Truyen3h.Co

Marhoon | Yếu Sinh Lý •

yếu sinh lý

dahaengnoo

Dưới cái nắng hanh hao, bức bối của buổi chiều muộn sân trường đại học, một nhóm sinh viên đang tụm năm tụm bảy trước sảnh khoa Nghệ Thuật, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, không ngừng xì xào về cái "confession" nóng hổi vừa được đăng tải cách đây một giờ.

"Này, tin chuẩn không đấy? Martin khoa mình... chưa được 5 phân á? Lại còn hành sự đúng 2 phút là xong?" Một cô gái thốt lên, vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa pha chút thất vọng.

"Thì người yêu cũ của hắn- cái cậu Kim Juhoon bên khoa Kinh Tế ấy, đích thân đi rêu rao mà! Đi khắp khoa ai cũng nghe. Juhoon bảo nhìn mã ngoài cao to thế thôi chứ bên trong 'hàng mã' lắm, dùng không được sự vụ gì đâu."

Cả nhóm bỗng phá lên cười hố hố, mấy nam sinh đứng cạnh còn bồi thêm vài câu đùa cợt đầy ẩn ý. Đúng lúc đó, một nữ sinh khác đang ngồi vắt vẻo trên ghế đá gần đó tặc lưỡi, lên tiếng cắt ngang.

"Mấy đứa bay tin lời thằng Juhoon thật à? Quên vụ lần trước rồi sao? Hồi năm ngoái cũng chính mồm nó đi đồn Martin chết rồi xong cuối cùng kết quả là do Martin nằm viện 2 tuần vì bệnh dạ dày. Thằng bé đấy lúc tức lên là nói năng không biết trời đất gì đâu."

Nữ sinh ngồi bên cạnh người vừa lên tiếng, cũng tấm tắc gật đầu. Còn bồi thêm mấy câu chắc chắn là cái tin đồn "Martin yếu sinh lý" là vô căn cứ.

"Với lại nhìn Martin đi, gốc lai Tây, khung xương thì to, chân dài cả mét, mũi cao vun vút. Đám lai ấy không phải đùa được đâu, ở đó mà 5 phân với 2 phút. Có khi thằng Juhoon bị hành quá nên mới đâm ra quẫn trí đi đồn bậy cho bõ ghét đấy!"

Thực tế, chuyện tình giữa Martin- chàng ca sĩ solo triển vọng của khoa Nghệ thuật và Juhoon- cậu sinh viên nổi bật của khoa Kinh Tế cách đó 2 khóa, từng là giai thoại đẹp nhất trường đại học này. Martin lịch lãm, điềm đạm bao nhiêu thì Juhoon lại đỏng đảnh, bướng bỉnh bấy nhiêu.

Hồi mới yêu, sự đối lập này là gia vị khiến cả hai quấn quýt không rời. Martin chiều Juhoon như chiều vong, sẵn sàng chạy xe cả chục cây số chỉ để mua đúng loại trà sữa cậu thích. Nhưng cái tính "ông trời con" của Juhoon ngày một leo thang. Cậu có thể dỗi chỉ vì Martin bận tập nhảy không kịp trả lời tin nhắn sau 5 phút, đòi chia tay chỉ vì Martin không nhận ra cậu mới bấm tỉa lại đuôi tóc, hoặc khi Martin lỡ ngủ quên mà không chúc hết dàn gấu bông của cậu ngủ ngon....

Sau hàng chục lần "chia tay rồi tái hợp" vì sự ương bướng của Juhoon, cuối cùng lần này Martin đã im lặng rời đi. Sự thản nhiên của hắn sau khi chia tay chính là mồi lửa khiến Juhoon phát điên. Cậu không chịu được việc hắn vẫn ăn ngon ngủ kỹ, vẫn đẹp trai ngời ngời lên sân khấu trong khi cậu đang sôi máu vì tức. Thế là, chiến dịch "bôi nhọ danh dự" bắt đầu.

Tiếng cười nói vẫn cứ tiếp diễn, và dĩ nhiên, tất cả những lời đó đều lọt vào tai Martin khi hắn vừa đi ngang qua sảnh chính. Hắn không nói gì, gương mặt lạnh tanh nhưng đôi lông mày đã hơi nhếch lên đầy khó chịu.

Đến khi gặp Ahn Keonho ở hành lang, Martin mới thực sự hiểu mức độ nghiêm trọng. Keonho vừa nhìn thấy hắn đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, vỗ vai hắn đầy cảm thông.

"Này, nghe bảo... mới 2 phút đã xong phim à? Cần anh đây giới thiệu bác sĩ nam khoa không? Lai tây mà hỏng sớm thế à em?"

Ahn Keonho vừa dứt lời, định bồi thêm vài câu trêu chọc thì Martin bỗng dừng bước. Hắn không hề nổi điên, chỉ thong thả quay sang, nhếch môi nhìn Keonho bằng ánh mắt đầy sự thương hại.

"Mày thừa biết ai đồn cái tin này mà. Chả phải đợt trước mày được Eom Seonghyeon quan tâm đặc biệt lắm à. Mày biết không, mỗi lần trong thành phố có người chết hay có vụ tai nạn, Seonhyeon đều sốt sắng đi hỏi thăm khắp nơi xem cái xác đó... có phải mày không đấy!"

Nụ cười trên mặt Keonho tắt ngấm ngay lập tức. Martin nhìn phản ứng đó mà thầm thỏa mãn, trong đầu hắn, hình ảnh của Juhoon bỗng hiện lên rõ mồn một. Hắn thừa hiểu tính cậu, lúc này chắc chắn Juhoon đang ngồi đâu đó, có thể là ở quán trà sữa quen thuộc hoặc ngay trong phòng ký túc xá, vừa đọc những dòng bình luận trên confession vừa cười khoái trí.

Martin hình dung ra gương mặt bầu bĩnh ấy mỗi khi cười tươi hết cỡ, đôi mắt sẽ híp tịt lại thành hai đường chỉ, làm lộ rõ hai đường lông mày cong vút đầy vẻ đắc thắng. Hắn không ngờ cậu dám mang cả chuyện giường chiếu ra để thêu dệt.

Chiều hôm đó, tại kí túc xá của trường.

Juhoon hậm hực cầm cái ấm điện, đôi dép lê lạch bạch trên sàn hành lang ký túc xá. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán trong đầu, càng nghĩ càng thấy hả dạ.

"Cho anh chừa cái tội đào hoa đi, chừa cái thói chia tay xong vẫn nhởn nhơ đi! Để xem sau vụ này còn cô nào, cậu nào dám bén mảng đến gần anh nữa không!"

Lúc đi ngang qua căn phòng quen thuộc của Martin, nhìn cánh cửa đóng im lìm, Juhoon dừng lại, máu nóng dồn lên não. Cậu nghĩ đến việc sáng nay Martin vẫn thong dong đi lướt qua cậu như người dưng, trong khi cậu thì thức cả đêm để khóc thút thít đến sưng vù hai con mắt. Juhoon đứng lại, hít một hơi sâu, tính đưa chân đá mạnh vào cánh cửa một cái thật vang cho bõ ghét rồi sẽ lách người chạy thật nhanh ra phía cầu thang.

Nhưng chân cậu còn chưa kịp nhấc lên, cánh cửa đã "cạch" một tiếng rồi mở toang. Một bàn tay rắn chắc, nhanh như cắt thò ra túm lấy cổ áo Juhoon, kéo tuột cậu vào bên trong giữa lúc cậu còn đang ngơ ngác.

Rầm!

Tiếng cửa đóng sập lại, tiếp sau đó là tiếng chốt khóa lạnh lùng. Juhoon bị ép chặt lưng vào cánh cửa gỗ cứng nhắc, cái ấm nước trên tay suýt chút nữa theo quán tính là bay thẳng vào mặt đối phương.

"Anh làm gì tôi đấy?!" Juhoon hét lên, nuốt nước bọt cái ực, trong đầu hiện lên hàng loạt cái tít báo giật gân: "Thảm án ký túc xá: Chàng trai điên tình sát hại người yêu cũ vì bị đồn yếu sinh lý", hay "Cái kết đắng cho kẻ dám thách thức bản lĩnh đàn ông."

Cậu run rẩy nghĩ thầm: Thôi xong rồi, có khi nào hắn định thủ tiêu mình không? Nhìn cái tay gân guốc thế kia, hắn mà bóp cổ mình thì chắc chưa tới 2 phút mình đã đi gặp ông bà thật chứ chẳng đùa! Dù trong lòng đang sợ đến mức muốn nhũn chân, nhưng cái tôi của một "đỏng đảnh" chính hiệu không cho phép Juhoon xuống nước. Cậu gồng mình lên, cố làm ra vẻ đanh đá, gương mặt bầu bĩnh vênh lên thách thức.

"Chia tay rồi thì để tôi yên! Tôi nói cho anh biết, anh có muốn quay lại cũng không có cửa đâu, đừng có mà dùng vũ lực!"

Martin đứng đối diện, bóng hắn cao lớn bao trùm lấy cậu, hơi thở mang theo sự áp bức khiến Juhoon rụt cổ lại. Hắn chậm rãi nhếch môi, giọng trầm thấp đầy mỉa mai.

"Ai bảo tôi muốn quay lại?"

Hắn cúi sát xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang láo liên của Juhoon.

"Trước kia chia tay, em đồn tôi chết rồi chỉ vì cái tin nhắn 'thiếu em anh không sống nổi'. Giờ chia tay tiếp, em lại đi đồn khắp khoa là của quý của tôi chưa được 5 phân, còn chơi thì được đúng 2 phút? khi mà lần cuối cùng ở khách sạn, em là người khóc lóc xin tôi dừng lại vì không chịu nổi?"

Juhoon nuốt nước bọt cái ực, mặt đỏ bừng từ mang tai xuống tận cổ, nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi chày cãi cối. "Thì... thì sao? Tôi nói có gì sai à? Anh làm gì được tôi?"

"Sai hay không..." Martin đưa tay khóa chốt cửa, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm. "Em là người rõ nhất mà, đúng không? Có vẻ như trí nhớ của em hơi kém, hay là để tôi giúp em 'hồi tưởng' lại ngay tại đây xem có đúng là 2 phút không nhé?"

"Tôi không rảnh." Juhoon toan đẩy hắn ra, quay lưng muốn bước ra ngoài "Tôi đi nấu mì, anh tránh ra!"

"Muốn đi à?" Martin với tay lấy cái khóa cửa, xoay nhẹ một vòng, rồi giơ chiếc chìa khoá lủng lẳng trước mặt Juhoon.

"Tin đồn đã lan khắp khoa rồi, giờ tôi có thanh minh cũng chẳng ai tin. Chi bằng... mình biến tin đồn thành sự thật, hoặc là em phải ở lại đây để tôi nhắc cho em nhớ, cái 'số liệu' em vừa đăng lên confession nó chỉ bằng một phần lẻ thực tế của tôi thôi. Nếu em đã quên kiến thức chuyên môn bên Kinh tế, thì để tôi giúp em thực hành lại. Chúng ta sẽ đo lại từng centimet một, và để xem... cái '2 phút' của em có kéo dài được đến tận sáng mai không nhé?"

Martin không đợi Juhoon kịp phản ứng thêm, hắn cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đôi môi đang định thốt lên lời cãi vã. Nụ hôn không hề dịu dàng như lúc còn yêu nhau mà mang đầy tính trừng phạt, càn quét toàn bộ khoang miệng của Juhoon, như muốn đòi lại tất cả những oan ức mà cậu đã gây ra cho danh dự của hắn suốt mấy ngày qua.

Juhoon hoảng hốt, đôi tay nhỏ bé ra sức đẩy lồng ngực rắn chắc như bàn thạch của đối phương nhưng vô dụng. Cậu vừa hổn hển vừa cố dùng cái mỏ đanh đá để cứu vãn tình hình, dù có trong thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu vẫn phải cãi, cãi trày cãi cối để bảo vệ cái lý sự cùn và giành phần thắng về phía mình, sở dĩ vậy, nên người ta vẫn đồn 'nếu Kim Juhoon rơi xuống nước, thì cái mồm sẽ nổi lên đầu tiên.'

"Martin... anh... anh dừng lại! Anh định cưỡng bức tôi à? Tôi sẽ báo công an, tôi sẽ... ưm..."

Juhoon bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, cái ấm nước trên tay rơi xuống sàn kêu "keng" một tiếng khô khốc. Cậu cố đẩy ngực Martin ra nhưng hai tay đã bị hắn nắm chặt, ép ngược lên đỉnh đầu, ghì chặt vào cánh cửa.

"Ưm... Martin... bỏ..."

Martin rời khỏi môi cậu, nhưng không để Juhoon kịp thở, hắn vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần, hung hăng cắn một phát thật mạnh.

"A!" Juhoon rên lên vì đau, cả người run rẩy.

"Đau sao? Em đi đồn tôi yếu sinh lý, tôi còn thấy đau hơn đấy." Martin lầm bầm, giọng nói khàn đặc đầy dục vọng. Hắn liếm láp vết cắn như để xoa dịu, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục tạo ra những vết hickey đỏ chót khắp cổ và xương quai xanh của cậu. "Học kinh tế mà lại tính toán sai số lớn thế này, chắc chắn là do thực hành chưa đủ rồi."

Hắn một tay giữ chặt hai cổ tay cậu, tay kia bắt đầu luồn vào trong vạt áo, thô bạo vuốt ve làn da nhạy cảm ở eo. Juhoon bị kích thích đến mức nhũn chân, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào cánh cửa và vòng tay của Martin. Hắn nhấc bổng Juhoon lên, mặc cho cậu vùng vẫy yếu ớt, hắn ném cậu xuống chiếc giường đơn trong ký túc xá. Hắn vừa cởi áo vừa nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa của một con thú săn mồi đã bắt được con mồi bướng bỉnh nhất.

Tiếng ga giường bị vò nát dưới sức nặng của hai cơ thể, âm thanh kịch tính của những cú va chạm da thịt át đi cả tiếng gió rít qua khe cửa sổ ký túc xá. Martin hoàn toàn không có ý định nương tay. Hắn ghì chặt hai tay Juhoon lên quá đầu, ép cậu phải đón nhận từng đợt tấn công dồn dập.

"Sao hả? Vẫn còn sức để đếm chứ?" Martin khàn giọng hỏi, mồ hôi từ trán hắn nhỏ xuống lồng ngực đang phập phồng của Juhoon. "Mới qua 10 phút thôi, chưa bằng số lẻ của '2 phút' em đồn đâu nhỉ? Hay là vì ngày xưa tôi quá chiều em, nên em tưởng tôi chỉ có thế?"

Juhoon lúc này chỉ còn biết ngửa cổ thở dốc, đôi mắt ngấn nước nhòe đi vì khoái cảm quá độ. Cậu muốn mắng hắn, muốn bảo hắn dừng lại nhưng những gì thốt ra chỉ là những tiếng rên rỉ đứt quãng. Mỗi lần cậu định thốt lên một câu phản kháng, Martin lại ác ý thúc mạnh hơn, khiến lời nói biến thành tiếng nấc nghẹn ngào.

"người... hức... yêu... cũ.. là đồ..con chó.." Juhoon vẫn còn mạnh miệng dù những ngón chân đã co quắp lại vì tê dại.

Martin không những không nhẹ lại mà còn cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ngực của Juhoon, cắn mút kịch liệt. Hắn ngẩng lên, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu. Cơn đau ban đầu dần bị thay thế bởi một cảm giác tê dại và hưng phấn kỳ lạ lan tỏa khắp sống lưng. Martin dường như biết rõ mọi điểm yếu trên cơ thể Juhoon, hắn cố tình xoáy sâu vào điểm nhạy cảm nhất của cậu, khiến Juhoon không tự chủ được mà cong người lên, tiếng rên rỉ đứt quãng vang vọng khắp phòng.

"Ưm... a... chỗ đó... Martin... đừng... hức... sướng... sướng quá... dừng lại đi..."

"Sướng hay là đau? Nói cho rõ xem nào?" Martin khàn giọng, mồ hôi từ trán hắn nhỏ xuống lưng Juhoon, nóng hổi. Hắn càng thúc mạnh hơn, nhịp độ dồn dập đến mức Juhoon chỉ còn biết há miệng thở dốc, hai mắt trợn ngược vì khoái cảm quá độ.

Căn phòng ký túc xá ngập ngụa trong mùi tình ái nồng đậm. Juhoon bị hành hạ đến mức không còn sức để mắng chửi, cái mỏ thường ngày hay lý sự giờ đây chỉ biết phát ra những âm thanh nỉ non xin tha.

"Em sai rồi... Martin... anh không yếu... là em sai... hức... tha cho em... to quá... không chịu nổi nữa..."

Nhịp độ trong căn phòng càng lúc càng trở nên điên cuồng, tiếng va chạm da thịt vang lên liên hồi, lấn át cả tiếng thở dốc hỗn loạn. Martin không cho Juhoon một giây nào để nghỉ ngơi, hắn hăng máu như một con thú dữ đã bị bỏ đói lâu ngày, nay lại bị chính con mồi của mình chọc giận.

Martin gầm khè trong cổ họng, ánh mắt đỏ rực nhìn xoáy vào gương mặt đang đờ đẫn vì khoái cảm của Juhoon. Hắn thúc mạnh một cú lút cán, khiến Juhoon chỉ kịp thốt lên một tiếng "A" đứt quãng.

"Nhìn cho kỹ đi Juhoon... nhìn xem cái lỗ của em nó đang mút lấy tôi chặt thế nào này. Cái miệng nhỏ của em dâm đãng thế này, mà em dám vác cái miệng lớn đi đồn là tôi không làm em sướng à?"

Juhoon lúc này chỉ còn biết lắc đầu trong vô vọng, đôi mắt ngấn nước trợn ngược, hai tay bấu chặt lấy drap giường. Cậu nức nở, giọng lạc đi vì hưng phấn.

"Hức... sướng... Martin... bên trong... đầy quá... anh đâm nát em mất... ưm... bắn... em muốn bắn... Martin ơi..."

"Muốn tôi bắn vào trong đúng không? Cho em hết."

Martin gầm lên một tiếng đầy dã tính, hắn tăng tốc đến mức chóng mặt. Tiếng thịt va chạm bạch bạch vang lên liên hồi, nước nôi văng cả ra drap giường. Mỗi cú thúc của Martin đều nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất, khiến Juhoon cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng, đại não hoàn toàn trắng xóa.

"Ngoan... gọi tên tôi đi, bảo là anh Martin to quá, em sướng phát điên đi thì tôi cho em bắn." Martin vừa nói vừa thô bạo tuốt cho Juhoon, khiến cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Martin... to quá... anh Martin to nhất... em sướng... hức... bắn... bắn.."

Juhoon hét lên một tiếng thất thanh, cơ thể co giật kịch liệt rồi bắn ra luồng tinh dịch trắng đục, dính đầy lên bụng và ngực. Ngay lập tức, Martin cũng gầm lên như một con thú dữ, hắn thúc mạnh một cú cuối cùng, găm chặt vào sâu tận cùng của Juhoon rồi bắn ra từng đợt tinh túy nóng hổi, đậm đặc. Cảm giác trào dâng nóng rực bên trong khiến Juhoon run rẩy không ngừng, cảm tưởng như bụng mình đang phình lên vì sự chiếm hữu quá mức của hắn.

Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng đầy ám muội, chỉ còn tiếng thở hì hục của hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau. Martin vẫn chưa rút ra, hắn để nguyên đó, đè nặng lên người Juhoon, ghé sát tai cậu thì thầm với tông giọng trầm đục, đầy vẻ đắc thắng.

"Nào, giờ thì làm lại bài toán thống kê nhé, sinh viên Kinh tế."

Hắn khẽ nhấp nhẹ một cái khiến Juhoon rùng mình, tiếng nước bên trong phát ra âm thanh nhầy nhụa nghe đến đỏ mặt. Martin thong thả nói.

"Ghi nhớ cho kỹ: 15cm, 20 phút. Lần sau nếu có muốn đăng bài thì cứ nhớ lấy công thức này: Chiều dài thì em cứ nhân 3 lên, còn thời gian thì cứ nhân đôi lên so với cái đống rác rưởi em viết tối qua là vừa đúng thực tế nhé. Rõ chưa?"

Juhoon chỉ còn biết thút thít nỉ non, úp mặt vào vai Martin mà khóc vì quá hổ thẹn và rã rời.

"Hức... Martin... anh là đồ tồi..."

Martin đang định đưa tay vuốt tóc cậu thì khựng lại, hắn nhướng mày, giọng vẫn còn khàn đặc. "Lại sao nữa đây? Vừa rồi ai là người cứ ôm chặt lấy tôi không cho buông hả?"

Juhoon xoay người lại, đôi mắt ngấn nước đỏ hoe nhìn Martin, trông vừa đáng nghiệp vừa đáng yêu. Cậu vừa nấc vừa tủi thân trách móc.

"Anh không còn thương em như trước nữa... Hồi trước, em chỉ cần nhăn mặt là anh đã cuống cuồng lên dỗ. Em đi đồn là chỉ muốn anh chú ý đến em thôi... hức... anh chỉ biết bắt nạt em thôi, anh không còn dỗ dành em như đợt trước nữa...huhu.."

Nhìn bộ dạng "mèo nhỏ bị bỏ rơi" của Juhoon, trái tim Martin thoáng mềm đi, nhưng hắn biết nếu giờ mà xuống nước ngay thì cái vòng lặp "đỏng đảnh- chia tay- đồn nhảm" sẽ lại tái diễn. Hắn chống tay lên gối, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay vuốt ve gò má còn nóng hổi của Juhoon nhưng giọng điệu thì vô cùng kiên quyết.

"Phải, tôi không dỗ dành em kiểu đó nữa đấy. Vì nếu tôi cứ mãi dỗ dành, thì em sẽ lại được đà mà hở tí là đòi chia tay, hở tí là đi đồn tôi chết, rồi giờ là đồn tôi yếu sinh lý đúng không?"

Juhoon cứng họng, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Martin nói tiếp, giọng trầm xuống.

"Em có biết tôi đã mệt mỏi thế nào khi phải chạy theo những cơn dỗi vô lý của em không? Tôi yêu em, nhưng tôi không thể yêu một người lúc nào cũng sẵn sàng vứt bỏ tình cảm này chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình. Vậy nên tôi mới phải dùng cách này để trị cái tính đó của em đấy. Để em nhớ cho kỹ, nếu còn dám mang chuyện chia tay ra làm trò đùa, thì cái giá phải trả sẽ không đơn giản là mấy lời dỗ dành ngọt ngào đâu."

Juhoon nghe đến đây thì hoàn toàn im bặt. Không phải hắn hết thương cậu, mà là hắn đang dùng sự cứng rắn để bảo vệ mối quan hệ này khỏi sự trẻ con của chính cậu. Cảm thấy Juhoon đã bắt đầu thấm thía, Martin mới thở dài một tiếng, kéo cậu sát vào ngực mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh vẫn ở đây, vẫn thương em, nhưng từ giờ em phải học cách trân trọng anh. Em thương anh với, nhé, được không?"

Juhoon nghẹn ngào, bao nhiêu cái tôi cao ngạo trước đây giờ chỉ còn là sự hối lỗi. Cậu rúc sâu vào cổ Martin, hai tay vòng qua ôm chặt lấy tấm lưng rộng của hắn, vừa nấc vừa đáp.

"Biết rồi... sau này không dám chia tay bậy bạ nữa đâu... em thương... huhu.. em thương chồng mà..."

Martin mỉm cười, một nụ cười ấm áp và nhẹ nhõm. Hắn siết chặt vòng tay, tận hưởng cảm giác người nhỏ bé trong lòng cuối cùng cũng đã chịu hiểu chuyện.

"Ngoan là tốt. Giờ thì ngủ đi, mai còn dậy xóa cái xử lý cái mớ rắc rối em tạo ra trên mạng kia nữa."

Juhoon gật gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Martin, đánh một giấc ngủ thật sâu. Cậu nhận ra, thay vì việc giận dỗi vô cớ để gây chú ý thì việc nằm ngoan trong lòng người đàn ông này và được nghe câu "thương em" thực sự dễ chịu hơn nhiều.

Sáng hôm sau, bài confession đã được xoá nhẹm, cả cái tin đồn Martin yếu sinh lý cũng ngày một thưa thớt dần. Từ đó về sau, người ta thấy Martin đi đâu cũng có một "cái đuôi" nhỏ đi theo, không còn đỏng đảnh hay hở tí là đòi chia tay như trước nữa.

end.

cũng... cũng gọi là chữa lành đi haaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co