(><)
100% tự nghĩ
fa xòn
_______________
12 giờ 30 phút đêm, ngoài trời đã chỉ còn toàn là màu đen thui của buổi tối mùa đông, bóng người cũng ngày càng lác đác chỉ còn một vài cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn, trong kí túc xá mọi người cũng đã rục rịch đi ngủ hết, chỉ còn một dáng người bé tí vẫn đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm ra cửa sổ, eom seonghyeon đang lơ đãng nhìn vào khoảng không của trời đêm, và hơn thế nữa là em đang đợi anh của em về,
còn chưa phát hành hết album thứ hai mà martin đã nghĩ ra thêm một đống lyric mới đủ để bắt đầu sáng tác album tiếp theo của cả nhóm, nên mấy hôm nay dù các thành viên có thời gian rảnh nhưng thay vì ở nhà xem phim ôm ấp hay đi chơi với seonghyeon thì martin lại ru rú ở studio thử nghiệm cho ca khúc chủ đề tiếp theo, thế nên seonghyeon thấy trống trải vô cùng, em biết thừa chỉ là martin bận thôi, nhưng sự quan tâm anh dành cho em hình như đang ngày một biến mất dần, hoặc tại đầu em nghĩ thế,
mấy lần em cố tình ngồi trang điểm nhẹ một chút, kiểu đánh chút má hồng cho tươi tắn, chút son dưỡng cho môi hồng hơn, thật ra những điều đó em chẳng thấy hứng thú lắm nhưng mà làm thế để martin để tâm tới em hơn thôi, lúc nào thấy martin chuẩn bị ra ngoài thì em gọi với theo.
"anh, em đánh má như này xinh không?" em hơi ngượng mỗi khi để martin nhìn thẳng vào mình, nhưng em muốn martin quan tâm em hơn thôi.
"sean của anh lúc nào chả xinh, thôi anh đi đã nhé, em bảo mọi người không phải phần cơm anh đâu" nói xong martin cứ thế xách cái túi đeo chéo nặng trĩu chạy ra thẳng khỏi cửa, chẳng thèm tặng em một cái thơm hay chỉ là khen em thêm chút thôi cũng được mà, thế mà anh chả làm gì cả.
vì thế nên seonghyeon mới buồn, anh vẫn khen em, vẫn nhắn tin dặn em ăn dù đang bận tối mắt tối mũi ở studio, nhưng mà em thấy chưa đủ, vì nó cứ làm sao ấy..
quay về bây giờ, dù martin đã nhắn em rằng ngủ trước đi vì anh về muộn, nhưng làm sao em ngủ được nếu người em cần còn chưa về?
nên là, seonghyeon quyết định sẽ làm gì đó để martin phải quay về như trước, ý em là không phải để martin bỏ bê việc làm nhạc, mà là phải nhớ để ý em hơn chút thôi.
nói là làm, mặc kệ ahn keonho đang nằm gáy khò khò ở bên kia, em cứ thế ra mở cửa tủ quần áo rồi lục đồ xoành xoạch, rồi em lấy được một chiếc áo, cái áo này phải nói là bất đắc dĩ mới ở trong tủ em vì em đặt nó cho đến tận lúc giao đến em mới biết bên vận chuyển giao nhầm, nhưng tìm mãi vẫn không có cách đổi trả nên thôi cứ cất tạm vào tủ vậy
đó là áo nữ, ừ áo nữ nhưng mà là áo hở vai, áo trễ cả hai vai màu trắng, tay áo dài, rồi bằng một cách nào đó lúc em mặc vào cái áo còn ôm người seonghyeon một cách kì lạ, đứng trước gương mà seonghyeon còn chẳng nhận ra mình, tóc em chẳng vuốt keo nữa mà rũ xuống che nửa mắt, cái áo em mặc thì ôm vào người em, phần vai thì trễ ra khiến vai và sương quai xanh của em hiện rõ mồn một, tay áo dài che mất nửa bàn tay em, nhìn em vừa có chút yếu đối dựa dẫm vừa cuốn hút vô cùng, quần nỉ em mượn của martin thì vẫn mặc nhưng được kéo trễ xuống theo cách em thường làm, nhưng giờ nhìn thì lại trông ái ngại vô cùng làm em vội vàng kéo gấu quần lên
"hay thôi cởi ra nhỉ?.."em lẩm bẩm thế thôi còn tay vẫn vuốt lại áo cho phẳng ra, tiện với chai nước hoa cherry xịt một chút vào cổ, bôi thêm son dưỡng cho tươi tắn thôi chứ không có gì đâu, ơ nhìn lại trông cũng đẹp mà hihi
đứng ngắm nghía mãi cũng chán với đứng trước gương trong đêm lâu làm seonghyeon cũng hơi rén, nên em mở cửa nhẹ nhàng rồi ra bếp lấy nước uống, mà đúng tình cảnh quá cơ khi em đang nghiêng cốc nước lên uống thì có dòng điện làm em lạnh sống lưng mà run tay làm đổ hết nước ra áo mới,
"ma ám thật rồi.." biết thế đi ngủ luôn chứ bây giờ đã sợ buổi đêm mà qua chuyện vừa nãy làm em rén lắm rồi, thôi thì cứ ra sofa ngồi vậy, mà áo ướt thì lấy đâu ra nữa mà thay bây giờ..
cạch
rồi bỗng cửa kí túc xá mở, martin về rồi, tiếc cạch cửa làm seonghyeon giật mình quay lại chạm mắt với martin còn đứng đó chưa kịp cởi giày
"ơ.anh về rồi à.." đứng đó chạm mắt thẳng với martin làm em thấy hơi quê quê,
"em..áo em.." cả mặt martin lẫn seonghyeon lúc này đỏ bừng lên chẳng kém gì nhau, trước mặt martin đang là em người yêu đang mặc áo trễ vai và trùng hợp là áo đã mỏng giờ bị ướt còn càng làm lộ mấy đường cong trên cơ thể seonghyeon, làm martin lấy cánh tay lên che mặt rồi ho sù sụ
"áo em ướt rồi sean ạ.." martin mãi mới thốt ra được một câu rồi lại quay mặt đi ngượng ngùng vô cùng
seonghyeon lúc này mới nhìn lại bộ dạng của mình, cái áo mỏng dính đang bám vào người em, còn fit dáng hơn cả ban đầu, nếu có cái lỗ ở đây seonghyeon sẽ chẳng ngần ngại mà chui xuống, nhưng rồi em nhớ lại mục đích ban đầu của mình, em muốn martin để ý em hơn mà, nếu giờ cứ như thế vào thay áo rồi đi ngủ thì lại về lúc ban đầu à, không được
"á-áo mới của em á, anh thấy đẹp không?" seonghyeon đi thẳng đến trước mặt martin rồi gỡ tay khỏi mặt anh ra, mở to mắt nhìn anh làm martin không biết nhìn vào đâu
"à, đẹp, đẹp lắm, nhưng trời này lạnh lắm, hay yêu thay ra rồi mình cùng đi ngủ nhé?" anh cười ngượng rồi giả vờ tự nhiên xoa đầu seonghyeon nhưng mắt cứ nhìn sang chỗ khác mà chẳng thèm nhìn em lấy một cái
đó thấy chưa? chán em rồi..
"nhìn em đi chứ?" em lấy hai bàn tay thon dài ôm má martin cúi xuống nhìn em, mặc kệ mặt anh đỏ bừng rõ ràng trong phòng khách tối om không đèn
martin lúc này phải nhìn thẳng vào em nên cứng đơ luôn, mắt không tự chủ nhìn xuống cái eo đang bị áo ướt ôm vào, đừng quyến rũ anh như thế sean ơi.. nhưng cái sự ngơ ra đó của martin vào mắt seonghyeon thì lại khác, hình như martin chán em rồi, làm gì quan tâm em như trước nữa đâu
"thôi bỏ đi" em bỏ tay xuống rồi chẳng quay lại đi về hướng phòng ngủ, con cáo kiêu kì ngày nào thì giờ lại ủ rũ xị hết mặt xuống như cả thế giới có lỗi với em,
thì đúng cả thế giới của em đang có lỗi với em mà
em nghĩ lại cái hôm bị ahn keonho trêu rằng anh martin của em yêu nhạc hơn yêu em, rồi có khi ở studio có chị nào ở đó nên martin mới đến đó nhiều, seonghyeon buồn thối ruột dù 70% em biết đấy là đùa nhưng có gì đó trong tim em vẫn sợ rằng nó là thật..
tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì seonghyeon bị một người ôm từ sau kéo lại, lưng em đập thẳng vào ngực martin
"sean của anh sao thế?"
"em, em không sao mà" em ngước lên nhìn anh, mắt em hơi ngấn nước rồi, nghĩ vu vơ có tí mà lại tủi thân quá, môi em hơi mím lại rồi cúi nhẹ xuống
lần này martin tỉnh hơn rồi, chẳng qua nãy hyeonie làm anh bất ngờ nên load chậm thôi, martin nhẹ nhàng xoay người em lại, tay giữ vào eo người bé
"mấy hôm nay anh bỏ bê sean nên sean thấy tủi thân đúng không?" một tay martin chuyển sang nâng cằm em lên, cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt hơi ươn ướt của người yêu "để sean thấy buồn là lỗi của anh chưa đủ quan tâm em rồi, em cho martin xin lỗi sean ná?"
"em..hic" mặt em mếu máo chả nói ra lời nữa, cứ thế thút thít rồi ôm chặt martin mãi chẳng buông, em cứ tưởng martin hết tình cảm thật, hoá ra tại em cứ nghĩ nhiều thôi
"em mặc thế không lạnh à?" anh vuốt ve lưng em nhẹ như vuốt một con mèo nhỏ, kéo em vào lòng chặt hơn một chút
"em mặc cho martin xem thôi..hay để em cởi ra" em úp mặt vào ngực anh, tai hơi đỏ lên
"hm, em đẹp mà, hợp với sean của anh lắm" anh bật cười trước biểu cảm dễ thương của em
anh lấy tay nâng cằm em lên, nhìn em chăm chú như nhìn một tác phẩm nghệ thuật, trong phòng khách tối om nhưng mắt martin sáng đến lạ, seonghyeon của anh đang làm nũng, đang dựa đầu vào ngực anh, vẻ cuốn hút kiêu kì trên người em vẫn còn vương vấn lại, mùi cherry từ người em cũng thơm nữa, chả có gì để chê
martin cúi xuống, hôn seonghyeon, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng như lời xin lỗi của anh dành cho em sau bao nhiêu ngày để em phải cô đơn, nhưng sâu đậm để cho em thấy rằng martin vẫn bên em, vẫn yêu em rất nhiều, nụ hôn làm cả hai mê mẩn mà làm chân seonghyeon vô thức nhón nhẹ lên để đón nhận rõ hơn, trong phòng khách tối om bây giờ lại có hai người đang bày tỏ tình yêu sâu đậm nhất của mình lan toả khắp cả căn phòng,
hôm sau keonho xác định sẽ bị martin cho ăn bạt tai vì dám nói xấu anh trước mặt seonghyeon.
__________
cook trong 1 tiếng nên hơi sú ah, e sẽ rút kn ở bộ sau^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co