Truyen3h.Co

marhyeon | m___

-⁠☆

tfsimnsknn


1.

martin và seonghyeon đã yêu nhau được vài năm, seonghyeon-người yêu của anh có một nụ cười có thể làm tan chảy bất kỳ bức tường băng giá nào, đôi mắt long lanh, và giọng nói trầm trầm, dễ nghe, đặc biệt là chẳng bao giờ lớn tiếng với anh.

martin yêu tất cả những điều đó. nhưng có một điều martin chưa bao giờ dám thú nhận, thực ra anh có một tưởng tượng nhỏ, hơi xấu hổ, suốt nhiều tháng qua cứ quay đi quay lại trong đầu.

không phải yêu đương bình thường nhàm chán hay gì đâu, chỉ đơn giản là martin muốn thôi.

anh muốn seonghyeon mặc đồ hầu gái.

với tai mèo, với chuông cổ, với đuôi giả sau lưng...

martin biết điều đó có hơi biến thái. anh cũng biết seonghyeon không phải mẫu người dễ dàng đồng ý với những trò này. em vốn trầm tính, hơi ngượng ngùng, và chắc chắn sẽ đỏ mặt tới mang tai nếu martin đề cập đến. nhưng martin không thể dừng nghĩ đến thứ hình ảnh quá đỗi dễ thương ấy, trí tưởng tượng bay bổng quá cũng chẳng tốt, seonghyeon với bộ đồ hầu gái tai mèo cứ bám lấy trong não anh, khiến anh không làm được bài nhạc nào ra hồn.

2.

một buổi tối cuối tuần, martin sang nhà seonghyeon chơi. hai đứa ngồi trên giường, xem một bộ phim tình cảm hài hước, seonghyeon tựa đầu vào vai martin, chân co lên, tay ôm gối bông nhỏ.

martin không tập trung xem phim chút nào. anh cứ liếc nhìn seonghyeon, rồi lại quay đi, rồi lại liếc về.

"martin, anh bị gì thế?" seonghyeon hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình. "suốt cả buổi cứ nhìn em."

"ơ, anh nhìn yêu tí thì sao à?"

"không, anh cứ là lạ ấy."

"anh có chuyện muốn nói."

"nói đi."

"anh sợ em giận." martin có hơi lo lắng.

seonghyeon ngước lên nhìn martin, thấy mặt anh đỏ bừng như quả cà chua, mắt lấp lánh nhìn láo liên khắp căn phòng nhỏ.

"sao thế?" seonghyeon đoán mò.  "anh quên giặt quần áo à?"

"anh giặt rồi ạ."

seonghyeon bật cười, xoa đầu martin. "thế anh nói đi, hứa không giận."

martin hít một hơi thật sâu.

"anh muốn em..." anh vẫn ngập ngừng. "mặc đồ hầu gái!"

seonghyeon ngừng cười.

"cái gì cơ?"

"đồ hầu gái, với tai mèo, và vòng cổ có chuông nhỏ!" chi tiết quá thể.

sự im lặng kéo dài đến nỗi martin có thể nghe thấy tiếng chuông báo giờ từ phòng khách vọng lên. seonghyeon nhìn martin, mặt dần dần đỏ ửng hết cả lên, từ má lan xuống cổ, rồi từ cổ lan xuống xương quai xanh. em bắt đầu muốn đấm cho tên trước mặt một phát rồi.

"anh…anh bị điên à?" seonghyeon nói, giọng nhỏ xíu.

"anh không ạ... nhưng anh muốn lắm ấy yêu ơi."

"anh không thể nghĩ đến chuyện khác được à?"

"nhưng mà trước đây mình chưa thử bao giờ mà."

seonghyeon ôm mặt, tai đỏ như quả ớt. em chắc chắn anh james lại cho bạn trai ngốc nghếch của em xem cái gì rồi. martin nhìn em xấu hổ thấy thương, cũng thấy buồn cười. anh xích lại gần, vòng tay ôm lấy eo seonghyeon, như chú cún bự dụi mặt vào bả vai em.

"đi mà..." martin thì thầm. "một lần thôi, anh hứa sẽ không bao giờ đòi nữa."

"anh nói dối, lần sau anh lại đòi cái khác."

"thì lần sau anh đòi cái khác, có phải cái này đâu."

seonghyeon không nói gì, em ngồi im trong vòng tay martin, mặt vẫn vục trong lòng bàn tay nhỏ. martin tiếp tục cầu xin, giọng nhỏ dần như một chú cún con bị bỏ rơi.

"anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn, anh sẽ rửa bát cả tháng, anh sẽ đi mua đồ ăn khuya cho em, anh sẽ không ăn trộm acai của em nữa…"

"thôi," seonghyeon cắt lời. "anh im đi."

martin im ngay, vợ nói phải nghe chứ.

seonghyeon bỏ tay ra khỏi mặt, nhìn martin. mặt đỏ ửng, mắt lóng lánh nước, môi mềm mấp máy, ngượng ngùng dễ thương chết đi được.

"đồ ở đâu?" seonghyeon hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu.

tim martin như ngừng đập. "uầy."

"em hỏi đồ ở đâu, hay anh chưa mua?"

"anh mua rồi, anh mua từ tuần trước, anh để trong cặp ạ."

seonghyeon lại ôm mặt. "anh đúng là đồ biến thái, anh mang cái thứ đấy theo người đi khắp nơi à."

"anh xin lỗi ạ."

"… đưa đây."

martin chạy như bay xuống phòng khách, lục cặp, lấy ra một túi giấy màu hồng đầy nơ hồng cute, tay anh run bần bật khi nó đưa cho seonghyeon.

"em thay đi, a-anh ra ngoài chờ."

martin bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. anh đứng dựa vào tường, tim đâpj mạnh muốn vỡ lồng ngực. bên trong phòng, tiếng seonghyeon thay đồ xoàn xoạt, thỉnh thoảng có tiếng chuông nhỏ lắc lắc.

chuông à, hihi, martin tò mò muốn chết đi được.

khoảng cơx mười phút sau, giọng seonghyeon từ trong phòng vọng ra, nhỏ xíu.

"vào đi."

martin lập tức đẩy cửa vào, chờ làm sao nổi.

3.

seonghyeon đứng cạnh giường, hai tay nắm chặt vạt váy ngắn, mặt cúi gằm xuống đất.

bộ đồ hầu gái màu đen trắng, váy ngắn xếp ly đến giữa đùi kết hợp tí ren, tay áo phồng nhẹ, tạp dề trắng buộc sau lưng thành một chiếc nơ xinh xắn. trên đầu seonghyeon là đôi tai mèo màu đen, dựng đứng, hơi rung rung vì em đang run, trên cổ một chiếc vòng cổ màu đen mảnh, ở giữa là một chiếc chuông nhỏ bằng bạc, mỗi lần em di chuyển, nó lại kêu leng keng đến là vui tai.

martin đứng như trời trồng, mồm há hốc.

anh đã tưởng tượng cảnh này hàng trăm lần trong đầu, nhưng không một lần nào tưởng tượng của anh sánh được với thực tế. seonghyeon trong bộ đồ hầu gái không chỉ đẹp, em còn đẹp đến mức martin muốn khóc.

"trời ơi..." martin nói, giọng khàn khàn. "đẹp quá."

"yêu ơi, em đẹp lắm huhu."

"anh im đi," seonghyeon nói, không dám ngước lên. "xấu hổ chết mất." đàn ông con trai ai lại mặc cái mớ này trên người vậy.

"xấu hổ gì chứ, anh thấy em đẹp nhất trên đời."

martin bước lại gần, anh bước một bước, seonghyeon lại lùi một bước, cho đến khi lưng em chạm vào tường. không còn đường lui nữa.

martin đứng trước mặt seonghyeon, cúi xuống nhìn em, khoảng cách chỉ một gang tay. anh có thể thấy hàng mi cong run rẩy, má em ửng hồng, chiếc chuông nhỏ trên cổ em lắc lắc theo từng nhịp thở gấp.

"anh hôn yêu được không?" martin hỏi, giọng khàn đặc.

"anh đừng có hỏi, chẳng phải anh muốn thế từ đầu à?"

martin nghe gì đâu, anh cúi xuống, áp môi mình lên môi seonghyeon.

môi seonghyeon mềm, mát lạnh, thơm mùi son dưỡng dâu tây, martin hôn em nhẹ nhàng, như sợ búp bê sứ seonghyeon sẽ vỡ mất. nhưng rồi anh không thể kìm chế được nữa, môi quấn lấy môi, đầu lưỡi liếm dọc theo đường viền môi seonghyeon.

"chụt."

seonghyeon giật mình, mắt mở to. martin cười, rồi lại hôn tiếp "chụt. chụt. chụt." liên hồi, như những nụ hôn vội vã của hai đứa trẻ mới biết yêu. mỗi tiếng chụt lại khiến mặt em đỏ thêm một phần, và chiếc chuông trên cổ em lại leng keng, leng keng, hòa cùng nhịp tim đập loạn xạ.

"martin… anh hôn kiểu gì thế?" seonghyeon nói giữa những nụ hôn, giọng vừa ngượng ngùng lại buồn cười.

"thì hôn mà."

martin lại hôn, một nụ hôn dài, sâu, và ướt át. anh mút nhẹ môi dưới của seonghyeon, kéo ra rồi thả, môi em bật trở lại với một âm thanh nhỏ. rồi anh mút tiếp, lần này là môi trên, ngậm lấy môi châu cắn mút, rồi quay lại môi dưới, như thể đang thưởng thức một viên kẹo ngọt ngào nhất đời.

seonghyeon rên gầm gừ trong cổ họng, tay em vô thức bấu lên vai martin, chiếc chuông nhỏ ở cổ lắc lắc không ngừng.

đầu lưỡi martin vươn dọc theo môi hé mở, nhẹ nhàng cuốn lấy cái lưỡi nhỏ bé rụt rè của em, rồi nút lấy theo từng nhịp thở, từng hạt li ti trên mặt lưỡi ma sát nhau mang lại cảm giác nhộn nhạo nơi bụng dưới.

"martin…" seonghyeon thì thầm giữa những cái hôn mơn trớn của anh.

"hửm?"

"em... không thở được."

martin lùi một chút, trán chạm trán, thở hổn hển. môi seonghyeon đã hơi sưng, ươn ướt, đỏ mọng dưới ánh đèn vàng. martin nhìn em, lòng dâng lên một cảm giác sung sướng.

"yêu biết không," martin nói, "anh đã mơ về khoảnh khắc này rất nhiều lần, nhưng không lần nào đẹp bằng lần này."

"thật đẹp hơn à?"

"đẹp gấp nghìn lần, yêu của anh là đẹp nhất."

4.

martin hôn xuống cằm seonghyeon, từng nụ hôn nhỏ, ấm áp, trìu mến, rồi xuống xương hàm sắc bén, nơi làn da mỏng manh nhất. seonghyeon nghiêng đầu, vô thức nhường lại phần cổ trắng nõn cho martin, như một món quà không lời.

martin đặt môi lên cổ seonghyeon. ngay chỗ dưới vành tai, anh hôn lên đó, một nụ hôn nhẹ như cánh hoa đào rơi. martin mút mát làn da nhạy cảm nơi cổ seonghyeon, nhẹ nhàng, tạo thành một lực hút vừa đủ để lại một vệt đỏ hồng. seonghyeon rên lên một tiếng, tay bấu chặt vai martin, móng tay ghim vào da.

"martin… anh để lại dấu rồi."

"anh cố tình mà."

"mai đi làm, người ta thấy…"

"thì em bảo có muỗi đốt là được."

"hay nhỉ, muỗi gì to đùng, cao tận mét chín?"

"muỗi martin, giống muỗi quý hiếm, chỉ đốt mỗi mình em."

martin cười, rồi lại cúi xuống, anh cắn nhẹ, để lại một vệt răng mờ mờ trên làn da trắng hồng. seonghyeon giật bắn người, chiếc chuông trên cổ lắc lư dữ dội.

"anh cắn em!"

"ừ, anh cắn yêu đấy, anh là ma cà rồng nè."

seonghyeon em nghiêng đầu sang bên kia, để lộ nốt cần cổ trắng ngần, một lời mời gọi lộ liễu.

"thế ma cà rồng no chưa?"

martin hôn lên bên cổ còn lại, cắn mút nhiệt tình, mạnh hơn, để lại một vệt răng rõ ràng hơn. seonghyeon rên to hơn, cả người em run lên, hai tay ôm chặt lấy martin như thể sắp ngã.

tiếng chuông kêu lên leng keng, leng keng, leng keng, không ngừng.

martin hôn dọc xuống dưới, từ cổ xuống xương quai xanh thanh mảnh. làn da càng mỏng manh hơn, mịn hơn, và nhạy cảm hơn. martin đặt môi lên xương quai xanh của seonghyeon, ngay chỗ lõm nhỏ giữa cổ và vai, hé răng nghiến một cái lên  làn da mỏng.

seonghyeon bật khóc, không phải vì đau đâu nhé, cảm xúc thôi. em đã tưởng tượng ra nhiều thứ khi đồng ý mặc bộ đồ này, nhưng không bao giờ nghĩ rằng martin lại có thể khiến em tan chảy đến vậy.

"martin…" seonghyeon nức nở. "anh ơi."

"yêu sao thế?"

"em không biết… đừng dừng lại."

martin không dừng.

anh tiếp tục hôn, cắn lên xương quai xanh của seonghyeon, lên bờ vai, lên phần tiếp giáp giữa cổ và vai. mỗi vết hôn là một dấu đỏ hồng, mỗi vết cắn là một vệt răng mờ mờ, tiếng chuông nhỏ trên cổ seonghyeon vẫn leng keng không ngừng, nhịp tim của em, nhịp tim của martin, hòa vào nhau thành một bản nhạc của riêng hai người.

5.

martin ngước lên nhìn bé mèo nhỏ ngồi trên đùi mình.

tóc em rối, tai mèo hơi lệch sang một bên, mắt em đỏ hoe, môi sưng đỏ và ướt át, cổ và xương quai xanh đầy những vệt hôn và vết cắn. chiếc vòng cổ với chiếc chuông nhỏ vẫn đeo trên cổ em, mỗi lần em thở lại lắc lư nhẹ nhàng.

"em đẹp quá," martin nói, giọng nghẹn lại. "anh yêu em."

seonghyeon nhìn martin, mắt vẫn long lanh nước, em đưa tay lên, vuốt má martin, vuốt tóc martin, rồi kéo anh xuống, áp môi mình lên môi martin.

em hôn martin, không nhẹ nhàng, mà dồn dập, như thể muốn trả lại tất cả những gì martin vừa làm cho em. lưỡi em luồn vào miệng martin, quấn lấy lưỡi anh, mút nhẹ, rồi cắn nhẹ môi dưới của martin. martin suýt rên lên vì bất ngờ.

"em…" martin lắp bắp giữa nụ hôn.

"suỵt," seonghyeon nói, môi vẫn dán chặt vào môi martin. "lúc nãy anh hôn em nhiều thế, giờ đến lượt em."

và seonghyeon hôn martin. hôn đến nỗi martin quên mất mình đang ở đâu, quên mất bộ đồ hầu gái, quên mất tai mèo, quên mất cả chiếc chuông nhỏ đang leng keng, chỉ còn môi em, chỉ còn hơi ấm từ cơ thể em.

bàn tay lớn cứ vậy lần mò trên phần đùi nõn nà, vuốt lên xuống, rồi dần biến mất sau lớp váy ngắn. tay martin cảm nhận xúc cảm mịn màng, mềm mại nơi đùi non, bàn tay hư cứ vậy mò mẫm khắp làn da nhạy cảm phía dưới. từng chuyển động đều làm seonghyeon run lên từng hồi.

nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở hổn hển, mặt đỏ bừng, môi sưng tấy. seonghyeon tựa trán vào trán martin, mắt nhắm nghiền.

"anh hài lòng chưa?" seonghyeon hỏi, giọng thở dốc chưa hoàn hồn.

"rồi," martin nói. "hơn cả hài lòng, năm sao."

"lần sau đừng đòi nữa nhé."

"anh không hứa được đâu."

seonghyeon mở mắt, nhìn martin với ánh mắt nửa đe dọa nửa cưng nựng.

"martin, anh mà đòi nữa là em bắt anh mặc váy hầu gái đấy."

"anh mặc cũng được, anh sẽ hôn yêu mềm người, run rẩy xin anh tha."

"anh!"

seonghyeon bật cười, đẩy nhẹ martin ra. em đứng dậy, chỉnh lại tai mèo cho ngay ngắn, sờ lên chiếc vòng cổ, nghe tiếng chuông kêu.

"anh có biết cái chuông này kêu to lắm không?"

"ô biết chứ, anh cố tình chọn mà."

"đồ biến thái."

"biến thái của yêu thôi ạ."

martin đứng dậy, đi ra sau lưng seonghyeon, một tay vòng qua ôm eo em, tay còn lại mò xuống vạt váy. anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu seonghyeon, ngay giữa hai tai mèo.

"anh yêu em." martin thì thầm.

"em cũng yêu anh." seonghyeon đáp, giọng nhỏ xíu.

"thế anh làm nhé?"

"… để em suy nghĩ."

tiếng chuông nhỏ lại leng keng khi seonghyeon quay người lại, đứng đối diện với martin. em nhón chân lên, đặt tay lên vai martin, kéo anh xuống vào nụ hôn nhẹ.

"một lần thôi," seonghyeon nói."mai còn đi làm."

"anh yêu em lắm lắm."

_________

chưa khai thác hết được bộ đồ hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co