vào áo để che mũi... Không, đó là khi hỏa hoạn. Sự căng thẳng khiến thái dương cậu đau nhói, không thể suy nghĩ bình thường.
Lối ra ở đâu? Căn phòng này rộng khoảng 30 mét vuông. Xác suất chạy thoát ra ngoài mà không bị "con quỷ pepperoni" kia phát hiện gần như bằng 0. Nếu bị bắt thì sao? Chắc chắn nó sẽ không chỉ chào hỏi rồi cho qua đâu.
"Thứ đó... liệu có ăn thịt người không?"
"Làm sao tôi biết được!"
Rầm! Đoàng! Sinh vật kia đang dùng toàn bộ sức bình sinh húc vào cửa. Cánh cửa sắt bắt đầu biến dạng, xuất hiện một vết lõm lớn ngay chính giữa. Chỉ cần một phút nữa thôi, nó sẽ hoàn toàn toác ra.
"Đếm đến 3 thì chạy về phía trước."
"Cái gì?"
"Tôi bảo là khi tôi đếm một, hai, ba, thì hãy chạy thẳng về phía trước."
Wooju nheo mắt, nhìn chằm chằm vào khe cửa đang nới rộng. "Cậu chạy thẳng, tôi chạy sang bên cạnh. Hiểu chưa? Chạy về phía cửa chính chỗ lối thoát hiểm ấy." Trước giọng nói quyết đoán của Wooju, Juhoon vô thức gật đầu.
"Một, hai, ba!"
Ngay khi tín hiệu vừa phát ra, Juhoon siết chặt nắm đấm, lao về phía trước với tất cả sức lực. Mục tiêu là cánh cửa dẫn ra cầu thang thoát hiểm. Chưa bao giờ cậu thấy đích đến lại xa xôi đến thế. Chạy dọc căn phòng chờ nhỏ bé mà cảm giác như đang tham gia chạy đua 1200 mét. Mỗi bước chân chạm đất là một lần trái tim nhảy dựng lên vì sợ hãi. Phổi cậu đau buốt như vừa nuốt phải nước đá.
Lối thoát chỉ còn cách một bước chân. Juhoon vặn tay nắm cửa màu đồng, cố giữ thăng bằng để không bị ngã nhào theo quán tính. Đến được trước cánh cửa bọc da đỏ thẫm, cậu thở hắt ra một hơi, nhưng chợt nhận ra không có tiếng bước chân nào theo sau mình. Juhoon nhíu mày đầy nghi hoặc rồi quay đầu lại.
Nơi sinh vật biến dạng đang lao tới với những khớp xương vặn vẹo...
Wooju đứng yên đó làm mồi nhử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co