Dã ngoại.
Buổi sáng hôm đó, sân trường đông hơn thường ngày. Trời chưa nắng gắt, không khí còn vương mùi sương và cỏ ẩm. Những chiếc xe buýt đậu sát nhau trước cổng, động cơ nổ đều đều, tạo nên một âm thanh trầm thấp lẫn trong tiếng học sinh gọi nhau, cười nói rộn ràng. Martin bước lên xe với dáng vẻ quen thuộc — balo khoác hờ một bên vai, miệng không ngừng nói chuyện với mấy người phía trước. Khi đã lên đến lối đi giữa xe, cậu quay đầu lại tìm kiếm theo thói quen và nhanh chóng thấy Juhoon đang đứng phía sau, im lặng giữa dòng người, ánh mắt bình thản nhưng có chút lơ đãng.
-Juhoon, ngồi đây nè.
Martin nói, chỉ về hàng ghế gần cửa sổ.
Juhoon gật đầu, len qua lối đi hẹp rồi ngồi xuống cạnh cậu. Ghế xe không rộng, khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường, đủ để khi xe bắt đầu lăn bánh, vai họ thỉnh thoảng chạm nhau theo từng nhịp rung nhẹ.
Martin nói liên hồi về chuyến đi, về mấy hoạt động nghe nói sẽ diễn ra, còn Juhoon lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một tiếng "ừ" nhỏ.
- Lát nữa chắc sẽ vui lắm đây. UIii tớ nôn lúc chơi minigames quá. Không khí ở đấy chắc thanh mát lắm. Còn có đồ ăn ngon nữa. Ê không biết gió ở đó có đủ lớn để thả diều không ha ?.
-Ê lát mà có chia đội á thì cậu phải chung đội với tớ nha. tớ chơi mấy cái game đồng đội giỏi lắm luôn á.
- ê chim kìa. ê trời đẹp quá kìa Juhoon.
....
Giọng nói đều đều của Martin, cộng với tiếng động cơ xe và ánh nắng nhạt chiếu qua cửa kính, khiến mí mắt Juhoon nặng dần. Cậu cố giữ tỉnh táo một lúc, rồi trong khoảnh khắc rất ngắn khi xe xóc qua một đoạn đường gồ ghề, Juhoon nghiêng sang, đầu vô thức tựa lên vai Martin.
Martin dừng nói sững lại. Cả người cậu bỗng chốc căng cứng, hơi thở khựng trong một nhịp. Cậu không dám quay sang nhìn, cũng không dám cử động, như thể chỉ cần nhúc nhích một chút là sẽ phá vỡ điều gì đó rất mong manh.
Trên vai cậu, sức nặng rất nhẹ, nhưng hơi ấm thì rõ ràng đến mức khiến tim Martin đập nhanh hơn bình thường. Juhoon ngủ rất yên, nhịp thở đều đều chạm vào cổ áo. Martin nuốt khan, nhìn thẳng về phía trước, trong đầu trống rỗng một lúc lâu. *Sao tim mình lại thế này*, cậu nghĩ, vừa bối rối vừa hoang mang, nhưng vẫn không đẩy ra. Cậu để yên cho Juhoon dựa vào vai mình suốt quãng đường còn lại, như thể khoảnh khắc ấy đáng giá hơn bất cứ sự thoải mái nào.
Khi xe dừng lại, Juhoon khẽ cựa mình rồi tỉnh giấc. Cậu giật mình ngồi thẳng lên, ánh mắt còn mơ màng. giọng nói trầm ấm có chút ngượng phát ra nhỏ nhẹ.
-Tớ... ngủ quên à ?. vai cậu..
- Ừ. Không sao, tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên cũng buồn ngủ mà ngủ theo sau, sau đó cũng tựa lên đầu cậu nên...đầu cậu..chắc không sao đâu nhỉ.
Martin đáp nhanh, quay mặt đi chỗ khác. cậu đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của Juhoon,
Juhoon im lặng vài giây, tai hơi đỏ lên. Cậu không nói xin lỗi, chỉ cúi đầu chỉnh lại balo mặc để cho Martin xoa đầu mình đến tóc tai hơi rối lên, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác rất lạ — vừa ngại, vừa ấm, như thể vừa được chạm vào một điều an toàn mà trước giờ cậu không để ý tới.
Khu dã ngoại mở ra trước mắt họ với bãi cỏ rộng và hàng cây xanh bao quanh. Không gian thoáng đãng khiến tiếng cười nói vang xa hơn, nhẹ hơn. Sau khi tập trung, thầy phụ trách bắt đầu phổ biến hoạt động và chia cặp cho buổi sáng. Martin đứng cạnh Juhoon, tay đút túi áo, ánh mắt lơ đãng. Khi nghe tên hai người được xếp chung, Martin quay sang nhìn Juhoon, cười tươi. phấn khích nói.
-Ê, chúng mình chung đội này.
Juhoon giương đôi mắt to tròn lên nhìn Martin sau đó khẽ cụp mắt ừ nhẹ một tiếng. khóe môi cậu hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười khó phát hiện nhưng điều đó dễ dàng bị Martin để ý nhìn thấy mà bất giác bật cười theo.
Suốt buổi sáng, Martin luôn đi trước, vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng quay lại gọi Juhoon theo sau. Juhoon bước chậm hơn, nhưng chưa bao giờ để Martin khuất khỏi tầm mắt. Có lúc Martin nói quá nhiều, nói đến mức chính cậu cũng quên mình đang nói gì, rồi chợt dừng lại khi thấy Juhoon nhìn mình và mỉm cười rất khẽ. Mỗi lần như thế, Martin lại cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp, nhưng cậu không dám nghĩ sâu hơn, chỉ cười xòa cho qua. Juhoon thì không nhận ra nhiều, chỉ biết rằng ở cạnh Martin, cậu thấy mình dễ thở hơn, không cần phải cố gắng nói hay làm gì cả.
Buổi trưa, họ ngồi nghỉ trên bãi cỏ. Martin đưa cho Juhoon một hộp sữa.
-Nè, vẫn còn mát đấy. Trời nãy vừa dừng cuộc chơi xong tớ phải chạy đi lấy cho cậu ngay tại sợ bị giành hết đấy. May quá còn đúng 2 hộp cho tớ và cậu.
Juhoon nhận lấy và nói cảm ơn bằng giọng nhỏ, Martin ngồi xuống bên cạnh Juhoon mở chai sữa tu uống như chết khát. Không ai nói nhiều, gió thổi qua, làm cỏ lay nhẹ, nắng chiếu dịu xuống bãi đất. Martin nhìn lên bầu trời, trong đầu lại hiện lên khoảnh khắc trên xe buýt lúc sáng, cảm giác ấm trên vai vẫn còn rất rõ. Cậu chợt nhận ra mình đã để ý đến Juhoon nhiều hơn mức cần thiết, và điều đó khiến cậu vừa bối rối vừa không muốn tránh né.
Buổi tối buông xuống rất chậm. Khoảng sân rộng giữa khu dã ngoại được thắp sáng bởi lửa trại, ngọn lửa bập bùng hắt lên những gương mặt đang cười nói rôm rả. Tiếng củi cháy lách tách hoà vào tiếng cười, tiếng kể chuyện không đầu không cuối của mọi người. Martin và Juhoon ngồi cạnh nhau, đủ gần để cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa, nhưng cũng đủ tách biệt để mọi âm thanh xung quanh dường như trôi tuột qua tai.
Martin vẫn cười nói theo thói quen, đáp lại mấy câu trêu chọc từ bạn bè, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang Juhoon. Juhoon ngồi im, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt phản chiếu ánh lửa, bình thản đến mức như thể đang ở một nơi khác. Có lúc Martin nói nhỏ gì đó, Juhoon nghiêng đầu nghe, khẽ đáp lại vài chữ. Giữa những tiếng cười ồn ào, khoảng không gian giữa họ lại yên tĩnh lạ thường, như thể chỉ có hai người thật sự đang tồn tại trong khoảnh khắc ấy.
Sau khi ăn uống xong, mọi người bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị đi ngủ. Những chiếc lều đã được dựng sẵn từ ban chiều — phần việc dành cho những người thua trong trò chơi trước đó, nên Martin và Juhoon chẳng cần phải động tay vào gì. Từng nhóm lần lượt chui vào lều của mình, tiếng nói chuyện thưa dần, không gian trở nên yên ắng hơn.
Martin quay về lều chung của hai người trước. Cậu cúi vào trong, đặt balo xuống, nhưng khi ngồi chờ một lúc vẫn không thấy Juhoon đâu. Cậu bước ra ngoài, nhìn quanh. Ánh đèn không còn nhiều, chỉ còn ánh trăng trải dài trên bãi cỏ.
Juhoon đang ngồi cách đó không xa.
Cậu ngồi một mình trên bãi cỏ, lưng tựa nhẹ vào gốc cây, đầu ngẩng lên nhìn bầu trời đêm. Trăng sáng, sao rải rác, gió thổi nhẹ làm ngọn cỏ lay động. Juhoon trông rất yên, yên đến mức Martin chợt thấy lòng mình chùng xuống.
Martin bước lại gần, tiếng bước chân rất khẽ.
-Juhoon à, muộn rồi sao còn chưa vào lều vậy. Làm tớ đợi cậu nãy giờ.
Juhoon quay sang, ánh mắt dịu đi khi thấy Martin.
-xin lỗi.., tớ muốn ngắm trời một chút.
Martin im lặng vài giây, rồi ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách đủ gần để vai họ gần chạm nhau.
-Trời đẹp nhỉ.
Juhoon gật đầu khẽ ừ lại một tiếng. Martin quay lại nhìn qua Juhoon,nhìn rất lâu. Ánh mắt cậu mềm xuống, mang theo sự dịu dàng và yêu thương mà chính cậu cũng không kịp che giấu. Trong lòng Martin dâng lên một cảm giác lạ lẫm, không rõ là rung động hay chỉ là mong muốn được giữ khoảnh khắc này lại lâu hơn. Cậu khẽ thở ra, rồi nói, giọng trầm và ấm, như tan vào không khí đêm:
-Ừ... đẹp thật.
Juhoon khẽ khựng lại, rồi chậm rãi quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau, rất gần. Juhoon cảm thấy tim mình khẽ rung lên, một cảm giác ấm áp lan ra trong lồng ngực, khiến cậu quên mất phải nói gì. Martin cũng vậy, ánh nhìn không rời đi, trong lòng tràn đầy một thứ cảm xúc dịu dàng đến mức khiến cậu chỉ muốn im lặng. Giữa họ, không cần thêm lời nào nữa, bởi khoảnh khắc ấy đã nói thay tất cả.
Một lúc lâu sau cả hai đều đồng loạt quay mặt đi, vành tai cả hai đều đỏ và khuôn mặt hơi nóng. Cả hai cùng ngẩng lên. Bầu trời mở ra rộng lớn và tĩnh lặng, khác hẳn sự ồn ào ban ngày. Martin thở ra một hơi nhẹ, cảm giác như cả ngày dài cuối cùng cũng chậm lại. cậu cất giọng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
-Hôm nay... vui không?
Martin hỏi, giọng thấp hơn thường ngày.Juhoon suy nghĩ một chút, có lẽ vì vẫn hơi ngại do cảm xúc dư âm hồi nãy nên giọng cậu có chút khàn khàn.
-Ừm.. vui lắm.
Martin khẽ cười.
-Tớ cũng vậy.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh nhẹ. Juhoon khẽ co người lại một chút. Martin nhìn thấy, do dự một giây rồi nói:
-Vào lều thôi, trời trở lạnh rồi.
Juhoon lắc đầu, giọng hơi lí nhí nói.
-Ngồi thêm một chút nữa được không ?
Martin nhìn thấy Juhoon hơi cụp mi mà mềm lòng cười nhẹ.
-Ừ.
Họ lại im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng không hề trống rỗng. Martin cảm nhận rất rõ sự hiện diện của Juhoon bên cạnh — quen thuộc, gần gũi, và khiến tim cậu đập chậm lại theo một nhịp dễ chịu. Juhoon thì thấy lòng mình dịu xuống, như thể chỉ cần ngồi ở đây, cạnh Martin, là đã đủ.
Martin quay sang nhìn Juhoon. Trong ánh trăng, gương mặt ấy mềm hơn thường ngày, đôi mắt phản chiếu những vì sao rất nhỏ. Martin không nói gì, cậu sợ mình sẽ phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp này.
Họ ngồi cạnh nhau thêm một lúc nữa, ngắm bầu trời đêm trải rộng trên đầu, trước khi đứng dậy quay về lều. Không ai nắm tay, cũng không ai nói thêm điều gì đặc biệt — nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết rằng có một cảm xúc dịu dàng đã ở lại giữa họ, lặng lẽ và ấm áp, như ánh trăng đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co