Truyen3h.Co

marhyeon | ghen

oneshot

abtmarhyeon

"Hừ, chả biết có gì hay mà cứ cười lộ cái lúm mãi."

-----

Chuyện này khá lâu rồi, từ lúc Martin và Seonghyeon chưa yêu nhau. Chuyện là Seonghyeon vô tình nhận ra mình thích Martin. Phải, em thích cái tên tồ tồ hơn em một tuổi, đồng hành cùng em từ lúc em mới làm thực tập sinh trong công ty.

Lúc mới nhận ra em cũng hốt hoảng lắm chứ, tự nhiên đi thích một thằng đực rựa coi mình như anh em. Nghĩ thôi cũng thấy chông gai rồi.

Ngày ngày, Seonghyeon và Martin làm việc chung, em càng cảm thấy tình cảm này khó giấu hơn. Mỗi lần em nhìn thấy nụ cười với hai chiếc răng thỏ đó, thấy cách anh dịu dàng khen em mỗi khi em làm tốt điều gì đó là em lại càng thích Martin hơn một chút.

Chết thật, cứ thế này thì sao mà em giấu cho nổi. Em sợ nếu lộ ra, Martin sẽ chán ghét em, sẽ né tránh em, em không muốn như vậy.

Nên em quyết định sẽ hạn chế tiếp xúc với anh Martin để tránh bị lộ.

Bước đầu tiên: Giảm tần suất nói chuyện và nhắn tin

Trước đây, cái gì Seonghyeon cũng chia sẻ cho Martin, lúc nào cũng ríu rít bên tai Martin kể đủ chuyện trên đời nhưng hôm nay lại không thế. Martin bỗng nhiên thấy em chạy ra ríu rít với Keonho thì rõ là khó hiểu. Quái lạ, bình thường em ấy hay kể với mình nhất mà nhỉ? Sao hôm nay không như vậy nữa?

Martin có hàng tá câu hỏi trong đầu, trong lòng thì khó chịu cực kì. Thằng nhóc thân với anh nhất giờ không muốn đặt anh là nhất trong lòng nó nữa rồi à?

Nhưng rồi Martin chỉ bảo mình nghĩ nhiều, dù sao Seonghyeon và Keonho cũng bằng tuổi, dễ nói chuyện hơn. Nhưng càng nghĩ vậy anh càng bực, bằng tuổi thì ngon lắm à?

Ngày hôm sau, Martin thấy một bộ phim romantic khá hay trên Netflix, thường anh rất hay xem phim nên lần này cũng vậy.

- Seonghyeonie ơi, cuối tuần rảnh anh em mình xem bộ này nhé?

Tin nhắn được gửi đi, gần như được xem ngay lập tức, em đáp lại:

- Cuối tuần này em đi chơi với Keonho rồi ạ.

Lại Keonho à? Hai đứa này có gì giấu anh hay sao mà thân thiết thế nhỉ? Rõ ràng bình thường anh rủ gì Seonghyeon cũng làm mà? Sao lần này lại từ chối anh?

Martin vò đầu bứt tóc không biết mình sai ở đâu mà tự nhiên em lại biểu hiện lạ như thế, thế là anh quyết định đi làm nhạc cho đỡ bực.

Bước 2: Hạn chế ở cùng một chỗ quá lâu, đặc biệt là studio

Mỗi khi ở trong studio với Martin, em lại cực kì muốn sát lại gần anh hơn một chút nên em quyết tâm mình sẽ hạn chế ở trong studio với Martin khi chỉ có hai người.

Sau vài ngày bị em né tránh như có như không, Martin quyết định rủ em đi làm nhạc, vì dù gì đây cũng là công việc của họ.

"Sean, em đi studio với anh, làm nốt bản demo kia đi." Martin mở lời.

"Anh cứ đi đi ạ, tí em với Keonho đến sau. Anh cứ làm trước đi." Em từ trong phòng nói vọng ra.

Martin chết sững. Nếu là bình thường, em sẽ lon ton chạy đến bên anh rồi giục anh đi, nhưng lần này lại không vậy. Rõ ràng, khi hai đứa ở chung với nhau làm nhạc rất tốt. Nhưng lần này em lại muốn làm cùng Keonho hơn là anh. Một cảm xúc kì lạ trào lên trong tim Martin. Đau đớn à? Hay là khó chịu? Chính anh cũng không rõ, chỉ là anh không thích cảm giác này chút nào. Mặt anh hằm hằm, một biểu cảm mà dường như chưa bao giờ xuất hiện

"Keonho đi sau, em đi với anh đi." Martin nói với giọng khá to.

James ngồi ở ghế sofa giật mình.

"Gì đấy Martin? Tự nhiên mày quát thằng bé? Đi trước đi, hai đứa nó đi sau cũng được mà?" James lên tiếng.

James làm sao mà biết được giờ Martin đang rất cáu kỉnh. Tại cái thằng nhóc Seonghyeon kia cứ dính lấy Keonho như có keo 502 ấy. Khó chịu cực kì. Cuối cùng Martin hậm hực đến studio một mình.

Bước 3: Né tránh mọi đụng chạm

Martin làm nhạc nhưng tâm trí lại ở phía cửa ra vào, anh đang chờ Seonghyeon đến. Anh rất muốn biết tại sao dạo này Seonghyeon lại thân với Keonho rồi bỏ mặc anh như thế? Hay đúng hơn anh muốn biết, Seonghyeon ghét anh à?

Cạch

Tiếng cửa mở, theo sau đó là tiếng cười giòn tan của Seonghyeon vì trò đùa của Keonho. Martin quay ngoắt lại, bắt gặp nụ cười có má lúm đặc trưng của Seonghyeon.

"Hừ, chả biết có gì hay mà cứ cười lộ cái lúm mãi." Anh thầm nghĩ

"Đến rồi à, đến thì vào làm đi, đừng có cười đùa nữa." Martin bực dọc nói.

Keonho khó hiểu nói lại: "Cáu gì thế ông anh? Đến tháng à mà khó ở thế?"

Seonghyeon giật mình, vì em chưa bao giờ thấy anh như vậy bao giờ hết. Martin bình thường rất dịu dàng, lúc nào cũng cười tươi. Nhưng giờ đây, mắt anh lạnh lùng, môi mím lại, đúng cái dáng vẻ: ĐỪNG ĐỤNG VÀO TAO.

Hai đứa khó hiểu rồi vẫn ngồi vào hai bên Martin. Trong lúc làm nhạc, Seonghyeon ngoại trừ việc góp ý vớ Martin về vài chi tiết trong beat thì không hề có chút tương tác nào với anh cả. Mà em và Keonho cứ quay ra sau lưng anh cười đùa, anh tức nổ đom đóm mắt.

Có gì không nói được trước mặt à mà phải ra sau lưng?

"Hai đứa tập trung vào đi, đừng có đùa cợt nữa." Martin hơi quát.

Keonho nghe thấy thì bật mood maknae bướng bỉnh cãi lại: "Anh ghen tị vì Seonghyeon thân với em hơn anh à? Lêu lêu."

Chỉ đơn giản là một câu đùa cợt nhưng lại chọc đúng vào công tắc nào đó của Martin, anh bực dọc lên tiếng:

"Anh cần phải ghên tị à? Mày đi ra ngoài mua cho anh cốc cà phê đi, anh có chuyện muốn nói với Seonghyeon."

Martin thật ra không hề ghen gì với Keonho cả, đơn giản vì anh thấy bực dọc khi Seonghyeon cứ né tránh mình mãi thôi ấy.

Keonho bĩu môi rồi đứng dậy rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại, không khí liền rơi vào trầm lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù từ máy tính. Không khí ngột ngạt đến mức khiến em phải lên tiếng trước.

"Anh Martin làm tiếp đi ạ? Mình đang làm dở mà?"

Martin quay qua nhìn chằm chằm em một lúc lâu, như muốn soi đến từng lỗ chân lông của em.

"Em thích Keonho à?" Martin bất ngờ lên tiếng.

Vừa dứt lời, Seonghyeon sững sờ. Em thích cái thằng trẻ trâu đó bao giờ? Eo ơi, cho em một ngàn cốc acai bowl có khi em cũng chê luôn í chứ.

"Dạ, em không anh, sao em thích nó được?" Seonghyeon vội vàng phủ nhận.

Martin lặng lẽ thở phào, không thích là được. Chính anh cũng không hiểu tại sao khi nghe thấy em nói không thích Keonho thì mình lại có chút vui mừng. Anh chỉ biết, chỉ cần em không thích người khác là được.

"Em giận gì anh à? Sao dạo này em xa anh thế?"

Martin nói với giọng điệu nhỏ nhẹ như đang dỗ dành trẻ con. Nếu em giận, anh sẵn sàng dỗ bằng mọi giá, chỉ cần em đừng xa cách anh như thế thôi.

"E-em không ạ, chỉ là em thấy mình thân quá cũng dễ hiểu lầm." Seonghyeon ngập ngừng lên tiếng.

Chả lẽ em nói toẹt ra là vì em thích anh muốn chết nên mới cố giấu à? Vậy thì toi ngay.

Martin nghe xong thì mừng rơn.

"Hiểu lầm thì càng tốt chứ sao?" Anh nghĩ bụng.

"Seonghyeonie đừng làm thế với anh nữa nhé? Có được không em? Em làm vậy anh buồn lắm."

Vừa dứt lời Martin léo Seonghyeon vào lòng ôm. Huhu anh nhớ hơi em bé nhà anh lắm rồi, may mà không phải giận dỗi gì cả, không có chắc anh mất ăn mất ngủ thôi.

Seonghyeon được Martin ôm thì sững sờ. Gì vậy trời? Cha này làm vậy biết tốn tim lắm không? Em run run cất giọng.

"A-anh không cần ôm em chặt vậy đâu ạ, lần sau em không vậy nữa đâu."

Martin biết mình hơi quá trớn thì bỏ tay ra. Đúng lúc anh định mở miệng hỏi em là em khó chịu à thì cánh cửa được mở ra.

"Hello cả nhà iu của Kono, về rùi nè."

Hai người cứng đờ còn Keonho thì chả hiểu mô tê gì, cứ ríu ra ríu rít.

Martin thì chỉ còn một suy nghĩ trong đầu: "Thằng ranh, mày nhớ mặt anh mày."

Seonghyeon thì cười cười.

Kế hoạch né tránh Martin thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co