Truyen3h.Co

marhyeon; đế dạ

6.

str_matoday

mưa rơi rả rích trên thành phố, từng hạt đập mạnh vào mái tôn của một nhà kho bỏ hoang. seonghyeon đứng ngoài cửa, chiếc áo khoác đẫm nước, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào bóng tối bên trong. anh keonho đứng phía sau, tay nắm chặt khẩu súng, miệng run run nhưng không dám lên tiếng lần này không chỉ là thử thách bình thường mà là một trận chơi tử thần mà martin đã sắp đặt từ trước.

seonghyeon bước vào từng bước chân vang vọng trên nền xi măng ẩm, mùi ẩm mốc và mùi kẹo ngọt thoảng lên. trong bóng tối, martin đang đứng ở góc phòng, ánh mắt xanh lóe sáng gương mặt nửa trong bóng nửa hiện như một bức tượng sống vừa quyến rũ vừa đe dọa.

"đẹp quá... cậu cuối cùng cũng đến," martin nói, giọng khẽ rung vừa như thở dài vừa như thách thức. không một nụ cười chỉ là ánh mắt sâu hút soi thẳng vào seonghyeon.

seonghyeon dừng lại, tay vẫn đút túi, ánh mắt sắc lạnh
"trò gì lần này?"

martin bước ra giữa ánh sáng đèn treo đưa tay ra, trên lòng bàn tay là một viên kẹo đỏ tươi, khác hẳn những viên kẹo bình thường trước đây. hắn nhẹ nhàng đặt viên kẹo trên mặt bàn xi măng rồi lùi lại một bước, ánh mắt như thử thách
"một trò chơi. thắng hay thua, là tùy cậu."

trước mắt seonghyeon, viên kẹo bỗng biến thành biểu tượng, không chỉ là ngọt ngào mà còn là mối đe dọa tinh vi bởi martin đã chuẩn bị sẵn một loạt bẫy xung quanh nhà kho là dây căng, dao treo lơ lửng, vài bóng người đã được hắn huấn luyện để tạo cảm giác "sát khí" quanh seonghyeon.

seonghyeon nhếch mép, bước đến gần bàn, hít một hơi sâu, mắt nhìn thẳng vào martin
"vậy mục tiêu của anh muốn gì?"

martin không trả lời ngay chỉ đi vòng quanh bàn, tay sờ nhẹ vào từng dụng cụ quanh đó như đang đánh giá ai sống, ai chết, và quan trọng nhất là cách mà seonghyeon phản ứng với nỗi sợ. cuối cùng hắn dừng lại, cúi người sát mặt seonghyeon, thì thầm
"muốn thấy cậu... lúng túng. muốn nghe nhịp tim cậu dồn dập, muốn biết cậu sẽ chọn làm gì."

trái tim seonghyeon không hề nhúc nhích. thay vì sợ, hắn bước lên nhấc viên kẹo, ném thẳng về phía martin. martin lùi lại một nhịp, tiếng kẹo va vào tường kêu lách tách. đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ quái, vừa thích thú vừa tức giận
"được... cậu dám thách thức tôi. rất tốt, tôi rất thích."

martin giơ tay và căn phòng bỗng tối sầm lại khi đèn nhấp nháy, những dây bẫy được kích hoạt, tạo thành một mê cung ánh sáng và bóng tối. mỗi bước đi của seonghyeon đều phải cân nhắc, mỗi nhịp thở đều là thử thách.

ngoài kho, một bóng người đứng trên tầng lầu, ẩn sau bóng tối – kim juhoon. hắn lặng lẽ quan sát, tay cầm sổ ghi chép, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy tò mò. juhoon không can thiệp chỉ ghi nhận từng cử động, nhịp tim, phản ứng của seonghyeon, từng ánh mắt của martin. hắn biết nếu nắm đúng thời điểm cả hai sẽ trở thành những quân cờ quyền lực trong tay hắn.

martin tiến đến gần seonghyeon một lần nữa. hắn dùng lưỡi dao mảnh, khẽ cắt nhẹ vào tay seonghyeon không đau nhưng đủ để máu chảy chậm, làm seonghyeon nhận ra hơi thở của sinh tử đang cận kề.
"ngọt... ngọt như kẹo vậy," martin thì thầm, đôi mắt lóe sáng, ánh sáng từ đèn nhấp nháy hắt lên vệt máu đỏ tươi trên tay seonghyeon.

seonghyeon không rút tay, không nói gì. hắn bước lên, cúi người nhặt viên kẹo khác thả xuống nền xi măng rồi nhìn martin
"chơi tiếp đi, tôi không sợ."

martin bật cười khúc khích cúi xuống đầu lưỡi liếm vệt máu rồi nhấc tay vờ như kéo seonghyeon vào trò chơi tiếp theo. không gian căng thẳng, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, một mùi hương kẹo ngọt lẫn mùi máu bao trùm cả căn phòng.

khi seonghyeon rút lui mưa vẫn rơi ngoài trời, ghế da xe lạnh áp vào lưng. keonho lái xe, mắt mở to, tay siết chặt vô lăng
"lão đại... hắn sẽ không bỏ qua đâu. lần này, nguy hiểm hơn nhiều."

seonghyeon nhìn ra cửa kính, mắt mơ hồ nhìn dòng nước chảy:
"khồng cần nói..ta biết hắn điên nhưng với độ điên này thì mới khởi đầu thôi."

juhoon, từ bóng tối xa ghi chép cẩn thận từng chi tiết. nụ cười mỏng trên môi hắn, ánh mắt sắc lạnh ván cờ chỉ vừa mới bắt đầu và cả kẻ điên lẫn ông trùm đều nằm trong tầm tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co