Truyen3h.Co

marhoon • vụn vỡ

Em

martineatmore

"Được rồi được rồi, tôi sẽ chú ý cậu ấy....Yên tâm..."

James nói xong, nhét điện thoại vào túi áo. Đưa mắt nhìn ra ngoài, từ góc này, anh có thể nhìn thấy đôi chân đang vắt vẻo gác trên thành ghế sofa của thằng em trời đánh. Giời ạ...James thầm than thở trong lòng. Giá như có thể đá bay cậu ta đi thì tốt biết bao, nhưng biết làm sao được, Kim Juhoon là cục nợ gắn với anh từ khi còn quấn tã rồi.

Thở dài lần thứ n, James rót một cốc nước ấm, mang ra ngoài phòng khách. Dùng chân đá đá vào người Juhoon.

"Này này, dậy dậy."

Juhoon vẫn nằm ườn trên sofa, không thèm động đậy, chỉ khẽ đảo mắt về phía James, ném cho anh một cái nhìn đầy vẻ khinh thường.

Thật hết nói nổi mà.

James bực bội cau mày, đặt cốc nước xuống bàn, hai tay chống nạnh rất ra dáng chủ nhân nói, "Kim Juhoon, tôi nhắc lại, tôi đây không có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu đâu nhé. Nhà tôi cũng không phải nơi tị nạn công cộng mà mỗi lần cậu cãi nhau với hắn ta là lại đến đâu nhé."

Juhoon vẫn không phản ứng, chỉ chằm chằm nhìn James. James cũng chằm chằm nhìn lại cậu. Hai người đấu mắt với nhau dễ đến cả phút, Juhoon mới mở miệng hỏi.

"Thế....anh ta bảo gì?"

"Bảo gì, còn bảo gì được? Bảo cậu yên thân ở đây, mai anh ta sẽ qua đón chứ sao." James thiếu nước vò đầu bứt tai. Tối nay lúc anh còn đang ngủ trên giường, đột nhiên chuông cửa reo không ngừng, James đã có linh cảm không hay, y như rằng vừa mở cửa ra, bản mặt của cục nợ kia đã đập vào mặt.

Cả người còn nồng nặc mùi rượu, mặt mũi thì bơ phờ, vừa gặp James đã nhào vào, khóc lóc ỉ ôi mất một lúc lâu. James chật vật lắm mới ném cậu ta lên ghế sofa, không chút nương tình cầm cốc nước hất thẳng vào mặt cậu ta, mãi một lúc mới làm cho cậu ta tỉnh ra được.

Sau đó hai phút y như rằng điện thoại lại kêu ầm ĩ, là Martin gọi, nội dung thì trăm lần như một: "Bọn em cãi nhau, anh chịu khó để em ấy lại một đêm. Sáng mai em sẽ tới đón."

Ờ, tôi còn có thể nói không sao.

James bị thế này cũng không biết là lần thứ mấy nữa. Kim Juhoon với Martin Edwards yêu nhau cũng đâu phải ngắn, ít cũng ba năm trời rồi, thế mà động một tí lại cãi nhau, mà cãi nhau thì thôi đi, đằng này cứ mỗi lần cãi nhau Juhoon đều phải chạy về nhà James như như cô dâu mới giận dỗi chạy về nhà mẹ đẻ.

"Này thế rốt cuộc là hai người làm sao? Tôi nhớ lần gần nhất hai người cãi nhau cũng mới là tuần trước thôi mà?" James không nhịn được, kéo một cái ghế rời tới, chất vấn.

Juhoon cuối cùng cũng không nằm nữa, bật dậy, cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm.

"Chả làm sao cả."

Lần nào cũng là câu này.

"Vấn đề nằm ở cậu hay Martin?"

"Tuyệt đối không phải em."

"Thế à?" James thận trọng hỏi lại, tầm nhìn dừng lại ở bàn tay nắm chặt cốc nước đến trắng bệch của Juhoon.

Người này....vẫn luôn già mồm cãi láo như trước.

Im lặng một lúc, James đứng dậy trước, quyết định cho Juhoon không gian riêng tư để tĩnh tâm suy nghĩ. "Thôi mặc kệ cậu đấy, chuyện của mình thì tự mà giải quyết cho tốt. Tôi đi ngủ đây." Anh vừa nói vừa đưa tay lên che miệng ngáp một cái.

Juhoon liếc mắt nhìn James, không nói gì.

Đợi đến khi bóng lưng James đã khuất hẳn trên cầu thang, Juhoon mới hít sâu một hơi, ngã vật ra ghế sofa, cảm giác toàn thân đã mệt mỏi không chịu đựng được.

Lần này....lại cãi nhau. Mà vấn đề, như Juhoon đã nói, không nằm ở cậu. Đúng, tuyệt đối không nằm ở cậu.

Juhoon gác tay sau gáy, hồi tưởng lại sự việc xảy ra. Nói chuyện này đơn giản thì cũng đơn giản, phức tạp thì cũng rất phức tạp. Đơn giản là vì Martin dẫn một người bạn về nhà. Phức tạp là vì người bạn này là người yêu cũ của Martin.

Đúng, nhấn mạnh – Người–yêu–cũ.

Đó là một chàng trai nhỏ nhắn, khi cười luôn để lộ má lúm rất đáng yêu, gọi là Sean. Lúc trước, khi Juhoon còn học đại học, khi cậu còn chưa là người yêu của Martin, thì cặp đôi Martin–Sean đã nổi danh khắp nơi khắp chốn rồi. Bởi vì thứ nhất, bọn họ đẹp đôi. Một cao một thấp đi bên nhau, nhìn thế nào cũng thấy thật hài hòa. Hơn nữa, Sean còn hát rất hay, Martin đệm đàn rất tuyệt, bản song ca của hai người họ đến bây giờ vẫn là một huyền thoại của trường đại học, ai ai nhắc đến cũng phải cảm thán đầy ngưỡng mộ.

Thứ hai, bọn họ cực kì hợp tính. Cả hai đều rất hoạt bát và sôi nổi, mỗi lần ở cạnh nhau là đều ồn ào một trận ra trò. Bọn họ cũng rất hòa đồng, tựa như ánh nắng mặt trời, rất dễ thân cận gần gũi với người khác, cũng dễ được người khác yêu mến. Juhoon nhớ, trước kia, mỗi lần cậu đi ngang qua nhóm bạn của họ, đều không khỏi cảm thấy ghen tị.

Thứ ba, bọn họ cực kì cực kì yêu nhau. Điều này thì khó mà nói được bằng lời, chỉ chú yếu dựa vào cảm nhận. Mọi người ai cũng cảm thấy thế. Juhoon cũng thấy thế. Chỉ là không biết vì lí do gì đó, mà sau này bọn họ lại chia tay. Tốt nghiệp đại học, Martin trở thành người yêu của Juhoon, còn Sean thì, rời đi tới một nơi nào đó không rõ.

Kì thực Juhoon trước kia chưa bao giờ tò mò về tình cũ của Martin, cũng như anh cũng chưa bao giờ tò mò về những mối tình đã qua của cậu. Cũng không phải cậu rộng lượng gì, mà là cậu không muốn đề cập tới. Juhoon cho rằng, quá khứ là cái đã qua, mà qua rồi thì qua đi luôn, làm sao có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại được.

Nhưng đó là khi "quá khứ" đó chưa thực sự xuất hiện, xuất hiện bằng xương bằng thịt, trong nhà của cậu.

Sau đó thì sao. Không có sau đó. Juhoon chỉ nhớ mang máng mình đã cãi nhau một trận vô cớ gì đó với Martin, sau đó đùng đùng bỏ ra khỏi nhà, đến quán bar uống một trận đã đời, rồi xuất hiện trước cửa nhà James.

Sau tất cả, vấn đề không phải ở cậu, đúng không?

Vấn đề nằm ở Martin Edwards kia.

Juhoon thở dài, cầm gối trùm kín đầu, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.

_________

Không biết có phải do thói quen hay không, mỗi khi không ngủ cạnh Martin, giấc ngủ của Juhoon luôn rất cạn. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ để đánh thức cậu dậy. Nhưng Juhoon chưa vội dậy. Cậu vẫn nằm yên trên ghế, gối che mặt, dỏng tai nghe ngóng thanh âm bên ngoài.

"Cậu đến rồi hả? Ừ, vẫn nằm ở kia kìa..."

"Làm phiền anh rồi."

"Ai bảo cậu ta là thằng em nối khố của tôi chứ." James chép miệng. "Đấy, lo mà rước cậu ta về, nhanh để tôi còn đi làm bây giờ đây."

Thằng anh khốn nạn. Đuổi gì mà đuổi như đuổi tà thế chứ. Juhoon nắm chặt cái gối, âm thầm nghiến răng.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn. Cậu phải đối mặt với Martin thế nào đây? Chẳng lẽ...về nhà? Nhưng ở nhà còn một nhân vật khác mà cậu không muốn chạm mặt.

Còn đang nghĩ ngợi, một bàn tay đã nhẹ nhàng kéo cái gối trên mặt cậu xuống. Không kịp giả bộ ngủ, Juhoon chỉ biết mở to mắt, chớp chớp hai cái nhìn gương mặt dịu dàng của Martin.

"Dậy chưa?" Anh mỉm cười nhìn cậu.

"Ừm..." Juhoon vặn vẹo người, nửa ngồi nửa nằm trên ghế, nghiêng nghiêng đầu, không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Martin cũng không vội. Anh vào bếp rót một cốc nước ấm, sau đó mới quay lại, đưa đến trước mặt Juhoon.

"Uống đi em. Còn khó chịu không?"

Juhoon lắc đầu, cầm lấy cốc nước bằng cả hai tay. Độ ấm của nước truyền qua ly thủy tinh, đến lòng bàn tay cậu, rồi lan tỏa khắp cơ thể. Đây là gì đây? Rõ ràng lúc trước còn ương bướng như thế, vậy mà chỉ vừa mới gặp anh, vừa mới nghe anh nói mấy câu, đã mềm nhũn cả rồi.

Kim Juhoon đúng là không có tiền đồ mà.

Đợi Juhoon uống nước xong, Martin liền đỡ lấy cốc nước từ tay cậu, giúp cậu đặt lên bàn.

"Về nhà nhé?"

Juhoon ậm ừ không nói gì, vô thức vặn vẹo ngón tay. Đầu ngón tay vẫn lưu lại cảm giác mềm dịu và ấm áp khi tay anh chạm vào.

Đúng lúc ấy, James cau có không biết từ đâu xông ra, bất mãn hét vào mặt hai người, "Này này, còn định diễn tình cảm đến bao giờ nữa? Về thì về nhanh đi lại còn, tôi còn phải đi làm bây giờ đây!!!"

"Được rồi, không phiền anh nữa." Martin mỉm cười hiền lành với James, sau đó quay lại nhìn Juhoon. Ánh mắt anh vẫn tràn đầy ôn nhu, nhưng cũng không kém phần kiên quyết.

"Về thôi Juhoon."

Còn có thể từ chối sao.

Juhoon gật đầu, leo xuống ghế, líu ríu đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau quay lại, nhìn thấy Martin, vẫn không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết cúi gằm mặt theo anh ra khỏi cửa.

Trên xe, bầu không khí có vẻ không tốt lắm. Martin không có vẻ gì là muốn nói chuyện. Juhoon ngả người ra sau ghế, suy nghĩ mãi không biết có nên mở miệng hỏi trước hay không. Hỏi, cậu sợ mình sẽ bị anh coi là nhỏ nhen, ghen bóng ghen gió. Không hỏi, thì vấn đề này vẫn cứ xoắn xuýt trong lòng cậu, cực kì khó chịu.

Cuối cùng vẫn là Martin nói trước.

"Sean dự định về hẳn đây ở. Nhưng tạm thời cậu ấy chưa tìm được nhà, cho nên anh để cậu ấy tạm sống ở nhà chúng ta một thời gian."

"Ừ." Juhoon nghĩ mình không nên nói gì hết. Chẳng phải anh đã quyết định hết rồi hay sao?

"Lần sau đừng trẻ con như vậy nữa Juhoon. Cãi nhau trước mặt khách là bất lịch sự đấy." Ngữ điệu của Martin rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô tình châm lên một ngọn lửa trong lòng Juhoon.

Cái gì mà trẻ con? Đã cãi nhau bao nhiêu lần rồi, mà sao lần này anh lại nói cậu trẻ con? Bởi vì có Sean ở đó à? Anh sợ bị cậu ta chê cười vì chia tay với cậu ta rồi lại yêu một đồ trẻ con như cậu à?

Rồi cái gì mà bất lịch sự? Đó là nhà của chúng ta cơ mà. Vì cái gì mà phải giữ ý cơ chứ?

Juhoon cau mày, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói ra lời nào. Coi như chưa nghe thấy lời anh nói. Đeo tai nghe lên tai, Juhoon lơ đãng quay đầu nhìn ra phía cửa sổ. Cuối thu, bầu trời nhuốm một màu ảm đạm. Những nhánh cây khô khốc đâm toạc lên nền trời. Lá vàng ào ào trút xuống theo mỗi trận gió vút qua.

Ảm đạm, ừ, ảm đạm thật đấy. Không khác gì tâm trạng của cậu lúc này.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên xe dừng lại. Juhoon ngơ ngác quay ra. Martin đưa tay xoa tóc cậu một cách dịu dàng, "Đợi anh một lát, Sean nhờ anh mua chút đồ."

Sean, lại là Sean.

Juhoon hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Cậu lại tiếp tục đưa mắt nhìn ra ngoài. Hôm nay là chủ nhật, lại là cuối thu đầu đông, dòng người đổ ra đường không nhiều lắm. Một đôi tình nhân lướt qua cửa xe. Bọn họ cười nói với nhau, bàn tay đan vào nhau rất chặt. Chặt đến mức Juhoon cảm thấy có chút ghen tị.

Đúng lúc đó thì Martin mở cửa xe đi vào.

"Về chứ?" Anh hỏi.

"Ừ."

"Hôm nay em nghỉ làm à?"

"Ừ."

Cuộc đối thoại kết thúc một cách cụt lủn như vậy.

Về đến nhà, mở cửa ra chào đón hai người là người mà Juhoon không muốn thấy nhất – Sean. Dù biết là bất lịch sự, nhưng kì thực Juhoon chẳng có chút tâm trạng nào để mà chào hỏi hay cười nói gì với cậu ta được. Vì thế, cậu chỉ gật đầu một cái, sau đó đi thẳng lên phòng mình mà không nói một lời.

"Cậu ấy có vẻ không được khỏe lắm."

Sau lưng vang lên lời giải thích của Martin.

Juhoon không thèm để tâm, rầm một tiếng đóng cửa lại. Chọn bừa một bộ đồ đơn giản, cậu bước vào phòng tắm. Nước nóng xối ào ào lên người khiến da cậu đỏ ửng và rát lên như bị bỏng. Nhưng điều đó lại làm Juhoon tỉnh táo lại.

Cậu làm sao thế này? Thái độ cư xử đó là sao? Ghen?

Bình tĩnh lại đi nào, Kim Juhoon. Martin Edwards hiện tại đang yêu mày cơ mà? Là mày, chứ chẳng phải Sean hay ai hết.

Juhoon nhìn chằm chằm vào gương, tự nhủ.

Phải rồi, Martin đang yêu cậu cơ mà.

Nửa tiếng sau, vừa mới từ phòng tắm bước ra, Juhoon đã bắt gặp Martin cầm điện thoại của cậu đứng đợi bên ngoài.

"Sếp của em gọi." Anh chỉ chỉ vào điện thoại, "Bảo em gọi lại ngay cho ông ta."

Juhoon gật đầu, đón lấy điện thoại từ tay anh với một cái cau mày nhẹ.  Hôm nay là ngày nghỉ của cậu. Nếu như sếp gọi tới, thì chỉ có một khả năng...

"Em phải đến công ty gấp. Anh đưa em đi được chứ?" Cậu quay ra nói với Martin. Xe riêng của cậu vẫn đang bảo dưỡng.

"Được...có điều...." Martin hơi mím mím môi, gương mặt lộ rõ sự bối rối. "Anh đã hứa đưa Sean đi phỏng vấn..."

Juhoon nhìn anh. Một nỗi bực bội dâng lên trong lòng cậu. Ừ, được, tốt lắm, bây giờ anh là người yêu em hay là tài xế riêng của cậu ta? Móng tay cậu vô thức đâm sượt vào lòng bàn tay. Nhưng cuối cùng, Juhoon vẫn là không nói gì cả.

"Ừ, không sao, em tự bắt taxi đi cũng được." Juhoon gật gật đầu, cầm khăn lông lau tóc, vờ như không có gì bước trở về phòng ngủ.

Martin vội gọi giật cậu lại. "Juhoon!"

Nhưng Juhoon đã nhanh hơn anh một bước, rầm một tiếng đóng cửa lại. Tiếng gọi của Martin mau chóng trở nên xa vời như ở một thế giới khác. Đan xen trong đó còn có tiếng gọi với lên của Sean: "Martin, xong chưa? Nhanh lên muộn giờ của em rồi."

Buông chiếc khăn trong tay xuống, để nó rơi tự do xuống sàn nhà, bản thân Juhoon cũng kiệt sức tựa lưng lên cánh cửa.

Cậu không thể khống chế được, sự chán chường cùng nỗi bất an đang mỗi lúc dâng lên trong lòng mình.

_________

Dự án mà Juhoon phụ trách đột nhiên xảy ra một vài sai sót vào giờ chót, vậy nên cậu phải ở công ty cả ngày. May mắn một nỗi là, guồng quay công việc khiến cậu tạm quên đi những rắc rối trong chuyện tình cảm.

Đến giờ nghỉ trưa, Martin có nhắn tin hỏi cậu có về không. Juhoon không trả lời, tự viện cớ bận, cất điện thoại vào túi. Ba phút sau lại có tin nhắn đến, dặn cậu ăn uống cẩn thận. Năm phút sau lại có tin nhắn, nói chiều nay sẽ tới đón.

Cuối cùng, Juhoon nhắn lại một tin, nói mình đang rất bận. Sau đó thẳng tay tắt máy.

Lúc ăn trưa xong từ dưới canteen đi lên, ngang qua một đám nhân viên và thực tập sinh nữ đang tụ tập quanh máy tính, một người đột nhiên gọi giật cậu lại.

"A, trưởng phòng Kim!"

Juhoon vừa mới quay đầu, một nữ nhân viên đã chạy tới ríu rít kéo cậu lại.

"Tôi nhớ cậu cũng là cựu sinh viên trường đại học này phải không? Thế cậu có biết hai người này không?"

Juhoon đột nhiên bị kéo đi, có chút bối rối, đang không biết làm sao thì thấy trên màn hình máy tính là có một bóng hình hết sức quen thuộc.

À, không phải một, mà là hai.

"Thật sao, trưởng phòng Kim cũng là sinh viên đại học C sao?" Một nữ nhân viên khác hào hứng reo lên, "Nếu vậy chắc chắn anh biết học trưởng Edwards và tiền bối Sean rồi."

"Tất nhiên rồi, chuyện của họ ai mà không biết chứ, đến cả chúng ta là khóa sau vẫn còn biết cơ mà."

"Ai...Thật là một huyền thoại nha....Chỉ tiếc là giờ đã chia tay."

"Chia tay? Chia tay sao? Làm sao có thể chứ? Hai người họ rõ ràng đẹp đôi như vậy..."

Những lời nói xung quanh như biến thành những vòng xoáy vô hình, quấn quanh màng nhĩ Juhoon, khiến đầu óc cậu thoáng cái trở nên choáng váng. Cậu đột nhiên nhớ ra vài chuyện, ví dụ như mấy nữ nhân viên này có lẽ là đoàn thực tập sinh của đại học C tới từ tuần trước, ví dụ như người đang đánh đàn trên màn hình kia là Martin, ví dụ như người đang hát kia là Sean. Ví dụ như, trước kia, họ đã từng là một đôi tình nhân đẹp như truyền thuyết.

Vậy tại sao mà họ lại chia tay nhỉ? Ừ, tại sao? Kim Juhoon cũng thật muốn biết.

Cậu nhìn đăm đăm vào màn hình, Martin Edwards–20 tuổi khi đó vẫn còn mang nét ngây ngô của thiếu niên, chăm chú thả hồn vào chiếc guitar đặt trên đùi, thi thoảng lại đưa mắt nhìn người bên cạnh một cách đầy yêu thương.

"I don't wanna lose you and lose you and lose you

Cause I need you I need you I need you

So I want you to be my lady

You've got to understand,

My love..."

Giọng hát ngọt ngào của Sean, dường như trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Juhoon bất giác cảm thấy mình như trôi về năm 18 tuổi, ngơ ngác đứng trong đám đông phía dưới, nhìn đôi tình nhân trên sân khấu kia với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chính bản thân cậu, khi đó cũng tự hiểu, Martin–Sean, bọn họ ở trong một thế giới riêng, không ai có thể chen chân vào.

Martin hiện tại yêu Juhoon sao? Chính bản thân cậu cũng không chắc chắn lắm.

"Trưởng phòng Kim? Trưởng phòng Kim?"

Một nữ nhân viên khẽ khẽ lay bả vai Juhoon, lúc này cậu mới hoàn hồn lại.

"Xin lỗi, tôi còn công việc cần hoàn thành." Cậu cười cười đầy gượng gạo, sau đó chật vật rời khỏi.

Sau lưng vẫn còn vang lên lời bàn tán của đám nữ nhân viên.

"Rốt cuộc tại sao bọn họ có thể chia tay nhỉ?"

Vậy tại sao lại không thể.

_________

Mãi đến chiều tối mới xong việc. Juhoon đứng dậy, vươn vươn vai, dọn dẹp lại một chút trước khi về. Nhấn mở nguồn điện thoại, Juhoon không thể không thừa nhận, mình đang chờ đợi những cuộc gọi nhỡ từ anh. Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả. Chỉ có vỏn vẹn một tin nhắn. "Em về chưa?"

Những ngón tay vô thức siết chặt hơn một chút.

Bước ra khỏi cửa chính công ty, thật tình cờ, Juhoon lại gặp lại mấy nữ nhân viên thực tập lúc trưa. Bọn họ lễ phép chào cậu, Juhoon cũng mỉm cười gật đầu lại thay cho lời chào.

Đúng lúc đó, một cô gái reo lên, "Ôi, học trưởng Edwards kìa!"

Juhoon bị giật mình, cũng theo hướng cô gái đó chỉ mà nhìn lại. Đúng là Martin Edwards. Vóc người cao lớn, mái tóc ngả màu nâu tro nhẹ nổi bật dưới ánh sáng của bầu trời chiều úa tàn. Một tay đút vào túi quần, một tay cầm điện thoại, anh tựa lưng vào thành ô tô, bộ dạng bất cần như không để ý đến bất cứ điều gì xung quanh. Ánh nắng cuối ngày rơi lại trên gương mặt anh, khiến từng đường nét càng trở nên nhu hòa.

Thật hoàn mĩ.

Juhoon cảm thán.

Thật hoàn mĩ.

Thế nhưng mọi thứ cũng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chừng như bị tiếng động bên này thu hút, anh ngẩng mặt lên, chạm phải tầm mắt Juhoon.

Một thoáng, đôi mắt anh hơi mở lớn lên, ngạc nhiên.

"Juhoon?"

Juhoon không biết tại sao đôi chân mình lại muốn lùi lại.

Đừng tới đây. Nội tâm cậu đang kêu gào.

"Ơ, học trưởng Edwards quen biết trưởng phòng Kim sao?"

Đừng tới đây, Martin.

"Sao tan làm rồi không gọi điện cho anh?"

"Làm sao có thể chứ? Hai người họ rõ ràng đẹp đôi như vậy..."

"Rốt cuộc tại sao bọn họ có thể chia tay nhỉ?"

Đừng tới đây.

"Em làm sao thế Juhoon? " Martin vươn tay ra, nắm lấy bàn tay trắng bệch của cậu. Juhoon hoảng hốt nhìn anh. Cả người cậu đang run rẩy, đang co rúm lại. Cậu có thể cảm nhận một cách sâu sắc những ánh mắt tò mò nghi hoặc của những nữ nhân viên kia găm vào cơ thể mình.

Tại sao lại là cậu?

Tại sao lại là Kim Juhoon?

Tại sao không phải là Sean, mà là Kim Juhoon ở bên cạnh Martin Edwards?

Rất không xứng, đúng hay không?

Bọn họ chắc có lẽ đang tự hỏi như vậy. Chính Kim Juhoon cũng đang tự hỏi như vậy. Cậu đột nhiên có cảm giác mình là một kẻ tội đồ. Đột nhiên có cảm giác chính mình là kẻ xông vào phá vỡ cặp đôi huyền thoại kia.

Cậu...đột nhiên muốn bỏ chạy. Ngay lúc này. Ngay tại đây. Bỏ chạy.

Nhưng Martin đã giữ tay cậu lại. Anh lo lắng nhìn cậu, bàn tay ấm nóng của anh khẽ khàng đặt lên trán cậu.

"Không sao chứ? Mặt em trắng bệch cả rồi kìa..."

Juhoon miễn cưỡng lắc đầu. Martin cũng không hỏi gì thêm, chỉ nắm tay cậu nhẹ nhàng kéo về phía chiếc xe đang đậu gần đó.

"Về nhà thôi."

_________

Juhoon không thể biết rõ được mình bị làm sao vậy. Yêu anh ba năm, lần đầu tiên cậu cảm thấy bất an đến thế. Ngồi trên xe, cậu cố nhớ lại những kỉ niệm xưa kia của hai người. Có gì không? Juhoon nghĩ. Cậu nhớ mang máng là anh tỏ tình với cậu vào một ngày cuối thu gì đấy. Và rồi cậu đồng ý. Và rồi hai người ở bên nhau cho đến bây giờ.

Toàn bộ quá trình đều ngắn gọn nhanh chóng, không có lãng mạn, không có thừa thãi. Khiến Juhoon bất giác cảm thấy không chân thực.

"Juhoon! Này, Juhoon!!"

Anh phải gọi đến câu thứ hai, Juhoon mới giật mình trở về thực tại. Tới nhà rồi. Cậu ngơ ngác tháo dây an toàn. Martin đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu.

"Lúc nãy anh nói...Em có nghe không vậy?"

"Ừ...Hả?" Juhoon ngơ ngác dời tầm nhìn lên gương mặt anh.

"Tối nay bọn anh mở party nho nhỏ mừng Sean về. Em đi chứ?" Martin nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt sáng nhưng trầm lắng của anh nhìn cậu. Juhoon hơi cúi đầu, cắn cắn môi. Đi hay không đi? Kì thực, Juhoon là kiểu người rất không thích tụ tập ồn ào. Cậu thuộc tuýp hướng nội, thích sự yên tĩnh, lại có phần hơi dè dặt. Tính cách này không phải là xấu, nhưng nó là một trở ngại trong việc giao tiếp với người khác. Vì vậy, cậu có rất ít bạn. Không, phải nói là, ngoài James ra, Juhoon không còn người bạn thân nào khác. Bốn năm đại học chỉ biết đi đi về về một mình.

Khác với Martin Edwards.

Martin là kiểu người như ánh nắng, bạn sẽ bị thu hút ngay từ lần đầu tiên nhìn vào, sau đó sẽ không tự chủ mà bị cuốn theo anh. Anh thuộc tuýp hoạt ngôn, thân thiện, hòa đồng, lúc nào cũng biết cách khiến người khác hài lòng. Anh –gần như là hoàn hảo.

Sự so sánh này đột ngột nảy lên khiến nỗi bất an trong Juhoon càng lớn thêm.

Đang nghĩ ngợi, Juhoon đột nhiên cảm giác một bóng đen đổ ập lên người mình. Ngước nhìn lên, Martin nhoài người về phía cậu, rất gần, rất gần, bàn tay anh khẽ khàng đưa lên, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên đôi môi đã bị cậu vô thức dày vò đến thảm hại.

"Làm sao thế?" Chất giọng trầm đầy nam tính của anh vang lên, quẩn quanh trong không gian chật hẹp, Juhoon cảm giác hô hấp mình đang ngưng trệ lại.

"Hôm nay, trông em không tốt lắm. Mệt sao?"

Juhoon lại cúi đầu. Cảm nhận rõ ràng những ngón tay của anh lướt trên gương mặt mình, sau cùng dừng lại ở cằm. Anh hơi nâng cằm cậu lên, có ý ép cậu phải ngẩng đầu nhìn anh.

" Em..." Thanh âm vừa bật lên đã ngay lập tức nuốt lại nơi cuống họng. Juhoon mở to mắt, không ngờ được anh lại bất ngờ hôn cậu ngay lúc này. Cũng không phải nụ hôn nhẹ nhàng như bình thường, mà là mạnh mẽ như muốn nuốt trọn đối phương. Nhưng lúc này, cậu đã chẳng còn năng lực tự hỏi. Theo bản năng chỉ biết đáp trả lại anh. Hai thân ảnh quấn quýt dây dưa trong không gian chật hẹp, tiếng thở dốc vang lên lại càng thêm rõ ràng.

Lúc anh buông cậu ra, Juhoon cảm giác như sức lực trên cơ thể mình đều bị rút cạn. Nhưng còn chưa để cậu thở đến hai nhịp, Martin đã chiếm đoạt lấy môi cậu một lần nữa. Anh hôn cậu, hôn từ môi, xuống cằm, cắn nhẹ lên vết nốt ruồi trên cằm, sau cùng là dừng lại bên mang tai.

"Juhoon."

Hơi thở anh phả lên tai cậu nhột nhạt.

"Đừng lo lắng."

"Có anh ở bên em."

Chất giọng trầm đầy từ tính của anh quẩn quanh trong không gian vẫn còn ngập tràn mùi vị yêu đương chưa tan.

Nhưng Juhoon chỉ cảm thấy mệt. Nỗi mệt mỏi từ tận trong tim, lan tỏa tới từng đầu ngón tay.

Đừng lo lắng.

Có thể sao?

_________

Bạn bè của Martin xem ra cũng không phải dân chơi bời hư hỏng, thay vì đến club hay bar, bọn họ chỉ đơn giản đến karaoke lounge thuê một phòng riêng mà thôi. Mặc dù karaoke hay club thì vẫn đều có rượu và đèn mờ nhấp nháy, nhưng với Juhoon, karaoke vẫn lành mạnh hơn nhiều.

Martin giới thiệu cậu với bạn anh. Thực ra họ đều là người trong hội sinh viên trường đại học, Juhoon sớm đã biết từ trước. Nhưng chỉ là biết, chứ không quen.

"Còn đây là Kim Juhoon, người yêu tôi."

Martin vui vẻ nói, khẽ kéo Juhoon sát vào người mình như khẳng định chủ quyền. Mấy người kia hơi ngơ ra một chút, chừng như không thể tin được, nhưng ngay lập tức đã bật cười ha hả. Yufan hào sảng vỗ vai Martin liên tục.

"Anh thật không ngờ đấy. Ngày trước cứ nghĩ cậu với Sean..."

Yufan mới nói được nửa lời, đã bị Hogan khéo léo huých khuỷu tay ra hiệu. Yufan đưa mắt nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của Juhoon, rồi lại nhìn gương mặt bất cần của Sean, cuối cùng quyết định nuốt những lời định nói vào trong lòng, lảng sang chuyện khác.

"Thôi thôi, hôm nay mừng Sean về cố hương, chúng ta phải quẩy một trận ra trò mới được!"

"Không say không về!"

"Đúng, không say không về!"

Bọn họ mỗi người chêm một câu, bầu không khí thoáng cái đã nóng lên. Hogan chọn bài, mở đầu là một ca khúc nào đó rất quen tai mà Juhoon nhất thời không nhớ nổi tên, mọi người bắt đầu rống lên ầm ĩ. Bia cũng được đưa lên, một lon lại một lon bật liên tục.

Trong lúc đó, Juhoon chỉ ngồi gọn một góc, chậm rãi nhấp cốc nước hoa quả trong tay. Cậu sâu sắc nhận ra một điều – mình không hợp với nơi này, không hợp một chút nào. Sự ồn ào của nơi đây khiến đầu óc cậu choáng váng. Ở đây, nhắc cậu về quãng thời gian niên thiếu sôi nổi của anh, mà quãng thời gian đó, dường như thuộc về một thế giới xa vời mà Kim Juhoon vĩnh viễn không thể xen vào.

Cậu muốn về nhà. Cậu nhớ căn phòng yên tĩnh của mình và anh, nơi đó, cậu mới thực sự cảm nhận được anh là của cậu.

"Sao nào? Không vui?"

Không biết từ khi nào, Hogan đã ngồi xuống bên cạnh cậu. Juhoon quay ra nhìn anh. Ấn tượng về Hogan trong kí ức Juhoon rất mơ hồ. Cậu chỉ nhớ mang máng rằng anh rất hăng hái trong hoạt động thể thao của trường, mặc dù gương mặt điện ảnh của anh không phù hợp cho lắm. Dù là đến bây giờ, trông anh vẫn còn rất trẻ – so với tuổi của mình.

"Thực ra thì, khi Martin đưa em tới đây, bọn anh đều rất bất ngờ." Hogan cầm lấy lon bia trên bàn, bật nắp, rót ra cốc. Juhoon chằm chằm nhìn những động tác của anh, nhất thời không hiểu được anh muốn nói gì.

"Martin cũng không phải là không thường xuyên liên lạc với bọn anh, nhưng mà....Ừm, cậu ấy ít nhắc về em." Hogan đưa mắt nhìn Juhoon, khóe môi hơi cong lên. Thấy người đối diện bối rối cúi đầu, Hogan chợt phá lên cười, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu.

"Đừng hiểu lầm...anh không có ý gì đâu. Bọn anh đều rất thích em, thực sự. Chỉ là...." Hogan đưa cốc bia lên ngang môi. Màu vàng nhạt của bia phản chiếu ánh đèn thành một thứ màu kì dị. Juhoon di chuyển tầm mắt xuống cái bàn gỗ trước mặt. Cậu không muốn nghe Hogan nói tiếp một chút nào. Nhưng giọng nói của anh, kì lạ thay, vẫn xuyên qua những âm thanh ồn ào của dàn loa âm lượng lớn kia, đâm vào màng nhĩ Juhoon.

" ...Bọn anh đều nghĩ người đứng bên cạnh Martin, là Sean."

"Em nhìn thấy Martin rất hoàn hảo đúng không? Thật ra cậu ta có một tính khá xấu, đó là quá mức thân thiện, quá mức hòa đồng, quá mức tốt bụng."

Đừng nói nữa.

"Đôi khi, khiến cho người khác lầm tưởng...."

Đừng nói nữa, có được không?

Juhoon vớ lấy lon bia trên bàn, bật nắp, rót ào ào ra cốc. Hogan vừa bị kéo đi rồi. Thật tốt, cậu có thể yên tĩnh trong chốc lát. Ngửa cổ lên, bia thốc vào cổ họng lạnh buốt. Juhoon hoàn toàn không cảm giác được bất kì mùi vị gì. Đắng? Chát? Không, không một cái gì có thể sánh bằng với sự đắng chát trong tim cậu lúc này.

Cậu ngẩng mặt lên, đưa mắt tìm kiếm Martin trong đám người mờ ảo trước mắt. Anh đang ngồi cùng với Yufan. Sean đang cầm micro, hát một bản tình ca. Tiếc là, cậu ta gào rống bằng tông giọng cao vút, hoàn toàn không nghe ra giai điệu nào cả. Một bài hát buồn khổ bị cậu ta biến thành một mớ hỗn độn ngang phè. Hiển nhiên, cậu ta cũng đang say. Đám bạn bên cạnh bật cười ha hả.

"Cười cái gì mà cười!" Sean tức giận quát lên. Ngón tay cậu ta chỉ thẳng vào mặt Martin, "Nhất là anh đó. Nếu không có cậu ta, tôi đã lấy anh từ lâu rồi!"

Martin hẳn nhiên không thèm bận tâm, vẫn cười đến mức ngã cả xuống đất.

Juhoon vô thức cũng nhếch môi lên. Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy anh cười một cách thoải mái như thế nhỉ? Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy một Martin Edwards trẻ con như thế? Ở cạnh Juhoon, anh luôn là một Martin Edwards dịu dàng, ôn nhu, đúng mực. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười anh dành cho cậu đều là dịu dàng, dịu dàng đến không chân thật.

Ha ha.

Ha ha.

Juhoon đột nhiên bật cười.

Cậu đang đau, đau lắm. Đầu đau, tim cũng đau. Cả người đều đau. Như thể có ai đó đang băm vằm cậu ra trăm ngàn mảnh. Đau đến không thở nổi.

"Mar...Martin..." Mơ hồ thấy được bóng người đi về phía mình, Juhoon liền nhoài người tới. Cơ thể mềm nhũn lập tức ngã vào lòng anh.

"Juhoon? Say rồi sao em?"

Juhoon không nói gì, dùng sức ôm chặt lấy eo anh. Mái đầu cọ cọ vào lồng ngực anh như con mèo nhỏ đang làm nũng. Martin một tay giữ lấy người cậu, một tay đưa lên luồn vào mái tóc cậu, dỗ dành.

"Về nhà nhé?"

"Không..." Thanh âm nhỏ như muỗi kêu của Juhoon vang lên.

Martin bất lực thở dài, khéo léo ôm cậu ngồi xuống ghế sofa, đặt đầu cậu lên đùi mình. Vẫn dịu dàng vuốt ve tóc cậu, anh khẽ hỏi ,"Vậy ở đây ngủ một lát nhé?"

Juhoon ậm ừ không trả lời, chỉ nhắm mắt vặn vẹo người, tìm một tư thế thoải mái nhất. Bàn tay to lớn của Martin trùm lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Một nhịp lại một nhịp, thật đều đặn, thật dịu êm, như một khúc hát ru vô hình. Cảm giác được sự hiện hữu của anh ngay bên cạnh khiến Juhoon an tâm hơn đôi chút, dần dần rơi vào một cơn mộng mị đầy êm ái.

Tiếng nhạc ồn ã dần im ắng lại, bị ném về phía sau, xa xa, nghe không thấy nữa.

"Sao rồi? Ngủ à?"

"Ừ, em ấy say." Có giọng Martin truyền đến. "Hôm nay Juhoon có vẻ mệt, có lẽ em không nên đưa em ấy tới."

"Bọn anh bị bất ngờ đấy."

"Vậy à?" Thanh âm Martin như xa như gần, hình như còn có một chút ý cười.

"Không nghĩ tới cậu lại yêu Kim Juhoon."

"Có gì mà nghĩ với không nghĩ tới chứ, yêu thì chính là yêu thôi."

"Có dự định gì chưa?"

"Không rõ lắm. Nhưng muốn bên em ấy cả đời."

Martin mỉm cười nói. Cúi đầu, nhìn xuống người phía dưới, thấy lông mày người kia nhíu chặt lại, anh vội vàng đưa tay trùm lên mắt cậu.

Ngủ đi em.

Đừng lo lắng. Anh luôn ở đây mà.

_________

Juhoon vừa về đến nhà đã lao thẳng vào phòng tắm, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Lúc chiều cậu vốn không ăn gì nhiều, mới nôn một lát đã nôn ra dịch dạ dày vàng lợt. Thế nhưng cảm giác buồn nôn vẫn không ngừng lại. Juhoon có cảm giác ruột gan mình quặn hết cả lên, sắp sửa theo đường cổ họng mà ói ra ngoài mất. Đầu óc cũng xóc lên từng trận, choáng váng, bên tai tựa hồ như vẫn có tiếng nhạc xập xình, văng vẳng đâu đó giọng nói của một người.

"Anh thật không ngờ đấy. Ngày trước cứ nghĩ cậu với Sean..."

Đằng sau, Martin vẫn lo lắng vỗ vỗ lưng cậu, đợi cậu nôn xong liền đưa cho cậu khăn ướt cùng với nước súc miệng.

"Khá hơn chưa? Tắm qua một chút rồi đi nghỉ nhé?"

Juhoon máy móc gật đầu.

" ...Bọn anh đều nghĩ người đứng bên cạnh Martin, là Sean."

Martin xả nước vào bồn tắm, thử nước xem vừa độ ấm chưa, sau đó mới quay lại giúp Juhoon cởi đồ xuống. Anh đỡ cậu vào trong bồn, dùng tay xoa nhẹ lên làn da cậu, tỉ mỉ từng chút một như đang tắm cho một đứa trẻ.

Mà Juhoon, từ đầu đến cuối, chỉ ngơ ngác mở to mắt, không nhúc nhích, không cử động, tựa như một con búp bê vô tri vô giác, mặc cho Martin choàng khăn tắm lên người cậu rồi ôm cậu về phòng ngủ.

"Thật ra cậu ta có một tính khá xấu, đó là quá mức thân thiện, quá mức hòa đồng, quá mức tốt bụng."

Đừng...Làm ơn...Đừng nói nữa....

Juhoon bất giác cuộn tròn người lại, hai tay ôm lấy đầu.

"Đau đầu sao? Đợi anh đi lấy thuốc."

"Đôi khi, khiến cho người khác lầm tưởng...."

"ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ NỮA!!!" Juhoon đột ngột hét lớn lên.

Martin hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, anh ngây người ra một lát, sau đó tiến tới ngồi xuống bên giường, vươn tay định chạm lên mặt cậu, "Làm sao thế?"

Nhưng Juhoon đã hất tay anh ra. Cậu chằm chằm nhìn anh, hốc mắt hơi đỏ lên, thoạt nhìn rất đáng thương.

"Đừng đối xử với em như thế nữa."

Giọng cậu vì vừa nôn xong nên có chút khàn khàn, thanh âm yếu ớt không chút sức lực. Martin nhìn cậu một lát, không nói gì, chỉ lấy chăn đắp lên người cậu.

"Ngoan, ngủ đi."

Juhoon cảm giác mình sắp phát điên lên mất rồi. Đầu óc cậu vẫn quay cuồng, quay cuồng, trong nội tâm sinh ra một nỗi tức giận không rõ nguyên do. Tại sao anh có thể dịu dàng đến thế? Nhưng buồn cười ở chỗ, sự dịu dàng của anh không chỉ dành cho riêng mình cậu, anh đối xử với ai cũng thế, với con chó con mèo ngoài đường cũng như thế... dịu dàng đến mức khiến người khác sinh ra ảo tưởng.

"Nếu không có cậu ta, tôi đã lấy anh từ lâu rồi!"

Giọng nói bất mãn của Sean một lần nữa lặp lại, ong ong trong đầu Juhoon.

Vì cớ gì mà bọn họ lại chia tay? Vì cớ gì mà Martin lại yêu cậu? Hàng vạn câu hỏi đan thành tấm mạng nhện bủa vây lấy Juhoon, không cho cậu đường chạy, bó buộc cậu đến bức bối.

Vì sao? Vì sao chứ?

Ngọn lửa cuộn trào bên trong thôi thúc cậu phải bộc phát ra bên ngoài. "Martin!" Cậu gọi tên anh, vồn vã kéo anh lại về phía mình, điên cuồng tìm lấy đôi môi anh.

Yêu em chứ? Martin? Anh thật sự yêu em chứ?

Nụ hôn càng lúc càng trở nên gấp gáp. Juhoon dùng sức kéo anh xuống giường, tay bấu chặt lấy cơ thể anh. Cậu không biết mình muốn làm gì, chỉ muốn dùng một cách nào đó để xua đi bất an trong lòng, muốn nghe từ anh một lời khẳng định.

Nhưng cuối cùng. Anh đẩy cậu ra.

"Đừng làm loạn nữa Juhoon."

Anh nói thế.

"Ngoan, ngủ đi. Anh còn phải đưa Sean về."

Juhoon nhìn anh. Lồng ngực phập phồng thở dốc. Trong thoáng chốc, mọi giác quan như bị tước sạch đi. Anh nói gì? Cậu nghe không rõ. Mà cũng có thể là anh không nói gì cả.

Tách.

Một tiếng động nhỏ vang lên. Căn phòng rơi vào trong bóng tối.

Martin đi rồi.

Juhoon bất giác cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Đầu óc trống rỗng. Không có suy nghĩ. Cũng không muốn nghĩ. Chỉ đơn giản là thả hồn mình cheo leo theo những ngôi sao ngoài kia. Chúng đang nghĩ gì? Có phải đang cười giễu sự thảm hại của cậu không?

Anh ấy không yêu mày.

Cậu nghe thấy thanh âm lạ lẫm vang lên trong đầu.

Anh ấy không yêu mày.

.

.

Đêm đó, Juhoon mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ có ba người. Martin và Sean, đi đằng trước. Cậu, thụt lùi lại phía sau, dần dần chìm vào trong bóng tối, không còn nhìn thấy được.

_________

Hôm sau, Juhoon đến công ty sớm. Đám thực tập sinh nữ nhìn cậu chào một cách gượng gạo. Juhoon cũng không mấy để ý, thản nhiên bước về phía bàn làm việc của mình. Dự án kia vừa mới xong, cậu vừa nhận luôn một dự án mới. Cuối tháng này bắt đầu đánh giá nhân viên để xem xét tăng lương và thăng chức, cậu không thể chểnh mảng được.

Đang cúi đầu kiểm tra lại tài liệu, bên trên truyền đến thanh âm của phụ nữ.

"Trưởng phòng Kim chăm chỉ thật đấy."

Juhoon theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy Yu Jimin, thư kí giám đốc. Cô là một người rất thông minh, có duyên ăn nói, quan hệ với Juhoon cũng khá tốt. Vì thế, cậu mỉm cười, vui vẻ đáp lại.

"Quá khen rồi."

Jimin cũng cười, "Lát nữa nghỉ trưa đi ăn cùng tôi, tôi mời."

"Có chuyện gì sao? Nói luôn ở đây cũng được."

Jimin không nhịn được cười phá lên. "Đúng là không dụ được cậu. Được rồi, không vòng vo nữa, tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

Juhoon buông bút xuống, nghiêm túc lắng nghe đối phương.

"Tôi mới được tặng một con chó, nhưng mà bạn trai tôi bị dị ứng lông động vật, không nuôi được. Cậu có thể nuôi giúp tôi được không?" Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc từ Juhoon, Jimin vội vàng lấy điện thoại ra, tìm ảnh đưa cho Juhoon xem.

"Chó con mà, giống Bichon, rất đáng yêu đúng không?"

Juhoon nhìn ảnh một hồi lâu, lông mày khẽ cau lại, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Buổi chiều đến nhà Yu Jimin đưa cún con đi cũng rất thuận lợi, cún con có vẻ rất thích cậu, không làm loạn, ở trên xe cũng biết nằm yên một chỗ rất ngoan. Juhoon rất hài lòng. Trên đường đi đỗ lại mua cho nó vài gói đồ ăn cho chó, còn chưa kịp bóc ra, cún con đã như cảm giác được, hào hứng dụi dụi vào người Juhoon, còn gâu gâu mấy tiếng biểu thị sự thích thú.

Juhoon xoa đầu nó, nghĩ phải đặt cho nó một cái tên.

"Cookie?

Tự nghĩ ra rồi lại tự cười vì cái tên mình đặt ra. Có lẽ phải về hỏi Martin lại mới được.

Juhoon ôm cún con lên nhà, trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt của Martin khi nhìn thấy Cookie. Sẽ vui sao? Hay là bất ngờ nhỉ? Vừa nghĩ, cậu vừa đẩy cửa đi vào.

"Juhoon về rồi đấy à?" Không ngờ Sean lại đang ở ngoài phòng khách. Juhoon ngây ra một thoáng, cánh tay ôm Cookie cũng hơi lỏng ra. Cún con lập tức nhảy xuống, chạy thẳng về phía Sean.

" A, cái gì thế này? Tránh xa ra!" Sean lập tức nhảy dựng lên, như phải bỏng liên tục khua tay hất Cookie đi. Cún con bị xô ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

"Cậu làm cái gì thế? Cookie!!" Juhoon lúc này mới hoàn hồn lại, vội vàng chạy tới. Cún con bị dọa sợ, chạy tót đi. Juhoon vội vã đuổi theo, vừa mới ôm cún con lên, đã nghe thấy bên trên truyền đến thanh âm đầy tức giận.

"Sao em lại mang chó về nhà?"

Juhoon ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp Martin đang cau mày, rõ ràng là cực kì không vui.

"Em..."

"Mau mang nó đi đi. Sean bị dị ứng lông động vật, để nó ở lại đây không tốt."

Juhoon quay đầu lại, quả nhiên Sean đang bóp mũi hắt xì liên tục, mặt cũng đỏ bừng cả lên. Quay lại nhìn Martin, anh đang nghiêm nghị nhìn cậu. Juhoon há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng có thanh âm nào phát ra.

"Xin lỗi cậu...hắt xì....vài hôm nữa tôi chuyển đi rồi...hắt xì...cậu hẵng đem về..." Sean vẫy vẫy tờ khăn giấy, vừa nói vừa lau mũi.

"Này, em có sao không thế?" Martin thở hắt ra một hơi, vội vàng tiến đến rót nước cho Sean.

Thành ra chỉ còn lại Juhoon đứng trơ trọi một mình, bỗng nhiên trở thành thừa thãi.

Cún con trong ngực ư ử vài tiếng đầy não nề, Juhoon đưa mắt nhìn lại nó, khẽ thì thầm. "Giờ tao với mày đều bị vứt bỏ rồi."

_________

Một phút...Hai phút...Ba phút...

James nhìn một người một chó đang ngự trên sofa nhà mình, đột nhiên mất đi khả năng ngôn ngữ.

"Cậu.... rốt cuộc lại có chuyện gì?"

"Không có gì, chẳng qua gửi anh nuôi hộ con chó mà thôi." Juhoon chăm chú gãi tai Cookie, không nhanh không chậm nói.

"Hết người rồi lại đến chó, đã bảo nhà tôi không phải cái trại tị nạn!" James bất mãn kêu lên, "Mà cậu đã không nuôi được còn bê về làm gì?"

"Không phải là không nuôi được, mà là nhà em đang có khách, cậu ta bị dị ứng lông động vật, nên Martin bảo em đem đi mấy hôm." Giọng Juhoon vẫn đều đều, không cảm xúc gì, tựa như một cuốn băng cát xét tua đi tua lại một điệu.

James đúng là bị người em này làm cho tức chết rồi.

"Cậu bị làm sao đấy Kim Juhoon? Chỉ là một con chó mà thôi, có thế mà cũng cãi nhau sao?"

"Em làm sao?" Juhoon đột ngột cất cao giọng lên. "Hơn nữa, không phải chỉ là một con chó, nó là Choco, Choco đấy anh biết chưa!"

James hơi sững lại. Choco... là tên con chó đã chết của Juhoon?

"Lần đầu nhìn thấy nó... thật sự, nó rất giống Choco, cho nên em mới nhận nó về, muốn cho Martin vui..." Juhoon cắn cắn môi, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, "Không ngờ anh ta bảo em mang nó đi. Chỉ vì cậu ta. Chỉ vì Sean!"

Con Cookie vì tiếng hét bất chợt của Juhoon mà giật mình chạy đi mất.

James đứng sững tại chỗ, nhìn người bạn thân nhất của mình bất lực ôm đầu, trong lòng bỗng nổi lên tư vị không rõ.

"Cậu...Juhoon..." James há miệng, lại phát hiện mình không biết bắt đầu nói từ đâu. Khóe môi dần trở nên méo xệch. "Cậu rốt cuộc làm sao vậy?"

Juhoon cuộn người, vùi mặt xuống đầu gối, bờ vai khe khẽ run lên.

"Tại sao cậu lại trở thành như thế này cơ chứ? Kim Juhoon?"

Trong kí ức của James, Juhoon là một người rất kiên cường. Khi còn nhỏ, Juhoon khá gầy, bộ dạng lại nhỏ nhắn, da còn trắng hơn con gái, vì thế rất hay bị trêu chọc. Nhưng mỗi lần bị trêu, cậu ta không khóc, không mách người lớn, mà là xông vào đánh, mặc kệ là sau đó cả người mình cũng đầy thương tích.

Sau này lớn dần, Juhoon hình thành tính cách hướng nội, nhưng cái bản tính bướng bỉnh quật cường thì đã ăn vào trong khung. Có một lần hai đứa trốn học bị cha mẹ bắt, Juhoon một mình nhận hết tội, bị đánh đòn cũng không kêu lấy một tiếng, cũng tuyệt đối không khai ra James là kẻ chủ mưu. Hoàn toàn là một người dám làm dám chịu.

Chứ không phải một kẻ ghen tới phát điên thế này.

Rốt cuộc thì Martin Edwards đó có tài phép đến đâu, mà có thể biến Kim Juhoon từ một người đàn ông trở nên yếu đuối như thế này.

"Juhoon, cậu nói xem?" Thanh âm của James cũng dần lạc cả đi.

"Là ai nói gì với cậu có đúng không? Nói Martin và Sean là một cặp còn cậu là người thừa đúng không?"

Juhoon vẫn không nói gì, xem ra là chính xác.

James thở dài, yên lặng ngồi xuống sàn nhà. Anh nhớ lại hồi mới vào đại học, Juhoon đột nhiên nói rằng cậu ta thích con trai. Người đó là hội phó hội sinh viên của trường, rất đẹp, rất tài giỏi, rất thân thiện, hoàn mĩ như một viên ngọc không chút sứt mẻ. Sau lại nói tới, nhưng người đó cũng có người yêu rồi, người yêu anh ấy cũng rất hoàn hảo, hai người đó xứng đôi tới không chê vào đâu được. Còn hỏi James, anh nghĩ xem, có lẽ cả đời này em cũng không mơ tới anh ấy được phải không?

Bẵng đi một thời gian lâu sau, Juhoon lại nói, anh ấy tỏ tình với em rồi. Lúc đó James thật có cảm giác, câu chuyện của bọn họ giống như truyện Cô bé Lọ lem

Martin là chàng hoàng tử trong cổ tích, chỉ có điều là, Juhoon chưa chắc đã là Lọ lem của Hoàng tử.

Đôi giày thủy tinh kia rất đẹp, nhưng không phải ai cũng có thể đi vừa.

Nếu như nhất quyết muốn vừa, thì phải như hai cô chị kia, cắt đi ngón chân, chịu bao đau đớn.

Kim Juhoon vì muốn xứng với Martin Edwards, điên cuồng lao vào học; sau khi tốt nghiệp lại điên cuồng đi tìm việc làm, chạy đi chạy lại đến mức ngất xỉu. Lúc James vào bệnh viện thăm cậu ta, chỉ nhìn thấy cậu ta cười ngu ngốc nói, "Em được nhận rồi." Kim Juhoon vì muốn đứng bên cạnh Martin Edwards, lao vào làm việc không ngừng nghỉ, chăm chỉ kiếm tiền và mua được một chiếc xe riêng cho mình mà không cần dựa dẫm vào ai.

Kim Juhoon vì Martin Edwards, tự bào mòn chính mình, thay đổi chính mình. Nhưng chung quy lại không ai nhận ra điều đó.

Mọi người chỉ biết nói Juhoon là người thừa, mà không ai để tâm tới những nỗ lực cậu đã làm bấy lâu nay.

Rốt cuộc là vì cái gì? Người sai là Juhoon sao? Hay là Martin?

Không, căn bản là vì, bọn họ không phải dành cho nhau.

Nếu như đôi giày thủy tinh đó không vừa, vậy thì đơn giản buông tha nó đi.

"Nếu như yêu mà mệt mỏi như vậy, thế thì chia tay đi." Thanh âm của James vang lên giữa không gian trống rỗng.

"Thử buông tha...Một lần."

"Cái gì là của cậu thì sẽ là của cậu. Còn không, thì vĩnh viễn, vẫn là không."

_________

Vài ngày sau, Sean thật sự dọn đi. Juhoon mang Cookie về nhà. Đúng như cậu nghĩ, Martin rất vui, ngay lập tức đi mua một đống thức ăn cho chó về, còn cả vài vật dụng linh tinh như đĩa ăn rồi quần áo các thứ nữa.

Mọi thứ tựa hồ quay lại như lúc trước.

Nói là tựa hồ, vì Juhoon biết có một số thứ đang chậm rãi thay đổi. Mối quan hệ giữa cậu và Martin đang dần rạn vỡ. Không phải vì Sean, mà là vì chính cậu. Cậu không thể chiến thắng được nỗi tự ti trong lòng mình. Tình yêu của Martin, đối với Juhoon mà nói, hình như là một cái gì đó xa vời và vô vọng.

Nó không thuộc về cậu. Juhoon biết thế.

Anh là một người hoàn hảo, còn cậu thì không. Như James nói, cậu đã quá cố gắng để xứng đáng đi cạnh bên anh. Và sự cố gắng đó bây giờ khiến cậu mệt mỏi.

Cậu muốn từ bỏ.

Một lần. Từ bỏ.

Chớp lấy cơ hội công ty cử nhân viên sang đàm phán hợp đồng và kiểm tra sản phẩm với đối tác bên Pháp, Juhoon tự mình tiến cử. Công ti rất nhanh thì chấp thuận. Khi Juhoon nói với Martin về chuyến công tác, anh chỉ đơn giản hôn lên trán cậu, chúc cậu công việc thuận lợi.

"Mau chóng về nhà."

Nhưng sự dịu dàng của anh bây giờ lại khiến Juhoon cảm thấy tiếc nuối nhiều hơn là rung động.

Ngay buổi chiều hôm sang tới nơi, bọn cậu đã được sắp xếp gặp đối tác. Hóa ra lại là người quen. Yufan mặc tây trang, vuốt tóc lên trông khác hẳn với Yufan quẩy nhiệt tình trong quán karaoke, khiến Juhoon hơi ngỡ ngàng một lát.

"Không ngờ gặp cậu ở đây." Yufan mỉm cười, vươn tay ra.

"Tôi cũng vậy." Juhoon cũng cười, nắm lấy tay anh lắc nhẹ.

Dù sao công việc vẫn là công việc. Hai bên thương lượng rất lâu, mãi đến khi thuận lợi ký kết thì cũng đến tối. Yufan chủ động mời Juhoon đi ăn. Rời khỏi bàn đàm phán thương trường, bọn họ lại trở thành hai người bạn.

Kì thực thì lúc trước, do vẫn còn trở ngại tâm lí vì Martin, nên Juhoon không thích những người bạn của anh cho lắm. Nhưng hiện tại đã suy nghĩ thông suốt, Juhoon mới nhận ra vị cựu hội trưởng hội sinh viên này thực sự là một người thú vị, hai người nói chuyện cũng rất hợp ý.

Nhưng quanh co một hồi, vẫn là nói về chuyện của Martin, cậu, và Sean.

"Lúc đầu bọn tôi còn nghĩ là Martin đùa." Yufan nhấp môi một ngụm rượu, cười nói. Hẳn nhiên anh đang đề cập tới chuyện ở phòng karaoke lần trước. Juhoon không nói gì, cũng uống rượu, chờ đợi anh nói tiếp.

"Cậu cũng biết đấy, bởi vì Martin với Sean thật sự đã thân như thế cơ mà..."

Ý cười trên mặt Yufan càng thêm đậm, nhưng mà Juhoon thì cười không nổi.

Hình như ý thức được mình đùa hơi quá, Yufan cũng dần thu nụ cười trên môi lại, chậm rãi nói.

"Nhưng mà...Martin thực sự rất yêu cậu."

Bàn tay đang cầm ly rượu của Juhoon hơi khựng lại.

"Từ khi quen biết Martin tới bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta đối xử với ai đặc biệt như cậu."

Yufan đặt ly rượu xuống bàn, nghiêm túc nhìn Juhoon.

"Vì thế, tôi thực sự hi vọng hai người có thể được hạnh phúc."

Thật sự...có thể hạnh phúc sao?

Mãi tới khi về khách sạn, câu hỏi này vẫn vang vọng trong đầu Juhoon. Kì thực, có một vài chuyện, mới nhìn qua thì rất phức tạp, nhưng khi nghĩ thông rồi, lại thấy nó đơn giản biết bao nhiêu.

Martin có yêu cậu không, Juhoon không biết. Cậu đã từng vì điều đó mà hoảng hốt, mà sợ hãi, mà điên cuồng. Cậu đã từng nghĩ chỉ cần tìm ra đáp án, mình sẽ được giải thoát. Thế nhưng càng đi tìm, lại càng giống như rơi vào một mê cung, vĩnh viễn không có đường ra.

Nhưng giờ thì Juhoon biết, đường ra không phải ở đó. Martin có yêu cậu hay không, không quan trọng. Quan trọng là, Juhoon chưa đủ sẵn sàng để ở bên Martin. Juhoon chưa đủ tin tưởng để toàn tâm toàn ý yêu Martin. Bởi vậy, có một số chuyện, thay vì nói ra, cậu lại giữ nó ở trong lòng. Những mâu thuẫn, những nghi hoặc, những tổn thương ngày một tích tụ lại, đè nén cậu tới không thở nổi.

Phải buông đi thôi. Juhoon nghĩ.

Chỉ cần buông, mày sẽ được tự do.

_________

Trước khi Juhoon về nước, Martin gọi điện nói sẽ tới đón. Nhưng lúc Juhoon xuống sân bay lại chẳng thấy ai. Thử gọi lại cho anh hai ba cuộc vẫn không được. Cậu thở dài, cuối cùng đành bắt taxi tự mình về nhà.

Cookie vẫy đuôi chạy ra đón. Juhoon ẵm nó lên, búng búng mũi nó, mở tủ lạnh lấy cho nó ít đồ ăn.

Mãi đến tối muộn, Martin mới trở về nhà. Nhìn thấy Juhoon, anh lúng túng giải thích, "Xin lỗi em... Sean uống say, anh phải đưa cậu ấy về."

Juhoon không nói gì cả, đúng hơn là không biết nên nói gì. Cái tên Sean lần đầu tiên không khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Con Cookie cắm đầu vào ăn thức ăn trong đĩa, thi thoảng phát ra tiếng kêu nho nhỏ đầy thỏa mãn. Juhoon xoa xoa đầu nó, câu "Chúng ta chia tay đi" thản nhiên bật ra đơn giản như thể đang nói chuyện thời tiết.

"Juhoon?" Martin gọi tên cậu từ phía sau, hẳn nhiên là không thể tin nổi.

Juhoon hít sâu một hơi, xoa xoa tay, đứng dậy. Xoay người lại đối diện với anh, cậu lặp lại một lần nữa.

"Chúng ta chia tay đi."

Đôi mắt của Martin mở lớn, gương mặt tràn đầy sự ngỡ ngàng. Một quãng im lặng lướt qua. Thật lâu sau, anh mới khó khăn lên tiếng.

"Vì sao?"

"Vì em không thích hợp để yêu anh." Juhoon liếm đôi môi khô khốc. "Em mệt mỏi."

Martin vẫn nhìn cậu. Dường như hiểu ra điều gì, anh cụp mắt xuống.

"Anh hiểu rồi. Vậy làm theo ý em đi."

Juhoon không thể không thừa nhận, khi nghe được câu đó, lồng ngực cậu đã không hề đau đớn nữa. Bởi vì nó – đã hoàn toàn trống rỗng. Như thể trái tim đã bị moi đi mất rồi.

Tiếc nuối sao? Có chứ.

"Em định đi luôn bây giờ sao?" Martin hỏi khi Juhoon xoay người định đi lên lầu.

"Ừ."

"Đáp ứng anh ba việc."

Juhoon dừng lại, nghe giọng nói mệt mỏi của anh vang lên sau lưng.

"Đừng dọn hết đồ đạc. Đừng mang Cookie đi."

Còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay đã ôm siết lấy cậu từ phía sau. Thật chặt...nhưng cũng thật dịu êm như chưa từng xa cách.

"Và khi nào em không còn mệt mỏi, hãy quay trở về."

Anh khẽ hôn lên tai cậu.

"Anh yêu em."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co