Truyen3h.Co

marhyeon; fancy

2.

str_matoday

lịch tập điền kinh của tôi ngày càng nhiều do sắp tới có cuộc thi tranh dự bị, tôi lại lao đầu vào luyện tập mà không đến lớp cùng cậu ấy cả tuần. thời gian chúng tôi gặp nhau ít dần đi tôi cảm nhận rõ được như thế. những ngày không được cạnh bên cậu ấy đối với tôi thật vô nghĩa và đầy chán chường chẳng có động lực làm gì cả. hôm nay, một ngày tẻ nhạt tôi cứ thẩn thờ không tập trung được việc gì cho ra hồn, ước gì bây giờ gặp được seonghyeon một tí thì có lẽ tinh thần của tôi phấn chấn lên đôi phần. đời làm gì phải mơ mà muốn là được ngay nên tôi đành ngậm ngùi mở điện thoại lên nhìn đồng hồ xem bao giờ mới kết thúc.

sao tôi có thể quên được nhỉ, rằng tôi để ảnh nền màn khoá là cậu ấy đang ngủ gật ở sofa trong phòng tôi cùng cái áo kẻ sọc xám yêu thích nhất của cậu ấy đó, tay thì vẫn ôm khư khư cái điện thoại. tôi nhớ rằng hôm đó tôi có hẹn đi ăn cùng cậu ấy nhưng lại có việc đột xuất ở câu lạc bộ điền kinh nên tôi đã bảo cậu ở nhà đợi tôi về, tôi ở lại câu lạc bộ tận tám giờ tối trong tình trạng điện thoại sập nguồn còn cậu ấy gọi nhỡ cho tôi hơn mười cuộc và loạt tin nhắn. tôi nhớ không lầm thì lúc đầu seonghyeon đợi chờ quá lâu nên nổi cáu bảo sẽ về trước nhưng chẳng thấy tôi hồi âm nên vẫn ở lại chờ thêm đến hai tiếng nữa trôi qua chẳng thấy tôi trả lời. cậu ấy lại nhắn thêm hỏi tôi rằng tôi đang làm gì, mọi thứ có ổn không, tôi có bị làm sao không,...đến khi tôi trở về nhà thì đã thấy cậu ấy trong bộ dạng ngủ gục ở sofa như vậy đấy. vì quá đáng yêu nên tôi không đợi sạc tử tế mà vừa cắm sạc lên được một phần trăm liền mở điện thoại lên chụp lén một tấm. thật sự thấy cậu ấy ngủ ngon nên tôi đã khép nép ngồi cạnh bên nhìn người ấy đôi chút sau không kiềm được liều mạng đứng lên chồm tới hôn trộm đỉnh đầu cậu ấy một cái.

chỉ cần nhớ đến đây là tôi lại thấy cuộc sống mình như đang bừng màu sắc trở lại rồi, cố gắng tí nữa thôi là lại được gặp seonghyeon rồi. cuối cùng giờ kham khổ cũng kết thúc, sớm hơn giờ tan học ở trường mười lăm phút nên tôi đã đi bộ đến trường đợi seonghyeon tan học.

"này nhóc, tôi ở bên này."

tôi gọi với ra cậu ấy, seonghyeon dường như đã nhìn thấy tôi cùng biểu cảm khá ngạc nhiên vì sao không về nhà mà đi ngược ra trường đợi cậu ấy.

"cậu không về trước à, sao lại đi ngược về trường?"

"èo, tôi nhớ cậu muốn chết. cả tuần chẳng thể gặp, bận bịu vô cùng. cậu nhớ nha seonghyeon, sau này tôi mà nổi tiếng cậu khó mà gặp được tôi lắm đấy nên bây giờ trân trọng đi."

"xì, ông đây chẳng thèm."

cậu ấy bĩu môi nhìn tôi sau đó cốc vào trán tôi một cái nhẹ tênh như muốn nói rằng "ảo tưởng ít thôi". cũng may là cậu ấy cốc đầu tôi chứ người khác mà thử đi tôi không để yên cho làm thế đâu.

"đói, cậu đói không? đi ăn vặt linh tinh không?"

"không hẳn, nhưng mà không phải đang siết cân để thi à?"

"ôi nhằm nhò gì bạn mình ơi, no bụng trước cái đó tính sau."

người ta bảo tình yêu đi qua đường dạ dày là nhanh nhất nên tôi sẽ dắt cậu ấy đi ăn hết hàng quán này đến hàng quán kia còn việc siết cân đấy với tôi dễ như ăn bánh khỏi lo. tôi kéo cậu ấy đến hàng bán bánh gạo và xiên chả cá mà chúng tôi hay đến ăn sau đó lại ghé đến mấy quán bán bánh ngọt mà cậu ấy thích, chúng tôi la cà đến tận khi đèn chuẩn bị lên. bảo là ăn lặt vặt nhưng lỡ ăn no không thể nào ăn thêm cơm ở nhà, kiểu gì mẹ cũng mắng cho coi.

những lúc được bên cạnh cậu ấy, tôi chỉ muốn thời gian dừng lại càng tốt đừng trôi nhanh quá. có quá nhiều điều tôi muốn làm cùng cậu ấy, muốn tận hưởng thời gian bên người mình yêu dù seonghyeon cậu ấy chẳng biết đâu. tôi nhất định sẽ có một lúc nào đó thích hợp để ngỏ lời với cậu ấy dù thất bại hay thành công. nếu thất bại thì tôi lại thử cách khác đến khi nào cậu ấy bảo tôi dừng việc đó thì tôi sẽ buông.

vào nhà tôi chào bố mẹ qua loa sau lại chuồn lên phòng nằm ườn lôi đống sách vở ra nghiêm túc ghi chép cho kịp bài được nửa tiếng đồng hồ thì tôi nhắn tin cho cậu ấy

"ê, cậu qua đây đi. chỉ tôi làm câu này với, chả hiểu gì."

rất nhanh sau đó, seonghyeon trả lời

"ủa, không phải ngày mai theo lịch lại đi tập à?"

tôi trả lời rằng

"ừ, nhưng mai đổi lịch rồi. mai đến trường cùng cậu. sao hào hứng không ?"

"ói."

câu trả lời gọn gàng súc tích vô cùng, nói lên được hết tất cả lời hay ý đẹp mà cậu ấy dành cho tôi. tôi biết cậu ấy nói thế thôi nhưng vẫn sang. seonghyeon vốn là như vậy, miệng hay chê tôi nhưng chẳng bao giờ từ chối tôi việc nào cả. cả tối đó, tôi nghiêm túc học hành gần mười một giờ đêm mới xong. seonghyeon định về nhà thì tôi bảo rằng hay cậu ở lại nhà tôi ngủ luôn đỡ phiền phụ huynh lại xuống mở cửa trong khi đang vào giấc. nghe vô lý nhưng lại có chút hợp lý nên cậu ấy đã đồng ý ở lại.

"nhưng tôi không mang đồ thay, cũng không có đồ vệ sinh cá nhân."

"trời, tưởng gì. tôi có bàn chải để sẵn cho cậu luôn, khăn tắm ở tủ, quần áo thì cứ vớ đại của tôi mặc đi. đồng phục thì sáng mai chạy về lấy cách có mấy bước chân, phải lần đầu ngủ ở đây đâu mà bẻn lẻn dữ thần."

nói vậy thôi chứ đa phần là tôi sang nhà cậu ấy ngủ cơ, nghe như vô gia cư tá túc nhà người khác ghê. đẹp trai không bằng chai mặt, tôi không lo vì tôi có cả hai. sau đó, chúng tôi chen nhau ở bồn rửa mặt mà đánh răng. tôi quẹt tay cậu ấy làm kem đánh răng trượt ra ngoài dính lên má, cậu ấy cũng không vừa cầm lấy bàn tay đang đánh răng của tôi kéo ra quẹt vào áo, báo hại tôi phải thay cái áo khác. sau đó, hai đứa chúng tôi lại hất nước vẫy tung toé rồi lại cười khúc khích trong đó một hồi mới chịu đi ngủ.

tôi thấy cậu ấy lại định ngủ trên ghế sofa với cái khăn mỏng màu xanh đấy liền trêu

"khăn nhà tôi là khăn ghiền của cậu đấy à? giường nệm êm không nằm lên đó nằm sáng than đau lưng mỏi cổ."

"nằm đâu cũng được mà."

"ờ tuỳ cậu, tối lạnh đừng có mà trèo lên giường tôi đấy."

"ứ thèm."

nhanh chóng sau đó, cậu ấy dễ dàng chìm vào giấc. người dễ ngủ mà ăn uống khó khăn chẳng hiểu kiểu gì. tôi rời giường kiểm tra xem cậu ấy đã vào giấc chưa thì đã ngủ mất đất, tôi chỉnh lại cái khăn kéo lên tận cổ rồi cúi người xuống chồm hổm chạm khẽ lên đầu mũi cậu ấy sau lại hôn trộm một cái vội vã khe khẽ nói nhỏ xong quay lại giường đánh một giấc.

"ngủ ngon nhé nhóc."

đánh một giấc ngon lành đến sáng, sáu giờ rưỡi tôi bị kéo dậy bởi cái đồng hồ báo thức cạnh giường, lờ mờ mở mắt tắt đồng hồ. tôi có thói quen ngủ ở trần mặc mỗi cái quần dài ngủ, mọi ngày vẫn bình thường không sao. đột nhiên hôm nay lại thấy có gì đó đè nặng bên cánh tay phải của mình thì tôi nhíu mắt lần nữa để xem cái gì đè lên thì thấy seonghyeon đang nằm lên cánh tay tôi tê rần, người cậu ấy áp chặt vào lòng tôi vì lạnh. tôi chợt mở to mắt định hình được việc gì xảy ra xong rồi thì quay về trạng thái bình thường. tôi choàng tay qua ôm lấy người cậu ấy, tham lam ngửi tóc. vẫn còn sớm tận nửa tiếng cứ thế để seonghyeon ngủ trong lòng mình. cái áo của tôi khá rộng so với cậu ấy thì phải, nó xộc xệch thấy rõ vùng vai mảnh trắng ngần. tôi đã phải tự nhủ bản thân mình không biết bao nhiêu lần là phải nhịn đừng có để ý.

nhớ đến đêm qua cái người mạnh miệng kêu không thèm lên giường nằm giờ đang làm cái gì đây này. đúng là chỉ giỏi mạnh miệng, chịu lạnh thì kém lúc nào cũng run cầm cập mà cứ thích tỏ vẻ. tôi nằm cạnh bên nghịch ngợm lọn tóc mềm của cậu ấy cho thoả thích, thoả nhớ bù cả tuần rồi. tôi rời giường trước để thay đồ, tranh thủ mang đồng phục cho cậu ấy. đồng hồ báo thức bảy giờ, tôi lên tầng trên gọi cậu ấy thức dậy để vệ sinh cá nhân nhanh chóng, tôi còn bảo cậu ấy nhanh lên vì tôi đã pha ngũ cốc sẵn cho rồi.

chúng tôi đến trường đúng giờ, dư thời gian tán gẩu đôi ba câu rồi vào tiết. hôm nay có vẻ đặc biệt hơn mọi ngày vì có cô bạn học sinh mới chuyển đến lớp. một người khá quen thuộc với tôi nhưng tôi không biết cô ấy có mặt ở đây với mục đích gì. càng không thể biết được ý định của người đó sẽ làm gì. tôi chưa từng kể cho seonghyeon nghe về người này vì cũng chẳng có tốt đẹp gì mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co