Marhoon | White fur, dark secrets
1
"Bắt đầu thôi, thí nghiệm 007."
Trong căn phòng rộng lớn chứa bạt ngàn đủ loại máy móc và dụng cụ khoa học, mùi thuốc sát trùng quyện với khói thuốc dồn lại đặc quánh đến nghẹt thở. Gã tiến sĩ tham vọng và điên rồ cầm trên tay ống kim loại lạnh lẽo, nắm tai con thỏ trong chuồng kéo mạnh ra không một động tác thừa. Thỏ con với bộ lông trắng muốt run bần bật vì sợ hãi, hai tròng mắt đỏ au của nó mở to nhìn chăm chăm vào mũi kim nhọn hoắt đang chực chờ đâm xuống.
Trong giới khoa học, người ta đang phát cuồng với thứ thuốc tiên có tên gọi khác là Elysian Shed - Lột xác tiến địa đàng.
Cái danh xưng mỹ miều cùng công dụng của nó từng tạo ra một làn sóng mới cho lớp nhà khoa học trẻ tuổi - những người dám thử thách, dám điên rồ với một thứ chẳng ai tin là nó có thật, và người khởi xướng cho loại thuốc tiên này là Martin Edwards, hay còn được biết đến là trò cưng của tiến sĩ K đã biệt tăm biệt tích cả chục năm nay.
Gã vốn nổi lên nhờ đồng phát minh ra loại thuốc kịch độc có khả năng ban án tử một cách nhẹ nhàng và ít đau đớn, xong vì những năm tháng được tung hô và trượt dài trên danh vọng, nhà khoa học kì cựu với cái tôi cao quyết định tách khỏi tổ chức, một thân một mình đâm đầu vào nghiên cứu một loại thuốc mới.
Loại thuốc thần kì có khả năng trẻ hóa con người.
Nhưng thí nghiệm ấy đã thất bại một cách bẽ bàng và nhục nhã trước hàng trăm con mắt phán xét của giới mộ điệu, trực tiếp đạp đổ cái tôi cao ngút trời của Martin Edwards. Kể từ dạo ấy, người ta không còn thấy gã diễu võ dương oai nữa, ngược lại còn trốn chui trốn lủi như chuột, quyết tâm chờ đến ngày lật ngược ván bài.
"Mày là tia hy vọng cuối của tao đấy, Jju."
Thỏ con run rẩy co rúm vào mép tường, cố gắng chạy trốn nhưng bất thành, cái mùi thối rữa trộn lẫn thuốc kháng sinh tỏa ra từ đống xác động vật được dồn bừa bãi vào góc tường chỉ trong một ngày khiến nó gần như phát điên, vật thí nghiệm chết sững nhìn án tử đang ngày một kề sát sinh mạng, nó nín thở nhắm chặt mắt.
Đau.
Đầu tiên là cảm giác tê buốt khi mũi kim kia từng chút một đâm sâu vào lớp da mỏng, xuyên qua phần thịt đỏ au và chọc thủng tuyến phòng bị cuối cùng của nó. Tiếp đó, thỏ con thét lên đau đớn rồi vùng vẫy một cách thống khổ. Thứ nước sóng sánh ánh lên màu đỏ tươi trong ống kim tựa như chất kịch độc xoáy sâu vào tế bào, chúng len lỏi hòa quyện với máu, từng chút một phá hủy toàn bộ hệ miễn dịch và làm tê liệt dây thần kinh.
Cho đến khi mũi kim được rút ra, con vật nhỏ lập tức mềm oặt rồi nằm vật ra bàn, cơ thể nó run lên bần bật, hai mắt mở lớn mất đi tiêu cự còn hơi thở thì thoi thóp như từng giây từng phút phải giành giật mạng sống.
Martin Edwards chăm chú nhìn hành vi và trạng thái của nó, cho đến khi lớp bụng mềm không còn phập phồng mà hoàn toàn im lìm, gã thở hắt một hơi rồi ném mạnh kim tiêm xuống đất, xoay người bỏ đi.
30/6/2026
Thí nghiệm 007 thất bại.
...
"Sao ủ rũ thế? Tao mang mày thoát khỏi cái ổ kia đâu phải để mày bí xị ở đây?"
Triệu Vũ Phàm nâng ly rượu trong tay, khẽ nhấp môi thưởng thức cái hương vị hấp dẫn ngang với đống hóa chất đang đợi gã ở nhà. Martin Edwards nhìn đồng nghiệp cũ đầy ghét bỏ, cũng tự giác lấy cho mình một ly.
Mùi vị đắng chát ngay lập tức tràn vào khoang miệng kết hợp với hơi cay của rượu khiến gã tỉnh táo hơn phần nào, tiến sĩ trẻ đảo mắt một vòng xung quanh, cả hai đang ngồi trong một quán pub private lấy tông đỏ làm chủ đạo đúng với gu của Vũ Phàm, tiếng nhạc du dương hiếm hoi có cơ hội len lỏi vào tâm trí Martin, nhưng gã cảm thấy thanh âm thống khổ của mấy con vật có khi vẫn êm tai hơn.
"Nhìn biểu cảm như thế, lại thất bại à?"
"Lần thứ 7?" Martin Edwards cười mỉa.
"Số đẹp đấy, nào cho tao xin mấy cái xác tao đem về làm tiêu bản mua vui."
Triệu Vũ Phàm nói xong liền nhận lại ánh nhìn ghét bỏ của đối phương, nếu hắn không nhắc thì gã cũng đã quên béng mất mấy con chuột bạch chất đống và xác con thỏ con vừa chết cứng ngắt trên bàn rồi đấy.
"Tí qua mà lấy."
"Chẹp, không có duyên rồi, tí anh có hẹn."
Hẹn với mấy thằng nhãi thực tập sinh thiếu nước muốn liếm chân mày à?
Như biết người kia đang nghĩ gì trong đầu, Vũ Phàm cười nhẹ chống cằm lắc lắc ly rượu trên tay, cái tên cố chấp cắm rễ trong phòng nghiên cứu chẳng phút giây nào muốn nếm thử vị đời thật sự quá dễ đoán.
"Lâu lâu chạm tí cỏ đi Martin, để lâu nó mốc ra đấy."
"Chịu." Gã ngán ngẩm uống nốt mấy giọt cuối cùng. "Không dựng nổi."
"Ừ tao quên, loại mày khéo chỉ dựng được với mấy con chuột bạch hahaha."
...
Màn đêm phủ lên vạn vật một màu u tối đến gai người, ánh trăng lẳng lặng soi sáng cho những kẻ bại hoại đang lầm đường lạc lối, chúng hiu hắt, mờ nhạt, dễ dàng đi vào quên lãng. Vài vụn trăng còn tò mò xuyên qua ô cửa sổ, rơi lấm tấm trên chiếc áo blouse trắng đang yên vị trên mặt đất làm nổi bật một góc trong căn phòng.
Martin Edwards bị hơi rượu xâm chiếm ý thức, hai mắt nhắm nghiền chìm trong những mộng tưởng vô thực, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn không phát giác ra ánh mắt lặng lẽ quan sát gã trong bóng tối kể từ khoảnh khắc gã bước vào trong.
Tiếng bước chân vang lên rất khẽ, nhưng tiếng thở nặng nề thì không thể kiềm chế, cái bóng đen dần dần tiến sát cạnh giường, mặc cho ánh trăng có đang chậm rãi lột trần dung mạo của bản thân.
Một con người, nhưng lại không giống người.
Trước mặt gã là thiếu niên xinh đẹp với dáng người mảnh mai, từ đầu đến chân hoàn toàn trần trụi, mái tóc xám tro mềm mại như bông lòa xòa trước trán, nhưng cũng chẳng thể che đi mắt nai ửng hồng với con ngươi màu trà trong veo.
Nước da em trắng vô ngần, làn da mịn màng còn có phần nhỉnh hơn cả một cô gái ở độ tuổi đôi mươi, bờ vai trần ửng lên một màu đào vừa chín tới, dung nhan yêu kiều đan xen quyến rũ, lại pha chút ngây thơ khó tả, đẹp tựa như đóa mộc lan vừa chạm ngưỡng trưởng thành.
Còn lí do vì sao nhìn em khác biệt với gã, thì phải kể đến đôi tai thỏ đang rũ xuống và chiếc đuôi trắng muốt ngự giữa hai cánh mông tròn mẩy phía sau.
Thỏ con chun mũi nhẹ nhàng trèo lên giường, đầu ngón tay hồng hào sạch sẽ từ từ vén chăn ra, sau đó liếm môi chiêm ngưỡng chàng tiến sĩ có thân hình rắn chắc cùng những thớ cơ cuồn cuộn đang khỏa thân đánh một giấc ngon lành mà không hay biết gì.
Em lén lút nằm sát vào người gã, không nhịn được rúc đầu hít một hơi thật sâu, hơi thuốc lá đan xen mùi rượu cay nồng ngay lập tức tràn vào buồng phổi, khiến thỏ nhỏ rên rỉ một tiếng đầy thỏa mãn.
Tìm thấy con đực rồi.
Đôi tai mềm mại khẽ động đậy vì phát hiện của bản thân, cả người em run lên đầy hưng phấn, thỏ con cười mỉm với lấy sợi dây thừng mới tìm được hồi nãy, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay gã rồi siết lại thật chặt.
Bước một, khóa chặt con đực, nếu để gã chạy thoát được thì phiền phức lắm.
Cơ thể nhỏ nhắn nhanh chóng trèo lên trên, Jju phấn khích nhấn mạnh mông mềm núng nính lên đũng quần đang có xu hướng nhô cao của đối phương, đuôi thỏ cong cong để lộ ra nơi tư mật ẩm ướt đang mấp máy gọi mời.
Ra là một con thỏ đến kì động dục.
"Em biết ngài tỉnh rồi..."
Jju dịu dàng vạch trần, đầu ngón tay thon dài vẽ một vòng tròn trên vòm ngực săn chắc của gã, không hề bất ngờ khi eo thon nhanh chóng bị đối phương giữ lấy rồi ghì chặt xuống giường.
"Tên?"
"Jju ạ."
Martin Edwards cau mày lặp lại.
"Jju?"
Con thỏ chết cứng trên bàn trong phòng thí nghiệm ấy à?
Gã liếc lên đôi tai trắng muốt trên đỉnh đầu em như ngầm xác nhận, lại tiếp tục hỏi.
"Muốn gì?"
"Em muốn làm tình."
Nói xong còn bật cười khúc khích trước vẻ mặt ngơ ra của đối phương, thỏ nhỏ nhẹ nhàng đẩy Martin ngồi dậy, sau đó cầm đôi tay bị khóa chặt của gã nâng lên trước mặt mình. Đầu lưỡi đỏ hỏn dưới ánh trăng pha lẫn đêm tối run rẩy liếm dọc từ gốc đến đầu ngón tay gã, cảm thấy vừa đủ ẩm ướt liền cho vào miệng mà ngậm mút, từ đầu đến cuối đôi đồng tử màu trà trong veo vẫn cong cong nhìn Martin ngập tràn ý cười.
"Loại mày khéo chỉ dựng được với mấy con chuột bạch hahaha."
Lời của Triệu Vũ Phàm chẳng hiểu tại sao lại vang lên trong đầu gã ngay lúc này. Martin Edwards trầm mặc nhìn xuống dưới, thấy đũng quần căng cứng như muốn nổ thì cạn lời.
Thỏ nhỏ bĩu môi, đẩy gã nằm lại xuống nệm rồi nhanh chóng ngồi lên, tay xinh vui vẻ mở khóa quần gã như thể đang khui hộp quà trong ngày sinh nhật. Cho đến khi tận mắt thấy món quà mới trầm trồ cảm thán.
"To quá..."
"Cưng đúng là chẳng biết ngại gì nhỉ?"
Jju hờn dỗi nhìn gã, nhưng tay vẫn chạm vào chỗ cần chạm, xinh đẹp vừa mân mê vừa xoa nắn như khám phá của lạ, mắt nai tròn xoe chẳng vương chút bụi trần khiến chàng tiến sĩ ho khan vì mặc cảm tội lỗi dâng cao, nhìn kiểu gì cũng có cảm giác bản thân đang vấy bẩn trẻ vị thành niên.
"Này."
"Không được gọi em là này!" Thỏ nhỏ phụng phịu, tay khẽ dùng lực bóp chặt khiến người kia kêu oai oái.
"Gọi em là Jju."
"Rồi thì Jju." Martin Edwards nhìn vào mắt em, lại tiếp tục hỏi.
"Cưng bao nhiêu tuổi?"
"Tuổi của thỏ với tuổi của người đâu có giống nhau."
Cũng đúng nhỉ.
Jju có vẻ đã chơi đùa chán chê, xinh đẹp lén lút nhìn vẻ mặt nghiêm túc nghĩ ngợi của gã, chẳng nói chẳng rằng bò xuống cúi đầu đối diện với thứ kia, nhiệt độ nóng bỏng và mùi của đàn ông lập tức ve vãn quanh đầu mũi em, khiến thỏ con chẳng thể kiềm chế mà ngay lập tức hé môi nếm thử.
Đầu lưỡi non mềm vụng về đảo qua đảo lại dương vật trong vòm họng ấm nóng, gai lưỡi li ti ma sát với từng đường gân trên thân trụ khiến Martin rít lên một tiếng dài. Khoái cảm dâng cao đập tan mảnh lý trí còn sót lại, chàng tiến sĩ thô bạo nắm tóc em rồi nâng hông thúc mạnh khiến môi mềm chạm đến tận gốc, bức thỏ con nghẹn trào cả nước mắt.
Martin Edwards ngửa cổ cảm nhận sự sung sướng mà người kia mang lại, nước miếng trong suốt chẳng kịp nuốt xuống đành cam chịu dính nhớp bên đùi gã.
Jju liếm mút đến nghiện, chợt cảm thấy que kem ngon lành trong miệng đang bắt đầu giật nhẹ, xinh đẹp nhanh chóng hóp miệng rồi mút thật chặt, sau đó rút ra thật nhanh tạo nên một tiếng "chụt" vui tai.
Cái cảm giác đang bước từng bước một leo lên, đến lúc giơ tay gõ cửa thiên đàng thì lại bị kéo tụt xuống hạ giới thật sự rất khó chịu.
"Sao thế?"
Gã cau mày nhìn Jju lau đi khóe môi ướt nước, gương mặt xinh xắn bị ái tình hun nóng đến đỏ lựng, thỏ con chẳng nói chẳng rằng, mơ màng cầm dương vật cương cứng đặt sẵn trước cửa mình ẩm ướt, chỉ cần một nhấp là nó sẽ dễ dàng đâm thẳng vào trong.
Xinh đẹp cúi đầu tháo lỏng dây thừng trên tay gã, sau đó cầm bàn tay to lớn áp vào da bụng thơm mềm, giọng thỏ con ngọt ngào vang lên, tựa như lớp mật ong rừng cuộn trào trong tim gã.
"Jju muốn ngài bắn vào trong đây..." Jju dùng ngón tay Martin vẽ một vòng tròn nhỏ dưới rốn, vành tai đã ửng màu mâm xôi vì ngượng ngùng quá đỗi.
"Ở chỗ này ạ..."
Còn sợ đối phương không đồng ý, thỏ con buồn hiu dụi mặt vào lòng bàn tay gã, xúc cảm mềm mại truyền vào đại não khiến tim chàng tiến sĩ nhũn ra thành mây.
"Ngài đáp ứng em được không ạ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co