Truyen3h.Co

Marhoon

Martin hồi nhỏ.

Hwangjy

Dạo gần đây, Juhoon có một thói quen mới.

Không còn ngủ đúng giờ. Không còn đặt điện thoại xuống sau mười một giờ tối. Thậm chí có hôm Martin vừa từ phòng tắm ra đã thấy Juhoon cuộn tròn trên sofa, mắt dán chặt vào màn hình, miệng khẽ cong lên rất khó hiểu.

Mọi chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước, khi trên Instagram bỗng nhiên rộ lên loạt ảnh và video cũ của Martin hồi nhỏ. Không biết ai đào lên, chỉ biết là từ khoảnh khắc đó, Juhoon... mất tích theo một cách rất cụ thể.

Buổi tối, Martin về nhà, vừa đặt balo xuống đã thấy Juhoon nằm trên sofa, cuộn trong chăn, điện thoại giơ cao trước mặt. Rất im lặng. Quá im lặng.

-Bạn nhỏ đang làm gì thế?

 Martin hỏi.

"Ừm." Juhoon đáp, mắt vẫn dán vào màn hình.

Martin tiến lại gần hơn, liếc qua. Trên màn hình là một video cũ — Martin hồi nhỏ, mặc áo lễ phục, cầm đèn lồng đi trong lễ khai mạc Pyeongchang 2018. Gương mặt khi ấy còn non, nụ cười gượng gạo đúng kiểu "cười theo kịch bản", nhưng chính vì thế mà dễ thương đến mức... phi lý.

Juhoon bật cười khẽ. 

-Tin cười buồn cười ghê.

Martin đứng hình. 

-Hả?

-Kiểu... cười công nghiệp.

Juhoon nói rất nghiêm túc.

 -Nhưng dễ thương. Trông vừa ngố vừa cưng mà đúng không, nhìn này.

Juhoon dơ điện thoại lên trước mặt Martin cười cười trông rất thỏa mãn.

Martin im lặng ba giây. Nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn Juhoon, rồi lại nhìn màn hình điện thoại., Rồi nhíu mày. Cậu đưa bàn tay lên nhẹ nhàng gạt điện thoại xuống để Juhoon đối mặt với mình.

-Jju xem cái đó từ khi nào?

Juhoon không trả lời. Cậu xoay người nằm úp xuống ghế sofa tiếp tục cặm cụi xem video rồi cười khờ khờ. Đúng vậy, mặc kệ Martin đứng đó tra hỏi, cậu lướt tiếp.

Video tiếp theo: Martin chơi guitar hồi nhỏ.
Tiếp nữa: Martin thổi kèn, mặt tập trung đến mức môi chu ra.
Tiếp nữa nữa: Martin cười toe trong một buổi biểu diễn nào đó.

Juhoon xem rất kỹ. Kỹ đến mức người vốn ngủ sớm như cậu đã thức hơn nửa tiếng, chỉ để xem Martin... phiên bản quá khứ.

-Jju không buồn ngủ à?

Martin hỏi, giọng bắt đầu có chút không vui.

Juhoon lắc đầu. 

-Chưa.

Martin khoanh tay. 

-Vì cái đống này?

Juhoon gật. 

Ừ.

Rất thẳng thắn.

Martin không biết nên phản ứng thế nào. Một phần trong cậu thấy buồn cười. Phần còn lại thì... khó chịu. một phần nhỏ là bởi Juhoon coi quá say mê, say mê đến mức mấy nay cậu bắt đầu ăn ít lại, bắt đầu ngủ muộn hơn. Còn phần lớn hơn chính là người trong video chính là cậu nhưng cậu lại có cảm giác như Juhoon đang say mê người khác vậy. Ban đầu Martin còn cảm thấy khá tự đắc vì những hình ảnh hồi nhỏ dễ thương của mình khiến Juhoon thích thú nhưng giờ đây, ngoài hình ảnh ra Juhoon đã có thêm video. Juhoon không còn dành nhiều thời gian cho cậu nữa thay vào đó là dành phần lớn thời gian để xem mấy video đó.

Thú thật Martin khá bức bối vì cậu ngoài đời chưa từng thấy Juhoon tỏ ra thích thú thái quá như vậy với cậu bao giờ. Điều đó càng khiến cậu tự ghen với chính mình trong video đó. lẽ ra người được để ý nhiều hơn phải là mình.

Juhoon lướt tiếp. Video Martin chơi guitar, cúi đầu rất tập trung.

-Cái này cũng dễ thương.

Video Martin thổi kèn, môi chu ra một chút.

-Cái này nữa.

Martin không nhịn nổi. 

-Tớ bây giờ không dễ thương hả?

Juhoon ngẩng lên, chớp mắt. Hơi suy nghĩ một lát sau đó mới trả lời.

-Có.

Martin thấy thế tức chết. liền ngồi xuống dưới thảm dãy dụa không chịu, bĩu môi hờn dỗi nói.

-Vậy sao Jju coi mấy cái kia hoài? Nói tớ dễ thương mà trông do dự chưa kìa. Chả thương Tin.

Juhoon thấy thế cười bất lực, lấy tay xoa xoa mái tóc mềm giọng dịu nhẹ nhưng..thành thật đến mức đáng sợ. 

-Vì hồi đó Tin dễ thương hơn bây giờ.. còn ngoan nữa

Martin lập tức phản bác. 

-Tin bây giờ cũng ngoan mà!

Juhoon nhìn cậu từ đầu tới chân. Rồi lắc đầu rất nhẹ. 

-Không.

Martin: "???".

-Bây giờ Tin ồn.

Juhoon nói tiếp, giọng rất bình thản. 

-Rất hơi ghen vô lý, rất hay giận nữa.

Martin chống nạnh. 

- Huhu không chịu.

Như suy nghĩ một lát, Martin nảy số mắt lườm suýt Juhoon khẳng định.

-Nhưng bây giờ Tin biết làm nũng!

Juhoon khựng lại. 

- Bây giờ đó hả ?

Mắt Juhoon nheo lại thành đường cung vì.. giờ đây cậu cười rồi. cười rất rạng rỡ. cậu thấy Martin hiện tại có lẽ dễ thương hơn trước thật rồi.

Martin lập tức tiến lại gần, ngồi sát xuống sofa, tựa đầu vào vai Juhoon. 

-Thấy chưa?

Juhoon bất lực nhìn cảnh đó mà cười ra tiếng. 

-Ừ. Cái này hồi xưa không có.

Martin chớp ngay cơ hội. 

-Vậy là Tin bây giờ dễ thương hơn!

Juhoon suy nghĩ rất lâu. Rồi nói: 

-Khác.

-Khác là sao?

-Hồi đó dễ thương vì Tin nhỏ. Bây giờ dễ thương vì Tin là người yêu tớ.

Martin nghẹn họng mất ba giây.

Martin cười thắng lợi, vòng tay ôm lại Juhoon, hôn nhẹ lên tóc cậu.

-Thấy chưa, ghen với chính mình cũng thắng.

Juhoon ừ ừ cho qua. Cậu hôn hôn lấy mái tóc Martin dỗ dành, tay còn lại cũng vòng qua ôm lấy eo Martin. Martin cũng ôm lại. Juhoon biết Martin hết giận rồi, liền lí nhí nói.

-Tin có thể... cười công nghiệp lại cho tớ coi không?"

Martin: "..."

Mặc dù bất lực và không muốn nhưng Martin yêu Juhoon mà, nên anh vẫn chiều.Ba giây sau, Martin nặn ra một nụ cười cực kỳ gượng gạo, y hệt trong video năm đó.

Juhoon cười đến mức phải vùi mặt vào ngực Martin.

-Giống quá.

Martin thở dài, hôn nhẹ lên tóc cậu. 

-Thua luôn.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười vang lên rất khẽ.
Không phải vì quá khứ, mà vì hiện tại đủ đáng yêu để giữ lại cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co