Truyen3h.Co

marhyeon | đợi

nhớ anh

eombrella

1.

mùa xuân năm mới, không khí lạnh buốt khẽ tràn về giữa lòng hà nội xinh đẹp. cái rét mướt đến cắt da cắt thịt, khiến cho nghiêm thành huyền chẳng buồn nghĩ đến việc rời khỏi giường để đến trường. nhìn chiếc điện thoại cầm trên tay, mắt nhắm mắt mở bấm vào ứng dụng thời tiết đã cố định sẵn, càng nhìn số nhiệt độ hiện thị nơi màn hình, em càng chỉ muốn lười biếng nằm ì trên giường thêm chút nữa.

trời đã lạnh, nghĩ đến việc mỗi ngày luôn phải đến trường một mình, chẳng có anh bên em, thành huyền chẳng thấy can tâm.

"huyền ơi, huyền ơi huyền"

ấy vẫn là tiếng gọi lớn vọng ra từ ngoài bếp của mẹ. mẹ nghiêm hôm nào cũng vậy, sẽ luôn dậy sớm và làm đồ ăn cho cả nhà, và tất nhiên sẽ không nào quên nhiệm vụ khua huyền tỉnh dậy.

nhưng hôm nay, em huyền bỗng nhiên trở nên lì lợm hơn mọi ngày, bình thường sẽ nhanh đáp lại tiếng gọi của mẹ, chỉ là hôm nay em đã không làm thế, chọn cách cuộn tròn trên giường mà im ỉm chẳng nói.

mẹ nghiêm không thấy em đáp lời mình rồi xuống nhà như mọi hôm, trong đầu đặt ra hàng trăm câu hỏi.

quái lạ? thằng huyền nhà mình hôm nay làm gì mà chưa xuống thế không biết?

lo cho con trai không may làm chuyện dại dột nào đó trong phòng không hề hay biết. mẹ huyền nhanh chóng bày bữa sáng xong, sau ấy là lên thẳng phòng huyền.

đập vào mắt bà là thân hình của con trai nhỏ đang trốn trong đống chăn dày cộm trên giường. bà đi đến, vén một góc chăn ra, bà nghiêm hối giục em mau mau thức dậy để kịp đến trường.

"hư..con không muốn dậy đâu, lạnh lắm!"

"thành huyền, hôm nay con vẫn phải đến trường đấy"

"con chẳng muốn đến trường đâu, con muốn anh đình, anh đình chưa về với con, con không đi học nữa!"

"ơ cái thằng này, hôm nay làm sao đấy? anh đình còn phải đi học, lấy đâu ra hơi để về với con mỗi ngày rồi cùng con đến trường hả?"

"sao anh không học ở hà nội mà anh phải đi nước ngoài? ở hà nội anh vẫn giỏi mà mẹ.."

"anh đình học giỏi, được ra nước ngoài học tập là nắm trong tay rất nhiều cơ hội thành công trong tương lai con à. còn huyền nữa đấy, nếu huyền muốn ở với anh đình, chi bằng con mau học tập thật giỏi rồi ra nước ngoài, khi ấy được gặp anh đình thoả thích, mẹ cũng chẳng cấm huyền làm gì"

nghe mẹ nói thôi một hồi, cuối cùng em cũng im lặng ngẫm ra đôi chút.

tủi thân, em lúc nào mà chẳng thấy thế, nhưng nếu cứ buồn như vậy, mã đình không may biết được, anh cũng chẳng có tâm trí nào để tập trung vào việc học.

thôi thì, em sẽ cố gắng vậy, dẫu sao em cũng chẳng muốn anh đình lo lắng.

2.

sau bữa sáng hôm ấy, thành huyền rời khỏi nhà trong cái khắc nghiệt của thời tiết. cứ tưởng mùa xuân đến, cây sẽ đâm chồi nảy lộc mang màu xanh mướt, thời tiết sẽ nhẹ nhàng ôm lấy từng dòng người trong lòng mà sưởi ấm bằng gió xuân mềm mại. nào đâu thì, mùa xuân gì y như mùa đông mới đến. thành huyền bắt đầu suy nghĩ, thì ra mùa đông lần này thích giành chỗ đứng của mùa xuân, và hình như nó biết thành huyền chẳng có người yêu ở cạnh nên nó ở lại phải trêu em một tý.

chắc là như thế rồi, huyền nguyện thề với trời đất, trần đời thành huyền ghét nhất cái mùa đông!

mà cứ mải nghĩ vu vơ trong đầu, thành huyền không biết mình đã đặt chân ở trước cổng trường khi nào. bỗng thấy bóng dáng của ai đó chạy vụt qua mắt, em nhanh chộp lại hỏi.

"ê kiến huy, sao giờ này mày còn chưa vô lớp?"

"tao đi mua đồ ăn cho người yêu"

lập tức, thằng nhóc giơ lên hai hộp xôi xéo còn nóng hổi, bên cạnh còn ôm kèm một hộp sữa dâu nho nhỏ. trông cái mặt kèm với điệu thở chẳng ra hơi, thành huyền nhìn thoáng cũng biết nó mới ba chân bốn cẳng đi mua đồ ăn cho bồ cho kịp vào cổng.

trông lôi thôi chết đi được.

chúa đi muộn chỉ gọi tên kiến huy, chỉ có nó.

"người yêu? có phải cái chị hoa lệ mĩ lệ gì đó..của mày hả kiến huy?"

"hồi nào thế thành huyền? tao bỏ chị lệ lâu rồi kia mà, mày là bạn tao còn chẳng nhớ gì hết"

"ai mà biết? cứ tuần một cô một em, tao có phải cái chỗ chứa thông tin của mày đâu mà nắm trùm chuyện mày yêu đương"

"thế người yêu mới mày đâu, kiến huy cho tao xem"

"khỏi phải ngó nghiêng, tý anh ấy sẽ ra gặp tao bây giờ ấy thôi. mà nhá, chuẩn bị chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người yêu tao đi huyền ngốc"

"ngốc ngốc cái thằng bố mày"

kiến huy cứ thế mà cười to, trông cái vẻ mặt trêu được thành huyền thì vui như được mẹ an cho đi trẩy hội. niềm vui của nó ấy thôi, nhưng thành huyền chẳng quan tâm, tính thằng kiến huy vốn thế, trẻ trâu lại không giống ai, lắm lúc em muốn đạp nó cái cho bõ bực.

đợi một tý, thành huyền thấy có bóng người đi đến, nom nom chiếc dáng khá giống với kiến huy, có điều chỉ thấp hơn huy nửa cái đầu một tẹo, xấp xỉ cũng không chênh quá nhiều. ngay bấy giờ, kiến huy thấy bóng anh, nó nhanh nắm lấy tay anh, cảm nhận độ lạnh của tay anh đã ngang với tảng đá, nó xót không thôi. thế nó vừa yêu chiều, nó xoa xoa tay anh một lát rồi bỏ vào túi áo mình mà nắm chặt. sau ấy vẫn thản nhiên hớn hở khoe với bạn thân.

"huyền huyền, đây là người yêu tao, anh châu huân, giới thiệu cho rồi đấy nhé"

"ừm..chào em, anh là châu huân, như kiến huy đã nói..."

"vâng, em biết rồi ạ. với lại, em là thành huyền"

"ừm.."

tính châu huân khá ngại bắt chuyện với người khác, nhưng nhận ra ấy là bạn thân mà người yêu từng kể, anh cũng bớt rụt rè hẳn, định đưa tay ra làm quen với huyền, bỗng nhiên kiến huy nắm tay anh lại bỏ vào túi áo mình.

"anh, trời lạnh lắm, tay anh cứ để em nắm đi"

"kiến huy, anh chỉ muốn bắt tay thành huyền một cái để làm quen thôi"

"nhưng huy sợ anh lạnh, huy không muốn tay huân lạnh thêm nữa đâu"

"huy, nhưng làm thế là bất lịch sự đấy!"

"à..anh châu huân, em không sao đâu ạ, em rất vui được làm quen với anh. thật lòng, em rất muốn nán nói chuyện với hai người lâu hơn nhưng chút nữa em có việc ở câu lạc bộ, chắc là em sẽ lên lớp sớm ạ"

thành huyền nói khéo với hai người, song cúi đầu xin phép kiến huy và châu huân rời khỏi sân trường để về lớp trước. trong lòng thành huyền không khỏi cảm thấy ghen tị vì tình yêu của họ.

trái tim thành huyền đã bao lâu chưa được ủ ấm bằng tình yêu của mã đình, nhưng nó chưa bao giờ ngừng cháy từ ngày anh đi. có anh, trái tim em sẽ mọc đầy vườn hồng xinh đẹp, sẽ nở rộ cả bốn mùa mà chẳng cần chăm bón. anh đi rồi, thành huyền chỉ còn một trái tim ngập đầy cỏ dại héo tàn.

thầm ước, giá như mã đình ở đây, anh sẽ thương em, âu yếm em như vậy.

nhưng mã đình lại chẳng ở đây với em. 

chap 1 thường thì mình viết chưa liên quan đến hai nhóc lắm, nói chung demo trước tý thôi ạ (phong cách viết fic của mình đó giờ 🥰☝️)

chap 2 cũng cũng sắp hoàn gòi, anh em cứ chờ dần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co