Truyen3h.Co

[ Marhoon ] Wake me up

ᶻ𝘇𐰁

scoopy_tin

WARNING: Ngôn từ có thể gây khó chịu, cringe, có thể sẽ hơi OOC ( tôi đã cố gắng hết sức 😔✌️). Có kissing một chút ở cuối.

ಣ܄ ˚ִִ Sâu ngủ!Juhoon x Nuông chiều!Martin

ಣ܄ ˚ִִ. Có nhắc tới Bang Si-hyuk ( maybe )

ಣ܄ ˚ִִ. This is my first time, please be gentle with me

Enjoy ⑅𓏪̣̣ ۫ 𓏻 ᐢ𓈒말 ͈ ✿

Martin luôn cảm thấy khó hiểu về Juhoon, hay chính xác hơn là giờ giấc sinh hoạt của cậu.

Juhoon ngủ rất nhiều. Gần như bất cứ khi nào rảnh rỗi, trống lịch trình, hay chỉ đơn giản là mười lăm phút giải lao ngắn ngủi giữa buổi, cậu cũng sẽ chọn đi ngủ. Nằm cuộn tròn ở một góc nào đó rồi cứ thế nhắm mắt ngủ tuột đi, trông chẳng khác nào một loại siêu năng lực.

Martin từng nhiều lần thầm ước giá như bản thân cũng có thể đặt đâu ngủ đó như thế. Sẽ tiện lợi biết mấy nếu anh có thể tranh thủ chợp mắt bù lại sức lực vào bất kỳ giây phút thảnh thơi nào.

Ban đầu, Martin tưởng đó chỉ là một vài lần ngủ quên ngớ ngẩn trong phòng tập. Nhưng tần suất bắt gặp Juhoon lăn ra ngủ ở những nơi bất tiện nhất đã khiến anh phải suy nghĩ lại. Làm thế quái nào cậu ta có thể nằm co ro trên mấy chiếc ghế inox xếp liền kề, hay ngủ ngồi ngay trên mặt sàn gỗ lạnh ngắt ở hội trường cơ chứ? Martin tuyệt nhiên coi đó là một tài năng thiên bẩm. Đối với một kẻ khó vào giấc như anh, điều ấy vừa kỳ diệu, mà cũng vừa đáng sợ, nhất là khi Juhoon đã ngủ là sẽ ngủ say như chết.

Lúc này anh lại đang nghĩ về điều đó. Khi được giao nhiệm vụ đi tìm Juhoon để chuẩn bị ghi hình, Martin bắt gặp cậu đang nằm nghiêng, cuộn tròn trong một góc phòng tập. Cậu giấu mình trên chiếc ghế bành rộng, đắp tạm một nửa chiếc áo khoác lên người làm chăn.

Khi chìm vào giấc ngủ, trông Juhoon bình yên đến lạ. Gương mặt hoàn toàn thư thái, mọi mệt mỏi ban ngày như được rũ bỏ sạch sẽ. Hàng mi dài khép lại thanh thản, bờ môi hồng nhẹ và hơi thở đều đặn, êm ái.

Một cảm giác vô cùng quen thuộc khẽ lay động trong lồng ngực Martin. Anh thở dài một cách đau khổ. Juhoon lúc ngủ trông đẹp đến mức kinh hoàng, và điều này thì cực kỳ bất tiện cho cá nhân Martin. Thông thường, Martin sẽ cố gắng không nhìn quá kỹ mỗi khi bắt gặp Juhoon đang chợp mắt ở đâu đó. Anh tự dặn lòng không được cho bản thân cơ hội thấy cậu đáng yêu hơn mức bình thường, coi đó như một quy tắc ngầm để giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng lần này đâu phải lỗi của anh? Đâu phải tại anh khi được sai đi tìm Juhoon rồi lại va phải cảnh cậu cuộn tròn mềm mại và bình yên thế này. Có lẽ những người khác cũng chẳng lỡ đánh thức cậu, vì tất cả đều đồng tình rằng việc làm phiền một người đang trông thỏa mãn tận xương tủy như thế hoàn toàn là một tội ác.

Martin thở dài. Nhưng sắp đến giờ ghi hình rồi.
"Juhoon," anh khẽ gọi khi bước lại gần. "Dậy thôi, đồ ngốc."

Juhoon chỉ khẽ nhíu mày, vô thức rúc sâu hơn vào chiếc mũ áo hoodie, kéo hai cánh tay ôm sát người rồi lại ngủ tiếp, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ mở mắt.

Martin ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu rồi cất giọng lớn hơn một chút: "Juhoon ơi?"
Đôi mắt Juhoon khẽ chớp chớp rồi mở ra, đờ đẫn và tràn ngập vẻ mơ màng: "Martin...?"

"Ừ, tớ đây. Xin lỗi vì gọi cậu dậy nhé, nhưng năm phút nữa chúng ta có buổi ghi hình rồi. Hôm qua anh quản lý đã dặn, cậu nhớ không?"

Juhoon thở ra một hơi dài ngái ngủ, rên rỉ trước khi thực sự tỉnh táo: "Hay thôi... Cậu ra bảo họ là không tìm thấy tớ đi."

Martin bật cười. "Không được đâu. Nếu không ra ngoài đó thì năm phút nữa cậu sẽ lập tức hối hận cho xem."

Juhoon nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, mái tóc nâu mềm mại khẽ trượt qua vai.

"Nghe nói có đồ ăn chiều đấy. Gà rán, acai bowl, rồi cả trà sữa nữa." Martin nháy mắt. Nhìn cục bông tròn xoe bắt đầu ủ ủ ơ ơ động đậy ngồi dậy rồi vươn vai, anh biết chiêu này đã hiệu quả. Ai mà cưỡng lại được đồ ăn ngon cơ chứ, đặc biệt là Juhoon.

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì có đồ ăn làm lay động lòng trắc ẩn của tớ đi," Juhoon cất giọng đùa giỡn, tiếng nói vẫn còn hơi líu lại vì ngái ngủ.

"Cậu nói sao thì là vậy nhé," Martin đáp, cố gắng đè nén ham muốn gắn từ "bé nhỏ" lên Juhoon khi thấy cậu hậm hực ngáp dài một cái, rồi chìa hai tay ra chờ anh kéo dậy.

Dĩ nhiên là anh sẽ chiều theo. Martin nắm lấy tay cậu, kéo lên rồi giữ chặt lấy vai để Juhoon đứng vững khi cậu có vẻ sắp ngã nhào vì chưa dứt cơn buồn ngủ.

Trông đáng yêu đến phát điên.

"Được rồi... Nay chúng ta ghi hình cái gì ấy nhỉ?"

"Nội dung cho mảng social media. Về cơ bản là quay lại những việc chúng ta làm khi rảnh rỗi."

Juhoon lập tức rên rỉ, gục thẳng đầu vào vai Martin. "Không không, tuyệt đối không. Cứ nói với các fan là bình thường rảnh rỗi tụi mình chỉ ăn gà rán rồi ngủ trương thây ra đi. Tớ không đủ tỉnh táo cho cái này đâu... Tớ không đi nổi nữa, Martinie ơi, bảo họ tớ không đến được đi."

Martin bật cười, khéo léo vòng một tay qua eo để đỡ lấy phần lớn trọng lượng của Juhoon. "Gà rán, acai bowl, trà sữa... Không đi là tớ ăn hết đấy nhé?"

"Không biết đâu, tớ đổi ý rồi," Juhoon làu bàu, nhưng đôi chân thì vẫn lười biếng nương theo đà kéo của Martin.

"Không đời nào. Cậu mà không đi là cả tớ lẫn anh James đều sẽ gặp rắc rối lớn với anh quản lý đấy, đồ ngốc."

Bờ môi Juhoon khẽ bĩu lên một chút rồi thu lại. Cậu thở dài với vẻ mặt hoàn toàn cam chịu: "Chỉ vì cậu... và anh James thôi đấy."

Vài tuần sau, sau một buổi chiều tập nhảy kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ, khi staff hô giải lao mười lăm phút, Juhoon đã ngay lập tức lủi vào góc phòng. Cậu trùm chiếc áo khoác lên đầu rồi lăn ra sàn ngủ ngáy, lại một lần nữa chọn đúng cái nơi bất tiện nhất có thể, mặc cho tất cả mọi người xung quanh đang tất bật ngược xuôi.

"Được rồi, sắp tới giờ khớp đội hình rồi đấy!" Ai đó trong phòng tập cất tiếng nhắc nhở.

Đến lúc chuẩn bị tập tiếp, anh quản lý bước vào, đứng ở cửa ngó quanh rồi xoa xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi: "Đã bảo trông coi Juhoon đừng cho em ấy ngủ rồi mà, giờ thì tính sao đây? Đến lượt ai ra gọi em ấy dậy đấy?"

Mọi người trong phòng tập đồng loạt nháo nhác đáp lại bằng một mớ âm thanh hỗn tạp kiểu như: "Thôi xin đấy!", "Không bao giờ có lần sau đâu" hay "Có đánh chết em ấy cũng chẳng buồn nhúc nhích!".

"Khoan đã, có chuyện gì thế?" Martin đứng gần đó, tay đang cầm chai nước uống dở, thấy cảnh tượng hỗn loạn liền lên tiếng hỏi. "Để em gọi cậu ấy dậy cho, chắc tầm năm phút là tỉnh thôi mà."

Lời vừa thốt ra, cả phòng tập đột nhiên im bặt. James đứng gần đó tròn mắt nhìn Martin. Anh quản lý thì ngơ ngác, còn hai đứa nhỏ nhất nhóm đang bận đùa nghịch cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn Martin như thể anh vừa phát biểu một điều viễn tưởng.

"Em... có thể gọi cậu ấy dậy à?" Anh quản lý - cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói. Bước đến bên cạnh, anh vỗ mạnh vào vai Martin, một cái vỗ chứa chan bao nhiêu hi vọng, mà nói thẳng ra thì là vỗ đau điếng cả người.

Martin chớp chớp mắt, hoàn toàn khó hiểu trước phản ứng quá đà của mọi người: "Sao thế ạ? Để em gọi cho."

Nói rồi, Martin thong thả bước lại góc phòng tập. Anh quỳ một chân xuống, vỗ nhẹ nhẹ vào vai cục bông đang cuộn tròn dưới lớp áo khoác, cất giọng nhẹ nhàng từ tốn: "Juhoon ơi, dậy thôi nào, tới giờ tập tiếp rồi."

Juhoon dưới lớp áo khẽ cựa quậy. Cậu uốn người một chút, kéo áo xuống để lộ ra gương mặt ngái ngủ, đôi mắt chớp chớp vài cái rồi lờ đờ nhìn Martin: "...Martinie hả?"

"Ừ, dậy đi nào sâu ngủ. Mọi người đang đợi đấy."

Tiếng ồn ào lập tức tắt lịm phía sau lưng Martin.

"Ồ, tớ lại ngủ quên mất rồi," Juhoon nói, ngước lên nhìn Martin với ánh mắt ngái ngủ. Đôi mắt cậu vẫn còn mờ sương vì giấc ngủ, trông cậu hơi giống một thiên thần vừa thò đầu ra khỏi những đám mây.

Juhoon chớp mắt thêm vài cái khi nhìn quanh. "Xin lỗi nhé. Kéo tớ dậy với?" cậu hỏi, giơ một bàn tay yếu ớt lên phía Martin. Martin mỉm cười và tất nhiên kéo cậu dậy. Juhoon đứng vững trên đôi chân của mình, ngáp một cái rồi chậm rãi lết từng bước lảo đảo đi ra nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

"Cái quái gì vừa xảy ra thế?" Nhìn lưng Juhoon đi xa dần, anh quản lý mới tiến lại gần Martin, vỗ vai anh bằng ánh mắt đầy thán phục.

Martin quay lại thì thấy cả phòng đang nhìn chằm chằm vào mình, Keonho và Seonhyeon thậm chí còn như bị đông cứng trong một tư thế kì lạ.

"Sao anh làm được thế?" Seonghyeon hỏi với vẻ hoài nghi.

"Làm gì cơ?"

Seonghyeon chỉ tay mơ hồ vào khoảng không trống trải nơi Juhoon vừa đứng. "Thì chuyện đó đó."

Martin nhún vai. "Chơi với thằng Bi nhiều quá chập mạch à, anh chỉ gọi Juhoon dậy thôi mà?"

James chớp mắt nhìn anh. " Không đúng! Bình thường gọi thằng Juhoon dậy khó lắm đấy biết không? Gọi nó như gọi đò luôn ấy! Bật báo thức max volume, lay người rụng cả tay, thậm chí hét vào tai nó mà cái mí mắt nó còn chẳng thèm nhích lên nữa là, anh chung phòng với nó anh biết hết!

"Thật luôn?" Martin nhướng mày, nửa tin nửa ngờ. "Chắc tại lúc đấy cậu ấy ngủ sâu quá thôi mà..."

"Thôi kệ đi, chắc lỗi hệ thống hay gì đó rồi. Trong khi chờ Juhoon thì xem lại lần cuối nhé, quay lại làm việc đi mọi người!" Staff xua tay nhanh chóng nhắc nhở mọi người.

Martin hoàn toàn không hiểu chuyện đó là thế nào.
Anh chắc chắn rằng đó chỉ là một chuyện hy hữu từng xảy ra một lần, chắc hẳn ngày hôm ấy Juhoon có lịch trình mệt mỏi và cậu chỉ muốn ngủ nhiều hơn chút thôi. Chuyện không thể nghiêm trọng đến thế được. Cả hai lần Martin gọi cậu dậy cậu đều rất ngoan ngoãn.

Cho đến tận một tuần sau đó.

Hôm ấy là một buổi thu âm kéo dài đến tận khuya tại studio. Juhoon vì quá mệt nên đã gục đầu xuống bàn điều khiển trong lúc đợi đến lượt mình.
Khi đến phần thu bổ sung, anh James đi lại gần lay mạnh vai cậu: "Juhoon ơi! Đến lượt em rồi này! Juhoon!"

Juhoon hoàn toàn không có phản ứng.

Keonho thấy vậy liền chạy lại, ghé sát tai Juhoon hét thật to: "ANH JUHOON ƠI! DẬY ĐI! CHÁY NHÀ RỒI!"

Thế nhưng, đáp lại sự náo nhiệt ấy, Juhoon thậm chí còn không thèm co chân hay nhíu mày một cái. Cậu vẫn chìm sâu trong cõi mộng, hơi thở đều đặn như thể đang ở trong một không gian cách âm hoàn hảo. Keonho bó tay quay sang nhìn anh James, hai người đều dở khóc dở cười.

Martin từ ngoài cửa bước vào, tay cầm hai ly cà phê nóng. Chứng kiến khung cảnh ấy từ bên ngoài, anh có chút hoang mang, không tin nổi vào mắt mình. Với âm lượng khủng khiếp phát ra từ thằng nhóc Keonho, Juhoon đáng lẽ phải giật mình tỉnh dậy rồi chứ?

"Để anh," Martin đặt ly cà phê xuống bàn, nhẹ nhàng tiến lại gần.

Anh không hét, cũng chẳng lay mạnh. Martin chỉ cúi người xuống, đưa tay khẽ vuốt lại mấy sợi tóc lộn xộn trên trán Juhoon, rồi thì thì xào xạc bên tai cậu bằng tông giọng trầm ấm quen thuộc: "Juhoon à, thu âm xong rồi tớ đưa cậu về nhà ngủ nhé. Dậy thôi nào..."

Ngay lập tức, như một phép thuật. Hàng mi dài của Juhoon khẽ rung rinh. Cậu phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng, rồi chậm rãi mở đôi mắt ngơ ngác ra nhìn người trước mặt.

"Martin... Đến lượt tớ rồi à...?" Juhoon khàn giọng hỏi, tự nhiên giơ hai tay ra đòi ôm.

James và Keonho đứng bên cạnh hoàn toàn đứng hình, đến cả Seonghyeon đang trao đổi với produced cũng phải trao cho Martin một ánh nhìn nghi hoặc.

"Điếc có chọn lọc à? Đùa nhau chắc?" Keonho hai tay vuốt mặt thở dài thành tiếng hòa cùng tiếng cười khúc khích của James ở phía sau. Kể từ ngày hôm đó, trong ký túc xá và cả lịch trình làm việc của nhóm xuất hiện một quy tắc ngầm không ai bảo ai: Việc gọi Juhoon dậy chính thức trở thành "nhiệm vụ độc quyền" thuộc về một mình Martin.

Cái đặc quyền kỳ lạ ấy ban đầu mang lại cho Martin không ít sự tự hào ngầm. Việc trở thành "chiếc chìa khóa duy nhất" mở được cánh cửa giấc mộng của Juhoon khiến anh cảm thấy bản thân thật đặc biệt. Nhưng chỉ vài ngày sau, Martin mới thấm thía rằng, sở hữu cái "quy tắc ngầm" này đồng nghĩa với việc anh phải gánh trên vai một trách nhiệm vừa ngọt ngào vừa tra tấn.

Bởi vì Juhoon không chỉ ngủ ở phòng tập hay studio. Cậu có thể ngủ ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, và trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Một buổi sáng di chuyển đến địa điểm quay quảng cáo ngoài trời, chiếc xe van chở nhóm chật nát đồ đạc. Juhoon vừa lên xe được năm phút đã lập tức tìm một tư thế quen thuộc: cuộn tròn người lại, gối đầu lên đùi Martin và chìm vào giấc ngủ mê mệt. Đến nơi, anh quản lý mở cửa xe, dòm vào trong rồi chỉ ngón tay về phía Martin với ánh mắt đầy phó mặc: "Martin, nhiệm vụ của em đấy. Mười phút nữa bấm máy rồi, gọi nó dậy rồi kéo nó vào phòng trang điểm giùm anh."

Martin thở dài nhìn xuống cục bông đang gối đầu trên đùi mình. Anh hạ thấp đầu, khẽ luồn tay vào mái tóc nâu mềm mại của Juhoon, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa gò má ấm áp của cậu: "Juhoon ơi, đến nơi rồi này. Dậy thôi đồ ngốc."

Juhoon chỉ cựa quậy một chút, vô thức rúc sâu mặt hơn vào bụng Martin, hai tay vòng qua ôm chặt lấy hông anh như gối ôm: "Mmm... Lạnh lắm... Cho tớ ngủ thêm xíu nữa đi Martinie..."

Nhìn bờ môi khẽ bĩu ra và hàng mi dài rủ xuống của cậu ở cự cự ly gần thế này, Martin thấy tim mình nảy lên một nhịp hỗn loạn. Anh hít một hơi thật sâu để giữ tỉnh táo, cố gắng không để bản thân bị vẻ đáng yêu này làm cho mềm lòng: "Không được đâu, anh quản lý đang đứng ngoài cửa kìa. Dậy đi rồi tí nữa quay xong tớ lại cho cậu mượn đùi ngủ tiếp, nhé?"

Chỉ bằng một câu hứa hẹn đó, Juhoon mới chịu
chớp chớp mắt mở ra, lơ mơ gật đầu rồi ngoan ngoãn nắm lấy tay Martin để anh kéo ngồi dậy.
Sự việc còn đẩy lên đỉnh điểm vào một buổi tối ghi hình show giải trí thực tế tại ký túc xá.

Theo kịch bản, cả nhóm sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn đêm muộn và trò chuyện trải lòng cùng fan. Trong khi các thành viên khác đang rủ rê nhau bày biện đồ ăn ra bàn phòng khách và bấm máy quay, thì Juhoon, người vừa mới đi tắm xong và mặc một bộ pijama rộng thùng thình, đã tranh thủ leo tót lên chiếc sofa đơn ở góc phòng, trùm chăn kín đầu rồi lẳng lặng ngủ mất tiêu từ lúc nào.

Đến phân đoạn cả nhóm bắt đầu vào vị trí ghi hình, Keonho ngó quanh rồi la lên: "Ơ, anh Juhoon đâu rồi?"

James chỉ tay về phía chiếc chăn lùng bùng trên sofa: "Kìa, lại sập nguồn rồi đấy. Keonho, em thử gọi lại xem lần này phép thuật của anh Martin còn linh nghiệm không?"

Keonho khoái chí tiến lại gần chiếc sofa. Thằng nhóc hít một hơi thật sâu, chống hai tay lên hông rồi cất giọng hét lớn: "ANH JUHOON ƠI! ĂN GÀ RÁN NÀY! KHÔNG DẬY LÀ EM ĂN HẾT ĐẤY!"

Chiếc chăn màu xám hoàn toàn bất động. Không một nhịp thở nào bị xáo trộn.

Seonghyeon đứng bên cạnh cũng tò mò tham gia. Cậu nhóc lấy chiếc gối tựa lưng, nhẹ nhàng đập đập vào người Juhoon: "Anh Juhoon ơi, máy quay bật rồi kìa! Dậy đi anh!"

Đáp lại sự cố gắng của cả hai đứa em vẫn chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Juhoon ngủ say đến mức tưởng chừng như thế giới xung quanh có sụp đổ thì cậu vẫn sẽ bình thản nằm trong chiếc chăn ấm áp đó.
Keonho ngán ngẩm quay sang Martin đang đứng ở bàn ăn: "Thua luôn! Anh Martin ơi, ra tay đi anh! Vũ khí bí mật của nhóm đâu rồi!"

Martin bật cười, gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng trước sự trêu chọc của mấy. Anh đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi thong thả đi lại phía sofa. Anh ngồi xuống phần tựa tay của chiếc ghế, nhẹ nhàng kéo một góc chăn ra để lộ khuôn mặt đang say ngủ của Juhoon.

Gương mặt Juhoon khi ngủ luôn bình yên đến mức tra tấn lòng người. Mái tóc nâu hơi rối, đôi môi hồng khẽ mở, và hơi thở dịu nhẹ lướt qua làn da. Martin khẽ nhếch môi, cúi người xuống sát tai cậu. Anh không dùng lực, cũng không gọi lớn, chỉ cất giọng trầm trầm đầy nuông chiều:

"Juhoon à... Cả nhóm đang chờ cậu đấy. Dậy chơi với tớ một chút rồi tẹo nữa tớ bế cậu về phòng ngủ sau, được không?"

Khác hẳn với sự trơ lì trước tiếng hét của Keonho hay sự lay gối của Seonghyeon, ngay khi âm thanh trầm ấm của Martin vừa chạm vào tai, Juhoon liền khẽ nhíu mày.
Cậu rên rỉ một tiếng nho nhỏ, đôi bàn tay từ trong chăn thò ra quờ quạng trong không khí. Ngay khi chạm vào gấu áo của Martin, Juhoon liền bám chặt lấy, mở đôi mắt đờ đẫn ngái ngủ ra nhìn anh.

"Martinie... Tớ buồn ngủ lắm..." Juhoon giọng khàn đặc, tự nhiên dụi trán vào hông Martin như một thói quen.

"Tớ biết rồi, ngoan nào. Quay một chút thôi rồi tớ đưa cậu đi ngủ," Martin nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu, vuốt ve vài cái để giúp cậu tỉnh táo hẳn.

Toàn bộ ekip quay phim lẫn ba thành viên còn lại đều đứng hình nhìn cảnh tượng ngọt ngào đến mức bất thường ấy. Keonho bĩu môi đầy bất lực, quay sang nói với anh James: "Thôi xong rồi, em thề là hai con người đó nắng nóng quá sinh nông nổi rồi."
James chỉ biết cười khúc khích, vỗ vai Keonho: "Chịu thôi, ngoài lề với ngoại lệ nó phải khác."

Juhoon lúc này mới lơ mơ chống tay ngồi dậy. Cậu dùng hai bàn tay dụi dụi mắt, chiếc áo pijama rộng thùng thình trượt khỏi một bên vai để lộ xương quai xanh gầy mỏng. Cậu ngước nhìn Martin, chìa hai tay ra với tư thế quen thuộc: "Kéo tớ dậy..."

Martin dĩ nhiên là chiều theo. Anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ của cậu, dùng lực kéo nhẹ Juhoon đứng dậy, không quên đỡ lấy eo cậu khi thấy đôi chân cậu vẫn còn hơi xiêu vẹo vì chưa dứt cơn buồn ngủ.

Nhìn cái cách Juhoon hoàn toàn ỉ ôi và dựa dẫm vào mình trước sự chứng kiến của cả nhóm, trong lòng Martin bỗng cuộn lên một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ.

__
Buổi ghi hình cuối cùng trong ngày vừa chính thức đóng máy. Không khí ở hậu trường lập tức chuyển từ căng thẳng sang náo nhiệt khi cả ekip và các thành viên cùng rủ rê nhau đi ăn một chầu lẩu đêm mừng công. Nhưng khi mọi người chuẩn bị xuất phát thì ngó quanh lại chẳng thấy Juhoon đâu.
Ai cũng biết tính cậu nhóc: hễ rảnh ra được mười mười lăm phút là sẽ tìm một góc nào đó để gục xuống ngủ bù. Thế là cả nhóm lẫn vài anh chị staff đành chia nhau đi lượn quanh các dãy phòng nghỉ hậu trường, vừa đi vừa réo tên cậu í ới như thể đang đi tìm một chú mèo nhỏ ưa trốn tìm. Mục đích đơn giản chỉ là kéo cậu dậy để cùng đi ăn tối, chứ chẳng ai nỡ trách móc hay cảm thấy phiền phức gì một cậu em vốn đã làm việc chăm chỉ suốt cả ngày dài.

Martin không có ý định đi ăn đêm. Anh cảm thấy hơi mệt sau buổi quay kéo dài nên định bụng lẳng lặng bước về phòng nghỉ riêng của mình để thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi tranh thủ chợp mắt. Nhưng ngay khi xoay nắm cửa và bước vào trong, đập vào mắt anh lại là "cục bông" mang tên Juhoon đang nằm cuộn tròn ngoan ngoãn ngay trên chiếc giường đơn của anh từ đời nào.

"Ôi trời Bang Si-hyuk ơi..." Martin nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khóe môi tự động giật giật tạo thành một nụ cười bất lực.

Cậu nhóc này chắc hẳn đã tranh thủ lủi vào đây ngủ quên sau khi hai người cùng ngồi đón gió và bấm điện thoại trên chiếc giường này trước khi Martin bị ekip gọi ra ghi hình phân đoạn cá nhân vài tiếng trước.

Juhoon trông đáng yêu đến mức tra tấn lòng người như thế này đây, cậu cuộn tròn nằm nghiêng, đầu gối co cao lên tận ngực, một tay thong thả túm lấy lớp vải gối của Martin. Hơi thở dịu nhẹ của cậu khẽ làm xao động tấm ga giường, nhịp nhàng, sâu và đều đặn, hoàn toàn tách biệt với sự nhộn nhịp ồn ào ngoài hành lang.

Tiếng khóa cửa đóng lại khẽ khàng khiến Juhoon chớp một bên mắt ngái ngủ. Cậu lầm bầm mơ hồ trong cổ họng, giọng khàn đặc vì cõi mộng chưa dứt: "Mm... Chào, Martinie."

"Mọi người đang đi tìm cậu khắp nơi để rủ đi ăn tối kìa," Martin nhẹ nhàng thông báo khi cởi chiếc áo sơ mi gò bó ra để thay sang một chiếc áo cotton mềm mại. Juhoon ở trong phòng anh thường xuyên đến mức việc thay đồ trước mặt cậu cũng chẳng còn gì là lạ lẫm hay phải ngại ngùng nữa.

Juhoon ậm ừ một tiếng ngắn ngủn trong cổ họng rồi nhắm tịt mắt lại. Cậu chẳng nghe lọt một chữ nào Martin vừa nói cả.

"Đúng là sâu ngủ mà," Martin thì thầm, lắc đầu cười. Anh rút điện thoại ra, nhanh chóng nhắn một tin vào nhóm chung báo rằng Juhoon đang ở trong phòng mình, bảo mọi người cứ đi ăn trước không cần chờ để ekip yên tâm.

"Tớ lạnh..." Juhoon lầm bầm, cơ thể co lại chặt hơn một chút dưới lớp áo phông mỏng.

"Chui vào trong chăn đi, sâu ngủ." Martin bảo khi bước lại và ngồi xuống mép giường.

Juhoon càu nhàu: "Tốn sức lắm..."

"Thế thì chịu cậu rồi đấy."

Juhoon chìa một bàn tay quờ quạng trong không khí, hướng về phía mơ hồ nơi Martin đang ngồi. Martin bật cười trước hành động vô thức nhưng đầy sự dựa dẫm ấy, tự động đưa bàn tay ấm áp của mình ra cho cậu nắm lấy.

Các ngón tay thon nhỏ của Juhoon lập tức siết nhẹ "Tay cậu ấm thật đấy..."

"Vì tớ đang tỉnh, còn cậu thì đang ngủ."

Juhoon bất ngờ dùng chút lực kéo anh lại. Lực kéo của một kẻ ngái ngủ tất nhiên chẳng làm di chuyển nổi Martin, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nương theo đà đó: "Lại đây..."

"Lại đâu cơ?" Martin hỏi, dù thân thể anh đã tự động bò lên giường, nơi Juhoon đang kéo anh vào.

"Đây này," Juhoon khăng khăng, kéo cho đến khi Martin hoàn toàn nằm hẳn xuống bên cạnh.

"Uh..."

Juhoon chẳng giải thích thêm, chỉ nhẹ nhàng dùng tay đẩy vai Martin nằm xuống hẳn.

"Cậu vẫn còn mơ ngủ đúng không đấy?" Martin thốt lên một cách đầy bi kịch. Sự ngọt ngào này của Juhoon đang làm ngực Martin nhói lên vì quá đỗi dễ thương.

Juhoon không đáp, cậu chỉ thản nhiên vòng tay qua thân người Martin, gác một chân qua chân anh, kéo mình lại gần đủ để áp chặt dọc theo mạn sườn Martin rồi thản nhiên gối đầu lên vai anh.

Martin bật cười khẽ, vừa bất lực vừa cưng chiều. Anh vòng tay ôm lấy vai Juhoon, giữ chặt cậu và nằm yên đó.

Juhoon cựa quậy thêm một chút cho đến khi tìm được tư thế thoải mái nhất, rồi trút ra một tiếng thở dài mãn nguyện ngay bên cổ Martin.

Martin nhắm mắt rồi lại mở ra, tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ bình phục nổi sau chuyện này mất.
Juhoon khi nằm trọn trong vòng tay anh quá đỗi xinh đẹp và mê đắm. Cậu áp sát vào người Martin, gối đầu ngay lên lồng ngực anh, một cách thần kỳ hoàn toàn không bị làm phiền hay giật mình bởi nhịp đập dữ dội, hỗn loạn của trái tim Martin ngay dưới tai cậu. Cậu quá đỗi bình yên, biểu cảm thư thái tuyệt đối, không một nếp nhăn hay sự lo âu nào làm hỏng các đường nét thanh tú trên khuôn mặt, chỉ có sự mãn nguyện thuần túy của một kẻ đang cảm nhận được sự an toàn trọn vẹn.

Martin nghiêng đầu, ánh mắt không thể dời khỏi gương mặt đang say ngủ của Juhoon ở cự ly gần đến thế này. Trong khoảng cách chưa đầy một gang tay, anh có thể nhìn thấy từng chi tiết nhỏ nhất: làn da mịn màng ẩn dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng nghỉ, sống mũi cao thanh thoát, bờ môi hồng tự nhiên hơi hé mở ra để hít thở, và hàng mi dài rủ xuống, đổ một khoảng bóng cong nhẹ lên đôi gò má ấm áp.

Một cảm giác cuộn trào kỳ lạ bỗng xâm chiếm lấy tâm trí Martin. Đó không chỉ là sự nuông chiều đơn thuần dành cho một người bạn cùng nhóm, mà là một cảm giác muốn che chở, muốn bao bọc lấy sự mong manh này đến mức khiến lồng ngực anh nhói lên từng hồi đau đớn. Juhoon bình thường trên sân khấu hay trước ống kính luôn là một thần tượng tỏa sáng, nhưng khi rút hết mọi lớp phòng bị và chìm vào giấc ngủ, cậu lại trở nên vô hại và thuần khiết như một mầm cây nhỏ. Và việc Juhoon chọn anh - chỉ duy nhất một mình anh - để tìm kiếm hơi ấm và trao trọn sự tin tưởng ấy khiến Martin cảm thấy bản thân vừa kiêu hãnh, vừa run sợ.

Anh kiêu hãnh vì mình là điểm tựa an toàn của cậu, nhưng cũng run sợ vì sự dịu dàng này giống như một thứ chất gây nghiện độc hại. Anh sợ rằng mình sẽ quen với cảm giác có cậu nằm gọn trong lòng, quen với mùi hương nhẹ nhàng lưu lại trên tóc cậu, quen với cái cách cậu rúc sâu vào cổ anh tìm kiếm sự ấm áp... để rồi sau này, nếu sự thân mật này phải dừng lại, anh biết phải làm sao?

Martin thậm chí không thể ngăn bản thân luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc nâu mềm mại của Juhoon. Anh khẽ vuốt nhẹ từng sợi tóc, cảm nhận sự mịn màng trượt qua kẽ tay. Juhoon ậm ừ một tiếng nho nhỏ trong giấc ngủ, hơi nghiêng đầu tận hưởng cái chạm dịu dàng đó một cách đầy bản năng, như một chú mèo nhỏ tận hưởng sự vuốt ve từ chủ nhân.

Trái tim Martin như tan chảy thành từng mảnh nhỏ.

Bang Si-hyuk ơi, làm sao một cậu trai có thể đẹp đẽ, đáng yêu và tra tấn tâm trí người khác đến mức này một cách hoàn toàn vô ý chứ?

Martin chẳng thể làm gì khác ngoài nằm đó và ngắm nhìn cậu. Anh cố gắng ghi nhớ mọi cảm giác: sự nặng trĩu ấm áp của cơ thể Juhoon áp sát mạn sườn mình, nhịp thở đều đặn lướt qua lớp vải áo phông nơi lồng ngực, và cả tiếng đập thình thịch từ trái tim chính mình đang ngân lên như một bản hòa tấu điên rồ.

Anh không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào và bằng cách nào nữa. Martin vốn không có thói quen chợp mắt ban ngày, anh chưa bao giờ làm được điều đó vì tâm trí lúc nào cũng chạy quay cuồng với lịch trình và vũ đạo. Nhưng trong sự yên bình tuyệt đối này, bên cạnh hơi ấm của Juhoon, anh đã chìm vào một giấc ngủ sâu chưa từng có.

Khi Martin tỉnh dậy, anh cảm nhận được hơi ấm của Juhoon đang dần rời khỏi người mình, để lại một khoảng trống lành lạnh trên làn da.

Anh chớp chớp mắt tỉnh dứt hẳn thì thấy Juhoon đang chống một tay xuống nệm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mình bằng đôi mắt vẫn còn hơi mờ sương. Bàn tay còn lại của cậu vẫn còn hơi vắt ngang qua hông anh.

"Chào cậu," Martin cất giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy. Anh tự cảm thấy câu chào của mình hơi ngốc nghếch, nhưng vẫn thì thầm thêm bằng giọng ngái ngủ: "Chào buổi sáng, công chúa ngủ trong rừng."

"Cái gì ngủ trong rừng cơ?" Juhoon nhíu nhíu chóp mũi, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Không có gì."

"Sao tớ lại ở đây?" Juhoon ngơ ngác nhìn quanh căn phòng.

"Đây là phòng của tớ mà."

"Ồ..." Juhoon chớp mắt vài cái mới nhớ ra. Cậu nhìn tư thế của hai người, rồi lại nhìn bàn tay mình đang vắt trên hông Martin. "Thế sao tớ lại nằm trên người cậu thế này?"

"Cậu kéo tớ vào đấy chứ, bảo là lạnh."

Juhoon ngập ngừng một lúc, đôi gò má khẽ ửng hồng lên vì chữa ngượng. Cậu quay mặt đi chỗ khác rồi than vãn bằng giọng nũng nịu kỳ quặc: "Thì cậu ấm thật mà. Làm cái gối ôm thích xỉu."

"Cảm ơn nhé?" Martin bật cười.

Juhoon vỗ nhẹ một cái vô tri vào ngực anh như để lấp liếm sự ngượng ngùng.

Martin nhìn cậu, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều không thể giấu giếm: "Ừm, nếu sau này cần một cái gối ấm áp một lần nữa, cậu cứ việc dùng tớ."

"Ồ. Thật sao?" Juhoon ngước lên nhìn anh.

"Thật. Tớ cũng ngủ được một giấc rất ngon từ chuyện đó."

Juhoon chống cằm nhìn Martin, vẻ mặt bỗng trở nên hậm hực một cách đáng yêu: "Sau này mọi người mà tìm tớ, tớ ước họ cứ gọi cậu dậy trước thì hơn. Tớ ghét bị người khác gọi dậy lắm, họ toàn hét vào tai tớ thôi. Cậu gọi tớ nhẹ nhàng hơn nhiều."

Trái tim Martin như bị đánh trúng một cú chí mạng. Anh khẽ cười, đưa tay vuốt lại mái tóc rối tung vì ngủ của cậu: "Ừ, từ giờ cứ để tớ."

Và thế là, chuyện đó nghiễm nhiên trở thành một thói quen đáng yêu riêng biệt giữa hai người.
Mỗi khi có vài mươi phút giải lao ngắn ngủi giữa các buổi tập nhảy hay chờ đợi ghi hình, Juhoon sẽ lại lù lù xuất hiện bên cạnh Martin. Cậu ngáp dài một cái thật to, đưa tay giật giật gấu áo anh rồi thì thầm bằng tông giọng dính người: "Này... Muốn đi chợp mắt một xíu không?"

Và Martin thì chưa bao giờ và sẽ không bao giờ từ chối lời mời ấy.

Cả nhóm lẫn các anh chị staff dần quen thuộc với hình ảnh này đến mức chẳng còn ai buồn thắc mắc hay trêu chọc nữa. Họ không còn cằn nhằn hay loay hoay mỗi lần Juhoon sập nguồn ở một góc nào đó. Thay vì cố gắng gọi một Juhoon đang "điếc có chọn lọc", mọi người chỉ cần lại gần chọc nhẹ vai Martin, nhờ anh đánh thức cậu dậy cho kịp lịch trình.

Juhoon có thể lờ đi cả thế giới khi đang chìm sâu vào giấc mộng, nhưng cậu sẽ luôn tự động mở mắt và dịu dàng đáp lại mỗi khi nghe thấy tông giọng trầm ấm quen thuộc của Martin.

Và nếu điều đó đồng nghĩa với việc Martin là người duy nhất được phép đánh thức Juhoon, dù phải ngậm ngùi kéo cậu rời khỏi vòng tay ấm áp của mình... thì niềm hạnh phúc bí mật đó sẽ chỉ để một mình Martin biết mà thôi.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sau cái lần duy nhất ở phòng riêng của Martin tại ký túc xá, những "giấc ngủ chung" tiếp theo luôn diễn ra ở những nơi có đông người qua lại. Chúng chẳng bao giờ diễn ra trong không gian yên tĩnh riêng tư của căn phòng họ, nơi họ thực sự có thể có được chút bình yên, mà lúc nào cũng là trên một chiếc sofa góc phòng tập hay băng ghế hậu trường, trong một không gian chưa bao giờ hoàn toàn trống trải.

Martin không thực sự bận tâm suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó.

Đã ba tuần liên tiếp nhóm chạy lịch trình comeback dày đặc, Martin kiệt sức đến mức chẳng muốn gì hơn ngoài một giấc ngủ tử tế vào ban đêm. Thế nhưng, những đêm nằm một mình trên chiếc giường quen thuộc bắt đầu trở nên trống trải và mờ nhạt đến kỳ lạ khi so sánh với sự nghỉ ngơi trọn vẹn mà anh có được mỗi khi ôm đầy một vòng tay Juhoon vào lòng.

Thế nên bây giờ anh mới ở đây, vào một giờ giấc muộn màng nào đó tại khách sạn nước ngoài mà họ đang dừng chân, Martin thậm chí còn chẳng rõ là mấy giờ vì đã ba tuần liền di chuyển và thay đổi múi giờ liên tục. Anh nằm nghịch nghịch mép vỏ gối khách sạn, tự hỏi khi nào Juhoon mới từ phòng tập luyện riêng trở về thay vì đi ngủ như cậu nên làm. Anh còn chưa tắt cái đèn ngủ đầu giường, cũng chẳng buồn cố gắng ngủ, hay đúng hơn là anh đã thử thuyết phục bản thân nhắm mắt nhưng thất bại thảm hại.

Martin không chắc mình đã nằm đó bao lâu để cố dỗ giấc ngủ, nhưng anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo khi Juhoon cuối cùng cũng trở về. Anh nghe thấy tiếng cửa căn phòng liền kề với phòng anh cạch một tiếng đóng lại, rồi tiếng bước chân khẽ khàng di chuyển bên trong. Chiếc giường bên đó cọt kẹt một nhịp ngắn ngay ở vị trí nó được đặt tựa lưng vào giường của Martin, chỉ ngăn cách bởi một bức tường mỏng.

Martin thở dài, với tay tắt cái đèn ngủ đầu giường. Anh nhắm mắt lại, tự bảo bản thân hãy đi ngủ chết tiệt đi thôi. Anh mệt lắm rồi, đáng lẽ ra anh phải ngủ gục ngay khi đầu vừa chạm gối mới phải. Vậy mà giờ đây, anh lại nằm tỉnh như sáo.

Martin tỉnh táo đến mức không đời nào anh bỏ lỡ tiếng cọt kẹt khẽ khàng phát ra từ chiếc giường của Juhoon qua bức tường.

Trong lúc Martin còn đang bận tự hỏi Juhoon đang làm gì bên đó thì một tiếng gõ cửa khẽ rung lên ở phòng anh. Martin bật chiếc đèn ngủ đầu giường trở lại.

Anh tự hỏi liệu mình có ngớ ngẩn hay không khi vừa bước ra khỏi giường vừa vuốt mái tóc rối, trong lòng lại nhen nhóm hy vọng người đứng sau cánh cửa đó là Juhoon. Và rõ ràng là anh không hề ngớ ngẩn.

"Chào cậu," Juhoon đứng ở cửa, cất giọng khe khẽ.

Martin nhìn chằm chằm vào cậu, thoáng tự hỏi liệu có phải mình đã ngủ thiếp đi và đang mơ mộng ra chuyện này hay không. Juhoon đang đứng đó trong chiếc quần ngủ kẻ ca-rô mềm mại, mặc trễ dưới hông vì rộng hơn cậu một size, cùng một chiếc áo phông bạc màu bị giặt đến mức các hình in chỉ còn là những vệt mờ nhạt. ( Thứ mà sau này anh mới biết Juhoon thực chất đã mặc từ hồi 10 tuổi )

Martin chắc chắn là mình đang mơ rồi. Nhưng kể cả Juhoon có là một giấc mơ đi chăng nữa thì để cậu đứng chờ ngoài cửa thế này cũng thật bất lịch sự.

"Chào cậu."

Juhoon nhìn anh một lúc. Martin cũng nhìn lại cậu.

Và rồi Juhoon chỉ thở dài một tiếng khẽ khàng, hỏi bằng giọng ngái ngủ: "Chợp mắt chút không?"

Bây giờ đã là giữa đêm rồi, đây hoàn toàn không phải là "chợp mắt". Đây sẽ là việc hai thằng con trai ngủ chung trên một chiếc giường và cùng nhau thức dậy vào buổi sáng, thức dậy mà không có ai ở đó chọc vai lắc người gọi Martin dậy rồi đuổi họ đi thực hiện lịch trình, thức dậy mà chẳng có nơi nào cần đi ngoài việc tiếp tục ở trên giường với Juhoon.

Đó là một ý tưởng tồi tệ, Martin hoàn toàn nhận thức được điều đó.

"Ừ, chợp mắt nào."

Và với câu nói đó, Martin đóng cửa lại sau lưng Juhoon. Cả hai cùng leo lên chiếc giường đơn. Thật kỳ lạ là Martin thậm chí còn không nhận ra việc Juhoon tự làm cho mình thoải mái trên người anh lại tự nhiên đến thế, việc anh vòng tay ôm lấy cậu và tìm thấy tư thế quen thuộc mà họ vẫn hay ngủ dễ dàng ra sao.

Martin chưa từng chú ý đến cách mà tất cả sự căng thẳng trong người lập tức tan biến ngay giây phút đó, cách mà anh có thể thả lỏng và thở phào khi có Juhoon ở đây, hít một hơi thật sâu vào chiếc áo phông của Martin trước khi trút ra một tiếng thở dài mãn nguyện.

Martin tắt đèn ngủ lần cuối và tự mình trút ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Đầu Juhoon khẽ chuyển động trên ngực anh, phập phồng theo từng nhịp thở nhịp nhàng.

Martin chìm vào giấc ngủ trong chớp mắt.

___
Đó là điều đầu tiên anh nghĩ đến khi chớp mắt tỉnh dậy vào sáng hôm sau và nhận ra rằng đêm qua mình thực sự không hề mơ. Juhoon vẫn đang ở ngay đây, đúng nơi cậu đã ngủ thiếp đi, ngay trên lồng ngực Martin, với những hơi thở mềm mại, đôi môi khẽ hé mở và hàng mi dài rủ xuống.

Đó là một ý tưởng tồi, một ý tưởng cực kỳ tồi tệ. Nhưng anh chắc chắn rằng Juhoon không phải là người dễ giật mình tỉnh giấc đến mức sẽ thức dậy chỉ vì anh đưa tay lên, lướt ngón tay cái nhẹ như lông hồng qua xương gò má cậu. Anh ngây ngốc nhìn ngắm sự mịn màng trên khuôn mặt cậu, sự bình yên tuyệt đối trong từng đường nét.

Martin nhẹ nhàng lần theo đường cong xương gò má Juhoon, vuốt ngược lên phía thái dương. Ngón tay cái của anh khựng lại ở nơi giao giữa thái dương và tai, nơi nhịp mạch đập chậm rãi, êm đềm của Juhoon đang gõ nhẹ vào ngón tay anh.

Anh không thể kìm lòng được nữa. Bàn tay anh như có ý nghĩ riêng, tự động luồn vào những lọn tóc mềm mại của Juhoon. Anh nhìn ngắm cậu bằng sự mê muội và lo lắng dâng trào, ôi Bang Si-huyk ơi, anh đang làm cái quái gì thế này, Juhoon sẽ thức dậy mất!

Và suy nghĩ đó đã chứng minh là đúng. Juhoon cựa quậy, chớp chớp mắt tỉnh dậy theo cái cách mơ màng quen thuộc khiến trái tim Martin trật mất một nhịp trong lồng ngực.

Cậu đẹp quá.

Martin vừa nghĩ rằng có lẽ mình nên rụt cái bàn tay chết tiệt này ra khỏi tóc Juhoon, thì tất cả mọi suy nghĩ trong đầu anh lập tức bay biến ra ngoài cửa sổ ngay tức khắc.

Bởi vì Juhoon chỉ phát ra một tiếng rên rỉ ngái ngủ duy nhất trước khi đưa tay lên đặt sau gáy Martin, nhẹ nhàng kéo anh xuống một chút và hôn thẳng vào môi anh.

Martin mất vài giây dài vô tận để xử lý thông tin rằng Juhoon thực sự đang hôn mình. Anh chẳng thể nói hay làm gì khác ngoài việc phát ra một tiếng "Hửm?" duy nhất đầy hoang mang.

Juhoon lập tức dứt ra. Đôi mắt cậu mở to, chớp chớp để tỉnh táo hẳn rồi líu ríu: "Ồ, vcl..."

"Hả?"

"Trời ơi, tớ xin lỗi nhé! Tớ... tớ cứ tưởng tớ đang mơ cơ," Juhoon luống cuống định ngồi dậy.

Martin đời nào chịu để cậu chạy mất. Anh kéo tuột cậu trở lại để cậu ngã nhào vào người mình, giữ cậu lại chỉ cách khuôn mặt anh vài centimet. Martin dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt cậu, bởi vì cậu không thể cứ thế mà bỏ đi sau khi châm ngòi mọi chuyện được: "Cậu mơ về tớ à?"

Juhoon nuốt nước bọt, gật đầu: "Ừ..."

"Về việc..." Martin bắt đầu, câu từ nghẹn lại trong cổ họng. "Về việc-"

Anh thậm chí còn không thèm hoàn thành câu nói của mình nữa. Anh chỉ việc cúi xuống và hôn cậu.

Và ồ, Martin sẽ không bao giờ có thể quên được cậu trai này mất. Chết tiệt, cảm giác đó tuyệt vời đến mức làm anh run lên: cái chạm mềm mại từ đôi môi Juhoon, tiếng hít vào khẽ khàng, và cái nghiêng đầu dịu dàng của cậu. Mọi thứ đều hoàn hảo, kể cả khi cả hai vừa mới tỉnh dậy.

"Ừ..." Juhoon thì thầm ngay trên môi anh. "Về việc-"

Cậu cũng không hoàn thành câu nói của mình mà lập tức hôn đáp lại Martin.

Và kể từ ngày hôm đó, mọi thứ đã chính thức bước sang một trang mới.

Juhoon thậm chí còn chẳng thèm hỏi xin hay ngập ngừng nữa. Cậu chỉ việc đi tìm Martin, giật giật tay áo anh rồi nói: "Martinie này, lại đây làm gối cho tớ đi. Tớ muốn ngủ trưa."

Và Martin thì chẳng thể làm gì khác ngoài mỉm cười, ngoan ngoãn để bản thân bị kéo đến bất cứ góc riêng tư nào mà Juhoon cho rằng họ ít có khả năng bị phiền nhất.

Mỗi khi Martin buộc phải gọi cậu dậy cho kịp lịch trình, Juhoon vẫn càu nhàu và than vãn như cũ: "Không... Cho tớ năm phút nữa đi mà."

Martin vuốt lại mái tóc rối của cậu: "Juhoon ơi, dậy đi nào, đồ công chúa."

"Trước hết, nếu cậu để tớ ngủ tiếp thì tớ mới tiếp tục xinh đẹp được. Và thứ hai là ngậm miệng lại rồi nằm yên đi!" Juhoon nũng nịu rúc sâu vào cổ anh.

Martin bật cười, tiếp tục xoa xoa mái tóc cậu: "Này, thôi nào. Chúng ta có nghĩa vụ và lịch trình phải hoàn thành đấy."

"Nghĩa vụ duy nhất cậu có - theo như tớ bận tâm - là nghĩa vụ làm cái gối ôm cho tớ. Và hiện tại cậu đang làm cực kỳ tệ đấy nhé! Cho tớ thêm năm phút nữa đi."

Martin bật cười dịu dàng, vòng tay ôm chặt lấy cậu: "Được rồi, cho cậu thêm năm phút nữa."

Dù sao thì, "nghĩa vụ làm gối ôm" vẫn xếp thứ hạng cao hơn rất nhiều trong danh sách ưu tiên của anh so với bất kỳ việc gì khác trên đời.

____
beta lần 1: 7/29
định viết một đoạn ngắn ngắn thôi mà thế nào lại gần 8k chữ 🥲 maybe sẽ có part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co