22.
ánh đèn trong phòng họp phản chiếu lên mặt bàn gỗ đen bóng. không khí im như mặt nước, chỉ có tiếng bút gõ nhẹ nhịp đều.
seonghyeon ngồi ở đầu bàn, mắt dừng trên hàng tên được in trong báo cáo. vài cái tên đã bị gạch đỏ, vài dòng ghi chú mờ mực. mọi thứ đều đúng quy trình, chỉ có cảm giác là sai.
martin ngồi bên, không nói gì, ngón tay gõ nhịp theo nhịp tim ai đó — hoặc có thể là không ai. hắn nhìn qua ánh sáng trắng lạnh, ánh mắt vô cảm đến mức khiến căn phòng dường như nhỏ lại.
"người ở bến tàu phía nam đã đổi toàn bộ tuyến vận chuyển." martin lên tiếng, giọng đều và thấp. "họ nói là lệnh từ cấp trên, có chữ ký cậu."
seonghyeon nghiêng đầu. "tôi chưa ký."
"tôi biết. nên tôi cho họ tin rằng tôi là người mang lệnh."
seonghyeon dừng bút. "anh đang làm quá giới hạn rồi."
martin cười khẽ. "tôi đang bảo vệ cậu. hoặc ít nhất là giả vờ như thế."
ánh mắt hai người chạm nhau. không còn khoảng cách của đồng minh, chỉ còn hai thế lực quan sát nhau qua lớp kính mỏng, sẵn sàng vỡ.
"tôi cần ai bảo vệ mình à?"
"tôi biết. nhưng cậu cần một ai đó khiến người khác tin rằng cậu không thể bị động đến." hắn nghiêng đầu, giọng nhẹ đến mức nghe như hơi thở. "và đó là trách nhiệm của tôi."
seonghyeon ngả người, tay bóp nhẹ thái dương. "anh đang làm gì vậy martin. quyền trong tay tôi, anh muốn thử tôi à."
martin chống tay lên bàn, nhìn thẳng. "không. tôi chỉ đang thay đổi cấu trúc một chút. cậu không để ý thôi."
"cấu trúc?"
"niềm tin." hắn cười, nụ cười không chạm đến mắt. "tin rằng cậu vẫn điều khiển được mọi người, trong khi thật ra tôi đã thay vài quân. không nhiều, chỉ đủ khiến cậu bận tâm."
im lặng kéo dài, đủ để nghe tiếng điện chạy trong ống dây.
"anh nghĩ tôi không biết?" seonghyeon nói chậm, mắt tối đi.
"tôi nghĩ cậu biết. nhưng cậu chọn giả vờ không biết, vì nếu lật mặt bây giờ, ai sẽ điều hành thay cậu trong khi cậu vẫn đang bị thương? " martin cười, giọng mỉa nhẹ. "tôi chỉ lợi dụng đúng khoảng trống đó thôi."
không khí như đặc lại.
seonghyeon đứng lên, ánh đèn lạnh chiếu lên khuôn mặt không biểu cảm. "anh thích chơi trò này bao lâu?"
"đến khi cậu không còn biết mình đang trong trò chơi."
martin nói, vẫn ngồi, vẫn bình thản.
seonghyeon nhìn hắn rất lâu, rồi bước lại gần. khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở.
"anh tưởng tôi ngu ngốc đến thế?"
martin nghiêng đầu, nụ cười mảnh như vết cắt. "tôi không nghĩ. tôi đang kiểm chứng."
một khoảng im. martin đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo. "đừng để bản thân bị thương thêm, seonghyeon. vai cậu còn chưa lành."
"anh đừng tỏ vẻ quan tâm."
"tôi không quan tâm." hắn đáp ngay, giọng nhẹ như tờ giấy. "tôi chỉ không muốn quân cờ của mình hỏng trước khi ván chưa xong."
ánh đèn chớp nhẹ, rồi tắt nửa giây, sáng lại. martin quay đi, bóng hắn kéo dài trên nền nhà như vết cắt chậm, rồi biến mất ngoài cửa.
phòng chỉ còn lại seonghyeon, mắt anh dừng ở chỗ martin ngồi khi nãy. bàn tay anh siết lại, đủ để máu thấm qua băng trắng.
bên ngoài, hành lang dài không tiếng động. martin đi qua, môi nhếch lên rất nhẹ, vừa đủ để chính hắn cũng không biết mình đang cười thật hay chỉ phản xạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co