1. Kẹo ngọt
Juhoon đặc biệt thích kẹo ngọt , chuyện này ai cũng biết .
Mà khổ nổi em lại có anh người yêu thích chiều , dễ mềm lòng .
Chỉ cần em nũng nịu "Tin ơi "
Tức khắc trong tay đã có vài cây kẹo .
Chính Martin cũng từng thắc mắc
Cớ sao hắn chiều em đến thế
Chiều thì sinh hư .
Và Martin đã sớm coi "chiều em" là một thói quen bất khả kháng rồi .
———
-"Tin ơi , em đau "
Trong cơn mơ màng , em tỉnh giấc .Cơn đau ê buốt từ răng cứ kéo tới.
Em không muốn làm phiền Tin
Cả ngày hôm nay anh đi làm đủ mệt rồi .
Nhưng cơn đau không vì jiu ngoan mà thuyên giảm .
Nó cứ âm ỉ , âm ỉ .
Khiến mắt em bất giác đỏ hoe , nước mắt vì thế chảy không kiểm soát .
-"jiu , bạn sao thế ? "
Martin mơ màng tỉnh giấc khi tiếng nói lanh lảnh kia.
Trước mặt hắn là jiu mắt đỏ hoe , môi mím chặt như đang kìm nén thứ gì đó đang trực trảo .
-"Ơ jiu sao lại khóc ?"
-"Em đau "
-"Đau chỗ nào ?? Bạn nói anh nghe "
Tin luốn cuốn cả lên , hắn nhìn em cố tìm vị trí gây nên cơn đau .
-"Em đau răng , hicc"
-"Sao lại đau răng , bạn lén anh ăn kẹo à ?"
-"tin , em đau ..hic"
Martin giận , giận em .
Nhưng nhìn người kia mắt rưng rức đau như kia hắn lại không nỡ mắng
Sắt mặt dần dịu lại .
-"Ngoan , mặt áo khoác vào .Anh chở đi viện "
——-
Suốt cả tối , em ở bệnh viện.
Bác sĩ bảo em bị sâu răng.
Phải nhổ cái răng sâu kia đi .
Em sợ đau , nhất quyết không chịu
-"Không cần nhổ được không ạ ? "
-" jiu ngoan , em không nhổ sao khỏi "
-"Tin không thương em , em đau "
-"Anh thương bạn mà , anh thương cả cái miệng nhỏ xinh của bạn .jiu có muốn khỏi đau sớm không ? "
-"Em nghe tin lần này thôi "
-"Được rồi , lần này thôi "
Thế là sao vài phút vật lộn nội tâm
Chiếc răng kia cũng bỉ nhổ đi .
Đổi lại em cứ khóc rấm rức từ bệnh viện đến khi về nhà .
Hắn hỏi gì cũng không thưa
Cứ nhìn đăm đăm , không nói một lời.
Làm lòng người kia khó chịu trăm mối .
——-
-"jiu qua đây "
-" ..."
-"Bạn giận anh à ? "
-"Không , ai thèm giận bạn "
-" không giận mà cứ liếc anh nãy giờ , định dùng đôi mắt ám sát anh à "
-"..."
-"Qua đây , anh cởi áo khoác cho "
Miệng thì nói giận nhưng không biết từ lúc nào cơ thể kia đã nằm gọn trong tay hắn .
Người thì ngồi trên sofa
Người lại nằm trong lòng người kia mà ấm ức .
-"Nãy bác sĩ lấy răng , em đau "
-"Thế giờ bạn biết sợ chưa ?"
[Thật ra lúc đó anh xót bạn vô cùng ]
-"Cả bạn cũng la em "
-"Anh nào dám , anh chỉ nhắc nhở bạn thôi "
-"..."
-"Đừng giận , bác sĩ bảo từ giờ ít được ăn kẹo nữa , miệng nhỏ nhớ chưa ? "
-"Không "
Em phản đối kịch liệt , vùng vằng định chạy ra liền bị người kia giữ lại , ôm lại càng chặt .
Một nụ hôn rơi trên tóc mềm em .
Mùi bạc hà thoang thoảng từ mái tóc em làm hắn dễ chịu vô cùng , giọng nói cũng mềm đi vài phần .
-"Giờ em muốn một tuần ăn 1 cây kẹo hay là anh không cho em ăn nữa ?"
-"1 tuần 2 cây được không tinn"
Vẫn là đôi mắt đó
Vẫn là dáng vẻ nũng nịu đó
Nhưng lần này hắn quyết không mềm lòng nữa .
-"jiu ngoan , không mặt cả "
-"Vâng ..vậy 1 tuần 1 cây ạ "
-" Ngoan .Anh không la bạn , anh chỉ lo , lo cho bạn "
-"Em biết mà ,em xin lỗi tin vì em không ngoan"
-"Không phải lỗi của bạn jiu mà , bạn ngoan ,ngủ ngoan , ăn ngoan là anh vui rồi "
-"Em không ngoan nữa thì tin có bỏ em không ?"
-"Sẽ không ... Dù jiu có như thế nào , Martin vẫn yêu em "
Hắn không dỗ ngọt em
Hắn nói thật .
Martin yêu Juhoon đủ lâu
Đủ lâu để hắn không muốn động lòng với ai khác ngoài em .
---
Đêm đó em thiếp đi trong vòng tay hắn .
Yên bình , ngọt ngào đến lạ
Juhoon không còn kẹo thì vẫn còn Martin mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co