cách ly
Đã hai tuần từ ngày Seonghyeon phân hóa. Nó cứ như một cú nổ lớn trong nhà Cỏ tí vậy.
Bé Eom của chúng ta cứ vậy mà trở thành một Omega mùi sữa ngay khi cả em chưa đủ mười tám tuổi.
Cơn nóng âm ỉ từ ngày hôm đó khiến Seonghyeon phải nghỉ ở kí túc xá suốt những ngày này. Em nằm đầy buồn chán trên giường, cơn đau nhẹ ở bụng và cảm giác nóng ran ở tuyến thể cứ làm phiền em. Seonghyeon bĩu môi, em vò gấu áo một cách nóng nảy.
Em lôi điện thoại ra và chụp một tấm hình gò má đỏ hay của mình, có vài sợi tóc lòa xòa rũ xuống. Tiếng bấm tít vang lên, em gửi sang cho người anh Martin của em.
"Anh Woojoo ơi, bé khó chịu quá."
Seonghyeon úp điện thoại xuống, ngẩn ngơ nhìn trần nhà, chờ đợi lời phản hồi từ gã. Em đã không được gặp gã bạn trai từ ngày hôm đó.
Vì một thứ gọi là lệnh cách ly.
Martin là Alpha và gã được ra lệnh không được ở gần em.
Anh James thì là Beta, anh Juhoon là Omega còn Keonho thì nó chưa phân hóa. Cả ba người họ đều có thể chăm sóc công chúa nhỏ khi em vừa phân hóa. Chỉ riêng mình gã liền bị cách ly.
Eom bé con đã được chuyển sang phòng của Juhoon và James để ngủ. Tiện cho việc chăm sóc em.
Nghe mọi người kể lại ngày em phân hóa ở phòng làm nhạc ở công ty. Martin ở ngay bên cạnh. Lúc anh James chạy đến thì Martin ôm chặt em nhưng răng nanh đã tự cắn bàn tay mình đến tứa máu. Cái mùi rượu gay gắt của gã như muốn cuốn chặt lấy mùi sữa béo ngậy của bé Omega vừa phân hóa.
Gã thậm chí bị kích thích đến gần như chạm đến kì dịch cảm của Alpha. Nhưng Martin không muốn rời đi, gã phải đảm bảo rằng sẽ không có bất kì Alpha xấu xa nào có thể đến làm hại em.
Cho đến khi James chạy đến phòng tập cùng với bác sĩ thì Martin mới buông bỏ sự hung hãn của gã. James nhìn dấu răng đáng sợ trên mu bàn tay của gã chỉ thấy Martin điên vãi.
Tên leader không muốn làm hại Seonghyeon nên tự làm mình bị thương.
Seonghyeon thở mạnh cố nhớ lại cảm giác ngày hôm đó. Phòng làm nhạc chỉ có gã và em ở đó. Hai người bọn họ đơn giản thảo luận vài con beat mới. Đột nhiên Seonghyeon cảm thấy choáng, cả cơ thể em như bị lửa thiêu đốt. Làn da trở nên cực kì nhạy cảm và đau nhói. Mùi rượu whisky gắt mũi của Martin mà em chưa từng có thể ngửi thấy tràn vào mùi em.
Mặt Seonghyeon nóng bừng tựa lên vai của Martin. Đôi tay nhỏ nhắn níu lấy áo len của gã. Cơn đau thắt ở vùng bụng bùng lên khiến em sợ hãi.
"Anh Woojoo... em đau quá..."
Trong cơn choáng váng, Seonghyeon có thể cảm thấy cơ thể bên cạnh bên căng cứng lên. Hơi thở nóng rực của gã phả lên cổ em. Tiếng thở nặng nề của gã như tiếng thú hoang trong cơn đói khát.
"Sean... đừng tựa vào anh... em đang phân hóa đấy..."
Seonghyeon nghe thấy gã nghiến răng khen khét. Em hơi run rẩy nhưng vẫn theo bản năng tựa gần hơi vào người gã. Mùi Alpha của Martin càng khiến tâm trí của em càng hỗn loạn hơn.
"Nhưng em khó chịu quá, Woojoo ơi... mùi của anh nó gắt quá..."
Sau gáy của Seonghyeon nóng đến muốn bỏng, mùi sữa béo ngậy bùng nổ trong không khí làm gã Alpha trước mặt đỏ mắt gầm gừ.
"Chết tiệt, sao lại là lúc này... Sean lại còn phân hóa thành Omega nữa chứ..."
Đừng hỏi Martin vì sao gã biết em của gã phân hóa thành Omega. Đơn giản chỉ là vì gã vừa ngửi thấy mùi của em là chỉ muốn đánh dấu em ngay thôi.
"Omega gì cơ... ôm em đi Martin... em đau..." Seonghyeon khóc nấc lên càng muốn tựa vào người Alpha kế bên. Cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể em. Sau đó là Seonghyeon cảm nhận được vòng tay của Martin ôm lấy em thật chặt.
Seonghyeon vẫn nhớ rõ em đã run rẩy thế nào khi cái mùi rượu Whisky của gã Alpha tràn vào mũi em. Nước mắt em chảy ra và chỉ muốn tựa gần vào gã. Tinh thần em ngày càng mông lung và ngất đi. Mọi chuyện sau đó em chỉ được nghe anh James kể lại.
Ting
Tiếng chuông tin nhắn kéo Seonghyeon trở về hiện tại. Bàn tay nhặt vội chiếc điện thoại nằm úp sấp trên giường.
"Em đừng khiến anh nhớ em nữa, bé Sean à."
Seonghyeon cười khúc khích khi nghĩ tới cái vẻ mặt ỉu xìu của gã Alpha khi soạn cái tin nhắn này cho em.
"Nhớ thì về ôm em đi."
Lần này tin nhắn trả lời lại nhanh hơn.
"Anh James sẽ giết anh đấy bé à. Lệnh cách ly chưa kết thúc đâu."
"Vâng, em muốn nói là em nhớ anh quá thôi."
Lần này Seonghyeon lại gửi thêm một tấm chụp gần sát đôi mắt cáo ủ rủ của mình. Martin gần như muốn ngất đi vì cái sự đáng yêu quá thể của công chúa nhà gã.
Cái mẹ nó.
Gã Alpha chui rút ở phòng làm nhạc thở dốc và vò đầu. Cái mùi rượu nồng bung tỏa mạnh mẽ vì bị hình ảnh đáng yêu kia kích thích. Gã bật chat voice và nói thật chậm.
"Em mà còn như thế thì anh sẽ hôn em đấy hôn em đấy."
"Đồ biến thái."
Martin nhếch môi thích thú vì gã biết ở nơi kí túc xá có một bé cáo con đã đỏ mặt vì xấu hổ.
Vài ngày sau đó, Seonghyeon đã cảm thấy ổn hơn. Em trở lại tập luyện cùng với nhóm. Ngày Seonghyeon đến phòng tập cả bọn đều vui vẻ. Cứ anh đầu phòng thì em cuối phòng. Đến vị trí hay phần vũ đạo đôi của em và gã cũng bị thay đổi. Martin, gã không được phép chạm vào em.
Tiếng nhạc dồn dập kết thúc, cả năm đứa đổ gục xuống sàn nhảy. Martin lén nhìn sang bé con của gã đang mệt đến mức bẹp dí trên mặt sàn. Cái gương mặt đáng yêu ấy đỏ ửng lên thở dốc. Gã theo thói quen muốn bước đến bế em lên nhưng cái giọng trầm trầm của James vang lên:
"Martin, không được."
Đôi chân dài của gã đứng khựng lại giữa phòng, nơi vốn chỉ cách em bé Omega của gã vài mét. Ánh mắt gã và em chạm nhau, đôi mắt cáo ấy chớp chớp nhìn Martin như đang trông chờ gã đến. James lại hắng giọng một cái, Martin thở dài, vò rối cái đầu vàng của mình rồi lặng lẽ quay lưng lại đi về phía cuối phòng.
"Martin, anh ơi..."
Seonghyeon thấy vậy liền vội vã bò dậy dù em đang mệt muốn chết. Cái thân thể nhỏ bé của em muốn đuổi theo gã nhưng liền bị Juhoon giữ lại.
"Seonghyeon, em đến bên đây ngồi nghỉ cùng anh."
"Nhưng mà..."
"Không được mè nheo." Juhoon nhíu mày búng lên cái mũi xinh của em.
"Vâng ạ." Bé Eom buồn bã chu môi, lầm lũi đi theo người anh Omega của mình.
Seonghyeon tựa lên vai Juhoon mà cảm thấy buồn đến mức ủ rủ. Ánh mắt em lén liếc nhìn Martin của em ở góc phòng đối diện. Suốt bốn năm nay, em và gã chưa từng tách rời quá lâu. Cơ thể em đã tạo thành thói quen dựa dẫm vào Martin. Lại còn cảm giác bị gã tránh mặt, cảm xúc quá nhạy cảm khi vừa phân hóa khiến Seonghyeon muốn khóc.
Sau khi về kí túc xá, Seonghyeon ngồi bó gối trên giường. Cái mùi sữa trên người em trở nên ngậy khiến người khác phát ngán như tâm trạng không tốt của em lúc này.
James vừa đi vào phòng của họ liền để ý sự kì lạ của nhóc con Omega. Anh nhẹ nhàng tiến đến giường của em và xoa đầu Seonghyeon:
"Em cảm thấy khó chịu à, Seonghyeon?"
Seonghyoeon ngẩng mặt lên nhìn James, giọng kéo dài ra đầy thê lương:
"Anh James, em và Martin vẫn không được ở gần nhau sao?"
Seonghyeon mè nheo bám lấy vị anh cả Beta của mình.
"Không được, em là Omega đấy Hyeonie à."
"Chẳng phải anh Hoon cũng là Omega sao, anh ấy vẫn được phép ở gần Martin mà." Bầu má em căng lên, môi chu ra một cách phụng phịu.
Juhoon nằm bên giường này ngơ ngác nhìn sang hai người bên đó, vô cùng thắc mắc vì sao nó bị gọi tên vào câu chuyện.
"Cục vàng à, độ tương thích của em và cậu ấy cao đến thế, còn với anh thì không, nên em không thể sao sánh được đâu." Cái giọng đều của Juhoon vang lên.
"Tình hình hiện giờ của em chưa thích hợp để ở gần Martin, pheromone của em chưa ổn định, lệnh cách ly này được duy trì cũng chỉ để đề phòng bất trắc thôi." James còn nói thêm một câu nữa. "Martin ngửi thấy mùi của em trong khoảng cách gần nó sẽ khó kiềm chế, em không nên liều lĩnh đâu."
"Lần em phân hóa nếu không phải Martin nó còn lý trí thì thứ mà bị cắn nát không phải bàn tay của Martin đâu mà là cái tuyến thể non nớt của e đấy Seonghyeon à."
Seonghyeon buồn bã cúi đầu, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng em, nỗi nhớ nhung càng dâng trào.
Đến tối khi nằm trên giường rồi Seonghyeon vẫn còn nhớ đến lời nói của James. Em nhớ lại cảm giác áp bức của Martin khi ôm chặt em, có những giây phút môi của gã đã chạm lên da cổ nóng hổi của em. Seonghyeon biết nhưng khi đó em quá mơ màng để có thể làm bất cứ cái gì.
Em kéo lấy cái áo Hoodie to bự của gã mà em đã lén giấu đi. Em kẽ hít hà mùi rượu Whisky còn sót lại trên đó khiến bụng em thắt lại. Mùi rượu thoang thoảng còn vương trên áo cũng đủ làm Seonghyeon nhớ gã đến phát điên.
"Nhớ Martin quá...
Thân thể non nớt vừa phân hóa của em không nghe lời, cứ vậy mà nóng ran, mồ hôi tuôn ra như tắm trên vầng tráng. Mùi sữa của em càng lúc càng ngọt, khiến em bứt rứt không ngủ được.
"...mình muốn gặp anh ấy... một chút thôi..."
Seonghyeon nhìn sang hai chiếc giường bên cạnh, thấy James và Juhoon đã ngủ, em lén lút bò dậy khỏi giường. Đôi chân trần của em chạm lên sàn gỗ lạnh lẽo. Em không dám đi dép vào vì sợ phát ra tiếng động lớn. Seonghyeon mò mẫn trên đoạn hành lang tối om, cái cửa phòng đóng kín ở cuối hành lang phát ra chút ánh sáng vàng qua khe cửa.
Seonghyeon nhận ra Martin vẫn chưa ngủ, em cẩn thận áp sát đến. Tay run run gom hết cam đảm vặn mở núm cửa. Mùi rượu gắt mũi tràn vào khoang mũi em khiến Seonghyeon khẽ run lên. Em lách người vào trpng phòng, đứng áp lưng lên cánh cửa đã được đóng kín.
Martin vẫn đang loay hoay chỉnh sửa bản phối mới thì có tiếng mở cửa vang lên. Gã quay mặt sang bên hướng cửa phòng, cái dáng người nhỏ bé đứng ngay đó làm gã vô cùng kinh ngạc.
Sean của gã chỉ mặc độc mỗi chiếc Hoodie đỏ quá khổ, cái mà Martin chắc chắc là đồ của gã. Và hai chân trần trắng muốt của em lấp ló dưới gấu áo khiến mắt gã như bị thiêu đốt.
"Sean à, em làm gì ở đây thế!"
"Em nhớ anh, Woojoo à." Mặt Seonghyeon đỏ bừng đôi mắt em long lanh nhìn thẳng vào gã.
"Nhưng lệnh cách ly vẫn còn hiệu lực, anh James sẽ giết anh đấy Sean-"
Không kịp để gã nói hết Seonghyeon đã dẩu môi phụng phịu mạnh dạn nhào vào gã trai cao 1m90 trước mặt. Tim Martin đập thình thịch. tay gã lơ lửng trên không trung còn chưa dám chạm vào em. Cái mùi sữa béo ngậy của Seonghyeon nện mạnh lên cái mũi thính của gã. Nó quyến rũ đến mức như muốn bóp chặt lấy trái tim của Martin.
"Sean à... em liều lĩnh thật đấy... em cứ như thế anh sẽ không chịu nổi mất..." cơ thể gã nóng ran, mỗi lần cái mũi cao của em cọ lên ngực gã, gã phải cố cắn chặt răng kìm nén tiếng gầm gừ trong cổ họng.
"Em muốn ôm anh một chút thôi... em nhớ mùi của anh quá..." Seonghyeon vùi mặt vào sâu trong lòng ngực của Martin hơn, cái mũi nhỏ nhắn của em khẽ cọ cọ và hít hà mùi Whistky.
Martin thở dài, cái mùi béo ngậy của em làm gã nóng hết cả đầu. Gã cam chịu vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại, môi khẽ hôn lên đỉnh đầu Seonghyeon. Giọng gã rầu rĩ vang lên: "Anh cũng nhớ em nhưng mà anh sợ anh sẽ không kiềm chế được..."
"Anh... không muốn ôm em sao..." Seonghyeon ủy khuất ngẩng mặt lên nhìn gã Alpha. Đôi mắt long lanh nước, gò má của em đỏ hây hây vì cơn nóng đang âm ỉ dưới bụng. Môi mềm chu ra đầy nũng nịu.
Chỉ như thế thôi mà hàng rào phòng ngự của Martin ầm ầm đổ sụp xuống hết. Gã bất chấp việc có thể bị James mắng xói đầu vào sáng mai, vòng tay gã siết chặt cái thân thể mềm mại trong lòng.
"Anh chết với em mất thôi, em là hồ ly à, Sean."
Martin bế thốc Seonghyeon lên đi lại giường lớn. Gã sắp phát điên rồi.
"Martin ơi, mùi rượu của anh thơm quá." Seonghyeon gục đầu vào hõm cổ của gã, cái mùi rượu whisky khiến Seonghyen say chếnh choáng. Em run lên, cơ thể cọ sát lên vòm ngực vững chãi của Martin.
Mùi sữa béo ngậy của em bùng lên dữ dội lôi kéo lấy mùi rượu mạnh của gã. Khiến căn phòng như bị nhấn chìm trong men say.
Martin ngồi phịch lên mép giường, gã để em ngồi trên đùi mình. Hai cặp đùi trắng nõn kẹp lấy hông gã cọ sát. Martin kéo lấy gương mặt hây đỏ của Seonghyeon, gã hôn lên khóe môi em rồi đến gò má cao nơi có cái lúm sâu hoắm và gã yêu muốn chết.
"Em có say không Hyeonie... sao mặt em đỏ thế." Martin cười hì hì, ngón tay điểm nhẹ ên cái mũi xinh của em.
"Vì anh cả đấy... nhưng nó dễ chịu quá..." Seonghyeon ngượng ngùng như con gái mới lớn, em mím môi tựa vào hõm cổ gã. Mùi hương rượu mạnh của Alpha lấp đầy khoang mũi em khiến cơn nóng ở bụng dịu đi một chút.
"Em đáng yêu chết mất thôi, Sean à." Martin lại hôn chóc chóc lên gò má nóng bừng của em, môi cứ áp lên vùng da thịt mềm mịn ấy cọ qua cọ lại.
"Martin, hôn em... muốn hôn..." Seonghyeon ngọ nguậy ngẩng mặt khỏi hõm cổ Martin khi cảm thấy sự nhột nhạt trên gò má bởi đôi môi khô của gã Alpha. Ánh mắt em rụt rè nhưng cũng đầy khát khao. Môi em hé ra, tay kéo lấy gương mặt của Martin khiến cho hai đôi môi chạm nhau.
Nụ hôn ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ nhàng. Nhưng chỉ một giây sau, Martin không kiềm chế nỗi nữa, gã nghiêng đầu đẩy nụ hôn sâu hôn. Đôi môi gã khô khốc ép chặt lên cánh môi mềm mại ẩm ướt của Seonghyeon. Gã cắn mút môi em một cách mạnh bạo trong khi đôi tay bóp lên eo nhỏ và xoa nắn.
"Anh..." hơi thở của Seonghyeon hỗn loạn theo cách gã ngấu nghiến môi mềm của em. Cánh môi em khẽ hé ra, cái lưỡi to dày của gã liền trượt vào, liếm loạn.
"Hức..."
Seonghyeon cong lưng tay bấu chặt lên bắp tay Martin khi lưỡi nhỏ của em bị gã nút chặt. Khớp hàm của em bị kéo căng, lưỡi gã cọ lên cái lưỡi bé nhỏ của em. Nước miếng bắt đầu chảy tràn qua bên khóe miệng.
"Em ngon quá..." gã Alpha thở hồn hộc sau nụ hôn cuồng nhiệt, cái hương vị ngọt béo trong trong khoang miệng em làm gã phát nghiện.
Hai tay gã vuốt dọc sống lưng em, qua lớp hoodie mỏng, cảm nhận từng đốt xương nhỏ run lên dưới lòng bàn tay. Mỗi lần ngón tay lướt qua, Seonghyeon lại bấu mạnh lên vai gã vì em quá run rẫy.
Martin tách môi ra, đôi mắt sâu thẩm nhìn cánh môi đã bị mút đến sưng đỏ của Seonghyeon. Gã nuốt bọt rồi nhìn lên ánh mắt mơ màng của em đang đê mê nhìn về phía gã. "Đừng nhìn anh như thế Hyeonie... anh không chắc mình có thể đi xa hơn nữa không..."
Dù nói vậy Martin vẫn tiến đến hôn lên cằm của em rồi nụ hôn trượt xuống đoạn cổ thanh mảnh. Gã hôn thật chậm rãi làm Seonghyron phải ngửa cổ ra sau, run rẩy nói. "Martin ơi, em..."
Lưỡi gã trượt lên cái gáy trắng nõn của em, liếm láp tuyến thể non nớt đang nóng hầm hập. Mỗi lần những cái gai trên lưỡi gã cọ lên Seonghyeon đều giật nảy người. Bàn tay nhỏ bé của em túm lên tóc nhím của gã, miệng khẽ khẽ rên rỉ.
"A... thoải mái... martin ơi... nó lạ quá...."
Mùi hương sữa càng bùng lên dữ dội, nó đậm đặc đến mức tim Martin đập liên hồi. Khao khát được cắn phập lên cái gáy non mềm của em khiến gã nghiến răng kiềm chế thú tính của mình.
Gã chỉ dám liếm láp nhiều hơn, môi mím lại mút ra những dấu đỏ ửng quanh cái tuyến thể thơm phức của em. Trong khi đó thì Seonghyeon thoải mái đến mức chảy nước mắt. Tay ôm ghì lấy vai gã hít hà cái mùi rượu gay gắt của gã Alpha.
"Martin ơi, em chết mất..."
Khi cái lưỡi của Martin rời ra, tuyến thể của em đã ướt đẫm dịch vị của gã. Gã nhìn lên gương mặt đê mê của Omega bé nhỏ, trông em quyến rũ đến mức gã chỉ muốn nuốt em vào trong bụng mình.
Martin để em nằm xuống giường, thân thể to lớn của gã phủ lên bao trùm lấy em.
...
P/s: à thì là fic đầu tiên cho đôi trẻ nên cũng cố gắng đến đây thôi. Đoạn sau có thể chờ về sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co