trời sáng
"Hoon ơi, Hoon ơi! Seonhhyeon nó đi đâu rồi." Tiếng gọi vang vọng của anh James ngay khi vừa sáng khiến Juhoon ngơ ngác mở mắt thức dậy. Nó chậm chạm ngồi dậy nhìn vẻ mặt đang hoang mang của vị anh cả.
"Sao ạ?" James thấy Juhoon ngồi suy nghĩ một buổi trời vậy mà nó chỉ đáp lại anh với câu hỏi hai chữ này.
"Trời ơi, Seonghyeon biến đi đâu mất rồi, anh không tìm thấy nó." Jame thở dài bất lực với cậu em sống chậm của mình.
Juhoon dụi dụi đôi mắt nhỏ, bộ óc thiên tài của nó bắt đầu tải xuống những gì James truyền đạt.
"Thằng bé không có ở bếp hay ở phòng tắm sao?" Juhoon lại tặng cho anh James của nó một câu hỏi.
James bất lực lắc đầu tỏ ý anh đã tìm nhóc ấy ở mọi nơi trong nhà rồi. Juhoon vò vò mái tóc bông xù của mình.
"Seonghyeon ạ, tối qua em thấy nó đi qua phòng của anh Martin rồi." Lúc này thằng nhóc Keonho ló đầu vào nơi cửa phòng. Cái thông tin mà thằng nhóc vừa cung cấp khiến anh cả nhảy dựng lên.
"Phòng Martin!!!"
Vẻ mặt cún con ngây thơ của Keonho gật gật, "tối qua em mắc tè quá nên đi vệ sinh, đi ngang qua hành lang thì em thấy bóng ai nhỏ nhỏ đi đến phòng Martin nên em đoán là Seonghyeon."
"Sao em không cản nó?"
"Em đang mắc quá nên đi lẹ qua ấy. Xong rồi em quên mất." Keonho hề hề cười, tai gãi gãi đầu. Lúc này, nó mới nhớ ra James có nói với nó về việc cách ly của thằng bạn thân và ông anh tồ tồ của nó.
"Xong đời rồi, hai đi đi với anh qua phòng Martin ngay." James vỗ trán, không ngừng tưởng tượng đến cảnh công chú nhỏ của anh sẽ bị thằng Tin tồ khi hành ra dạng gì.
"Vâng." Hai tiếng đáp nhỏ xíu từ Juhoon và Keonho vang lên.
.
.
.
Lúc này ở trong phòng của cặp tình nhân. Seonghyeon vẫn còn ngái ngủ vùi mình trong vòng tay ấm áp của Martin. Mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh của em cọ nhẹ lên cằm của gã làm Martin thức giấc.
Martin nheo mắt, mũi gã hít mạnh, mùi hương sữa béo của em vẫn quấn quít với mùi rượu của gã. Một cảm giác lâng lâng dâng nhẹ trong lồng ngực, bàn tay gã vuốt ve eo em, cằm hơi đè xuống cọ lên đỉnh đầu của em.
"Hyeonie, dậy thôi em." Cái giọng trầm trầm của gã thủ thỉ vào tai em.
Martin cảm giác được rằng cơ thể trong lòng mình nhẹ co rút. Cánh tay nhỏ nhắn của em đang vòng trên eo gã hơi cử động, dùng lực nhẹ ôm chặt hơn như đang làm nũng.
"Anh ơi, em buồn ngủ..."
Martin cảm thấy buồn cười bởi cái chất giọng nũng nịu còn ngái ngủ của Seonghyeon. Gã quyết định sẽ lôi con cáo nhỏ này dậy.
Bàn tay to lớn của Martin trượt lên xương hàm của em, ngón cái khẽ ve vuốt lớp da má mịn màng, ánh mắt cưng chiều nhìn cái môi dẩu lên của em. Gã kéo mặt em lên hôn chóc lên cái mỏ xinh yêu của Seonghyeon.
"Đừng có đáng yêu như vậy, anh sẽ hôn đấy."
Đôi mắt cáo khẽ mở ra, gò má ửng hồng vì nụ hôn buổi sáng của gã người yêu lớn xác. Ánh mắt em mơ màng nhìn gương mặt đẹp trai gần ngay trước mắt.
"Anh vừa hôn rồi còn gì..." em vừa nói vừa cắn lấy môi mình. Cảm giác nhồn nhột lướt qua một cách chớp nhoáng nhưng đủ làm em rung động.
Ánh mắt Martin không thể rời khỏi đôi môi căng mọng của em. Dưới ánh sáng tỏ khiến chúng càng trở nên hấp dẫn một cách kì lạ.
"Anh hôn em nhé..." Martin nhúc nhích, áp mặt xuống gần hơn, tiếng vải cọ sát vào nhau tạo ra âm thanh xột xoạt giữa buổi sáng yên tĩnh.
"Anh xin phép em làm gì chứ..." Seonghyeon ngại ngùng né tránh ánh mắt của gã. "Chúng ta như thế cả đêm qua rồi..." Seonghyeon càng nói mặt càng đỏ. Em nhớ lại những nụ hôn ướt át tối qua, khi bản thân chủ động lôi kéo gã để được hôn. Seonghyeon xấu hổ chết mất.
"Ực"
Tiếng nuốt nước miếng rõ mồn một trước khi gã tiến đến và chạm môi lên môi mềm của em. Martin nghiêng đầu, ma sát hai cánh môi với nhau, lưỡi gã đưa ra liếm lên môi em. Martin căng cứng người, vị sữa béo cứ quấn quít lấy đầu lưỡi gã.
"Hé môi ra đi, Sean..." Martin thở dốc, bàn tay ôm lấy má em kéo Seonghyeon ngẩng mặt lên hơn. Ngón tay gã xoa lên khóe môi em khiến Seonghyeon cảm thấy nhột vô cùng.
Em cong lưng, âm thanh rên rỉ vụn vỡ vô thức vang lên một chút. Môi xinh hé ra đầu lưỡi đỏ hỏn thè ra một chút chạm lên đầu lưỡi của gã.
Seonghyeon run lên như điện giật.
"Hức..." Lưỡi em cong lên khi bị gã mút lấy, tay em bấu chặt lên bả vai Martin. Hai chân em co quắp lại, cọ sát vào nhau.
Mùi rượu của gã bùng lên dữ dội, sộc thẳng vào mũi của em.
Martin hôn lâu đến nỗi Seonghyeon tưởng chừng gã muốn nuốt chửng em. Không khí trong buồng phổi cạn kiệt, bàn tay nhỏ xíu của em đấm lên vai gã.
"Ưm... anh..."
Martin luyến tiếc buông Seonghyeon. Môi của em vốn dĩ đã sưng tấy từ đêm qua, bây giờ trông lại còn sưng hơn nữa.
Gương mặt Seonghyeon bị gã hôn đỏ bừng cả lên. Em cũng không ngờ em và gã lại có một nụ hôn chào buổi sáng nồng cháy đến mức đó. Seonghyeon ngơ người đến mức quên khép miệng lại, cái đầu lưỡi bé xinh của em cứ lấp ló ở đó khiến Martin nóng hết cả người.
"Em đang cố quyến rũ anh sao?" Martin ôm ghì lấy eo em, cố kìm lại cái ham muốn vồ lấy môi em một lần nữa.
Gã tuột người xuống một xíu vừa vặn vùi mặt vào cổ Seonghyeon. Mũi gã cọ lên hõm cổ của em hít hà mùi hương sữa ngọt ngào ở đó.
Mặt Seonghyeon đỏ lựng, cái sự nhột nhạt khi mũi Martin cọ lên cổ em khiến Seonghyeon co rụt người. Em dẫu môi, mắt ngó xuống chỉ thấy mái tóc bù xù vàng hoe của gã đang vùi vào cổ.
"Em không hề nhé... anh tự ảo tưởng thôi..."
"Vậy sao..." Martin cười một tiếng trầm thấp. Mũi gã vùi sâu hơn chạm đến cổ sau, hít mạnh cái mùi sữa nồng đậm đang tỏa ra của Seonghyeon.
"Này Martin, anh đừng..."
"Mùi sữa của em tỏa ra không ngừng ấy, em nên học cách kìm chế mùi hương của mình đi." Martin đưa mặt ra xa một chút, não của gã hơi choáng nhẹ bởi kích thích từ mùi hương của Omega. Răng nanh của gã lại ngứa rồi.
"Làm sao, mùi hương thì phải tỏa ra chứ..." Seonghyeon chỉ vừa phân hóa nên em chẳng thể hiểu nổi ý của Martin. Cái não nhỏ bé của em chỉ biết Omega và Alpha tỏa ra mùi hương là rất bình thường.
"Trông em sẽ lẳng lơ lắm nếu cứ tỏa ra mùi sữa béo ngậy thế này trước mũi Alpha đấy." Martin vừa nói vừa hôn lướt trên vai trần của em, giọng khàn khàn và sặc mùi chiếm hữu "Hyeonie à, mùi của em chỉ nên để Alpha của em ngửi thôi."
"Em không có lẳng lơ, em chỉ muốn một mình anh thôi." Cái giọng em nũng nịu như đang trêu ghẹo Martin vậy.
Gã ngẩng mặt lên, nhìn vào cái gương mặt đỏ ửng của Seonghyeon, tay vuốt ve gò má của, "em là của một mình anh thôi nhé, Sean."
"Ưm..." Seonghyeon gật gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn gã như đều trân quý nhất của em. Tay em vòng lên cổ gã, kéo Martin xuống gần hơn.
Môi Martin cong lên, gã đặt một nụ hôn lên trán em, rồi xuống sống mũi cao rồi đến cách môi mềm. Mỗi cái chạm đều nhẹ nhàng, đầy cưng chiều.
"Em thơm quá..." giọng của Martin cứ run lên theo cảm giác hưng phấn đang dâng lên, "mùi của em làm anh muốn giữ em mãi, không muốn buông."
Seonghyeon ngại ngùng, ôm chặt lấy eo gã: "em... em cũng thích mùi của anh lắm Martin ơi. Mùi rượu của anh thơm lắm."
"Anh có thể xem đây là một lời mời gọi không bé cưng..."
"Có thể..." Seonghyeon không né tránh ánh mắt như sói đói của gã.
Lúc hai người lại chuẩn bị hôn nhau thì cách cửa phòng bị lực mạnh mở tung. Cả Martin và Seonghyeon đều giật thót, quay đầu nhìn ra phía cửa phòng.
James đứng đó, thở không ra hơi, đằng sau là Juhoon còn đang dụi mắt và Keonho đang tò mò thò đầu vào. Cảnh tượng trước mắt làm cả ba người muốn đứng tim. Martin đang phủ cả cơ thể lên Seonghyeon, mặt vẫn còn dính chặt vào hõm cổ của em bé Omega.
"Shit, chết rồi, bé ơi." Martin buộc miệng chửi thề.
Martin bối rối vội lấy chăn quấn kín cơ thể của Seonghyeon lại. Gã có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa của anh James bắn về phía mình. Seonghyeon thì co rúm lại tay túm chặt tấm chăn kéo đến tận cổ.
"Cái gì vậy, Martin! Chú mày làm gì em trai của anh rồi?"
Dù Martin nhanh tay đến mấy thì cũng không ngăn được ánh mắt như ưng của James. Tuy anh là Beta không ngửi được mùi nhưng mấy vết đỏ chói mắt trên cái ót trắng bóc của Seonghyeon đã tố giác tất cả.
James nghiến răng: "Martin! Seonghyeon nó còn chưa đủ tuổi đấy! Anh đã tin tưởng chú mày lắm cơ."
Juhoon đứng bên cạnh khịt mũi hít một hơi, buông lời nhận xét: "Anh James à, mùi rượu Whisky với mùi sữa quyện cả vào nhau rồi."
Câu nói của cậu bé Omega còn lại khiến James càng thở dài bất lực hơn, kèm với một cái vỗ trán. Thằng anh cả thì căng thẳng thế này mà thằng út lại hớn hở đu cả lên vai anh Juhoon của nó.
"Anh Hoon ơi. Mùi đó thơm dữ không, em muốn ngửi quá."
"Em thề, em chưa làm gì em ấy hết." Martin vội vã giơ tay lên thề thốt, mặt gã căng thẳng như thể bị đem ra trước tòa xử án.
"Chú chưa làm gì mà cổ thằng bé chằn chịt dấu thế kia, chú mà có làm gì thì còn cỡ nào nữa Martin."
"Em chỉ đánh dấu tạm thời thôi."
"Vâng, anh Martin chỉ cắn gáy em thôi, anh ấy không có làm gì khác đâu anh James." Seonghyeon rụt rè lên tiếng bênh vực Alpha của em.
"Em đừng có bênh nó." James thở dài bất lực vì đứa em mê trai của mình.
"Anh đừng la Martin mà, là em tự động chạy qua phòng anh ấy, là em chủ động kêu ảnh cắn em, tối qua ảnh đã rất kiềm chế rồi mà..." Đôi mắt cáo ló ra long lanh nước nhìn anh James của em đang rất giận.
"Được rồi, Hyeonie ơi, em đừng nhận lỗi nữa, anh không kìm chế được là lỗi của anh. Em không có lỗi mà." Martin quay người lại ôm Seonghyeon vào lòng. Giữa hai người họ có mối liên kết nên Martin dễ dàng cảm nhận được sự run rẩy của em qua mùi hương.
James đứng chống hông bất lực nhìn cảnh tượng ôm ấp của hai đứa nó. Trong lúc, James còn chưa biết giải quyết thế nào thì Keonho cứ tròn xoe mắt cố nhìn vào cái gáy chi chít dấu răng của Seonghyeon với vẻ mặt đăm chiêu. Rồi cậu chàng buộc miệng hỏi:
"Seonghyeon ơi, nếu bạn ngủ với Martin rồi thì sẽ có bầu hả?" Câu hỏi vô tri của thằng Keonho làm mặt Seonghyeon lúc xanh lúc đỏ. Em suýt nữa muốn độn thổ.
"Điên à, Keonho!" Em vùng ra khỏi vòng tay của Martin, nhìn vào cái gương mặt ngốc nghếch của đứa bạn đồng niên, mặt đỏ bừng vì ngại, "mình... mình với anh ấy chưa có làm gì hết. Chỉ có cắn chỗ này thôi."
Seonghyeon kéo vai áo qua, đưa cái gáy đầy dấu răng cho Keonho xem. “Thấy chưa? Chỉ có thế này thôi! Cún ngốc ơi, đừng có nói linh tinh nữa…”
Juhoon đứng bên cạnh cười đến run cả người.
"Keonho, em là nít mới lên ba hay gì mà hỏi câu ngố thế?" Juhoon đưa tay bẹo cái má tròn của thằng nhóc.
"Áu, em coi tivi thấy người ta bảo vậy mà."
Không khí căng thẳng trong phòng lúc này cũng giảm bớt do cái sự ngây ngô của Keonho. James lại thở dài, anh vỗ vai Martin, giọng nói đã giảm bớt phần tức giận nhưng đầy nghiêm túc.
"Nhưng mà chuyện chú mày đánh dấu bé Hyeon tạm thời đừng cho quản lý biết nhé. Hai đứa cứ giữ khoảng cách như lúc trước đi."
"Nhưng mà em không muốn xa anh Martin..." Seonghyeon lại bĩu môi, giọng mếu máo.
"Khi ở ngoài thôi. Về nhà rồi thì có thể thoải mái ôm ấp. Được chưa, công chúa nhỏ?" James xoa đầu của em. Cái dáng vẻ nũng nịu của bé Eom là anh chẳng muốn làm em buồn một chút nào.
Seonghyeon gật đầu lia lịa, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ, bàn tay em lén lút nắm chặt bàn tay của Martin dưới chăn.
"James ơi, anh xoa nhiêu đấy được rồi. " Martin khịt mũi, ánh mắy của gã ghim lên bàn tay đang xoa lên đầu của em.
James liếc nhìn gã, môi anh co rút, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn gã.
Thằng này giữ của phết.
James rút tay lại, hất mặt bảo Juhoon và Keonho đi ra ngoài trước. Anh nhìn Martin vẫn ôm khư khư công chúa nhỏ của mình,
"Còn chú, Martin, mai anh sẽ kiểm tra cổ Seonghyeon. Nếu còn thêm dấu nào nữa… anh với chú mày sẽ nói chuyện nghiêm túc đấy!"
Martin nhún vai, ra vẻ gã đang kiểm soát tình hình rất ổn. "Được rồi anh trai, sẽ không có bất cứ dấu cắn nào nữa đâu. Em thề, Martin này sẽ không làm gì vượt giới hạn nữa."
Sau khi nghe lời hứa của Martin, James mới chịu đi ra khỏi phòng.
Khi cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người.
Martin lại ôm Seonghyeon vào lòng, bàn tay gã siết lấy eo em, gã hôn lên vết cắn trên cổ em.
"Em có hối hận không, Seonghyeon?"
Seonghyeon lắc đầu, vùi mặt vào ngực gã, hít hà cái mùi rượu gắt làm em mê đắm:
"Em không hối hận đâu... em chỉ muốn ở bên cạnh Martin thôi."
P/s: chap này tui viết nhảm nhảm một tí, cái bà đọc tạm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co