Phần 1
Có người từng nói rằng:
"Martin và Juhoon chính là định mệnh của nhau."
Sở dĩ mọi người nói vậy là vì từ nhỏ đến lớn, hai cậu luôn học chung lớp, sống trong cùng một khu phố, thậm chí ba mẹ hai bên còn rất thân thiết với nhau.
Lần đầu tiên Martin gặp Juhoon là vào năm cậu tròn bảy tuổi. Khi ấy, Juhoon vừa chuyển đến khu phố nơi Martin sinh sống.
Ấn tượng đầu tiên của Martin về cậu bạn mới là một người nhỏ nhắn, trắng trẻo, sở hữu khuôn mặt vô cùng đáng yêu nhưng lại rất ít nói. Martin đã cố gắng bắt chuyện với Juhoon rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị cậu phớt lờ.
Còn với Juhoon, ấn tượng đầu tiên của cậu về Martin lại là chiều cao nổi bật cùng cái sự ồn ào mà cậu nhóc ấy có thể tạo ra. Juhoon nghĩ rằng chỉ cần mình không đáp lời thì sẽ không bị làm phiền.
Nhưng có lẽ Juhoon đã lầm.
Chính vì tính cách lầm lì, ít nói ấy mà cậu thường xuyên bị đám trẻ trong xóm bắt nạt. Một lần nọ, chúng xô cậu ngã nhào xuống sân cát. Juhoon cũng muốn phản kháng lắm chứ, nhưng bọn chúng quá đông. Nếu lao vào chống trả thì người chịu thiệt chỉ có thể là cậu.
Ngay khi Juhoon nghĩ rằng mình sắp bị đánh, Martin - cậu nhóc ồn ào ấy - bất ngờ xuất hiện.
Không nói không rằng, Martin hất nguyên một xô cát lên đầu đám bắt nạt rồi dõng dạc tuyên bố:
- "Tụi bây muốn động vào cậu ấy thì phải đánh bại tao!"
Vì Martin vốn nổi tiếng nghịch ngợm, lại chẳng ngán ai trong xóm nên đám trẻ kia chỉ biết tức tối bỏ đi.
Sau khi chúng rời khỏi, Martin lập tức chạy đến bên Juhoon.
- "Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Đột nhiên, Juhoon ôm chầm lấy cậu rồi bật khóc nức nở.
Nước mắt và nước mũi hòa vào nhau khiến gương mặt trắng trẻo ấy trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Thấy Juhoon khóc, Martin cuống quýt dỗ dành:
- "Thôi đừng khóc nữa mà. Mình đuổi tụi nó đi hết rồi. Sau này nếu có ai bắt nạt cậu thì cứ nói với mình nhé."
Nghe vậy, Juhoon dần bình tĩnh lại rồi lí nhí:
- "Cảm ơn cậu nha... cậu nhóc ồn ào."
Vừa nghe đến hai chữ "ồn ào", Martin lập tức phản đối:
- "Gì chứ? Mình ồn hồi nào! Đó không phải ồn đâu."
Thấy phản ứng mạnh mẽ của Martin, Juhoon không nhịn được mà bật cười.
Đó là lần đầu tiên Martin nhìn thấy nụ cười của cậu.
Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến cậu sững người.
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên gương mặt thuần khiết của Juhoon, làm đôi mắt cậu cong lên như vầng trăng nhỏ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Martin đã âm thầm tự nhủ trong lòng:
"Mình sẽ bảo vệ nụ cười này để nó không bao giờ biến mất."
Sau khi ngồi cạnh nhau một lúc lâu, cả hai mới nhớ ra việc giới thiệu bản thân.
- "Tớ tên Martin. Còn cậu?"
- "Tớ tên Juhoon. Rất vui được gặp cậu."
Martin nhăn mặt suy nghĩ.
- "Juhoon à? Nghe hơi khó đọc nhỉ. Hay là mình gọi cậu là Ju nhé? Vừa ngắn vừa dễ gọi."
Juhoon bật cười gật đầu.
- "Được thôi. Cậu cứ gọi tớ là Ju."
Kể từ ngày hôm đó, khoảng cách giữa hai cậu bé xa lạ dần biến mất.
Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ trên sân cát, Martin và Juhoon trở thành những người bạn thân thiết nhất của nhau.
Họ cùng lớn lên dưới những tán cây trong khu phố nhỏ, cùng đến trường, cùng chia sẻ những bí mật tuổi thơ và luôn kề vai sát cánh bên nhau trong suốt những năm tháng niên thiếu.
Không ai biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng ít nhất vào thời điểm ấy, Martin và Juhoon đều tin rằng họ sẽ mãi ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co