Truyen3h.Co

marhyeon; miền ký ức

17.

str_matoday

sáng nay, seonghyeon ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ. em đội mũ trai đen, áo khoác rộng, tai nghe bật nhạc nhỏ đến mức chỉ đủ nghe nhịp beat quen thuộc. dù vậy bước chân em vẫn nặng nề. tin đồn lan từ đêm qua đã khiến điện thoại rung không ngừng, hàng loạt thông báo từ mạng xã hội, tin nhắn bạn bè, đồng nghiệp. em không đọc hết chỉ lướt qua vài dòng rồi tắt màn hình.

chiếc xe đưa em đến công ty chạy chậm lại khi gần đến cổng. từ xa, seonghyeon đã thấy một nhóm đông đứng chờ. máy ảnh, micro, những tấm bảng tên to tướng. cổ họng em khô khốc, tay vô thức nắm chặt quai túi.

"chắc chỉ hỏi vài câu rồi thôi," quản lý ngồi cạnh nói, giọng cố tỏ ra bình thản. "em cứ im lặng, để anh xử lý."

nhưng khi cửa xe mở, không khí lập tức vỡ tung. tiếng hô gọi tên dồn dập, ánh đèn flash nổ liên hồi.

"seonghyeon-ssi, cậu có đang hẹn hò với edwards không?"

"hai người bị bắt gặp ra vào studio riêng, có xác nhận không?"

"có tin nhắn rò rỉ từ fan, nói rằng quan hệ của hai người vượt quá tình đồng đội. cậu có phủ nhận không?"

cơn mưa câu hỏi trút xuống đầy gấp gáp, không cho em kịp thở. seonghyeon cúi thấp đầu, mũ kéo xuống che mắt. tim em đập nhanh đến nghẹt thở, lồng ngực như bị siết lại. ánh sáng loé liên tục khiến tầm nhìn mờ nhòe, bước chân loạng choạng.

quản lý vội chen vào, dang tay chắn. "xin hãy tránh đường. không có bình luận nào cả, xin các bạn hợp tác." giọng anh lạc đi vì tiếng hô, nhưng vẫn cố kéo seonghyeon đi nhanh hơn.

"chỉ cần một câu thôi, seonghyeon-ssi! cậu có phủ nhận không?"

"tại sao không nói gì? im lặng có phải là thừa nhận?"

những lời ấy như dao nhọn cứa vào da thịt. seonghyeon cắn môi, mùi kim loại của máu nhạt nhòa nơi đầu lưỡi. em biết mình không thể mở miệng. chỉ một câu sai lạc tất cả sẽ đổ sập. nên em im lặng để đôi chân đưa mình vượt qua cánh cổng nặng nề.

bên trong, tiếng ồn vụt tắt nhường chỗ cho sự tĩnh lặng. em ngồi xuống ghế trong phòng tập, đôi vai rũ xuống. chai nước lạnh trong tay run bần bật nhưng em không mở nắp. mắt nóng lên, mí mắt nặng trĩu. nhưng nước mắt vẫn bị chặn lại, không rơi. từ ngày còn trong cortis, em đã học cách nuốt nỗi đau xuống giấu vào ngực.

điện thoại rung, báo hàng loạt tin nhắn từ bạn bè trong nhóm cũ. em lướt qua, nhưng không đủ can đảm để mở từng dòng. một thông báo nổi bật hơn video sáng nay đã lên mạng. tiêu đề bài báo hiện ngay trên màn hình "cựu thành viên cortis seonghyeon bị chất vấn về tin đồn với edwards, im lặng bước đi."

seonghyeon tắt màn hình, úp mặt xuống hai bàn tay. căn phòng im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở dồn dập của mình.

ở phía bên kia trong studio quen thuộc, edwards cũng nhìn màn hình điện thoại. đoạn video chỉ dài hơn một phút nhưng đủ khiến tim anh co thắt. ánh đèn flash loé liên tục, gương mặt seonghyeon gầy gò dưới chiếc mũ đen, dáng đi vội vã, lặng im. không một câu trả lời. không một nụ cười.

edwards tua lại xem đi xem lại. mỗi lần nhìn, cơn giận trong anh càng dâng lên. không phải giận em mà giận cái cách truyền thông vây quanh, giận sự bất lực của chính mình.

anh đứng bật dậy, ghế xoay kêu két một tiếng. hai bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch. trong đầu, tiếng hô của phóng viên vẫn vang vọng, ám ảnh.

một staff trẻ bước vào, thấy gương mặt căng thẳng của anh thì khựng lại. "hyung... có ổn không?"

edwards không trả lời ngay. anh hít một hơi sâu rồi bình tĩnh hơn nói thấp giọng "giúp tôi liên lạc với quản lý cũ. tôi muốn có một buổi phỏng vấn. sớm nhất có thể."

staff ngập ngừng. "phỏng vấn? nhưng tin đồn này... nếu cậu nhắc đến, có thể sẽ—"

"tôi biết," edwards cắt ngang giọng chắc nịch. "nhưng tôi không thể đứng nhìn cậu ấy bị dồn đến mức này."

căn phòng lại chìm vào im lặng. ngoài cửa sổ bầu trời u ám ánh sáng mờ nhạt rọi vào kéo dài cái bóng của edwards trên sàn gỗ. trong mắt anh không còn sự do dự. chỉ có một quyết tâm rõ rệt nếu ai đó phải hứng chịu thì anh sẽ là người đứng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co