🫐
Trâu có bài, r18
Vợ bầu nhảy cảm, hay tủi thân, Juhoon thường ngày hay nghĩ ngợi nhiều, nay lại mang bầu, em không thể không nghĩ ngợi linh tinh đủ thứ.
"Em dận anh gì à?" Martin nhướng mày hỏi người thương bên cả buổi cứ phụng phịu liếc anh
"Em chẳng" nói rồi em quay ngoắt chùm chăn lại nghĩ ngợi
Em càng nghĩ càng tủi thân, phải Martin hết yêu em, hết thưn em rồi không, thấy em dận chỉ hỏi một câu, chẳng dỗ chẳng dành gì cả, nằm cả ngày trời chẳng thấy hỏi han em một câu, suốt ngày làm việc trên máy tính, không quan tâm em gì cả, dỗi hết sức, em nằm khóc thút thít trong chăn
"yêu ơi em làm sao đấy?" Martin nhẹ nhàng lay em dậy
"yêu ơi, em sao đấy, sao em khóc, nín nào anh thương"
"tại anh đó"
"anh á? anh có làm gì đâu" martin ngơ ngác hỏi lại
"anh hết thương em rồi"
"anh thương em mà"
"anh thương em mà thấy em dận chẳng dỗ dành gì cả, anh chỉ hỏi em có một câu thôi à!!" nói xong em lại rấm rức khóc
"thôi nín đi mà, khóc sưng mắt bây giờ, chẳng phải anh đang dỗ em sao"
"thế sao nãy giờ anh không dỗ em!"
"anh đang bận việc tí thui mà"
"thôi nín anh thương, khóc ướt hết cả áo rồi, dậy thay áo rồi anh mua đồ cho ăn"
nghe thấy đồ ăn em lại sáng mắt lên, bật dậy mở tủ lấy áo thay ngay
chẳng biết thế nào, em loay hoay lồng chiếc áo vào mà chẳng lọt, phải rồi, em bầu lên, mặc chật chiếc áo là phải, em thấy vậy liền mếu, ném áo vào người martin.
"tại anh í!!"
"yêu lại sao nữa"
"mấy cái áo của em rõ là đẹp, mà tại anh giờ em hết mặc được rồiii, tại anh íii"
"aai mấy chăm nghìn của em giờ em hết mặc được rồi, anh trả tiền cho em đi, tại anh hết áaa"
"rồi tại anh mà, tại anh hết"
"hong chịuu tại anh í, trả tiền áo cho em" nói xong em dận dỗi ngồi phịch xuống chẳng thay quần áo gì nữa cả, mặt phụng phịu liếc nhìn martin.
"tại anh mà, tại anh hết, yêu đừng dận nữa, anh dẫn đi mua áo mới, thươn nghe chưa"
"anh nhớ nhé, anh đi mua đồ ăn cho em đi"
"anh mua món em thích nhé, ở nhà ngoan anh đi mua"
Rồi cứ ngày qua ngày, ngày nào em phải dận một trận, làm nũng mới chịu thôi. Cứ mỗi lần vậy martin lại suy nghĩ rụng hết tóc làm thế nào để dỗ em, khi thì mua đồ ăn, khi nhõng nhẽo muốn nuôi chó mà em lại dị ứng, anh chẳng biết làm cách nào khác ngoài mua tạm em con gấu
Em biết em cũng làm khổ martin nhiều rồi, nay em quyết định chiều martin 1 tí
"martin, anh thơm em một cái"
anh nghe vậy liền tiến tới thơm em một cái vào má, thơm ở trán, thơm ở cổ, dần dà anh lại dời lên môi em thơm một cái, mút lấy bờ môi nhỏ xinh, nhẹ nhàng tách bờ môi tiến vào bên trong, mút nhẹ đầu lưỡi, cứ thế lấp đầy cả khoang miệng, anh mút máp, tiếng chụt vang vọng cả căn phòng. tay anh không yên vị vén áo em lên lộ ra bầu ngực trắng nón điểm xuyến ti hồng nhỏ xinh xắn. ngực em không đẫy đà như người ta thường thấy, ngực em nhô lên vừa vặn, múp míp, tuy không to, nhưng martin thích, nhìn là nuwng, chỉ muốn bắn thẳng tinh dich lên ngực em. em chẳng biết anh phải nhịn thế nào, em không có thói quen mặc áo lót ở nhà, khiến cho đầu ti thoát ẩn thoát hiện sau lớp váy ngủ vải lụa dính sát vào bầu ngực nhỏ, hiện rõ đường nét bầu ngực nhỏ xinh. tay anh nhẹ nhàng nhào nặn, xoa nắn bầu ngực mềm mại, trêu chọc đầu ti khiến nó càng thêm đỏ
"ư..ưm..martin bú ngực cho em"
" vâng chiều em hết"
nói xong anh dời môi xuống em vú trắng nõn, khẽ mút lấy đầu ti thơm mùi sữa của em
"ức...um.. martin"
"ơi anh nghe"
anh càng mút mạnh đầu ngực, tay kia không ngừng nhào nắn vú nhỏ. chẳng cần phải nói, martin cương cứng từ lúc nào, hiện rõ rệt sau lớp vải, cạ cạ vào đùi non trắng nõn của em. em liền đẩy martin ra
"đ-để em...bú cho anh.."
"được không đó em"
"anh ngồi xuống giường mau lên" juhoon cuốn quýt đẩy anh xuống giường mình thì quỳ giữ hai chân anh, nhẹ nhàng kéo khoá, lồ lộ ra duong vat nóng hổi căng cứng trước mặt em.
em mở miệng, mút lấy đầu cac nhẹ nhàng liếm láp. martin sướng rơn, khẽ cong người, anh nhịn cả 5 tháng rồi ít gì, nay lại được yêu bú cho, lí nào lại không sướng
em cứ mút lấy đầu cac, nhẹ nhàng mút sâu vào, anh không chịu nổi nữa, nhấn đầu em xuống, sục trong chiếc miệng nhỏ cùa em không ngừng
"ư..ức..mar..tin"
"an..h anh sắp ra rồi"
anh lại sục mạnh vào mồm em nữa, dương vat lớn lấp đầy cả khoang miệng em, bắn một luồn tinh dich nóng vào miệng. martin vội vàng rút ra.
"anh..anh xin lỗi, anh bế em đi tắm nhé"
"ưm.. vâng"
nói rồi martin bế em vào phòng tắm, kì cọ sạch sẽ cho em, bế em lên giường rồi chìm vào giấc ngủ sau thời gian nồng nhiệt.
Cứ thế, ngày qua ngày, chẳng mấy chốc đã tới ngày lâm bồn. em sinh ra bé trai kháu khỉnh, trắng nõn như mẹ nó, tóc lại vàng như cha, lại còn thích nghe nhạc, em và martin chăm non cho đứa bé, xây dựng tổ ấm, em cứ nhõng nhẽo, martin thì lại dỗ, còn thằng bé thì cứ nghịch cây đàn của cha, để lại không gian riêng cho hai người 🌚 .
ahihi cảm ơn mn đã đọc, iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co