00
martin yêu em theo cái cách mà người ta hay ví với việc siết chặt một nắm cát. càng sợ em bay mất, gã càng gồng tay, đến mức làm em đau.
nhưng hồi mới quen, em lại mê điên cái sự siết chặt đó của gã.
lần đầu tiên martin dắt em về căn hộ của gã, gã đã bấm mật khẩu nhà bằng ngày sinh của em. lúc đó hai đứa mới tìm hiểu nhau chưa đầy một tháng. em tròn mắt nhìn gã, cười xòa.
"sao anh lại lấy ngày sinh của em?"
gã không cười, chỉ lẳng lặng ôm lấy eo em từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ em hít một hơi thật sâu.
"để em biết từ giờ nơi này là của em. nhưng em bước vào rồi thì không có đường ra đâu, juhoon."
lúc đó em chỉ nghĩ gã đang thả thính kiểu sến sẩm. em xoay người lại, hai tay ôm lấy cổ gã, mắt híp lại nịnh bợ.
"ra làm gì chứ, em ở đây luôn."
martin nghe xong liền siết eo em chặt đến mức em phải thốt lên một tiếng đau nhẹ. mắt gã sâu thăm thẳm, không có chút gì là giỡn hớt. gã hôn lên chóp mũi em, giọng trầm đặc.
"nói lời phải giữ lấy lời, juhoon."
"em mà dối anh, anh không biết mình sẽ làm gì đâu."
thời gian đầu, sự quan tâm của gã là một cái bẫy bọc đường. martin chăm em từng chút một. nhưng dần dần, sự quan tâm đó biến thành những dòng tin nhắn dồn dập mỗi khi em bước ra khỏi cửa.
"em đang ở đâu?"
"với ai?"
"chụp hình gửi anh xem."
"sao 5 phút rồi chưa rep tin nhắn của anh?"
có một hôm em đi sinh nhật bạn thân, mải vui nên quên mất điện thoại. lúc cầm máy lên thì đã thấy hơn 40 cuộc gọi và hàng chục tin nhắn của martin. em hốt hoảng chạy ra ngoài quán gọi lại cho gã.
chưa đầy 10 phút sau, chiếc xe đen của martin đã đỗ xịch ngay trước mặt em. gã bước xuống, gương mặt lạnh ngắt như tiền, không khí xung quanh gã đặc quánh sự tức giận. gã nắm lấy cổ tay em, lôi xềnh xệch vào trong xe.
"anh... martin, em xin lỗi, em mải chuyện quá nên không để ý máy..."
em run rẩy giải thích, cổ tay bị gã nắm đến hằn đỏ.
martin không nói một lời nào cho đến khi xe chạy về bãi đỗ. trong không gian chật hẹp, gã chồm người sang dồn em vào góc ghế. ánh mắt gã đỏ ngầu, hơi thở dồn dập.
"em có biết anh đã nghĩ cái gì trong 2 tiếng em mất tích không?"
gã gằn giọng, bàn tay chuyển từ cổ tay lên siết nhẹ lấy cổ em, không đủ đau nhưng đủ để em thấy ngạt thở.
"anh nghĩ em đang ở cùng ai đó, anh nghĩ em chán anh rồi, anh nghĩ em muốn bỏ chạy."
"không có... em không có mà..."
em rơm rớm nước mắt, hai tay bấu lấy cánh tay rắn chắc của gã.
"em chỉ đi sinh nhật thôi..."
"vậy sao không nghe máy?"
gã cúi xuống, cắn mạnh vào vành tai em khiến em giật nẩy người.
"em biết anh phát điên lên vì em mà đúng không?"
"em muốn làm anh điên lên đúng không juhoon?"
"em xin lỗi... yêu ơi... em xin lỗi..."
em ôm lấy đầu gã, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi nhưng cũng vì thứ tình cảm cuồng nhiệt đến bệnh trĩu này của gã làm cho rung động.
gã áp môi mình lên môi em, một nụ hôn ngấu nghiến, thô bạo như muốn nuốt chửng em vào bụng. gã vừa hôn vừa thì thầm giữa những nhịp thở dồn dập.
"nghe đây juhoon... em là của anh. từng sợi tóc, từng hơi thở của em đều là của anh."
"đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt anh nữa. anh thề đấy, nếu có lần sau, anh sẽ xích em lại ở nhà luôn."
lúc đó, em vừa run rẩy sợ hãi, vừa chủ động đáp lại nụ hôn của gã. em đã từng nghĩ thứ tình yêu chiếm hữu đến nghẹt thở này là bằng chứng cho thấy gã yêu em đến thế nào.
cho đến khi thứ không khí ấy trở nên quá đặc, đến mức em không còn thể tự do hít thở được nữa.
...
mối quan hệ của cả hai đã rơi vào trạng thái đóng băng được hơn một tuần. nhưng đối với martin, đó không phải là chia tay, đó chỉ là em đang "dở chứng" và gã thì đang cố kiềm chế bản năng phát điên của mình từng ngày một.
lần đó là ở một quán cà phê quen. juhoon đã hẹn martin ra để nói chuyện đàng hoàng. em đẩy chiếc nhẫn đôi hai đứa cùng đeo về phía gã. bàn tay em run nhẹ trên mặt bàn kim loại.
"mình dừng lại đi martin. em mệt mỏi lắm rồi."
martin nhìn chiếc nhẫn, rồi ngước mắt lên nhìn em. gã không nổi giận ngay, cũng không đập bàn. gã chỉ gạt chiếc nhẫn qua một bên, tự tay gắp một miếng bánh ngọt đặt vào dĩa của em, giọng thản nhiên đến đáng sợ.
"ăn đi em, bánh này em thích mà. dạo này em gầy đi đấy."
"martin! em đang nói chuyện nghiêm túc với anh!"
juhoon cao giọng, ánh mắt ngập tràn sự bế tắc.
juhoon nghẹn ngào, giọng run lên bần bật vì uất nghẹn. em chỉ tay vào chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên bàn, nước mắt chực trào ra.
"anh cài cái quái gì vào máy em? anh theo dõi em 24/7."
"em bước ra khỏi nhà năm phút anh nhắn, em đi với bạn anh nghi ngờ. em làm cái gì cũng phải báo cáo, từng phút, từng giây một!"
em hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng như người sắp đuối nước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mặt gã.
"đó không phải là yêu đâu martin..."
"anh không có yêu em. anh chỉ đang giam giữ em thôi! anh nhốt em như một con chó trong nhà anh vậy!"
lúc này, đôi mắt martin mới đục ngầu lại. gã thong thả tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt xoáy sâu vào từng đường nét trên mặt em.
"giam giữ?"
gã cười khẩy một tiếng, giọng trầm thấp.
"nếu anh muốn giam em.."
"juhoon à, em nghĩ em còn được ngồi ở cái quán này nói chuyện với anh sao?"
"anh quan tâm em, anh muốn biết em an toàn, vậy mà em gọi đó là giam giữ?"
"nhưng nó làm em không thở nổi!"
em nắm chặt tay lại, mồ hôi lạnh rơm rớm trong lòng bàn tay.
"mỗi lần tin nhắn của anh kêu lên là em lại đau đầu. em thấy sợ anh... anh hiểu không?"
"em sợ anh!"
từ "sợ" thốt ra từ miệng em như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt martin.
gã chết khựng lại. cơ mặt gã giật nhẹ, ánh nhìn lơ đãng biến mất, thay vào đó là thứ cảm giác tổn thương sâu sắc đan xen với sự cuồng si.
gã chồm người qua bàn, nhanh như chớp siết lấy cổ tay em, kéo em về phía gã. lực tay gã mạnh đến mức làm tách cà phê trên bàn sánh ra ngoài.
"sợ anh?"
gã thì thầm, giọng run lên vì tức giận.
"anh cho em tất cả những gì anh có, anh coi em là cả thế giới của anh, mà em nói em sợ anh?"
"juhoon, em có trái tim không vậy?"
"buông ra, mọi người đang nhìn kìa!"
juhoon đổ mồ hôi hột, hoảng hốt rút tay lại nhưng cổ tay em nằm gọn trong gọng kìm của gã, không nhúc nhích nổi một phân.
martin nghiến răng, mắt đỏ ngầu chực nuốt chửng em.
"anh nói cho em biết, trừ khi anh chết, không thì đừng mơ bước ra khỏi đời anh."
"em có chạy đằng trời anh cũng xích em lại."
"anh điên rồi... anh bị bệnh rồi martin!"
em dùng hết sức bình sinh giật mạnh tay ra, vung vãi gạt đổ cả ly nước rồi xách túi chạy trối chết ra khỏi quán.
đằng sau, gã không đuổi theo. gã chỉ im lặng ngồi đó, đôi mắt u uất đăm đăm nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau cửa kính.
tay gã siết chặt chiếc nhẫn đôi đến mức cạnh kim loại găm sâu vào lòng bàn tay, rỉ ra vệt máu tươi đỏ thẫm nhưng gã dường như chẳng hề biết đau.
...
đêm hôm đó, cơn mưa rào trút xuống thành phố như muốn nuốt chửng mọi âm thanh.
juhoon ngồi gục trên sofa, tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại. em vừa thấy nhẹ nhõm, vừa dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ không tên.
cạch.
tiếng chốt cửa xoay nhẹ vang lên giữa tiếng mưa ầm ĩ ngoài cửa sổ.
juhoon giật nảy người, toàn thân đóng băng. em chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra phía cửa ra vào.
bóng dáng cao lớn của martin đứng đó. áo sơ mi đen trên người gã ướt sũng, dán chặt vào khuôn ngực phập phồng.
nước mưa từ những sợi tóc rủ trước trán gã nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. gã thong thả rút chiếc chìa khóa dự phòng ra khỏi ổ, đóng sầm cửa lại rồi bấm chốt trong.
"anh... sao anh vào được đây?"
juhoon hoảng loạn đứng bật dậy, lùi dần về phía sau.
"đi ra! anh cút ra khỏi nhà em ngay!"
martin không trả lời. gã bước từng bước chậm rãi tiến về phía em, đôi giày ướt đẫm để lại những vệt nước đen ngòm trên sàn.
trong bóng tối mờ mịt của phòng khách, đôi mắt gã đỏ ngầu, đôi lên thứ ánh sáng dại đi của một kẻ hoàn toàn mất kiểm soát.
"em chặn số anh?"
giọng gã trầm đục, khàn đặc như thể vừa gào xé họng ở đâu đó trước khi đến đây.
"đúng! em chặn đấy! chúng ta chia tay rồi martin, anh có hiểu tiếng người không?!"
juhoon gào lên, lưng em chạm cứng vào tường. em vung tay vơ lấy cái gối trên sofa ném mạnh về phía gã.
"tránh xa em ra!"
martin dễ dàng gạt phắt cái gối sang một bên. chỉ trong một chớp mắt, gã đã lao tới.
"á!"
juhoon chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì gã đã nắm lấy gáy em, dồn mạnh em vào tường. lực va chạm mạnh đến mức khiến em hoa cả mắt, sống lưng đau nhói.
"chia tay?"
martin chồm toàn bộ cơ thể to lớn đè chặt lấy em, gằn từng chữ qua kẽ răng. hai bàn tay gã giơ lên siết chặt lấy hai bên quai hàm của em, lực siết thô bạo đến mức làm hai gò má em biến dạng, ép em phải ngước gương mặt hoảng sợ lên nhìn thẳng vào gã.
"anh đã đồng ý chưa?"
"anh đã nói em cái gì hả juhoon?"
mắt gã vằn lên những vệt máu đỏ chói, hơi thở nóng rực đốm lửa phả thẳng vào mặt em.
"anh đã bảo em đừng có thử thách sự kiên nhẫn của anh mà đúng không?"
"đau... buông em ra..."
juhoon nghẹn ngào, nước mắt trào ra vì đau và sợ. em dùng hai tay đánh liên tục vào ngực gã, nhưng gã như một bức tường đá không nhúc nhích dù chỉ một phân.
"em nghĩ em chia tay là xong à? em nghĩ em bước ra khỏi đời anh dễ thế à?!"
martin nghiến răng, gương mặt gã méo xệch vì sự tổn thương đan xen với điên cuồng.
"anh điên rồi! martin anh bị bệnh rồi!"
"đúng! anh điên đấy! anh phát điên vì em đấy!"
gã gầm lên một tiếng nhỏ trong họng rồi cúi gập đầu xuống, lao vào nuốt chửng lấy môi em.
đó không phải là một nụ hôn, đó là một cuộc thảm sát.
martin cắn mạnh vào môi dưới của juhoon đến mức vị chát đắng của máu tươi bùng nổ trong khoang miệng cả hai.
juhoon đau đớn hé miệng định kêu lên thì chiếc lưỡi của gã đã xông thẳng vào, khuấy đảo và nghiền nát mọi tiếng khóc của em.
gã hôn thô bạo, vội vã và tham lam như một kẻ chết khát vơ được ngụm nước cuối cùng.
"ưm... mmm! martin!"
juhoon vùng vẫy dữ dội, em đấm, em cào vào lưng gã, nhưng gã chỉ càng siết chặt eo em hơn, kéo ghì toàn bộ thân thể em dán chặt vào gã, không để hở một khoảng trống nào.
bàn tay ướt đẫm, lạnh ngắt của gã luồn vào trong áo em, ghim chặt lấy eo em đến mức hằn lên những vệt đỏ tím.
tiếng môi lưỡi quấn quít nhếch nhác hòa lẫn với tiếng mưa rơi dồn dập ngoài cửa sổ.
martin vừa ngấu nghiến môi em vừa thì thầm giữa những nhịp thở đứt quãng, giọng gã tha thiết đến điên dại.
"máu của em... vị của em... là của anh hết..."
gã dời môi xuống cổ em, cắn mạnh một phát vào xương quai xanh khiến em giật nảy người.
"đừng mong thoát khỏi anh, juhoon. em có chết cũng phải làm con ma bên cạnh anh."
nói rồi, gã luồn tay xuống đùi, nhấc bổng em lên như nhấc một búp bê, bất chấp sự chống trả vô vọng của em mà bước thẳng vào phòng ngủ, tiện chân đạp sầm cửa lại.
martin quăng mạnh juhoon xuống giữa chiếc giường. em nảy lên một nhịp trên đệm cao su, chưa kịp chồm dậy bò chạy thì bóng lưng to lớn của gã đã đè ập xuống, giam gọn em dưới thân.
căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt lọt qua khe rèm cửa. martin thở dồn dập, tiếng thở khè khè như một con thú điên cuồng.
gã áp mặt vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu.
"mùi này..."
gã thì thầm, giọng khàn đục đến biến dạng. bàn tay to lớn, thô ráp của gã bắt đầu mò mẫm khắp người em. gã luôn tay vào trong áo em, miết mạnh qua từng dải xương sườn, sờ soạn từng thớ thịt mềm mại mà gã đã khao khát đến phát điên.
gã bóp chặt lấy hông em, lực tay mạnh đến mức muốn nhấn chìm em vào trong da thịt gã.
"anh nhớ em... juhoon à, anh nhớ em đến điên rồi..."
"em có biết cả chiều nay anh thế nào không?"
"anh tỉnh lại đi!"
juhoon hoảng loạn tột cùng. em vung tay, trong cơn bấn loạn và sợ hãi đỉnh điểm, em dồn hết sức bình sinh tát mạnh một cái chát thật đau vào mặt martin.
gờ má gã lệch sang một bên. không gian trong phòng bỗng chốc ngưng đọng lại.
juhoon thở gấp, bàn tay vừa tát gã run rẩy bần bật. em tưởng gã sẽ dừng lại, tưởng gã sẽ giận dữ mà tát trả.
nhưng không.
martin chậm rãi quay mặt lại. gã lấy lưỡi đẩy nhẹ vào bên trong má vừa bị tát, rồi khẽ bật ra một tiếng cười thấp giễu cợt trong họng.
đôi mắt gã dưới bóng tối không hề có sự giận giữ của một người bình thường, mà hằn lên thứ ánh sáng dại đi, hưng phấn đến tột độ.
cái tát của em không làm gã tỉnh ra, nó chỉ như một liều thuốc kích thích châm ngòi cho bản năng dã thú trong gã bùng nổ hoàn toàn.
"giỏi lắm..."
gã thì thì thầm, giọng nói run lên vì phấn khích.
"anh thích."
chưa đầy hai giây sau, martin nhanh như chớp luồn tay xuống cạp quần. tiếng cạch của đầu khóa thắt lưng vang lên giòn tan, chát chúa giữa căn phòng yên tĩnh. gã rút phắt chiếc dây nịt bằng da dày dặn ra.
"anh làm cái gì vậy?! martin! buông ra!"
juhoon gào lên, em giãy giụa đạp chân loạn xạ.
martin chẳng buồn bận tâm. gã dùng một tay siết chặt hai cổ tay em gộp lại một chỗ, dồn ngược lên đỉnh đầu em, tay còn lại nhanh gọn dùng chiếc dây nịt da quấn chặt lấy cổ tay em, thắt lại một nút thắt chết ghim chặt vào đầu giường.
"buông em ra! martin đừng làm em sợ mà hức!"
juhoon khóc nấc lên, hai cổ tay bị siết chặt bởi chất liệu da cứng cựa đau nhói, toàn bộ cơ thể em giờ đây hoàn toàn bị phơi bày và trói buộc dưới thân gã, không còn một đường lui.
martin cúi xuống, liếm đi vệt nước mắt đầm đìa trên gò má em, giọng nói thì thầm sát vành tai em.
"ngoan nào, anh thương em mà. yêu ơi?"
martin không nói không rằng, đột ngột dồn nén toàn bộ sự khát khao và cuồng bạo. cự vật gân guốc đâm phập vào nơi hậu huyệt ấm nóng của em mà không hề nới lỏng trước.
"á... ưm!"
juhoon điếng người, toàn thân gập cong lên như một sợi dây đàn bị kéo căng hết mức. sự va chạm quá đỗi đột ngột và chật chội làm cổ họng em bật ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn, đau đớn.
"hức.. đau em, martin! đau mà huhu.."
nhìn thấy juhoon run rẩy dưới thân mình, ánh mắt điên dại của martin khẽ lay động. gã cúi gập người xuống, bao trùm lấy toàn bộ thân thể em.
đôi môi gã tìm đến môi em, dồn dập trao đi những nụ hôn ngấu nghiến nhưng đan xuyết sự vỗ về mâu thuẫn. gã liếm đi những giọt nước mắt lăn trên má em, thì thì thầm những lời an ủi khàn đục giữa những nhịp thở gấp gáp.
"ngoan... đừng khóc... anh thương em mà, juhoon..."
từng nhịp va đập liên tiếp và dồn dập đổ xuống như một cỗ máy mất kiểm soát.
"đừng... ah! nhẹ thôi... martin!"
juhoon ngửa cổ ra sau, tiếng van xin vỡ ra thành từng nhịp rên rỉ méo xệch. nhưng sự tàn nhẫn của gã không dừng lại ở đó.
trong cơn hưng phấn đỉnh điểm, bàn tay to lớn của martin giơ lên, giáng mạnh những cú tát bỏng rát xuống bờ mông mẫn cảm của em.
bốp! bốp!
âm thanh giòn tan, chát chúa vang lên giữa tiếng mưa rơi ngoài ban công. cơn đau nhói bất ngờ bùng nổ làm juhoon giật nẩy người, hai cổ tay bị khóa chặt trên đầu giường vặn quẹo dữ dội.
làn da trắng mịn nay in dấu bàn tay 5 ngón đỏ chót của gã vào.
"nhìn anh này! mở mắt ra nhìn anh!"
martin không còn là người đàn ông mà juhoon từng biết nữa. dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, gã hiện nguyên hình là một kẻ bạo dâm, dùng sự đau đớn và sợ hãi của em để lấp đầy sự trống trải trong lòng gã.
mỗi cái cắn lên bờ vai em, mỗi vết hằn đỏ gã để lại trên da thịt juhoon đều là một dấu ấn trừng phạt.
gã không nhẹ tay, cũng chẳng buồn nghe những lời van xin đứt quãng của em. gã muốn juhoon phải khóc, phải đau, phải nhớ rằng cơ thể này hoàn toàn thuộc về gã.
"đau... hức... martin, nhẹ thôi... em đau quá... huhu..."
juhoon nấc lên thành tiếng, hai cổ tay bị khóa chặt trên đầu giường đã rỉ ra vệt đỏ ằn.
juhoon cắn chặt môi đến mức bật máu để ngăn lại những âm thanh xấu hổ, nhưng từng nhịp va đập dữ dội và thô bạo của martin vẫn dễ dàng đánh tan chút phòng thủ cuối cùng của em.
"ư... m-martin... xin anh... huhu... dừng lại đi mà..."
tiếng van xin đứt quãng lọt qua kẽ răng em, méo xệch và run rẩy. chất giọng khàn đi vì khóc nghẹn phối hợp với hơi thở dồn dập càng làm bản năng chiếm hữu của gã bùng nổ.
"sao? em muốn nói gì?"
martin cúi gập người, ghé sát vành tai em, giọng gã khàn đục và thở gấp gáp.
"nói lại từ chia tay cho anh nghe xem?"
"hức... chậm... chậm lại... ah! đau em... martin ơi... huhu..."
juhoon ngửa cổ ra sau, hai mắt nhắm chặt khi đón nhận từng cơn sóng cuồng nhiệt liên tiếp dội đến. em vô thức vặn quẹo hông, vừa muốn đẩy gã ra nhưng lại vừa siết chặt lấy gã trong sự mê đắm đầy mâu thuẫn.
martin gầm nhẹ, bàn tay to lớn bóp chặt hông em kéo ngược về phía mình, hoàn toàn nhấn chìm em vào trận cuồng phong trần trụi.
"ưm... ha... m-martin... đừng... tha cho em... em sợ rồi... huhu..."
tiếng rên rỉ nghẹn ngào lẫn tiếng khóc nức nở của juhoon hòa lẫn vào tiếng dây nịt da va đập ken két vào đầu giường. em hoàn toàn buông xuôi, để mặc bản thân bị gã trói buộc và kéo tụt xuống vực sâu của thứ tình yêu độc hại này.
"ngoan, lần sau còn dám nói chia tay anh nữa không?"
martin thì thầm, nụ hôn nồng cháy nghiến chặt lấy môi em, nuốt trọn những tiếng nấc nghẹn ngào.
"ư em không.. dám nữa..."
"ah... martin... hức hức chồng ơi em mệt quá...huhu."
sau trận cuồng phong điên cuồng, martin dồn lực cúi gập người, giải phóng toàn bộ sự khát khao và chiếm hữu bộc phát vào sâu bên trong em.
juhoon run lên một đợt dài rồi hoàn toàn kiệt sức. đôi mắt em dại đi, mồ hôi quyện chặt tóc vào trán, hai tay buông thõng chới với trên đầu giường. em khẽ thở ra một hơi mỏng dính, tiếng khóc nhỏ dần rồi lịm đi, chìm vào cơn ngất lịm vì đau đớn và kiệt sức.
căn phòng bỗng chốc trở lại không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của martin.
gã cúi xuống, dịu dàng tháo chiếc dây nịt da đã hằn sâu thành vết hằn đỏ ửng trên cổ tay em.
nhìn gương mặt tái nhạt, ướt đẫm nước mắt cùng thân thể chằng chịt những vết cắn cào, bầm tím của juhoon, đôi mắt dại đi của martin mới bắt đầu lắng xuống chút lý trí.
gã nhẹ nhàng bế xốc em lên, ôm trọn thân thể nhỏ bé, mềm nhũn vào lòng rồi đi về phía nhà tắm.
dưới làn nước ấm của vòi hoa sen, martin kiên nhẫn dùng tay cẩn thận xả sạch và xoa dịu từng tấc da thịt rách rưới, mẫn cảm của em.
gã chạm vào đâu, làn da juhoon lại giật nhẹ theo phản xạ dù em vẫn đang mê man. ánh mắt martin tràn ngập sự mê đắm vừa xót xa, vừa thỏa mãn đến điên dại vì đã trói buộc được em một lần nữa.
xong xuôi, gã bế em trở lại chiếc giường đã được thay ga sạch sẽ.
martin kéo chăn đắp kín tới ngực cho juhoon, rồi gã leo lên nằm xuống bên cạnh, kéo em ôm chặt vào lòng.
gã rúc mặt vào hõm cổ em, hít hà mùi hương quen thuộc đã thuộc về gã trọn vẹn, tay siết chặt eo em như sợ chỉ cần nới lỏng ra một chút là em sẽ biến mất.
"ngủ ngoan... tâm can của anh."
gã thì thầm vào đêm tối, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cùng em.
ènd énd end
cook vội nửa nạc nửa mỡ lúc k tỉnh táo lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co