11.
sáng hôm sau, internet bùng nổ. hàng loạt tờ báo điện tử đồng loạt giật tít, cắt câu trả lời của edwards từ buổi phỏng vấn hôm qua thành từng dòng headline gây sốc
"edwards: cortis chỉ là kỉ niệm đẹp, không cần tái hợp"
"edwards phủ nhận tình cảm đặc biệt với seonghyeon, khẳng định chỉ như gia đình"
"edwards né tránh câu hỏi nhạy cảm, để lại nhiều nghi vấn"
mạng xã hội chia thành từng luồng. một bên khen ngợi sự trưởng thành, chuyên nghiệp. một bên lại chỉ trích, cho rằng anh cố tình lạnh lùng, chối bỏ tình bạn từng thắm thiết. và đâu đó, những fan trung thành của cortis rơi vào khoảng lặng, không biết phải tin điều gì.
seonghyeon ngồi trong studio của công ty, điện thoại rung không ngừng. mỗi lần lướt xuống mắt em dừng lại ở những dòng bình luận như dao cứa
"hóa ra chỉ là gia đình, fan tưởng bở thôi."
"thật thất vọng, từng tin họ có gì đó hơn tình đồng đội."
"anh ấy làm đúng, idol cũng là người bình thường thôi."
seonghyeon đặt máy xuống bàn, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. trái tim như bị khoét thêm một lỗ hổng.
buổi chiều, công ty quản lý của edwards ra thông cáo chính thức. báo chí nhanh chóng lan truyền nguyên văn:
"xin chào, đây là công ty Starline Entertainment.
gần đây có nhiều tin đồn lan truyền xung quanh nghệ sĩ của chúng tôi, edwards, liên quan đến các thành viên cũ của nhóm nhạc cortis. chúng tôi khẳng định những thông tin đó hoàn toàn sai sự thật.
edwards hiện đang tập trung cho hoạt động âm nhạc solo, không liên quan đến các tin đồn cá nhân. chúng tôi đề nghị công chúng và truyền thông ngừng lan truyền những suy đoán vô căn cứ và tôn trọng cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ.
xin cảm ơn."
lời văn gọn gàng, cứng nhắc. nhưng từng chữ như con dao cắm sâu hơn. không còn là câu nói thoáng qua trong phỏng vấn nữa, mà là dấu ấn chính thức, dứt khoát, lạnh lùng.
seonghyeon đọc đi đọc lại, tim nặng trĩu. em mím môi, mắt nhòe đi. một phần trong lòng em muốn hét lên: "tình cảm của riêng em chưa bao giờ là tin đồn. tất cả là thật." nhưng giọng ấy chỉ vang trong lòng, không thể thốt ra.
bên kia thành phố, edwards ngồi một mình trong phòng thu. màn hình laptop vẫn mở, ca khúc mới chưa hoàn chỉnh giai điệu. điện thoại sáng liên tục với thông báo tin tức nhưng anh không bấm vào. chỉ một lần, khi thấy thông cáo chính thức hiện trên trang công ty, anh khẽ nhắm mắt, dựa lưng vào ghế.
"gia đình"... từ ấy, anh đã chọn để bảo vệ, để ngăn ngừa sóng gió. nhưng tại sao trong lòng lại thấy trống rỗng thế này?
anh mở khung chat với seonghyeon. ô trống trắng hiện ra, chờ đợi.
"xin lỗi vì thông cáo." – edwards gõ, rồi xóa.
"đừng tin tất cả những gì báo viết." – gõ, rồi xóa.
màn hình trở lại trống rỗng. cuối cùng, anh tắt điện thoại vùi đầu vào hai bàn tay.
tối hôm đó, keonho nhắn cho seonghyeon
"đừng đọc báo nữa. bọn họ chỉ muốn câu view."
ngay sau đó, một tin nhắn khác đến ngắn gọn nhưng như lời cảnh tỉnh
"nếu cậu không tự nói ra, thì không ai có thể hiểu lòng cậu muốn gì đâu."
seonghyeon nhìn chằm chằm vào dòng chữ. tay run run. keonho... luôn nhìn thấu hơn bất kì ai. nhưng bây giờ thì em có thể làm gì? có đủ can đảm không?
seonghyeon đứng dậy, bước vào phòng tắm bật đèn sáng choang. gương phản chiếu một gương mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe. em nhìn chính mình thật lâu như muốn tìm câu trả lời trong ánh mắt kia.
"mình có đủ can đảm để nói thẳng, một lần thôi... dù có mất tất cả?" – seonghyeon thì thầm giọng tan vào khoảng không.
bên ngoài, đêm đã xuống hẳn. thành phố vẫn sáng rực nhưng trong lòng em, chỉ là một khoảng tối sâu hoắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co