Truyen3h.Co

marhyeon; fancy

5.

str_matoday

ngay khi mở cánh cửa phòng bệnh, tôi đã thấy seonghyeon ngồi trên giường, ánh mắt lặng lẽ hướng ra khung cửa sổ nơi tấm rèm đã được kéo sang hai bên để đón trọn nắng sớm. ánh sáng phủ lên gương mặt cậu ấy một vẻ bình yên đến lạ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

không kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi bước nhanh vào trong đặt bó hoa lên bàn rồi gần như lao đến ôm chầm lấy seonghyeon. cậu ấy không từ chối vẫn để mặc tôi ôm một lúc lâu, im lặng nhưng cũng không hề né tránh.

"cậu tỉnh dậy lâu chưa? đã gọi bác sĩ chưa? cậu có đau ở đâu nữa không?"

seonghyeon chỉ nhìn tôi, khẽ lắc đầu.

"thế để tôi gọi bác sĩ giúp cậu."

"...mà cậu là ai vậy?"

câu hỏi ấy như một nhát đâm thẳng vào lồng ngực đau thật đấy.

sau khi gọi bác sĩ đến kiểm tra, dù trước đó đã được báo rằng seonghyeon có khả năng bị mất trí nhớ, tôi vẫn không nghĩ cậu ấy lại quên mất tôi hoàn toàn. đau thật, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác mọi thứ phải từ từ. may mắn là bác sĩ nói tình trạng chỉ là tạm thời, không có tổn thương ngoài da hay biến chứng nghiêm trọng. chỉ cần theo dõi thêm vài ngày nếu ổn định thì có thể xuất viện.

"này, cậu... cậu tên gì vậy? tôi là bạn của cậu à?"

"tôi tên park woojoo. tôi không phải bạn của cậu đâu..." tôi dừng lại một chút, rồi lè lưỡi trêu "cậu là vợ của tôi thì đúng hơn."

tôi vốn chỉ định nói đùa để trút giận chuyện bị quên mất, vậy mà seonghyeon lại ngây người ra gương mặt hiện rõ hai chữ "thật à?" to đùng. trông vừa buồn cười, có chút ngốc nghếch nhưng lại có chút gì đó đáng thương.

"không tin à? thế thì gọi một tiếng 'chồng' đi, biết đâu ký ức quay về."

"...chồng."

đến lượt tôi chết lặng.

một tiếng gọi khe khẽ mà làm tim tôi lỡ mất một nhịp. nếu sau này seonghyeon nhớ lại tất cả... chắc tôi không chỉ bị mắng đâu nhỉ. nhưng thôi, hiện tại cậu ấy chẳng nhớ gì cả coi như tôi chỉ... mượn tạm cơ hội này một chút thôi. dù sao thì, cái gọi là liêm sỉ trước mặt cậu ấy hình như tôi đã bao giờ có đâu.

"mà... bố mẹ tôi đâu? họ có đến thăm tôi không?"

"à, hôm qua cô chú có đến rồi. nhưng hôm nay họ phải đi công tác gấp, nên nhờ tôi ở lại chăm cậu. cậu có muốn gọi điện không?"

"có, cho tôi gọi với."

tôi đưa điện thoại cho cậu ấy, nhưng vẫn không nhịn được hỏi

"cậu... không nhớ gì về tôi thật à? một chút cũng không?"

"...tôi quan trọng với cậu lắm à? nhìn cậu sắp khóc tới nơi rồi kìa. lúc nãy còn vui như cún con, giờ thì cụp đuôi luôn rồi."

quan trọng chứ. quan trọng đến mức chỉ cần cậu nằm đó bất động thôi cũng đủ làm tôi phát điên lên rồi. nhưng tôi không nói ra chỉ liếc cậu ấy một cái thật dài cho bõ tức, rồi quay đi bấm số gọi cho bố mẹ cậu.

"alo, cô chú ạ? seonghyeon tỉnh rồi."

"ôi, thật à? thằng bé có sao không cháu?"

"dạ, cậu ấy tỉnh được một lúc rồi ạ. nhưng... có vẻ bị mất một đoạn ký ức. bác sĩ nói là tạm thời thôi có thể hồi phục lại."

ở đầu dây bên kia, tôi nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"vậy là tốt rồi... tốt rồi..."

tôi quay lại nhìn seonghyeon cậu ấy đang ngồi đó, cầm điện thoại nhưng có vẻ ánh mắt như đang cố tìm kiếm một điều gì trong trí nhớ đã bị khuyết mất.

tôi siết chặt tay hơn một chút.

không sao.

nếu cậu quên tôi... thì tôi sẽ ở lại bên cậu cho đến khi cậu nhớ ra dù gì đó cũng là trách nhiệm của tôi. tôi nhớ rằng ngày xuất viện về nhà lúc nào tôi cũng dính lấy cậu ấy không rời. sau khi đi học, đi tập tôi liền ở lì trong phòng cậu ấy. thói quen sang nhà cậu ấy ngủ của tôi hình thành từ lúc đó đến giờ và tôi nghĩ mình vẫn sẽ như thế mãi về sau.

tôi nhớ như in mấy ngày đầu tôi ở cùng cậu ấy, khi tôi vào phòng cậu ấy một cách tự nhiên khiến seonghyeon rất ngạc nhiên vì cậu ấy cho rằng tôi là một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại xông vào phòng của cậu ấy ở như điều hiển nhiên, tôi nhớ cậu ấy cứ hỏi tôi rằng tôi là vô gia cư nhưng cứu cậu ấy nên được bố mẹ cho ở ké à. không thì lại hỏi thật sự tôi và cậu ấy là vợ chồng à. seonghyeon hệt như đứa trẻ đang trong độ tuổi tìm hiểu mọi thứ xung quanh mình ấy, cách ăn uống cũng như đứa con nít thích thì ăn, còn không thích thì ra mặt tỏ vẻ hoàn toàn không hợp tác. khoảng thời gian đó, tôi giống hệt người anh đang có một đứa em nhỏ rất chi là bướng bỉnh.

sau một thời gian cậu ấy đã thích nghi, chẳng còn phàn nàn vấn đề tôi ở cạnh cậu ấy hay lúc nào tôi cũng kè kè cùng cậu ấy. seonghyeon dần quen với việc có tôi bên cạnh bầu bạn mỗi ngày giúp cậu ấy tìm lại ký ức của chính mình. có điều đến bây giờ tôi vẫn chưa từng nhắc lại việc đó với seonghyeon lần nào cả, vì tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai nhưng tôi lo cho cậu ấy và tôi sợ nếu seonghyeon nhớ về việc đó thì yena có thể lại tổn thương cậu ấy lần nữa thì sao chẳng ai biết được.

tôi không hiểu rằng việc mất trí hồi phục lại lâu đến vậy, bảo là tạm thời theo như tôi tìm hiểu tầm vài tháng có thể phục hồi bình thường nhưng đến bây giờ đã năm năm trôi qua rồi chỉ có những điều tôi gầy dựng cho cậu ấy về cuộc sống như nào trước đó và bản thân tôi thôi chứ cậu ấy chẳng hề nhớ gì về việc xảy ra khi đó cả.

thực tại trở về, tiếng cãi nhau lớn tiếng của tôi và yena có thể người ngoài chú ý đến nhưng tôi không bận tâm, cãi có thắng hay thua đi nữa tôi chỉ muốn kết thúc nhanh chóng chẳng liên quan gì đến cậu ta thôi. day dưa với người có thể tác động vật lý như này chẳng có ích gì chi bằng kết thúc tại đây thì hơn.

yena giải thích rằng cậu ta ghen tị với minseok và do minseok gây sự trước nên cậu ta mới như vậy sau đó nắm lấy tay tôi mong tôi tha thứ và làm lại từ đầu cùng cậu ta. từ xa seonghyeon không nghe được hai người đang nói gì nhưng seonghyeon thấy chúng tôi đang nắm tay sau đó cậu ấy vội vàng nhìn đi chỗ khác xem như chưa từng thấy gì. có lẽ tôi hiểu rõ seonghyeon hơn bất cứ ai kể cả bản thân cậu ấy rằng cậu ấy đang tủi thân. seonghyeon là người vốn rất dễ hiểu cậu ấy cảm thấy như thế nào thì mọi thứ đều hiện rõ trên mặt chẳng thể giấu nổi. tôi vội vàng giật tay mình ra khỏi yena.

cả buổi hôm đó, chúng tôi không ai nói với ai câu nào. đến lúc về seonghyeon chẳng đợi tôi mà đã về mất hút, tôi biết cậu ấy đang cần một mình và không cần bất cứ lời giải thích nào từ tôi. tôi chẳng hiểu mình đã gây nghiệp gì mà gặp phải yena khiến cuộc đời tôi cứ rối tung rối mù lên cậu ta mới chịu thì phải. nếu cứ chiến tranh lạnh thế này mãi thì tình bạn của tôi và seonghyeon sẽ tan tành chứ đừng nói đến tình cảm đơn phương của tôi. tôi biết mình là đứa khá mưu mô, tôi chọn việc giả vờ không hiểu bài cứ thế một mạch đến nhà cậu ấy. đứng trước cửa phòng định mở cửa thì cánh cửa đã bị khoá dường như seonghyeon biết trước tôi sẽ đến và giải thích.

"seonghyeon mở cửa, woojoo đến hỏi bài này không hiểu. cậu giảng lại cho tôi với."

"cậu về đi, hôm nay tôi mệt không rảnh đâu. tôi sẽ gửi bài giải."

"mở cửa đi, tôi ngốc lắm nhìn không hiểu nên cậu giảng cho tôi đi."

chẳng có tiếng trả lời nào sau đó

"này mở cửa đi, tôi phá cửa đó."

tôi liên tục đập cửa gọi cậu ấy mở cửa cho tôi vào phòng, đang hăng say tông cửa mục tiêu phá cửa thật thì cậu ấy đứng đã mở cửa mém tí thì tôi ngã nhào vào trong. tôi gượng cười sau đó vào trong ngồi phịch xuống cái ghế nệm bệt trên sàn đảo mắt nhìn quanh phòng định bụng sẽ giải thích cho seonghyeon rằng những gì cậu ấy thấy không phải như cậu ấy đang nghĩ

"tôi cho cậu ba phút."

tôi cuống cuồng giải thích còn cậu ấy thì cứ nhìn đồng hồ bấm giờ, sau khi hết ba phút seonghyeon lập tức đuổi tôi về. tôi cứ ngồi lì ở đó còn cậu ấy định bỏ đi khỏi phòng nhất quyết không muốn ở cùng một chỗ với tôi nên tôi đã đứng dậy níu lấy cánh tay cậu ấy nhưng đã bị hất ra tôi liều mạng ôm chặt lấy cậu ấy từ đằng sau.

mọi động tác giằng co đều dừng lại, cậu ấy buông thõng hai cánh tay cứ mặc tôi ôm lấy cậu ấy. tôi dường như nghe được tiếng thút thít của seonghyeon nên vội vàng buông ra sợ bản thân mình làm cậu ấy đau. seonghyeon ngồi bệt xuống đất úp mặt bó gối cứ thút thít, cậu ấy không muốn tôi thấy mình trong tình trạng xấu xí như này. tôi liên tục xin lỗi vì nghĩ mình làm cậu ấy đau nhưng càng xin lỗi thì cậu ấy càng khóc dữ dội hơn mãi được một lúc thì lại bảo

"cậu chơi đùa tôi có đủ thoả mãn chưa ?"

tôi nghệt mặt ra chẳng hiểu ý cậu ấy là gì, tôi chơi đùa gì với cậu ấy. tôi vừa đơ vừa vuốt dọc lưng cậu ấy như đang an ủi vỗ về một đứa trẻ. tôi chẳng biết phản đáp như nào

"cậu xem tôi như một đứa ngốc suốt năm năm, lừa gạt tôi thì cậu có thấy vui không ?"

hình như cậu ấy nhớ lại tất cả rồi, việc tôi giấu và cả việc yena thích tôi.

"tôi không có ý gạt cậu mà tôi thật sự lo cho cậu rằng nếu cậu nhớ lại được chuyện đã xảy ra khi đó thì yena sẽ làm hại cậu. tôi tự hứa với chính mình sẽ bảo vệ cậu nên mới giấu nhẹm chuyện đó."

"cái cảm giác an toàn chính cậu tự tay ném tôi ra khỏi đó, mỗi lần nhìn thấy cậu và yena tôi dường như phát điên. tôi biết mình chẳng là gì với cậu, càng không có gì ngoài hai chữ 'bạn thân'. tôi biết tôi giận cậu thì tôi xấu tính. nhưng tôi chẳng thể ngăn bản thân mình nghĩ đến việc yena và cậu. tôi càng không biết bản thân mình muốn gì ở cậu, cảm xúc này là gì nhưng làm ơn đấy woojoo, xin cậu đừng dày vò tôi bằng cách này có được không. nếu cậu và yena đang hẹn hò thì cứ nói thẳng, seonghyeon tôi cũng sẽ không làm phiền hai người nữa."

"ai hẹn hò? cậu đang nói cái gì vậy?"

tôi cứ ngẩn ngơ chẳng hiểu nổi từ bao giờ cuộc cãi vã lại trở thành hẹn hò từ cái nắm tay giằng co nảy lửa hả trời. có vẻ như seonghyeon không nhớ gì mà đây là dấu hiệu của ghen mà. cậu ấy thích tôi à? hàng trăm câu hỏi ngay lúc này trong đầu tôi xuất hiện một cách rõ rệt thế mà tôi lại vô tình thốt ra

"seonghyeon cậu...thích tôi hả?"

"gì chứ? ai...ai mà thích cậu chứ đồ điên."

phản ứng gắt gao vội vã đã tự tố cáo cậu ấy rồi nhỉ. mãi sau này tôi mới hiểu ra cảm giác người đời từng nói rằng người mình thích cũng thích mình là như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co