Truyen3h.Co

marhyeon; dream

🌙

str_matoday

thực tập sinh eom seonghyeon chính là kẻ nghiện luyện tập, tất nhiên cái danh all rounder không phải tự nhiên mà có với một đứa trẻ chỉ ở độ tuổi thành niên. áp lực từ chính bản thân, từ những điều nhỏ nhặt quanh mình. với một đứa hướng nội thì bạn bè thân thiết chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. nhưng em chẳng bao giờ than vãn lấy một lời với bạn mình rằng em cảm thấy lạc lõng, cảm thấy mệt mỏi ra làm sao. chỉ hy vọng rằng họ vẫn trân trọng vẫn đồng hành cùng mình thế là đủ. chính em cũng chẳng dành thời gian chăm sóc mình tử tế được. đơn giản vì em nghĩ rằng mình còn trẻ thì cứ cống hiến hết mình, chẳng nghĩ đến hậu quả rằng mình sẽ bị suy kiệt về mặt tinh thần và sức khỏe.

có hôm seonghyeon lao đầu vào tập nhảy đến hai giờ sáng hơn ở công ty, mệt mỏi kéo dài kèm áp lực cứ thế mà em nằm vật vã trên nền gỗ, nhịp tim đập không đều vì những động tác nhảy nhanh hơn sức lực hiện có của em. hai bên má ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán chứng tỏ rằng mọi thứ đã vượt quá giới hạn của seonghyeon rồi. nhiệt độ âm bên ngoài là lớp tuyết phủ dày đặc trong màn đêm đen. định chợp mắt nghỉ mệt tí thì đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun ôm sát nách và chiếc quần thun dài chẳng có cái áo khoác nào. công ty đã tắt điều hòa từ lúc mười giờ tối nên chẳng còn hơi ấm nào từ điều hòa.

cũng may chẳng biết có phải là trùng hợp không, martin – người bạn cũ ở lớp học rap cũng ở lại muộn chăm chỉ luyện rap nhưng tần suất cắm mặt ở công ty thì chắc chắn không bằng em. martin đi dạo một vòng dưới sảnh để tìm thêm hứng thú viết phần lời nhạc của mình thì lại thấy có căn phòng duy nhất trên tầng còn sáng đèn, nó thầm nghĩ rằng ai đó tập nhảy xong đi về chẳng them tắt đèn thật là hoang phí. lúc đó, nó chẳng nghĩ gì lại chạy lên định bụng tắt đèn rồi quay lại phòng thu âm.

vừa mở cửa phòng, nó nhìn thấy dáng người trông quen quen. có phải eom seonghyeon không nhỉ? màu tóc nâu sáng cùng chiếc mái lòa xòa trước trán đang nằm co người vì nhiệt độ không đủ ấm. nhưng nhìn kỹ đúng là em ấy rồi không thể nhầm được. nó tưởng rằng từ lần kết thúc lớp học rap đó sẽ không bao giờ gặp lại được em nữa. tuy không còn cùng lớp nhưng tin tức all rounder eom seonghyeon thì nó vẫn biết chỉ là nó không dám tin rằng người trước mắt nó đang tiều tụy đến mức nào đâu. chẳng còn cặp má lúm phúng phính như ngày nó gặp ở lớp, giờ chỉ còn lại dáng người gầy nhom, đôi môi nhợt nhạt. nó lay người em dậy nhưng đáp lại nó chỉ là âm thanh của chính nó vang lên trong căn phòng trống rộng rãi.

ngay lập tức nó nhận ra em không ổn chút nào, vội vàng cõng em trên lưng rời khỏi công ty sau đó tìm đến bệnh viện gần công ty nhất có thể mà đến. nó chẳng còn cảm thấy lạnh giữa cái thời tiết này nữa vì lòng nó đang như lửa đốt phừng phừng, nó nhường hẳn chiếc áo khoác dày cộm ấm áp cho người nhỏ hơn trên lưng mình, với martin thì em của nó quan trọng hơn.

phải, đúng vậy. nó chính là thích em từ lần đầu gặp gỡ ở lớp. nhưng nó vẫn giữ trong lòng đến bây giờ. những câu rap của nó đều nhắm đến một người chính là em. đó là lý do từng câu chữ trong lời của nó đều mang "tình". vẫn còn nhớ mãi ngày cuối cùng em học ở lớp, nó đã lấy hết dũng khí ra viết một đoạn thư ngắn cho em. nó chẳng hy vọng rằng em sẽ hồi đáp lời của nó nhưng thâm tâm lại muốn mình được gần em hơn chút nào thì hay lúc đó. bây giờ chắc là ông già santa muốn giúp nó được gần người thương nhưng nó lại không mong trong tình cảnh này. nó thà nhìn em khỏe mạnh luôn cười vui vẻ từ xa chứ chẳng phải tiều tụy đến đáng thương như này chút nào.

sau khi được cấp cứu, bác sĩ có nói rằng seonghyeon bị suy nhược tinh thần và cả sức khỏe, ăn uống chẳng điều độ. cũng không có vấn đề nghiêm trọng gì khác nhưng được khuyên là nên để em ra ngoài trời giải trí, ăn uống điều độ nếu như không muốn rơi vào tình trạng trầm cảm. tuy có dấu hiệu đấy nhưng khá mờ nhạt không chắc chắn lắm đợi khi em tỉnh lại rồi xem tình hình đó sau.

nó điên mất thôi, chỉ có ba tháng không gặp mà điều gì đã khiến em nhỏ của nó thành ra như thế này. những ngày còn học cùng lớp, nó biết rằng em khá rụt rè cũng không có nhiều bạn như nó. ngày đó, nó là người làm quen với em trước và nó cũng chính là người bạn đầu tiên trong công ty của em. với nó thì seonghyeon là đứa trẻ vô cùng lễ phép và ngoan trong mắt nó. chẳng có chút nào ồn ào hay nhí nhố nào chỉ lặng lẽ một mình một góc nếu không có yêu cầu làm nhóm. những ngày sau đó, hai đứa dần kết thân nhưng nó cảm nhận rõ giữa nó và em có một vách ngăn vô hình nào đó mà em giữ kẽ với nó. nó chỉ biết mỗi lần nhìn thấy em cười thì trong lòng nó như bừng nắng hạ. nó âm thầm tìm hiểu thêm về con người em, sở thích hay tất cả mọi thứ về em. nếu nói nó hiểu rõ em hơn chính em thì cũng đúng.

vậy mà bây giờ điều gì đang xảy ra chẳng hiểu nổi. dự định thu âm viết lời gì của martin đều bị nó bỏ xó chẳng màng tới nữa. ưu tiên của nó bây giờ là chăm em, nó thề rằng từ giờ nó sẽ làm mọi cách để không rời em nửa bước. nhìn em tự chăm sóc bản thân mình dẫn đến đau ốm kiểu này nó không chịu nổi. rèm kéo trong phòng bệnh được nó đóng kín che đi ánh sáng ngoài cửa sổ sau đó đèn ngủ vàng trong phòng cũng được bật. dạo một vòng trong phòng xem có thể làm gì cho em nữa hay không rồi lại quay lại bên giường bệnh mà ngồi cạnh, chỉnh cái chăn ấm lên cao sát tận vai sợ em lạnh sau đó lại vuốt lọn tóc mái hơi rối của em rồi lại nắm lấy bàn tay lạnh áp lên bầu má mình truyền tí hơi ấm thủ thỉ vừa đủ cho cả hai cùng nghe

"seonghyeonie, anh chẳng biết nữa...anh dường như sắp điên luôn rồi."

"vì sao...em không than vãn gì với anh cả, vì sao em cứ rời đi chẳng nói với anh lời nào chẳng phải em và anh thân nhau lắm hay sao? hay là do anh tự nghĩ mình đủ thân hả em".

đến trưa của ngày hôm sau, em mở mắt ra là trần nhà xa lạ. mùi khử trùng trong phòng làm em nhận ra mình không còn ở công ty, đầu cũng đỡ ê ẩm hơn ngày hôm qua. em cũng đoán được sớm muộn nhập viện là điều sẽ xảy ra nhưng không nghĩ là sớm như này. mọi ngày nếu mệt quá thì chỉ ngủ tí tầm năm sáu giờ gì đó rồi mò về nhà. nhưng hôm qua thì em bất tỉnh thật chẳng phải nghỉ ngơi thì cho cam. cơ mà sao em chẳng nhúc nhích được nhỉ cảm giác đè nặng trên hông mình là gì thế nhỉ, đảo mắt nhìn xuống thì không thể lẫn được là martin – đàn anh ở lớp cũ em từng học. em nghĩ mình lại làm phiền người khác nữa rồi, hết người này đến người khác. eom seonghyeon ngốc nghếch này cứ làm phiền khác chẳng có chút tự lập nào cả. nhưng sao anh ấy lại biết em ở phòng tập mà đến nhỉ.

nhưng nhìn kĩ thì martin đang ngủ ngồi trên hông mình cả đêm à. chắc là anh mỏi lắm nhưng không nỡ gọi anh dậy. bàn tay nghịch ngợm nối với dây truyền dịch và nước biển cứ thế vuốt ve lấy tóc người lớn hơn. cảm nhận được bàn tay nhỏ đang xoa đầu mình nên mặc kệ dù tỉnh rồi nhưng vẫn để em làm loạn trên tóc mình khoảng mười lăm phút rồi mới lên tiếng

"em tỉnh lúc nào đấy ?"

nghe tiếng người lớn hơn hỏi thì em mới dừng tay, cụp tai mèo lại biết thế nào cũng sẽ bị mắng mà trả lời nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu

"em vừa tỉnh được một lúc"

định mắng em nhưng thấy em cụp mắt xuống liền thôi không muốn truy cứu vì việc đã đành với chính mắt mình nhìn thấy cả rồi. có trách thì trách chính mình không ngay từ đầu lên tiếng muốn ở cạnh em. giờ thì lấy danh phận gì mà mắng người khác chứ. "đàn anh" à? hay là "bạn học cũ" ?

"anh ơi, viện phí em sẽ trả lại đừng lo, cảm ơn vì đã lo cho em ạ. giờ em khỏe rồi xuất viện luôn cũng được ấy".

"tại sao..em cứ muốn tránh né anh thế. em có từng nghĩ đến anh dù chỉ một lần không, seonghyeonie".

"..."

nếu em nói không thì chính là em tự dối lòng, nhưng nói có thì em thấy mình là kẻ phiền phức chẳng đáng để ai vì em mà phải bận tâm cả. bản thân em còn chẳng lo được đau ốm thì nói chi đến tương tư người khác. nhưng anh ơi, anh không biết đâu với em mọi thứ áp lực vô cùng chẳng có gì là dễ dàng. em chỉ muốn mọi thứ đến với em một cách nhẹ nhàng thôi chẳng mong cầu gì hơn. em biết mình cũng thích anh nhưng thâm tâm em chẳng cho phép em lơ là việc được ra mắt chính thức một giây nào. chính vì thế, mà em chọn từ bỏ để lao đầu vào tập luyện. em nghĩ đến chuyện đôi mình mỗi ngày nhiều đến mức nó ám ảnh trong giấc ngủ rằng chẳng biết phải làm sao nữa. nhưng giấc mơ nó nói với em rằng

"mày thôi ngay những cái tình yêu vớ vẫn đấy đi, martin là đàn anh của mày mà. nó có cả đống bạn và cả đống người thích nên chắc gì đến lượt mà mơ mộng. khéo nó còn chả bận tâm đến mày ấy chứ, biết đâu nó có bạn gái rồi cũng nên. nhìn lại mình đi eom seonghyeon, ngay cả bạn cùng ngành cũng chỉ có mỗi anh ta còn bạn ngoài ngành cũng chỉ vỏn vẹn hai ba người thì mong chờ điều gì. hãy làm ơn tập trung để ra mắt đi"

cũng vì thế mà bức tường vô hình đầy vô tình đó tạo khoảng cách giữa hai người ngày một rõ đến mức khi học hết lớp ở đó seonghyeon chẳng còn liên lạc gì với martin cả. dù martin nhắn cho em cũng không hề nhận lại hồi âm. bây giờ em chẳng biết phải nói gì với martin trước mặt mình nữa.

"em từng...nhưng giờ nó đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu anh. anh đừng bận tâm đến em nữa, em nghe nói chẳng phải anh có bạn gái rồi ạ ? chúc mừng anh nhé, anh phải hạnh phúc nhé".

sao em nói ra những lời chúc mừng mà lòng em lại đau đến thế này. mọi thứ đã trôi tuột cả rồi chẳng có cơ hội nào cho em hết. em phải tự mình bước đi khỏi hình bóng anh suốt ba tháng trời. bây giờ gặp lại trong tình trạng thân tàn ma dại còn phải chúc phúc cho người mình thích.

"em đang nói gì thế? cái gì mà bạn gái? không có em thì làm sao mà anh hạnh phúc được đây. anh lỡ thương seonghyeon ngốc xít mất rồi, tim anh chẳng còn chỗ trống nào cho người khác nữa đâu".

em dường như chẳng tin vào tai mình, sao lại không hạnh phúc khi không có em nhỉ. nó thấy em chết trân sau lời nói của mình vừa thốt ra. chẳng còn để ý rằng em có muốn né tránh mình nữa hay không cứ thế một mạch ôm lấy em. mùi hương ấm của gỗ phản phất chút mùi mâm xôi ấy quen thuộc seonghyeon từng ao ước rằng mình sẽ có cơ hội lại được anh ôm lần nữa chẳng mấy chốc lại hiện hữu trước mắt em.  chẳng tin vào tai rằng người ấy đang tỏ tình cũng không biết có phải do bệnh nên seonghyeon mới mơ giữa ban ngày không nữa, ngốc xít nắm lấy đôi bàn tay của người lớn hơn

"anh ơi, anh đánh em một cái đi. có phải em đang mơ không đấy ?"

"yêu của anh, martin nói thật mà. anh chỉ muốn thơm  má em thôi".

thời gian chẳng đợi một ai cả, cùng nhau bước tiếp trên con đường thử thách. bọn trẻ con ngày ấy bây giờ cũng đã dần học được cách yêu thương nhau nhiều hơn. khổ nỗi martin vốn dĩ biết em người yêu của mình là đồ con nít việc gì cũng tự gánh vác tự chịu đến khi nào tức nước sẽ lại ấm ức giận dỗi nó. tất nhiên martin chẳng xem điều đó là phiền mà ngược lại nó thấy em nhỏ xinh yêu đang nhe nanh sữa xù lông lên đòi nó vỗ về đôi chút cũng đáng yêu mà nhỉ.

martin hiểu rõ seonghyeon nhất bởi cái tính overthinking nên nó chẳng muốn em nhỏ phải nghĩ lung tung chỉ cần tập trung yêu nó là được nó chẳng cần gì hơn. sau buổi tập dợt tổng duyệt chương trình ai cũng mệt nằm lăn lóc trên sàn chẳng có dịp để bông đùa vài ba câu đến khi tối muộn ở ký túc xá vẻ mặt xị xuống đầy hờn dỗi của seonghyeon lộ rõ. martin biết mình phải làm gì với em bé nhõng nhẽo này rồi. nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh ôm em vào lòng khẽ khàng vuốt dọc lưng em.

"em bé ơi, ai làm em buồn à".

"martin, anh đi ra đi. anh hết thương em rồi"

martin biết ngay mà do cả ngày nay bù đầu bù cổ tập dợt chẳng có thời gian cho em nên lại hờn dỗi nữa đấy. hai bên má phồng lên đầy phụng phịu. em đang dỗi đấy nhé đừng có động vào em.

"ai nói như thế với em ? đứa nào dám nói vậy em kêu nó ra đây anh bảo tí có việc. anh thương ngốc xít nhất đấy nhé. đứa nào láo nháo đồn bậy bạ".

"anh xạo quá, hôm nay anh chẳng thơm má em như mọi ngày".

âm lượng trách móc nhỏ dần vì ngại ngùng. em nhỏ nhớ cái thơm má của người cao hơn em cả cái đầu nhưng cái tôi thì thấp hơn em lắm rồi. martin anh mới là đồ ngốc chẳng hiểu người gì hết. seonghyeon đang ra hiệu với nó rằng em nhỏ nhớ nó phát điên lên cũng nhờ đó mà martin mới biết thì ra eom seonghyeon cũng nghiện ôm nghiện hôn nhưng mà chỉ với mình nó thôi. thế mà đôi khi nó hôn trán chong chóc thì bày ra vẻ mặt 'ai cho anh hôn em'. hôm nay không hôn thì mặt lại xị xuống. lại có cớ trêu em người yêu biết thẹn

"em nói gì anh chả nghe thấy ?"

"anh thơm má em".

"hả? không nghe được. to hơn tí đi em".

"anh thơm má em đi mà".

seonghyeon thẹn thùng rút vào hõm vai của người nọ mà lên tiếng. seonghyeon thích được ôm thích được hôn và đặc biệt thích martin nhất. thoả mãn trêu được rồi tuân lệnh người nhỏ mà áp tay vào hai chiếc má tròn mềm xèo bệu lên xuống vài đường rồi lại hôn lên má lên trán chán chê thì hôn chong chóc vào môi mềm.

"cái đồ ngốc xít đáng yêu nhà em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co